[Taegi] [Oneshot] Ốm
Author: Mel
Rating: K+ (Đoạn sau... ừm... 15+ chăng o_O)
Pairing: TaeGi (VGa), một ít Namjin.
Disclaimer: Đây là một tác phẩm phi lợi nhuận. Những nhân vật trong fic không thuộc về mình, BTS hay TaeGi hiển nhiên cũng không thuộc về mình.
Category: Bitter sweet (vừa ngọt vừa đắng chăng o_O)
Status: Completed
Note: Ém ẻm hơi lâu =))))
---
"Taehyung, lại làm cái trò gì vậy?"
"Cho em ôm tí thôi nào, fan thích kìa"
Bangtan đang trình diễn trên sân khấu ở Nhật. Đã gần đến đoạn kết rồi, mọi người đang thay phiên nhau nói lời chào tạm biệt. Trong lúc chờ đến phiên mình, Taehyung lại giờ trò, len lén luồn tay từ đằng sau ôm lấy thân hình nhỏ bé của Yoongi.
"Bỏ ra đi" Ánh sáng chiếu từ đằng sau lưng, Yoongi thấy rõ cái bóng cao gầy của Taehyung lồng vào bóng của anh. Anh lặng người đi một lúc, cảm giác muốn ỷ lại vào người con trai sau lưng len lỏi trong lòng.
"..." Taehyung không trả lời, cậu vẫn cứng đầu ôm lấy Yoongi từ phía sau, để người anh dựa hẳn vào cậu.
"Anh nói bỏ ra!" Anh nhắc lại với tông giọng khó chịu. Nếu thằng nhóc kia cứ cứng đầu như vậy, anh sẽ lại dựa dẫm cậu mất. Anh sẽ trở nên yếu đuối mất.
"Yên nào! Hyung đứng còn không vững, lại lên cơn sốt rồi chứ gì? Ngoan ngoãn dựa vào em nếu không muốn người khác biết" Cậu gắt, giọng nói khàn trầm mang đầy từ tính nay hung dữ lạ. Yoongi giật mình, có cái gì đó trong tim anh khẽ rơi tõm xuống, vỡ tan.
Thế đấy, sự mạnh mẽ gắng gượng của Min Yoongi trong suốt cả buổi trình diễn hôm nay, chỉ vì một câu nói của Kim Taehyung, đã biến mất hoàn toàn.
Anh và cậu hoàn thành lời chào của mình trong trạng thái ôm nhau chặt cứng. Namjoon có vẻ đã nhận ra điều gì đó, anh chỉ nhẹ giọng chọc họ. Yoongi đẩy toàn bộ trọng lượng của mình lên Taehyung, chỉ có vậy cái thể xác rệu rã của anh mới có thể hoàn thành sân khấu ngày hôm nay mà không gục ngã.
---
"Hyung, quản lí nói mấy ngày tới chúng ta không có lịch trình"
Tối đó Taehyung mò tới phòng anh, ngồi trên giường vẫy đuôi. Yoongi gỡ tai nghe ra, tạm ngừng những nốt nhạc mới sáng tác.
"Ừ" Anh thờ ơ trả lời.
RẦM!!!
Cái tai nghe của anh bị ném ra thật xa. Nó va vào cái tủ gần đó, rơi xuống sàn nhà, vỡ ra từng mảnh. Yoongi trợn mắt, há mồm. Trước mặt anh lúc này là một Kim Taehyung đang tức giận.
"CON ** NÓ, ANH CÓ THÔI CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ KHÔNG???" Giọng của Taehyung lớn đến mức khiến cho Jin ở phòng bên giật mình chạy sang. Nhưng khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt anh liền nấp ra sau cánh cửa, anh và tất cả mọi người đều biết điều Kim Taehyung đang làm lúc này là đúng. Và có thể khiến Min Yoongi chịu nghỉ ngơi, chỉ có mình cậu mà thôi.
"ANH COI BẢN THÂN MÌNH LÀ CÁI GÌ??? CỎ? RÁC? NÓ ĐANG BỊ BỆNH, NÓ ĐANG KIỆT QUỆ. VẬY MÀ ANH VẪN CỐ LẾT ĐI SÁNG TÁC NHẠC???????"
"ĐÃ MẤY ĐÊM RỒI ANH CHƯA NGỦ HẢ????"
"** KIẾP KIM TAEHYUNG, CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ TỰ CHO MÌNH CÁI QUYỀN CAN THIỆP VÀO VIỆC CỦA TÔI??? ĐÂY LÀ CƠ THỂ CỦA TÔI, LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÔI! HƠN AI HẾT TÔI HIỂU RÕ NÓ NHẤT!! CẬU *BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP*"
"ANH MUỐN TÔI CĂNG MẮT RA NHÌN ANH TỰ HỦY HOẠI MÌNH???"
"Ừ, VÌ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ TÔI, CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ CẢ!!! TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG CÓ BAO GIỜ CAN THIỆP !##$%$%^^&*(*&%^&*(&*&^%..."
Cơn tức giận của Min Yoongi đột ngột bị lấn át bởi cơn tức giận của Kim Taehyung. Chỉ bằng một nụ hôn. Taehyung ghì chặt lấy anh, cậu thô bạo cắn lấy môi anh, không cho những từ ngữ thô tục phát ra từ nó nữa.
"** kiếp... ưm..." Anh nói giữa nụ hôn, không ngừng đấm vào ngực cậu, đẩy cậu ra. Nhưng Taehyung hiền lành thường ngày bỗng nhiên trở thành thú dữ. Hai tay cậu như gọng kiềm khiến anh không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Hơi thở nam tính của cậu phả vào mặt anh, cùng với đó là những chuyển động thô bạo của đôi môi. Cậu chưa bao giờ hôn anh như vậy, cậu chưa bao giờ làm anh đau. Giờ đây đôi môi dày kia khiến cho đôi môi khô ráp của anh như muốn bật máu.
Đợi cho đến khi người trong lòng mất hết sức lực mà mềm nhũn ra, Taehyung mới dứt khỏi nụ hôn. Cơn tức giận của cậu giảm đi mất một nửa. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc thở không ra hơi của anh, đôi mắt thâm quầng đầy nước của anh, nó lại như ngọn lửa bùng lên một lần nữa.
"** kiếp!!!" Cậu buông anh ra, đem hết mọi sự tức giận kiềm nén mà đấm vào bức tường sau lưng anh. Từng cú từng cú một. Như thế bức tường kia chính là nguyên nhân khiến người cậu yêu thương lao lực đến mức này, như thể đấm vào nó thì cậu sẽ không thấy đau nữa. Nhưng những cơn đau từ tay cậu cũng không thể lấp đi cơn đau từ trái tim, mỗi lần nhìn thấy dáng người gắng gượng của anh nó như lan tỏa, cắn xé cậu.
"Yah!!! Cậu là gì vậy, dừng lại NGAY!!!!" Yoongi hoảng hốt khi thấy tay cậu đỏ dần, anh gào lên ngăn cậu nhưng những nắm đấm đó vẫn cứ phang vào tường, tạo nên âm thanh đau thấu lòng.
Anh vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
Anh đau lắm, đầu lúc nào cũng đau như búa bổ, thị lực ngày càng yếu đi. Từng bước nhảy, chuyển động trên sân khấu mất sức hơn anh tưởng. Đầu anh lúc nào cũng kêu gào, cơ thể anh đã đạt đến giới hạn. Nhưng tất cả những điều đó không đau bằng việc nhìn những người anh yêu thương vì anh mà lo lắng, mà đau lòng. Tất cả không đau bằng việc chính mắt anh nhìn thấy thằng nhóc mà anh yêu thương nhất - Kim Taehyung - vì anh mà tự làm đau chính mình.
"** kiếp, hôm qua ôm anh thấy người anh hơi nóng. Hôm nay ôm đã thấy nó như cái lò lửa. Anh đau như vậy... còn tôi chỉ luôn biết đứng nhìn..."
"Anh có biết tôi đau đến mức nào không? Đau như thể chết đi vậy"
"Anh coi bản thân mình không là cái gì. Nhưng với tôi, anh quan trọng hơn mọi thứ. Tôi là đang quan tâm tới thứ quan trọng nhất của tôi, vậy mà anh nói tôi không có quyền???"
Giọng nói khàn khàn của Taehyung run run. Nắm tay của cậu dời đi, để lại một vệt máu nhức nhối trên bức tường trắng. Cậu nhìn anh, đôi mắt ngày nào tràn ngập niềm vui nay lại chỉ mang một mảng màu đau đớn. Trái tim Yoongi run lên. Đôi chân gầy yếu không thể chịu được sức nặng của đôi vai mỏi mệt nữa, nó khuỵu xuống.
"Anh là sai rồi phải không?" Anh cứ nghĩ giấu đi thì cậu sẽ không biết, cậu sẽ không đau lòng. Nhưng là anh sai rồi, cậu nhóc vô tâm vô tư kia đều biết cả. Anh sai rồi, anh cứ nghĩ anh yêu cậu hơn, nào ngờ tình yêu cậu dành cho anh lại còn lớn hơn thế. Anh cứ nghĩ anh sẽ không làm đau cậu nữa, nào ngờ hết lần này đến lần khác đều làm cậu phải chịu tổn thương.
Min Yoongi thật yếu đuối, anh luôn muốn ỷ lại Kim Taehyung. Anh sợ Taehyung sẽ không chịu được cả sức nặng của anh, cậu còn quá trẻ, quá non nớt trên con đường Idol. Vì vậy anh cứ thế cố gắng, cứ thế chống chịu, cứ thế khoác lên mình bộ lông nhím.
Anh, không ngờ rằng có một Kim Taehyung, vì anh mà để những cái lông nhím sắc nhọn đâm đến chảy máu. Chỉ để cho anh một điểm tựa lúc yếu mềm. Người con trai anh yêu thương, đã trưởng thành rồi, đã có thể thay anh gánh cả thế giới trên vai.
"Anh xin lỗi Taetae... Yoongi xin lỗi"
---
"Yah!"
*rờ rờ*
"Yah!"
*đụng đụng*
"Yah! Kim Taehyung!"
"Yên nào, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều"
"..."
*tiếp tục ăn đậu hũ*
"Yahhhh!"
"Suỵt, mọi người đã rất lo cho anh, thức đêm canh anh nữa đó. Đừng đánh thức mọi người dậy chứ!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhưng cái gì" *vẫy đuôi cáo*
"Này, làm vậy làm sao người ta ngủ được, thôi ngay... Yahhhh, bỏ tay ra khỏi áo anh mày ngayyyy"
*khựng lại* "Anh mày???"
*nuốt nước bọt* "A... lỡ.. lỡ lời"
"Min Yoongi, xem ra em phải cho anh biết thế nào là quyền hành của người nằm trên!" *cười gằn*
"Này, bác sĩ bảo không được vận động, phải nghỉ... a..."
"Không sao, anh chỉ việc nằm đó, để em làm hết là được. Đang bị bệnh, đổ được mồ hôi là tốt lắm"
"Taehyung cậu *beeeeeeeeep*..... a..."
"Nghe anh chửi thiệt sướng tai đó nhe" *tiếp tục hoạt động*
...
Kim Namjoon đứng ngoài cửa vô tình nghe được những âm thanh kì lạ. Anh lập tức xoay người, yên lặng biến mất. Vốn là định kiểm tra Yoongi ổn chưa, nhưng hoạt động mạnh được như thế xem ra là khỏe hơn nhiều rồi. Anh tốt nhất không xen vào chuyện của thằng nhóc Kim Taehyung kia mà về ôm vợ thôi.
/Yoboseyo~ Jinnie, chờ anh~~~/
End.
-Mel-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top