59
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn người trong lòng, bàn tay vân vê tóc cậu, có chút không nỡ.
- "Ta phải đi rồi"
Điền Chính Quốc đặt má lên vai hắn, ít nhiều có phần buồn bã, cậu nhắm mắt, qua một hồi mới nhẹ đáp "Ừ" một tiếng.
Nhưng bàn tay cầm lấy vạt áo hắn ngày một chặt hơn.
Hắn đi rồi, lần sau gặp lại, có lẽ sẽ ở chiến trường....
- "Vì sao phải đánh....."
Cậu đã luôn muốn hỏi hắn, vì sao cố chấp đánh vào Đại Cường như vậy?
Kim Thái Hanh trầm mạc một hồi, ánh mắt nhìn xuống Ngao Ngao đang ngủ gật dưới chân.
- "Bảo vệ em thôi"
Trận này không đánh, ắt sẽ có chuyện chẳng lành.
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn, cái hiểu cái không, chỉ tay vào chính mình, hỏi lại.
- "Bảo vệ ta?"
Kim Thái Hanh mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên má cậu, gã dùng chóp mũi cọ cọ hai cái.
- "Tránh xa tên Doãn Kì ra, cả Hoàng Hậu nữa, Tạ giáo toàn những kẻ chẳng ra gì"
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn hắn.
- "Cả Tạ Viễn Du à?"
- "...............trừ hắn"
Ai ai cũng biết Tạ giáo, còn cậu thì không? Tại sao!!
- "Vì sao?"
Kim Thái Hanh trầm ngâm, sau đó khép hờ mắt, như thể đang hồi tưởng lại.
- "Ta diệt môn"
Một cậu này đánh vào tiềm thức, chính xác khơi gợi lại kí ức lần đầu nạp VIP của trạch nam Điền Chính Quốc.
Tạ giáo từng là nơi cưu mang của Ma tôn.
Lão bát quái luyện cấm thuật đổ lên đầu đồ đệ chứ ai!
Gã được cưu mang, đổi thành họ Tạ, tên tự là gì đó, mụ tác giả không đề cập.
Cũng phải thôi, nam phụ mà....
Bàng hoàng nhớ lại.
Diệt môn, là nghiệp môn.
Bảo sao Mẫn Doãn Kì nhạy cảm đến thế?
Vậy phải chăng nữ chính "pha ke" kia cũng biết?
Kim Thái Hanh trông bộ dạng ngạc nhiên của cậu, nghĩ rằng có lẽ cậu đã bị doạ sợ, hắn bật cười, tự mình giễu cợt mình.
- "Em không cần sợ"__Lời này của hắn rõ ràng đang cười, nhưng chẳng tránh nổi mà có phần mất mát run rẩy.
Tạ giáo là hắn giết, việc làm là thật, giải thích vô dụng, hắn chỉ mong cậu biết rằng.
- "Ta sẽ không làm hại em-!"
Nhưng người kia trái với suy nghĩ của hắn, lại gắt gáo ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt chôn trên vai hắn.
Cậu dù sao cũng là đàn ông, cũng ngại nói lời hoa mĩ, cậu chỉ đơn giản an ủi hắn rằng.
- "Không sao, ta ở đây rồi"
Chân thành mà giản dị.
Nhưng không xuề xoà qua loa.
Giống như ở kiếp trước, vào lúc hắn buông xuôi, có người ở sau lưng nói với hắn rằng.
Còn có ta ở đây mà.
Ánh mắt trăm năm tĩnh lặng, bỗng nhiên như có sinh khí thổi vào, Kim Thái Hanh giây phút này không thể không kích động, vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Tạ giáo cưu mang hắn, nhưng cũng chính Tạ giáo đã một tay đẩy hắn xuống vực thẳm.
Điền Chính Quốc biết, hắn là sợ cậu chê hắn phản bội.
Nhưng hắn lại không biết, dõi theo từng bước chân hắn, cùng tác giả cãi nhau tay đôi vì hắn là cậu.
Sao có thể chê hắn được?
200 ngàn nạp Vip của cậu cũng là khổ cực từ việc làm thêm đó!
Rồi chung quy là tiếc tiền hay tiếc tình thì Tiểu Quốc không đề cập!
Hai người ngồi bên nhau một lúc, xác định đúng giờ phải đi, Kim Thái Hanh nhấc cậu đặt xuống, Ngao Ngao ngủ trên bàn chân bị gã đá lăn qua một bên, nhắc thấy nó chuẩn bị ngoạc mồm ăn vạ, lại vươn tay xách gáy nó lên, thả vào lòng Chính Quốc.
Gã tiến về phía trước hai bước, lập ra một cái kết giới bảo hộ, sau đó quay đầu lại nói.
- "Ngoan ngoãn ngồi im, ta đi đây"
Mắt thấy hắn thực sự rời đi, Chính Quốc có phần khẩn trương, toan muốn đứng dậy, nhưng lập tức bị ánh mắt cảnh cáo của hắn lia tới.
Kim Thái Hanh cau mày, nén không được thở dài một tiếng.
- "Ta đi rồi sẽ về...."
Về đâu?
Thì hắn không nói!
- "Chờ đã!"__Điền Chính Quốc gọi giật hắn lại.
Kim Thái Hanh không đợi cậu nói hết câu, đã biến thành làn khói đen, theo gió bay đi mất dạng.
- "Ta thích ngươi...."
Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong cổ họng, cánh tay đang vươn ra cũng không biết đặt ở đâu, chơi vơi giữa không trung vì chẳng có người hồi đáp.
Bàn tay năm ngón lành lặn không tì vết, Kim Thái Hanh đã tận lực trị thương đến hoàn hảo.
Điền Chính Quốc thu tay lại, đặt nó trước ngực, như thể đây là thứ duy nhất chứng minh, người vừa tới không phải là một cơn gió.
Kết giới bảo hộ của Kim Thái Hanh tồn tại tới lúc Trần Minh cùng Tạ Viễn Du quay lại, vừa thấy cậu, gã đã vội vàng xông tới.
- "Không sao chứ? Ta vội chạy đi báo, không thể ở lại cùng ngươi"
Điền Chính Quốc khẽ đưa mắt nhìn gã, trồn gã khá suy nhược, da dẻ so với bình thường trắng bệch như bị bệnh.
Tiểu Quốc nhìn như muốn đục mộ lỗ trên mặt gã, mãi tới khi Tạ Viễn Du vô thức đưa tay lên sờ sờ mặt, cậu mới từ từ lắc đầu.
- "Không sao, có người giúp ta rồi"
Điền Trần Minh thấy áo cậu rách hơn phân nửa, vết thương đã được chăm sóc trị liệu, xác định không có vết thương nguy hiểm, cởi áo choàng khoác lên người cậu, cúi người hỏi.
- "Ai giúp đệ?"
Ánh mắt vô thức quét qua Tạ Viễn Du, Chính Quốc ngưng hai giây, sau đó bế Ngao Ngao như Lion King lên, vô cùng tự hào mà kể công.
- "Là nó đó, giỏi không!"
Ngao Ngao bia đỡ đạn ".............."
Rồi nó nhận thấy cái nhìn hằn học sau gáy mình.
Ừ thì nó cũng đóng góp một phần không ít mà....
Hơn nữa! Nó chỉ là chó thôi!
Có thể ngừng so đo với nó được không!
Điền Trần Minh nhận báo cáo truyền về mà đau cả đầu, trong Đại Cường thế mà có yêu ma trà trộn vào, xem chừng lần này viết tấu, Điền gia lại phải trải qua một lần sóng lớn nữa.
Thu dọn tàn cục, gã đỡ lấy vai cậu, hai người đi sóng vai nhau, Điền Trần Minh lừ mắt nhìn tiểu đệ, ánh mắt dò xét.
- "Là Huyết Nguyệt Khuyển thật hả?"
Nhìn cái kết giới còn đọng lại, nghĩ gã là kẻ ngốc sao?
Điền Chính Quốc đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cười hihihaha.
- "Phải, ta nuôi con rất tốt mà"
Ngao Ngao không chịu nổi ánh mắt hằn học nữa, rúc sâu thân cẩu vào người cậu, ta chỉ là cẩu, ta không biết gì hết!!
Nhận thấy tiểu đệ quá bao dung cho kẻ kia, Điền Trần Minh ngại ở trước mặt mọi người vạch trần, đoàn quân lui về thao trường.
Trên đường, gã dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nói với cậu.
- "Đừng có thương kẻ chẳng đáng, không sớm thì muộn, hắn cũng chĩa kiếm vào đệ thôi"
Điền Chính Quốc phút chốc trầm mạc, cậu không nói lại gã, cũng không muốn gã phải thực sự hiểu.
Nhưng vì một câu "bảo vệ em", cậu lại vô thanh vô thức mà tin tưởng.
Tin tưởng kẻ kia trong lòng cũng có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top