12
Địch ý của Kim Thái Hanh với Điền Bạch Linh sâu đậm vô cùng, chuyện này cũng do nàng ta giúp tên Huỳnh Long kia lên kế hoạch tiêu diệt hắn, nên khi khoảnh khắc nhìn thấy nàng ta đứng gần Điền Chính Quốc, hắn đã không kịp thu liễm mà phóng ra vài tia hàn khí.
Còn về phía người nào đó...
Thề có chúa mặc dù cậu theo đạo phật!
Điền Chính Quốc gần như giảm mười mấy năm tuổi thọ vì cú sốc vừa rồi.
Khoảnh khắc quay đầu lại, liền thấy một cái đầu khác từ bên cạnh cửa nhô ra, tóc tai rũ xuống trước mặt, da dẻ trắng bệch.
Điền Chính Quốc sợ sùi bọt mép.
Thiếu chút nữa bị doạ chết.
- "Hanh Hanh? Con tỉnh rồi sao? Mau lại ăn cơm"
Điền phu nhân nhìn theo liền mỉm cười nói, Kim Thái Hanh đầu tóc bù xù không có giống bộ dạng giả ma giả quỷ khi nãy đã sớm thu lại toàn bộ sát ý, lúng ta lúng túng ngốc nghếch cúi người chào nàng.
- "Điền phu nhân, Điền lão gia, đại thiếu gia, nhị tiểu thư"
- "Ài, gọi xa lạ thế, chúng ta đã là người một nhà rồi"
Trần Minh kéo ghế để một khoảng bên cạnh Điền Chính Quốc, vẩy tay cười xoà với hắn.
- "Đúng vậy, Hanh Hanh không cần khách sáo, mau vào ăn cơm thôi"__Điền Bạch Linh mỉm cười, nhẹ nhàng mời hắn, ở đời này, nàng ta còn chưa biết hắn là ai, cũng chỉ đơn giản thấy nam nhân này tuy ngốc nghếch nhưng dáng dấp không tệ, lại được tiểu đệ một mực yêu thương, bản thân cũng vì vậy có thiện cảm.
Thấy tiểu đệ vẫn cúi đầu không nói, nàng quay sang lay lay cậu.
- "Tiểu Quốc, nương tử kìa"
- "A!!"
Điền Chính Quốc lúc này mới giật hồn trở về, khó hiểu nhìn một vòng bàn ăn, tại sao chỉ có mình cậu bị doạ bởi cái bộ dáng của hắn vậy???
Vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy đến bên người Kim Thái Hanh , nhìn thấy tóc tai hắn loà xoà, hận không thể giựt cả đoàn đi.
- "Ngươi vì cái gì để tóc tai thế này hả! Thật là...."
Nói thì nói, tay vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho hắn, nghe thế nào cũng giống một bộ trách cứ nhưng không đành, Điền gia một bàn bốn người, vừa ăn cơm vừa nhai kèm cẩu lương.
Kim Thái Hanh cười hề hề đứng bên cạnh, một tay nắm lấy cổ tay cậu, đứng trước bàn cúi chào một lượt nữa.
Điền lão gia nhàn nhạt liếc hắn một chút rồi yên lặng, vẫn là Điền phu nhân và Điền Bạch Linh thấy hắn ngoan ngoãn mà yêu thích.
- "Tiểu Quốc, mau gắp thức ăn cho Hanh Hanh"
- "Phải đó, nhìn hắn xanh xao lắm"
Nhìn người bên cạnh nghiễm nhiên chiếm toàn bộ spotlight của mình, Điền Chính Quốc đành thở dài hầu hạ hắn, ai bảo người ta làm Ma tôn làm chi, lớn lên lại đẹp như thế, quân pháo hôi sao mà đòi đấu được.
- "Ngươi không học kiếm nữa à? Sao lại chuyển sang cung rồi?"
Trần Minh là người học võ, nên không thể trách hắn nói chuyện khô khan nhạt nhẽo, nam nhân gặp nhau sẽ không giống nữ nhân, phấn son đàm phiến nhẹ nhàng.
Có danh học danh có đức học đức.
Quan trọng là có bao nhiêu phần thật lòng.
- "Đệ cảm thấy cầm kiếm không ổn lắm, cho nên chuyển sang tầm xa"__Linh hạch đã nứt của tam thiếu gia cực kỳ yếu ớt.
Trong [Linh lung bát bộ], sau khi bị nứt, Điền Minh Quốc đã không thể học thêm bất cứ một thứ gì khác, tu vi bị phế sạch, giữ lại được mạng là may mắn, cho nên những cảm xúc tiêu cực tích tụ lại dồn hết vào việc ức hiếp Kim Thái Hanh .
Nhưng việc cậu xuyên đến có ít nhiều ảnh hưởng tới cốt truyện và tình huống, ngỡ là thời điểm mở mắt là ngày tổ chức đám cưới với nam phụ, nhưng thực chất chính cậu không chắc chắn.
Trước đó khi đang ngủ, cậu có thể nghe được tiếng khóc, tiếng nói chuyện và cả tiếng đồ vật va vào nhau, mới đầu Chính Quốc nghĩ rằng trên xe bus, việc bị ồn là đương nhiên.
Nhưng dần cậu cũng cảm thấy, cảm giác nằm ngủ của mình quá thoải mái.
Thoải mái đến mức đó không còn là một cái ghế xe bus nữa!
Trần Minh không phản đối việc cậu học bắn cung, còn gật gù nói:
- "Bắn cung cũng được, để ta bảo Liễu tiểu thư rèn cho đệ một cây cung vừa tầm, loại cung thường sợ không có tác dụng nếu triển khai nộ khí"
- "Liễu tiểu thư?"__Điền phu nhân nghiêng đầu nhắc lại, nàng với cái họ này hình như có chút gì đó quen tai.
Điền Trần Minh gật đầu.
- "Dạ, mẫu thân, là Liễu Lệ Quân ạ"
Liễu Lệ Quân, nữ phụ thứ hai sau Điền Bạch Linh, nàng là con gái của thợ rèn giỏi nhất Liễu Công, từ bé đã quen với việc luyện binh khí, tính cách khá trầm ổn, ngoài lạnh trong nóng, nhưng là người cực kỳ tốt.
Một cô gái sinh ra đã cầm búa đập sắt, mài gươm căng cung, tác giả nói dù nàng lớn lên trên lửa lò rèn, nhưng vẫn rất ưa nhìn, tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Điền Bạch Linh, nhưng vẫn đủ say đắm lòng người.
Nam chính bất bại cũng đều nhờ nàng, Lệ Quân yêu nam chính rất nhiều, vì trong một lần đi săn bị lạc trên núi, được hắn cứu giúp, đêm dài lắm mộng, nam chính tất nhiên thu hút được tình cảm của nữ phụ.
Sau này Liễu Lệ Quân rèn được thần khí từ ngà thiên thú cho hắn, duy nhất chỉ thiếu mất bước tế kiếm, mà tên thần kinh đó nhất định không chịu lấy máu của nữ chính bất tài kia, nàng đành phải tự tay mình tới.
Luyện được kiếm, đưa cho hắn, nhìn hắn rời đi với nữ chính, nàng trúng kịch độc từ ngà thú, ôm vết thương nặng ở một góc trong lò rèn, từ từ tắt thở...
Điền Chính Quốc đã khóc rất nhiều ở phân đoạn đó, cậu cho rằng tình yêu của Liễu Lệ Quân cao thượng như vậy, so với con mẹ nữ chính thì có cái quái gì chứ??
- "Đại ca, ngươi làm sao quen Liễu Lệ Quân vậy?"
- "Khoảng một tháng trước ta gặp nàng đi tìm kim loại ở Tây Vực, bị lạc nên có giúp đỡ, hiện tại vẫn thường viết thư cho nhau"
Cả Điền gia đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn, Điền phu nhân lẫn Điền Bạch Linh gật gù tủm tỉm.
- "Nhà đó tuy làm thợ rèn, nhưng được giáo dưỡng vô cùng kỹ, Liễu tiểu thư cũng là một thiên tài về binh khí, nhìn sao cũng vừa mắt"
- "Phải, mẫu thân, một đại tướng giỏi phải có thanh đao tốt, cân xứng vô cùng"
- ".........."
Điền Trần Minh đang nhai cơm bỗng không nuốt nổi, khoé miệng giật giật nhìn hai nàng ta, chưa kịp lên tiếng, tiểu đệ ngồi bên đã vô vai, hai mắt khẩn cầu hắn.
- "Đại ca, ngươi nhất định không được để Liễu tiểu thư chịu uỷ khuất đâu đấy"
- "Hả!!"
Hắn chớp mắt ngớ người, muốn tìm một người hỏi rốt cuộc các người nghĩ chuyện này chạy sang hướng nào rồi???
Nhưng đáp lại hắn.
- "Ta chọn đặt tên cháu là Mẫn, nghe rất thông minh"
- "Mẫu thân, trước đó không phải chúng ta nên mua tường hoa với may hỉ phục trước sao?"
- "Để con cho người đi tìm hoa an tĩnh, nghe nói rất tốt cho trẻ mới sinh"
- "Chuồng ngựa chuyển hết ra ngoài đi, để trong nhà thật nguy hiểm"
Một nhà sáu người, chỉ có bốn cái mồm là liên tục thảo luận hiếu thắng.
Điền Trần Minh "................" không cầm nổi bát cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top