11

Đại Cường có vị đại tướng nổi danh, họ là Điền, tên Trần Minh, công tử là người nhân hậu, kẻ sĩ không kể người hiền hay người dở, công tử đều khiêm tốn, lấy lễ đối đãi, không dám cậy mình giàu sang mà kiêu ngạo đối với họ.

Sống được lòng người, anh tuấn tài ba, là chàng trai trong mộng của biết bao thiếu nữ Cường thành.

- "Điền tướng quân đường xa trở về, chi bằng ở lại cùng trẫm dự buổi yến tiệc thương lương?"

Hoàng đế Đại Cường nhâm nhi ly trà, mỉm cười hỏi:

Nam nhân vai rộng thân cao, đứng trước người hai mắt trong sạch, ôm quyền hành lễ.

- "Bẩm Bệ hạ, lòng son của người ta xin nhận, nhưng song thân và muội đệ còn đang chờ ta trở về, đã lâu không gặp, họ nhất định rất nhớ ta"

Hoàng thượng cho dù không hoàn toàn đồng ý với cách của hắn, nhưng cũng không bác bỏ, y rũ mắt gật đầu, vuốt khóm râu trắng tán thưởng.

- "Trên chiến trường là mãnh tướng, về nhà là đứa con thảo, ngươi nói như vậy, trẫm còn gì để nói chứ"

Trong triều ai cũng biết Điền lão là quan thượng phẩm, cho dù tính cách của ông ta có phần khó chịu, nhưng là người tài giỏi sắc sảo, con trai là mãnh tướng đánh đâu thắng đó, hổ phụ không sinh khuyển tử, hắn từ chối, hoàng đế không giận, thì cũng chẳng ai dám phản đối.

Đừng cho rằng Điền gia vì vậy muốn tước ngôi đoạt vị, Hoàng Đế trọng dụng họ cũng đều có nguyên do, ba đời Điền gia là trung thần, cho nên dù có e dè, nhưng cũng không thể không tin tưởng bọn họ.

- "Thưởng cho Điền tướng quân 2000 vạn kim, biên giới đói khổ, không những không nhụt trí, còn tài giỏi điều binh khiển tướng, Điền tướng quân, nhận chỉ!"

- "Thần tuân chỉ!"

Điền Trần Minh đeo giáp trắng đi vào từ cửa lớn, chân trước chưa bước qua đã bị tiếng pháo nổ doạ làm cho giật mình.

Gia nhân ở trước cửa xếp thành đoàn dài, rất có tính chuyên nghiệp mà cùng cúi đầu hô lớn.

- "NGHIÊNG ĐÓN ĐẠI THIẾU GIA TRỞ VỀ!"

- "Ta trở về rồi đây!!"

Tháo mũ giáp xuống, Trần Minh bật cười đáp lại.

- "Nhi tử ngoan!!"

Điền phu nhân cùng Điền lão gia cùng lúc bước gia, Trần Minh ôm chầm lấy họ, sức dài vai rộng nâng cả hai lên quay một vòng mới hạ xuống.

- "Con trai, tình hình biên cương thế nào?"

Trong chính phủ, Điền lão gia ngồi trên sạp gỗ, vừa uống trà vừa hỏi.

- "Đã ổn thưa phụ thân, xem chừng có thể ở phủ nghỉ ngơi một thời gian"

Nghe được kinh hỉ, Điền phu nhân chắp tay nói.

- "Vậy tốt quá, con đã đi lâu thế rồi, không bằng tranh thủ ở nhà liền lấy một nương tử về đi"

Con trai nàng đã hai mươi sáu, với độ tuổi hiện tại thực sự đã là ế vợ rồi!! Nàng cũng thèm có cháu bế, nhưng nhà có hai đứa con trai, một tên chẳng chịu nhìn mặt cô nương nhà nào, một tên thì phải lấy một nam nhân, nàng quả thực khổ tâm hết sức mà!!

- "Mẫu thân, con chưa muốn....."

Ngưng một lúc như nhớ ra gì đó, hắn nhìn quanh.

- "Linh nhi và tiểu Quốc đâu rồi ạ?"

Điền lão gia sầu não vô cùng.

- "Linh nhi phải một chốc nữa mới trở về, con hồi cung không thấy nó sao? Dạo này tiểu thái tử đến tuổi đi học, nó cũng nhọc lòng"

Nói sang người em, Điền phu nhân không giấu được kinh hỉ, tiếp lời cho lão.

- "Còn tiểu Quốc, nó đi học bắn cung, chắc sắp về rồi"

- "Lão gia, tam thiếu gia đã trở về"

Vừa nhắc người đã xuất hiện, Điền song thân cùng Trần Minh cùng nhìn về phía cửa, Điền Chính Quốc một thân đồ gọn gàng, xiêm y xanh lục, gương mặt nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa, trông rất có khí phách của một tiểu thiếu niên năng động.

- "Phụ thân, mẫu thân, đại ca, ta trở về rồi"

- "Haha, lâu không gặp, nhìn ngươi ra dáng đoan chính phết đó nha"

Điền Trần Minh đã đổi sang thường phục màu bạc, chân dài vai rộng đứng lên tiến về phía cậu, hắn một thân đại nam nhân có mùi cát và da thú, trên biên cương thơm mùi rượu vẫn còn lẫn trong mái tóc đen.

- "Đại ca, ngươi lại cao lên rồi!"

- "Còn ngươi vẫn vậy là sao? Chẳng lẽ lười biếng không chịu luyện tập?"

- "Đại ca, ta vẫn đang độ tuổi lớn, sẽ còn cao nữa mà"

- "Haha, vậy ta đợi ngươi"

Điền Chính Quốc không biết tên nhóc kia khi sống ứng xử với đại ca của y thế nào, vì con mẹ tác giả chẳng nhắc đến họ, cậu đơn giản chỉ theo phản xạ mà ứng phó, không nghĩ tình huynh đệ của hai người này đúng là thực tốt.

Nhưng cũng buồn vì nếu quan hệ của họ thực sự tốt, Điền gia không ai nhận ra người đến đã không còn là người họ biết hay sao?

Nói qua nói lại một hồi còn rất hợp nhau, Điền Trần Minh trên thương trường chỉ giết không nói, không nghĩ về đến cửa nhà lại là con ngoan, anh trai tốt.

Xem ra trong lời đồn đoán của mấy mẹ camera chạy bằng cơm thì Điền tam thiếu thực sự rất được cả nhà nuông chiều.

Điền phu nhân mỉm cười nhìn họ, chốc sau nàng mới nhận ra bên cạnh cậu thiếu mất một bóng người.

- " Ơ kìa tiểu Quốc, Hanh Hanh đâu?"

Điền Chính Quốc đảo mắt, Điền phu nhân thực sự đã thân với ma tôn đến thế rồi sao?

Điền Trần Minh nghe thấy cũng quay lại hỏi cậu:

- "Hanh Hanh? Là thiếu phu nhân của đệ sao? Đúng rồi, người đâu?"

Thành hôn của tiểu đệ gã không thể tham dự, cho tới bây giờ vẫn áy náy, đó là lý do lần này trở về, gã mang rất nhiều đồ tốt để tặng hai người.

Điền Chính Quốc hê hê cười, cậu cũng đang muốn biết tên ma đầu đó đi đâu đây!!

Sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy người đâu, cậu đoán chừng hắn đã ra ngoài thu thập tàn phách rồi, nhưng mà có cần lộ cmn liễu như thế không cơ chứ!!!

Dù sao cậu cũng là nhân vật phản diện đó!!

Tôn trọng cậu một chút có được không!!!

- "Dạ, Hanh Hanh có phần không được khoẻ, cho nên đang nghỉ ngơi ạ"

Hanh Hanh này kêu đến méo miệng rồi!!

Điền phu nhân có phần lo lắng.

- "Ôi chết, hắn bị ốm à"

- "Dạ không, chỉ là say nắng thôi ạ, mẫu thân đừng lo"

- "Vậy để ta đi thăm hắn"

Trần Minh thấy vậy toan bước ra ngoài, lập tức lại bị Chính Quốc xông đến chặn lại.

- "Đại ca, hắn vừa mới ngủ, đừng đánh thức hắn dậy"

Y dừng lại động tác, nheo mắt nhìn cậu, Điền Chính Quốc sợ rằng hắn đã nhìn ra sơ hở nào đó, trong tâm mang mười tám đời tổ tông nhà họ Kim ra khấn vái.

Cuối cùng nhận được một câu "Không nghĩ đệ lại quan tâm thê tử như vậy"  kèm tràng cười ha hả.

- "............."

Điền Chính Quốc rất muốn hỏi y, ngươi nhìn chỗ nào ra ta quan tâm hắn vậy???

Điền gia dọn ra một mâm cơm lớn, ngồi ăn được phân nửa mới có người bẩm báo nhị tiểu thư trở về.

Điền Bạch Linh đoan trang từ cửa bước vào, áo trắng như tiên, nàng xinh đẹp đến mức làm lu mờ cả cảnh vật, Điền Chính Quốc chẹp miệng tiếc lùi lụi, này mà cậu không phải em trai nàng, thì.....

Thì làm sao?

Thôi!

Dừng!

Luôn và ngay!

Đoá sen trắng của nam chính, cậu không có dám mò tay vào, ở cạnh một đại ma đầu đã đủ mệt rồi.

Không có dư sức mà rước thêm chuyện vào người.

- "Nghe nói tiểu Quốc dạo này rất chăm đọc sách cưỡi ngựa"

Điền Bạch Linh nhìn cậu, trong mắt là tán dương.

- "À không, đệ cũng mới học chút chút thôi"__Điền Chính Quốc e thẹn chọc chọc hai đầu ngón tay, ai nha, được mỹ nhân khen ai mà không thích chứ!!

Rồi liêm sỉ vừa nãy đi đâu rồi??

Rơi đâu đó thì cậu không biết!

- "Cứ vậy phát huy là được, ngươi như vậy khiến ta và cả nhà rất vui"

Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ vuốt lên mái đầu cậu, Điền Chính Quốc vừa híp mắt hưởng thụ, vừa âm thầm mắng xéo nam chính, một người xinh đẹp nhân hậu thông minh không muốn, lại chạy theo đứa chẳng biết cái gì ngoài khóc lóc, đúng là đần độn.

Mắng còn hăng say, bỗng nhiên sau gáy cảm nhận được một luồng khí lạnh, Điền Chính Quốc giật nảy mình, đằng sau cậu là cửa chính, bất giác quay đầu lại nhìn.

- "Phu quân"

- "!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top