Chap 27
Hôm nay được dịp rảnh, Daniel và Jihoon sang nhà TaeKook chơi. Nhà có vẻ im, một mảng lạnh lẽo bao trùm lấy. Jihoon đứng nép vào Daniel, anh vỗ vai cậu cho cậu đỡ sợ.
Đi đến phòng khách, thấy dưới chân cầu thang có một vũng máu, Jihoon xém nữa hét lên nhưng nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng lại. Còn xó nào đó ngay cầu thang là một người con gái cũng bị dính máu ngồi dựa lưng vào tường.
Daniel dũng cảm đi đến
-Cô gì ơi ? Cô còn sống không ?
Jamie từ từ mở mắt. Thấy trước mặt mình là hai người khá xa lạ nên theo bản năng lùi về sau nhưng đụng bức tường sau lưng nên không lùi nữa
-Hai người là ai ?
-Chúng tôi là hàng xóm của Taehyung và Jungkook
-Tôi nhận ra cô, lần trước cô có tham dự buổi tiệc với Jung tổng ?
Jamie nhìn mớ hỗn loạn cô lại bật cười
-Jungkook đâu ? Có phải đã chết rồi hay không ? Anh Taehyung sắp về tay tôi rồi hahahahaha
-Cô nói cái gì ?_Jihoon nắm lấy hai bả vai Jamie
-Chắc Jungkook đang chào đón mẹ mình dưới mồ rồi hahahahaha
-Này ! Cô nói mau, đã có chuyện gì ?
Jamie chỉ cười không nói gì nữa. Jihoon tức giận quá đấm cô một cái. Daniel giật mình ôm người yêu mình về
-Con mẹ nó ! Nhìn mặt mũi khá xinh mà sao làm ba chuyện thiếu nhân tính như vầy !
-Bình tĩnh lại nào Jihoonie
-Bỏ em ra. Nó dám làm Jungkook đau, em phải giết nó !
-Bình tĩnh nào
Daniel móc điện thoại ra gọi cảnh sát đến hiện trường. Song gọi cho Taehyung, Taehyung thất thần nghe điện thoại
-Taehyung, cậu đang ở đâu ?
-Bệnh viện phố A
-Tớ và Jihoonie tới ngay
Ngắt kết nối, Daniel nhanh chóng lái xe đưa Jihoon đến bệnh viện. Hỏi thăm một lúc mới biết Jungkook vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Daniel và Jihoon chạy đến liền thấy Taehyung cứ nhìn thẳng một hướng, đó là hướng cánh cửa phòng cấp cứu.
Daniel bước đến, nhìn một lượt Taehyung rồi nói
-Taehyung.. Jungkook sao rồi ?
Không nhận được trả lời, Daniel đành im lặng ngồi xuống ghế cùng Jihoon.
Được một lúc cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Taehyung như được hoàn hồn bật dậy, chạy đến bác sĩ
-Bác sĩ, em ấy có sao không ?
Daniel và Jihoon đi đến bên cạnh ngóng trông một câu trả lời Jungkook đã ổn. Bác sĩ thở dài ôn tồn đáp
-Có phải cậu ấy đã từng bị trầm cảm ? Tức là sống một thế giới chỉ có riêng cậu ấy, không thích tiếp xúc với bất kì ai. Hay nói gọn lại là sống nội tâm ?
-Phải. Thế thì liên quan gì hả bác sĩ ? Em ấy làm sao ?
-Taehyung, cậu bình tĩnh lại_Daniel giữ lấy vai Taehyung
-Hmmm, có lẽ nó sẽ lặp lại một lần nữa do quá sợ hãi. Mọi người nên chuẩn bị tâm lí trước, bệnh viện chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tìm phương pháp cho gia đình. Những vết thương kia chúng tôi đã xử lí xong. Mọi người có thể thăm cậu ấy, tôi xin phép !
Taehyung bình tĩnh lại được một chút nhưng ánh mắt hoảng loạn của anh không thể khiến người ta yên tâm được. Daniel hỏi y tá số phòng sau đó đi lại Taehyung
-Cậu đi thay đồ đi nhé ? Người cậu bẩn cả rồi
-Hay em và anh Daniel về lấy quần áo giúp anh nha. Anh đợi tí, phòng Jungkook là 301 đó
Jihoon cúi chào Taehyung song kéo Daniel đi về nhà lấy quần áo giúp anh.
Taehyung bước đi trên dãy hành lang. Anh suy nghĩ, nếu cậu quay lại cuộc sống như trước có phải cả anh, cậu cũng đã quên ? Những kỉ niệm của hai người cũng bị trôi đi nơi nào đó ?
Mở cửa phòng bệnh viện ra. Cậu đang nằm trên chiếc giường nhìn yếu ớt đến nỗi người khác chỉ muốn đến bên cạnh ôm chặt lấy để cậu không gặp nguy hiểm nữa. Chốc lại thấy đau lòng, anh đi lại gần ngắm kĩ gương mặt của cậu.
Hai hàng mi dài vẫn nhắm chặt, nhìn chung cả gương mặt cậu đều tái nhợt, thêm vài vết bầm nữa. Anh quỳ xuống cạnh bên giường, hôn lên bàn tay cậu
-Em mở mắt dậy đi. Dù có không nhớ gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn bên cạnh em...
Daniel và Jihoon mau chóng đem đồ cho Taehyung thay. Taehyung thay xong liền ngồi canh bên giường Jungkook 24/24.
Trời gần sáng, Jihoon tỉnh giấc. Thấy Taehyung vẫn ngồi đó, Jihoon đi lại
-Anh Taehyung
-Em biết anh rất sốc. Nhưng anh cứ như vậy Jungkook sẽ không tỉnh lại đâu. Thay vì vậy anh chăm sóc bản thân tốt một chút thì lúc Jungkook tỉnh sẽ an lòng hơn
-Em là bạn cậu ấy. Em hẳn là vừa tức vừa sốc, nhưng nghĩ đến lúc Jungkook tỉnh dậy em chỉ muốn nó nở nụ cười nhìn em thay vì lo lắng em đã tụt đi vài cân
-Anh đừng quá lo lắng nha. Jungkook chắc chắn đang lạc trong giấc mơ thôi, nhất định Jungkook sẽ tìm đường ra và tỉnh lại sống cùng anh !
Jihoon nói xong nở nụ cười nhạt, cậu sắp không kiềm được nước mắt rồi nên mới từ từ quay lại nằm cạnh Daniel. Trước khi ngủ, cậu nghe tiếng của Taehyung
-Cảm ơn em Jihoon !
Hơn 2 tuần trôi qua, không có gì tiến triển hơn. Jungkook vẫn là nằm im ở đó. Taehyung sau lúc Jihoon nói vài lời thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ngày nào anh đi làm xong đều ghé bệnh viện cùng cậu. Nhà cửa được Daniel và Jihoon bên cạnh trông nom giúp.
Mỗi buổi tối anh sẽ nắm tay cậu và cầu nguyện cậu mau chóng tỉnh dậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi tắm xong anh liền ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu, hôn lên trán cậu một cái
-Em mau tỉnh dậy đi
-Hôm nay là ngày thứ 18 rồi, em tính như vầy suốt đời sao ?
-Tôi nhớ em..
Anh cúi đầu, lòng lần nữa trĩu xuống nặng nề.
Daniel và Jihoon hôm nay làm cháo thịt bò cho Taehyung. Daniel ngồi xuống nói chuyện cùng Taehyung trong lúc Jihoon múc cháo ra chén
-Taehyung, Jamie đã bị trừng phạt thích đáng rồi
-Ừm, tớ biết. Tuy vậy, nó không còn nghĩa lí gì để tớ quan tâm nữa. Tớ chỉ muốn làm sao cho Jungkookie mau tỉnh dậy
-Kiên trì một chút
-Ừm
-Đừng nói nữa. Hai người mau ăn cháo đi này_Jihoon bưng hai chén cháo đến
-Để anh giúp em, em sẽ bỏng tay nếu không cẩn thận_Daniel nhanh nhẹn giành lấy hai chén cháo từ tay Jihoon
-Em làm được, bình thường ở nhà em cũng làm hoài mà ?
-Đừng có cãi anh
-Ai mà cãi, em nói đúng thôi nha
Taehyung nhìn họ mỉm cười lắc đầu, bỗng nhớ lại lúc trước anh và cậu cũng từng như vầy.
Ngồi một lúc, Taehyung phải đến công ty giải quyết một số việc gấp. Daniel cũng không thể ở lại do mấy ngày nay bỏ bê công việc quá nhiều rồi nên chỉ còn một mình Jihoon đối diện với Jungkook đang nằm trên giường bệnh.
Jihoon vẫn là vui vẻ vừa ngồi cạnh cậu vừa gọt trái cây. Tivi đang chiếu phim hoạt hình mà Jihoon rất thích nên ngồi cứ lắc lư cái đầu tới lui có vẻ rất hứng thú.
*sột soạt*
Jihoon vẫn chưa để ý tiếng động bất thường đó mà vẫn vui vẻ xem tivi.
Bỗng trên chiếc giường có một người từ từ hé đôi mắt to tròn của mình. Nhìn trên trần nhà màu trắng xoá cậu hơi nhíu mày, cơn đau lại bắt đầu hành cậu.
Cậu từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Nhìn con người trước mặt mình xem tivi mà đầu cứ lắc tới lắc lui. Cậu quan sát một hồi, cầm gối trực tiếp ném vào người Jihoon.
Jihoon nhăn mày
-Đứa nào chơi trò gì kì vậy ? Biết người ta đang xem phim không ?
-Ơ, Jungkook !!!
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top