Chap 20

Cuộc sống của hai người vẫn diễn ra bình thường. Tuy vậy công việc của Taehyung đã chất chồng lên nhau. Jungkook mỗi đêm giật mình tỉnh giấc đều thấy đèn mở, anh vẫn ngồi miệt mài làm việc.

Hôm nay thấy người anh có vẻ mệt mỏi, mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt. Tối hôm đó cậu làm đồ ăn nhẹ kèm một cốc nước đặt lên bàn sau đó vòng ra sau bóp vai cho anh. Anh cười, lấy tay mình nắm hai bàn tay đang xoa bóp cho mình lại

-Sao vậy ? Anh có làm em mất giấc ngủ không ? Thôi thì mai anh xuống phòng khách làm việc nhé ?
-Không cần đâu
-Có gì cứ nói anh nhé ?
-Ừm. Cứ thích bên cạnh Taehyung thôi
-Nào, lại đây

Anh để cậu vòng qua rồi ngồi lên đùi mình. Xoa mái tóc vẫn còn ướt vài sợi của cậu

-Anh không sao hết, em đừng lo. Hết tuần này là mọi việc đều giải quyết xong cả rồi
-Chắc chứ ?
-Chắc. Cuối tuần chúng ta đi tham dự buổi tiệc của Jung thị tổ chức, em chịu không, hửm ?
-Không muốn gặp người lạ nhiều, với cả khó xử cho Taehyung
-Đồ ngốc. Sao lại khó xử ? Đi cùng anh
-Hmmmm
-Không phải lo, đến đó anh chắc là sẽ có Daniel và Jihoon nữa
-Thật ?
-Ừm. Ngoan, em đi ngủ trước đi nhé
-Không muốn. Thức cùng Taehyung
-Anh thức khuya lắm
-Jungkook muốn thức cùng Taehyung mà_cậu nhõng nhẽo
-Rồi rồi, ngồi ngoan ở đây đi thỏ con
-Thỏ con ?
-Suỵt. Em cứ ngồi ngoan ở đó là được rồi

Cậu hài lòng ngồi ôm lấy anh. Thức nửa tiếng, một tiếng, mắt cậu bắt đầu lim dim, anh không có ý định ngủ ư ? Đã khuya như vậy rồi mà. Cậu dụi dụi mắt, anh thấy vậy hơi đẩy đầu cậu ra

-Em buồn ngủ thì ngủ trước đi
-Không, còn tỉnh mà, đợi Taehyung

Anh thở dài. Đành đợi cậu ngủ thôi chứ bây giờ mà nói thì con người cứng đầu này chắc chắn không nghe đâu.

Không lâu sau nghe tiếng thở đều đều, con người trong lòng mình cũng chịu ngủ rồi. Anh bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán cậu một cái, sau đó chỉnh lại máy điều hoà một chút rồi quay lại bàn làm việc.

Ngồi làm việc có hơi mất tập trung. Nhìn đồ ăn nước uống cậu làm cho anh, anh khẽ mỉm cười. Tuy cậu có ít nói bao nhiêu nhưng hành động đều là rất ấm áp. Xoay ghế nhìn cậu ngủ trên giường, anh dọn lại hồ sơ trên bàn, đi tắt đèn. Vén chăn lên nằm cạnh cậu, anh hôn lên mái tóc thì thầm

-Của anh

Như lời Taehyung nói, cuối tuần bọn họ sẽ đi tới buổi tiệc của Jung thị. Do Daniel và Jihoon cũng đến đó nên cả bốn người đi chung một chiếc xe. Trong xe vẻ mặt hai bảo bối nhỏ có vẻ hơi lúng túng. Không biết lát nữa nên cư xử thế nào, dù sao cũng là lần đầu dự buổi tiệc lớn như này.

Jungkook thì ở trong trại trẻ từ bé rồi lúc ra ngoài sống vẫn ở trong nhà chưa từng đi dự buổi tiệc nào. Còn Jihoon, cậu có điều kiện sống tốt hơn một chút thì sao chưa được tham dự ? Daniel suốt ngày quanh quẩn bên đống tài liệu, đi dự tiệc cũng chỉ là giao lưu nên không mang Jihoon theo cùng. Jihoon từng đi dự tiệc nhưng đó là tiệc của những người bạn.

Taehyung lái xe nhìn nét mặt Jungkook bên cạnh có chút mắc cười. Nhăn mày như suy nghĩ gì đó phức tạp lắm, rồi cái cử chỉ hoảng hốt nữa, anh lắc đầu, cái đồ ngốc này.

Đợi xe dừng đèn đỏ, anh xoay qua vịnh hai bên má cậu đối diện với anh. Anh hôn lên chóp mũi cậu một cái

-Em không cần phải lúng túng như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ như giao tiếp bình thường ấy mà
-Jungkook không giao tiếp thì Taehyung có bị sa thải không ?
-Chồng em không dễ bị sa thải như vậy đâu

Lúc này Jungkook mới dãn mày ra, nở nụ cười trên môi như chứng tỏ mình đã bình tĩnh. Anh không nói gì chỉ tập trung quay lại lái xe. Daniel ngồi đằng sau nghe Taehyung nói như vậy có chút khinh bỉ, nắm lấy hai tay Jihoon

-Em cũng đừng lo vì chồng em như chồng người ta thôi, không dễ bị sa thải như vậy đâu
-Chà, lại tình huống gì đây ?_Taehyung hỏi nhưng không nhìn Daniel
-Tình huống so sánh chồng nhà này và chồng nhà kia
-Uầy, thật là haha

Không khí trong xe bây giờ mới đỡ ngộp ngạt hơn. Jungkook cười thoải mái rồi lại ngó ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay tròn, đẹp quá !

Đến nơi, tầng cao nhất của toà nhà được Jung thị độc chiếm toàn bộ trong đêm thịnh trọng này. Sở dĩ hôm nay tổng giám đốc công ty mở buổi tiệc là vừa muốn giao lưu với vài đối tác vừa muón mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau với vợ của mình.

Bốn người đi lên trên tầng cao nhất, lúc cửa mở ra, tiếng nhạc ầm ầm làm người ta khó mà tiếp thu dạo đầu. Jungkook hơi nhăn mày đi sát vào Taehyung, Taehyung lấy một tay ôm lấy eo cậu. Đi đến nơi tổng giám đốc Jung thị đang đứng cùng vợ mình, Taehyung và Daniel nhanh nhẹn đi đến chào hỏi một chút

-Chào tổng giám đốc, chào phu nhân
-Ây, sao lại nói nghe xa lạ thế ? Hai cậu theo tôi cũng lâu rồi mà sao nói chuyện cứ như chúng ta vừa quen biết nhau thế nhỉ ?_Hoseok vỗ vai hai người
-Tôi đã quen rồi
-Nên sửa lại, dù sao cũng là chỗ thân quen cả

Jungkook với Jihoon đi đến cúi đầu chào. Hoseok nhìn là biết ngay nên cười vui vẻ

-Ô ô, thì ra hai người là người yêu của hai tên này sao, trông ai cũng xinh đẹp như hoa thế này. Hân hạnh hân hạnh
-Ngài quá lời rồi_Jihoon nhanh nhẹn đáp
-Lại như vậy, cứ gọi sao cho thoải mái. Sau này đều là chỗ thân quen cả thôi. Huống hồ gì người yêu hai cậu lại làm việc cho tôi tốt đến vậy
-Vâng

Hai người cười trừ, Jungkook vẫn chỉ là quan sát chứ không mở lời. Lúc này Hoseok đưa mỗi người một ly rượu

-Nào, nay ngày vui. Cạn !
-Cạn

Taehyung vẫn là điềm đạm một tay ôm Jungkook một tay cạn ly. Daniel thì có hơi sung sức một tí, có vẻ hôm nay ăn phải cái gì mà dư năng lượng quá trời.

Uống cạn ly rượu trong tay Hoseok chào tạm biệt bốn người rồi ôm vợ mình đi. Trước khi đi vợ anh còn quay lại nói với hai người kia

-Tôi là Park Jimin. Sau này có cần giúp đỡ có thể tìm tôi
-Ấy, không cần vậy đâu. Chúng tôi rất ổn_Jihoon e ngại gãi đầu
-Không sao. Đây là danh thiếp, coi như đây là gặp mặt, lần sau mời hai người dùng bữa

Chưa kịp trả lời Jimin đã theo Hoseok tiếp khách ở đằng kia.

Đứng trò chuyện một lúc, có một giọng nói quen thuộc vang lên

-Taehyung ? Jungkook ? Là hai người phải không ?
-Jack ? Jamie ?

Taehyung hơi ngạc nhiên còn vẻ mặt Jungkook luôn giữ bình tĩnh từ đầu đến giờ, không xem đây là một việc gì đó bất ngờ.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top