Chap 18

Ăn xong cậu lấy túi đồ ăn vặt và nước ngọt nhảy phóc lên ghế sofa, hai chân gác lên bàn, tướng ngồi khá thoải mái mà cũng khá là..mất mặt.

Cầm remote chỉnh một hồi, cậu quyết định hôm nay sẽ làm một người suy đoán hơn người nên cậu xem phim 'Thám tử lừng dang Conan' để chứng tỏ được mình đã lớn. ( =)))))) )

Bên này, Jihoon đang ăn sáng cùng Daniel

-Jihoon này, nghe nói Taehyung đang đi nước ngoài sao ?
-Đúng rồi đó, hôm qua Jungkook nó còn buồn bã tùm lum nhưng nhờ có em nên nó đã thông suốt rồi nha
-Con nít đi dạy dỗ con nít ? Không phải sai quá hay sao ?
-Ai bảo ? Em người lớn rồi nhé !
-Thế hôm qua ai bảo xem phim kinh dị rốt cuộc lại đi xem tập kinh dị trong phim hoạt hình Doraemon thế nhỉ ?
-À thì.. cái đó khác mà
-Haha, thôi đi bé con của tôi

Daniel nhướng qua nhéo hai cái má của Jihoon. Jihoon có chút dỗi, mặt nhăn nhó ăn không thèm để ý anh nữa.

Jungkook chán muốn chết rồi đây. Cậu nghĩ mình nên rủ Jihoon đi mua quần áo, anh có đưa thẻ cho cậu bảo mua vài bộ mới đi nhưng cậu chưa có thời gian nên là chưa đi được, hôm nay tranh thủ đi mua vài bộ không phải là hưởng thụ cuộc sống một tí sao ? Nhưng lại ra ngoài, tiếp xúc mọi người không quen cho lắm.

Chạy lên mở tủ quần áo ra, đúng là chả còn gì để mặc. Toàn là những quần áo anh mua cho cậu mỗi tháng ba bộ thôi. Lục lọi trong tủ ra cái thẻ anh dành riêng cho mình, cậu do dự không biết có nên đi không.

Lại nhớ đến lời anh từng nói muốn cậu thích nghi với xã hội nên cậu vội thay quần áo đi sang nhà Jihoon.

Jungkook cẩn thận khoá cửa rồi mới đi. Daniel vừa lái xe ra khỏi cổng để đi làm, Jihoon tính quay người vào thì bị gọi lại

-Jihoon
-Hả ?_Jihoon quay lại thấy Jungkook đứng trước mặt mình cười vui vẻ
-Đi mua đồ không ?
-Đợi tớ thay đồ rồi đi ha ?
-Được
-Vào nhà đợi tớ chút

Jihoon thay đồ không mất nhiều thời gian nên chỉ cần 15 phút hai người có thể rời khỏi nhà.

Đi đến khu trung tâm mua sắm, cậu mở mắt to nhìn xung quanh. Không phải cậu chưa đến đây mà đã lâu lắm rồi mới đặt chân đến, thay đổi nhiều thật. Cậu thích ở nhà hơn vì dù sao đó giờ cậu không hề thích giao lưu với mọi người nhiều.

Đây là lần đầu tiên Jungkook mua đồ mà không nhìn giá tiền. Jihoon đi theo xách hộ cậu 5 cái túi đồ to. Jihoon thầm khóc, Jungkook mua nhiều như vậy rồi mà hình như chưa có ý định dừng.

Hai người dừng lại là khi Jungkook đã càn quét hai tầng lầu của khu mua sắm. Tìm một tiệm nước gần đó mà ghé vào. Order và thanh toán xong thì lựa một chỗ ngồi

-Cậu mua nhiều thật đó
-Không phải mới vài cái thôi ?
-Hả ? Cậu biết tớ cầm hộ rất mệt không ? Vài cái của cậu đây sao ?

Jihoon vẻ mặt khinh bỉ đưa 7 cái túi đồ to tướng mà Jungkook đã mua. Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ là lại mua nhiều đến vậy. Cậu mở điện thoại lên kiểm tra xem tiền trong thẻ còn bao nhiêu. Một số 0 tròn trĩnh. Jungkook nghĩ, Taehyung sẽ giết chết cậu khi biết được mất.

Thấy Jungkook bắt đầu hỗn loạn, Jihoon vỗ vai cậu một cái, cậu hiểu Jungkook đang nghĩ gì và cậu đã từng trải

-Không sao. Chuẩn bị tinh thần lẫn thể xác đền bù nhé !
-Là sao ?
-Cậu sẽ hiểu thôi, bạn ngốc của tôi ơi hehe

Nụ cười gian tà khiến Jungkook hơi rùng mình.

Xách đồ về nhà, cậu không còn đồng xu dính túi. Hồi sáng cũng sử dụng hết tiền Taehyung cho trong ba ngày rồi. Lỡ như Taehyung giết chết mình thì sao. Một cảm xúc hoang mang ập tới. Jungkook giật mình khi thấy cuộc gọi từ Taehyung

-Hello_giọng nói run rẫy
-Em đang bệnh sao ? Giọng nói không được tự nhiên cho lắm
-Hơi có lỗi..._cậu mím môi
-Lỗi gì ? Ngày mai anh về nhé
-Taehyung..có chuyện này muốn khai thật trước khi bị xử tử
-Em nói đi
-Tiền trong thẻ Taehyung cho
-Đúng rồi, em mua đồ đi. Mua nhớ chừa lại một khoảng để chi tiêu nhé ?
-Đã sử dụng hết
-...

Một vài phút im lặng. Anh bên này đen mặt, tiền anh cho cậu vào chiếc thẻ đó không hề nhỏ mà cũng không hề lớn nhưng đủ để cậu ăn trong ba tháng vậy mà mới đây cậu nói sử dụng hết rồi. Anh thở hắt ra một cái, môi nhếch lên

-Rất tốt. Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện !

Cuộc gọi ngắt kết nối. Cậu lạnh sống lưng, da gà đều nổi cả lên. Cậu có nên đem đống này thủ tiêu cho rồi hay không ? Luống cuống một hồi cậu bình tĩnh lại

-Sẽ lựa lời sau

Thế là bên kia một con người đen mặt xử lí với tốc độ ánh sáng toàn bộ văn kiện, ai ai cũng hoảng sợ không dám tới gần.

Chiều hôm đó Jungkook lấy trong tủ lạnh đồ ăn mình đã dự trữ. Ăn uống xong xuôi, cậu đi lên phòng tắm. Tắm xong liền cảm thấy thoải mái. Thời gian nhàn rỗi cậu lại lôi đống đồ hồi trưa giặt xong vào xếp. Hôm nay trời đẹp, thời tiết ôn hoà nên quần áo đã khô rất nhanh.

Xếp xong không biết làm gì liền lôi sách ra đọc. Tối mai anh về rồi, cậu chỉ mong được lọt vào lòng anh dụi trán vào hõm cổ anh mà thôi, nhớ chết mất.

Tầm hơn 3h sáng, chuyến bay từ nước ngoài của Taehyung đã an toàn hạ cánh. Anh bắt một chiếc taxi về nhà, trong lòng tự nhủ "Em sẽ biết tay tôi Jungkook"

Jungkook đang ngủ ngon lành trên giường. Chiếc bàn đầu giường toàn là những bịch bánh cậu ăn còn dang dở, cạnh bên là vài cuốn sách. Gương mặt khả ái đang vùi đầu vào chăn, miệng còn nói mớ

-Ưm.. Taehyung

Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà. Anh dùng chìa khoá mở cổng đi vào sau đó lại khoá lại. Bước vào nhà, anh đi thẳng lên phòng ngủ nhìn con người vẫn rất an lành mà ngủ anh khẽ nhếch môi cười. Trước tiên đi tắm thay bộ quần áo khó chịu này ra trước rồi sau đó sẽ ăn thịt thỏ.

-hết-

hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top