Chap 1
6h sáng tại sân bay Incheon ~~~
A~~~ cuối cùng thì hôm nay cậu cũng trở về Hàn Quốc , sống một cuộc sống tự lập mà cậu hằng mong muốn .
Cậu tự dặn lòng rằng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc vì bởi lẽ có ba mẹ nào mà muốn con mình đi xa như vậy chứ . Lúc đầu ba mẹ cậu không cho phép cậu đi nhưng nhờ lòng quyết tâm và mong muốn mãnh liệt cuối cùng thì ba mẹ cậu cũng đồng ý nhưng chỉ là một khoảng thời gian nhất định sau đó thì phải trở về . Cậu cũng không muốn ba mẹ buồn lòng nên đành chấp nhận.
Sân bay tuy đông người nhưng cũng không làm cậu bị lu mờ mà còn nổi bật hơn hẳn .
Một cậu con trai với vóc dáng không quá cao nhưng cũng vừa nhìn mang theo một vẻ đẹp thiên thần thu hút tầm nhìn bao người có mặt ở đó .
Nhưng cậu cũng không mấy để tâm đến vẫn thoải mái bước đi lướt ngang những ánh mắt đó. Ra đến bên ngoài cậu bắt một chiếc taxi về thẳng căn nhà mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
Đến nơi cậu thang toán tiền xe rồi mở cửa bước vào . Vào nhà cậu đặt vali xuống nhìn sơ một vòng căn nhà gận đầu mỉm cười tỏ ý hài lòng .
Căn nhà tuy không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi, không gian thoải mái rất thích hợp cho một người như cậu .
Sau khi quan sát căn nhà cậu lên phòng tắm rữa thay một bộ đồ thật thoải mái rồi trèo lên giường đi ngủ.
Hôm nay đúng thật là mệt chết cậu rồi vừa làm nhiệm vụ xong chưa kịp nghỉ ngơi lại phải nhanh chóng lên máy bay sang đây, hiện tại cậu chỉ muốn làm một giấc cho đã rồi tính gì thì tính. Quả đúng thật cậu làm một giấc từ 7h sáng cho đến 6h tối mới mò dậy đi VSCN, đang định tìm gì lót bụng thì lại nghe tiếng chuông cửa.
Ting ... ting ...
" Ủa ai vậy ta ? " cậu mang bộ mặt tò mò đi ra mở cửa.
* Cạch*
" A~~~ Kookie à ! Tao nhớ mày quá , về sao không báo trước với tao hả ?" cánh cửa vừa được mở ra Jimin nhào tới ôm cậu cứng ngắt .
" Ji... Jimin à ... chết ... chết tao ... " khó khăn nói.
" Ý ! Mày không sao chứ ? " buông cậu ra lo lắng hỏi .
" Chưa chết được ... " thở dốc lườm Min .
" Hì hì ! Tao xin lỗi ... mà cũng tại mày chứ bộ ... ai biểu lâu quá mày không về thăm tao , làm tao nhớ mày muốn chết ... " mặt hờn dỗi .
" Thôi được rồi! Vô nhà đi ông tướng . " Cậu cười khổ nhìn thằng bạn của mình .
" À mà Kookie này !" trèo lên sopa nằm dài hỏi.
" Sao ? Có chuyện gì " cầm ly nước đưa Jimin.
" Mày ở đây một mình hay tao sang đây ở với mày nha " cầm lấy ly nước Kook đưa .
" Ừ ! Tao cũng đang định rủ mày đấy , chứ sống một mình chắc tao buồn chết "
" Vậy xíu tao gọi QG mang đồ sang đây nha " uống hết ly nước.
" Thôi khỏi đi ! Giờ tao với mày đi mua luôn đi dù gì tao cũng không mang nhiều đồ về ."
" Ok con dê ... mày lên thay đồ đi rồi mình đi sẵn tiện đi chơi luôn ."
" Ừ chờ tao chút " Nói rồi cậu lên phòng thay đồ.
*10' sau *
Cậu bước xuống với một đồ tuy đơn giản nhưng cực kì phong cách làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cậu.
" Đi thôi Min " Cầm lấy áo khoác rồi lôi Min đi .
" Từ từ nào ... " Min bị lôi đi bất ngờ không khỏi ngây người .
" Mình đi ăn trước đi , tao đói rồi "
" Ok ... tao dẫn mày tới nơi này đảm bảo ngon miễn chê " Min cười rồi phóng xe đi .
Khoảng 20' Min dừng xe ngay một nhà hàng nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ sang trọng.
Hai người bước vào trong khiến mọi người đều phải trầm trồ nhìn theo . Cậu chọn một chỗ ngồi rất lí tưởng nha , ngồi cạnh cửa sổ lại còn là đang ở lầu ba . Tại đây cậu có thể nhìn ngắm thành phố về đêm muôn màu muôn vẻ nhưng lại không có tiềng ồn . Làn gió nhè nhẹ thổi ngang tóc bầu không khí trong lành khiến cậu không tự chủ được mà mỉm cười hạnh phúc .
" Thấy sao hả ?" Min cười đắc ý
" Đúng là tuyệt thật !" quay sang nhìn Min cười tán thưởng .
Hai người nhìn nhau cười toe toét.
PV: "Quý khách dùng gì ạ" một anh phục vụ bước ra nhẹ nhàng hỏi.
" Cho em cái này , cái này , cái này nữa .... bla .. bla " hai người đồng thanh .
PV: " Vâng sẽ có ngay ạ " anh phục vụ không thể nhịn cười trước độ đáng yêu của hai vị khách trẻ tuổi này .
Dường như hai cậu không biết rằng mọi sự chú ý đều đổ dồn về mình . Và hơn hết có hai con người từ đầu đến giờ vẫn không rời mắt khỏi hai cậu .
Vâng , đó chính là Kim Taehyung và Min Suga hai vị chủ tịch lạnh lùng của chúng ta .
" TH ! Hai nhóc đó ... dễ thương nhỉ ? " Suga hất mặt về phía hai cậu .
TH không nói gì chỉ cười nhết mép rồi đứng dậy " Về thôi " .
Rồi hai anh cùng nhau bỏ đi .
Thật ra mọi cử chỉ hành động của cậu nhóc đáng yêu đó đều bị anh thu vào tầm mắt cả rồi .
END chap 1
---------------------------------------------------
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top