End day: Cà phê ngọt ngào và cơn mưa ấm áp ( P2)
" Rào... Rào... "
Trong cơn mưa, lấp loáng hai bóng người con trai một thấp một cao đi cùng một chiếc dù. Mà nếu nhìn kĩ có thể thấy chiếc dù dường như nghiên hết về phía người con trai thấp hơn. Còn vai áo của người con trai kia đã thấm ước từ bao giờ. Đi cùng nhau được một lúc lâu, Jimin khẽ bắt chuyện.
" Sao anh nhất quyết phải đưa em đi đâu đó chơi mặc dù trời đang mưa vậy?"
" Vì anh muốn làm em vui khi đi chung với tên lạnh lùng và nhàm chán này một chút"- Suga vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm súc.
" Kh...không có, anh không có lạnh lùng"- Cậu nghe thế liền cãi lại. Suga có đôi phần ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng anh lại bình thản trả lời.
" Lý do gì khiến em nghĩ anh là người không lạnh lùng vậy...Jiminie? Anh rất muốn biết đấy"- Suga khẽ cong môi thành một nụ cười nửa miệng. Mang đầy nét ma mị.
" Ờ...thì...em..."- Cậu bối rối không biết có nên nói ra hay không đây.
" Haizzz ~ Em đúng là mèo ngốc"" Đúng vậy, con mèo ngốc nghếch duy nhất mà anh yêu"- Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của Jimin rồi...mỉm cười (?)
Nụ cười rất hiếm khi thấy của anh. Bề ngoài đúng là một người lạnh lùng ít cười. Nhưng có ai ngờ rằng khi anh cười lại rất đẹp và ấm áp đến nhường này kia chứ... Và... Anh đã làm tim của ai kia...
" Hửm? Em sao vậy Jimin?"- Thấy Jimin đang đơ người, anh bèn hỏi.
" Anh... Anh...cười lên thật sự rất đẹp"- Cậu nhảy cẫng lên. Anh vì không nhịn nổi sự dễ thương này nên mới...
" Ha ha... Cảm ơn em nha"
*Phụt*
Và thế là tim nhảy ra ngoài. Mất máu qua đường hô hấp. Hồn bay về trời. Bé Min ba tuổi đã chính thức lọt hố Đường ca ca. Mắt miệng thì mở to, toàn thân thì cứng đờ. Máu mũi vẫn cứ thế mà chảy. Suga hốt hoảng, luống cuống tay chân không biết làm sao. Sờ soạng trong túi thấy chiếc khăn tay. Anh nhanh chóng lấy ra cầm máu cho cậu. Nhưng Suga không biết càng làm như vậy thì càng hại trái tim bé nhỏ của cậu a~~~~
" Em có sao không? Làm thế nào mà máu mũi chảy nhiều thế?"
Sau một hồi nổ lực của Suga, cuối cùng máu mũi cũng được cầm lại. Jimin ngước lên nhìn anh khẽ nói.
" E...em xin lỗi. Làm bẩn khăn của anh rồi."- Jimin biết anh là người thích sự sạch sẽ và gọn gàng nên nhanh chóng hối lỗi.
" Không sao đâu. Vì đó là em mà. Anh giặt lại là sạch thôi"
Cậu vô cùng ngạc nhiên khi anh nói như vậy. Cái câu gì mà " Vì đó là em" ý. Mèo nhà ta ý lộn...mèo nhà Su mới đúng. Cái câu đó là câu mà mèo khó hiểu nhất ý. " Hả? Ảnh nói vậy là có ý gì đây? Không lẽ chuyện anh ấy yêu mình là thật? Hay...chỉ là anh em?"
Đi cùng nhau được một lúc lâu. Suga lên tiếng hỏi.
" Em muốn đi đọc sách không?"
Sở dĩ Jimin rất thích đọc những loại sách nên khi nghe anh nhắc đến liền hớn hở trả lời
" Dạ có có ạ, anh sẽ đưa em đi đến tiệm sách phải hông?"
" Theo anh"- Nói rồi Suga cầm tay Jimin đi đến một tiệm sách gần đó. Và đó cũng là nơi...
Flashback
Taehyung cầm chặt lấy tay JungKook cùng nhau ra khỏi quán cà phê đó. Bất chợt, trời đổ mưa. Taehyung lật đật chạy thật nhanh kéo JungKook vào một tiệm sách nhỏ để trú mưa. Anh có đem theo dù đâu nên bắt buộc phải đứng đấy đợi thôi.Đó là nơi mà JungKook thấy nhàm chán nhất. Ở đây chỉ toàn sách và sách, còn cậu thì muốn hôm nay được đi chơi cơ. Sao lại thành ra thế này ~ Taehyung biết rõ chỗ này là nơi mà bé thỏ của anh ghét nhất nên mới bắt chuyện khiến cậu vui hơn.
" JungKookie à, mặt em dính đầy nước mưa kia kìa"- Vừa nói anh vừa lấy tay mình nhéo má bánh bao của cậu một cái. Sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay hình TaTa.
" Ơ...chờ chút...em tự lau được...ơ..." - Chưa kịp làm gì cậu đã bị anh ôm chặt rồi dùng một tay lau đi những vệt mưa trên mặt cậu. Khung cảnh này...Ôi ~ romantic ~
Anh nhẹ nhàng lau đi những vết nước trên mặt cậu. Vì vừa lau vừa ôm chặt cậu nên khuôn mặt của hai người đang rất...ư...
" Em sao thế? Mặt đỏ hết cả này! Hay vì khuôn mặt của anh quá đẹp trai?"- Anh biết tỏng mặt cậu đỏ như thế là vì cái gì nhưng vẫn muốn chọc cậu.
" Anh thôi đi...Tại...khoảng cách...g...gần"- Giọng cậu nhỏ lại ở vế sau. Mặt cũng đỏ hơn khi nãy.
* Chụt*
Cái gì vừa diễn ra thế này. Anh vừa hôn lên trán cậu. Hu hu trái tim bé bỏng của JungKook. Anh khiến nó đập loạn nhịp mất tiêu rồi kìa. Quá đáng, sao lại làm vậy với cậu chứ.JungKook ngại càng thêm ngượng liền đẩy mạnh anh ra lấy tay che kín khuôn mặt đỏ chót của mình.
" Ha ha, Thỏ con à sao em đáng yêu quá vậy?"- Anh nhẹ nhàng tháo đôi tay nhỏ bé kiia xuống rồi lại tiếp tục lau khô mặt cho cậu. Cậu cũng đứng im cho anh lau. Vì thật chất cậu thích như vậy mà. Cái này gọi là đã nghiện còn ngại. Haizzz.
Hai người cứ tình tứ miết vậy đó cho đến khi...
End flashback
Suga dẫn Jimin đến một cửa hàng sách nhỏ. Nhưng chưa kịp vào tới thì...họ đã bắt gặp cảnh này...
" Ui da, nhẹ thôi, bên này còn ướt nè"
" Đâu? Này phải hôn bé yêu?"
" Ừm"
Hai người vẫn cứ thản nhiên tình như cái bình luôn. Nhưng đâu biết rằng có một người...
Đôi mắt Jimin dần đỏ hoe lên nhưng cậu lại không muốn khóc. Cũng phải thôi, người JungKook thực sự yêu không phải là cậu mà là người bạn thân nhất của cậu...Kim Taehyung. Sao phải khóc làm gì? Nhìn JungKook vui là cậu cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Ông trời sắp đặt sao thì đành làm theo thôi chứ thay đổi được gì chứ. Mỗi người đều có một hạnh phúc riêng mà...và cả cậu...
Không biết từ bao giờ cậu đã ở trong vòng tay ấm áp của Suga. Bất giác cậu tựa đầu vào bờ vai của anh. Nó ấm áp biết bao nhiêu...Nước mắt khẽ rơi...tiếng nấc của cậu cũng lớn dần.
" Đau lắm hả?Tim em ấy"
"...Hức...hức..."
" Sao em không thử để ý một người khác đi?"
"...Hức..."
" Một người hiểu em chẳng hạn. Có thể làm em hạnh phúc"
"..."
Jimin nghe đến câu này của anh chợt ngẩn đầu lên. Lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt và nhìn thẳng vào mắt anh. Và...hôn...
Cậu chủ động hôn lên cánh môi của anh. Một bờ môi ngọt ngào và mềm mại như mùi vị một viên kẹo. Anh rất ngạc nhiên. Hai mắt mở to chớp chớp liên tục. Không ngờ Min Suga điềm tĩnh lạnh lùng lại có ngày thành ra thế này đây... Đúng một phút cậu kết thúc nụ hôn của mình. Mở mắt ra ngẩn đầu lên nhìn anh.
" Anh mới là kẻ ngốc đấy Min Yoongi. Yêu em sao không nói ra mà để em đau khổ như thế này chứ. Yêu em mà làm vậy với em đó hả? Cái đồ lạnh lùng ít cười. Người hiểu em nhất và có thể làm em hạnh phúc không ai khác chính là anh đấy, Min Suga."- Cậu nói thật to. Anh vẫn giữ nguyên thần thái nhẹ nhàng nói một câu.
" Vậy từ giờ em sẽ là người yêu nhỏ của anh được chứ?"
" Ngốc ngốc ngốc, em đã nói anh là người cho em hạnh phúc có nghĩa là em đang đề nghị anh làm người yêu em đó, đồ ngốc Min Suga"
Anh mỉm cười thật tươi khi nghe được lời nói có lẽ sẽ không bao giờ được nghe phát ra từ miệng người anh thương. Lấy tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Jimin. Anh ôm cậu vào lòng thật chặt.
" Em chọn đúng người rồi đó, Minie à"
" G...Gì chứ...hứ"
Chuyện tình này gọi là bé mèo đanh đá của Min tổng lạnh lùng các bạn ạ. Đúng là sự ấm áp dịu dàng của cơn mưa.
-------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện của tui. Không được hay cho lắm. Nhưng thành thật cảm ơn vì đã đọc thử. Đây là Fic thứ hai tui viết rồi nhưng câu văn thì vẫn còn chưa hay lắm. Lần sau tui sẽ làm tốt hơn. Cảm ơn đã đọc. Truyện xin được kết thúc tại đây.
---THE END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top