Day 2
Hiện tại đã một tuần trôi qua. Bệnh tình của JungKook cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Nhưng vẫn luôn có một người quan tâm hết mực.
Một buổi sáng sớm. Khi những hạt sương còn chưa tan. Có một người con trai đang loay hoay làm một cái gì đó cho cho các hyung của cậu. Mùi sô cô la nóng thoang thoảng bốc lên. Cậu đang làm bảy ly, bảy ly sô cô la cho bảy người. Khẽ cầm một ly lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. JungKook bước đến phía cửa số, vén nhẹ tấm màn cửa ra. Một ít nắng ấm len lỏi vào khuôn mặt đỏ hồng của cậu. Cậu kéo mạnh cửa ra. Lúc này cậu mới được tiếp xúc với cơn gió nhè nhẹ buổi sáng. Không ngờ nó lại tuyệt như thế. Một chút se se lạnh với ánh nắng ấm áp. Ôi ~ cậu chẳng muốn nó ngừng đâu. JungKook lúc nào cũng dậy vào lúc trễ muộn nên chẳng có dịp được hứng gió.
" Oa ~ đói bụng quá, có gì ăn không Jin hyung?"- Taehyung vừa xoa mái tóc nâu sẫm của mình vừa lèm bèm mấy câu than đói bụng bước đến chỗ tủ lạnh. Ôi trời ạ, biết cậu là ai không mà gọi là Jin hyung chứ, chí ít vẫn phải ngước mặt lên nhìn người đằng trước mình một cái đã.
" Anh biết em là ai không mà gọi là Jin hyung hả?"- JungKook ghé sát mặt mình vào mặt Taehyung.
" Jung...JungKook!?"- Bất chợt anh đỏ mặt. Vì cái bản mặt cute hột me của ai kia đang dí sát vào mặt anh đây này. Muốn đè xuống hun một cái quá...
" Mới sáng sớm dậy anh bị chập mạch hả? Còn đứng đó, qua đây, em có làm sô cô la nóng cho anh đó!"- JungKook đặt một ly sô cô la xuống bàn.
" Hả...à...ừ"- Hồn phách Taehyung cuối cùng cũng quay trở lại. Anh đi lại bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với JungKook. Nhâm nhi một ít rồi đặt ly nước lại vị trí cũ." Em...biết yêu chưa JungKookie?"
Cậu ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh. Sao hôm nay lại hỏi cậu như thế?JungKook cũng tự nhiên trả lời.
" Em còn chẳng biết cảm giác khi yêu là như thế nào nữa cơ. Làm sao em biết đã yêu hay chưa chứ"- Cậu thở dài nói.
" Cảm giác khi yêu là khi ta muốn chăm sóc quan tâm nhiều đến một người nào đó. Thấy người đó hạnh phúc thì chính bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Muốn người đó luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi. Rất đau đớn khi thấy người đó có mệnh hệ gì...Và... bất kể người đó là người đồng giới...ta cũng có quyền được yêu"- Nói đến đây ánh mắt Taehyung nhìn vào đôi mắt ngọc trai của JungKook. Anh nở một nụ cười hiền nhìn cậu như một thông điệp từ anh. Tựa như một lời tỏ tình bí ẩn.
" Đồng giới cũng yêu được sao hyung?"
" Ừ...Cứ thế mà yêu thôi."
" Thịch...thịch"- " Sao vậy...tim mình. Anh ấy đang cười. Nụ cười đó..."
Taehyung cười thật tươi như một đứa con nít. Và tất nhiên khuôn miệng hình chữ nhật ấy lại xuất hiện khiến cậu không thể nào không rời mắt khỏi nó được. JungKook đã bị mê hoặc hoàn toàn. Khi hồn vía về vị trí cũ, JungKook mới nhận ra Taehyung không còn ở trước mặt cậu nữa.
" Love is the same đấy nhóc "
Từ khi nào mà Taehyung đã vòng ra sau người JungKook. Nói nhỏ vào tai cậu. Câu nói đó có thể xem là tình cảm anh dành cho cậu. Khác với Jimin, anh không hề quan tâm về vấn đề tình yêu đồng giới thật kì lạ. Anh chỉ nghỉ tình yêu là như nhau cả mà, cần gì phải phân biệt như thế... Cứ yêu thôi...
-------------------------------------------------------------
Sumin room ~
Lúc này Jimin vẫn còn ngủ rất say. Ôi trời ơi ~ cute phô mai que quá đi à. Cái khuôn mặt mũm mĩm kìa trời. Cái này gọi là tướng ngủ bá đạo của Jiminie. Dễ thương quá cơ, miệng thì không thể nào khép lại được khi say giấc. Chăn thì chẳng chịu đắp đá sang một bên. Bởi vậy nên mới có người mê chết lên chết xuống đây này.
Suga nhẹ nhàng đặt chân xuống đất để không làm hỏng giấc ngủ của bé Min đáng yêu. Anh đi qua giường cậu, định bước ra ngoài nhưng...
" Haizzz... Sao lại đá chăn sang một bên thế này. Thời tiết lạnh mà còn không chịu đắp chăn, để lâu chút nữa chắc thành một tảng băng mất..."- Anh kéo chăn lại cho Jimin rồi không nói gì lẳng lặng ra khỏi phòng...
" Em đúng là con mèo ngốc, Jiminie"- Anh khẽ cười nhẹ rồi quay lưng đi.
Có gì đó trong nụ cười của anh. Các bạn có cảm nhận được không? Nó rất ấm áp và chân thật. Nó còn chứa cái gì đó có tên là tình yêu. Phải nói sao đây ta, khác với cách mà Taehyung và Jimin yêu JungKook. Anh là anh yêu trong thầm lặng, anh không thể hiện ra cho ai biết về việc anh yêu Jimin cả. Anh chỉ âm thầm yêu cậu mà thôi.Chăm sóc cậu trong thầm lặng, lo lắng,quan tâm,...tất cả đều trong thầm lặng. Anh còn biết cả chuyện Jimin yêu JungKook và Taehyung cũng thế. Và anh còn biết cả người JungKook yêu là ai nữa cơ. Nếu Jimin cứ bất chấp mà yêu JungKook như thế, anh sợ cậu sẽ rất đau. Chỉ mong sao Jimin có thể nhìn lại phía sau mình luôn có một người sẵn sàng dang tay ôm cậu thật chặt vào lòng mỗi khi cậu buồn, sẵn sàng là người cùng cậu đi hết quãng đường còn lại...
------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cuối tuần rồi. Mọi người sẽ được thỏa thích đi chơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Phải để dành sức thư giản một chút để tuần sau mới bắt đầu cực đỉnh của cái gọi là mệt.
" Được rồi, để chuyến đi thêm sinh động hơn chúng ta sẽ chia nhóm ra nhé"- J- Hope cầm bảy phiếu bốc thăm tập hợp mọi người lại. Trên mỗi phiếu có ghi tên của từng thành viên. Mọi người sẽ bốc một phiếu sau đó ra ngoài đi chơi cùng nhau. Cái trò này đã có sự sắp đặt của các hyung hết rồi và dĩ nhiên Suga không tham gia chuyện này. Anh thừa biết mấy cái trò này thì chỉ có thể do các hyung già làm thôi.
Và kết đúng như anh nghĩ. Taehyung và JungKook cùng một nhóm. Nhưng anh cũng đâu phải là thần đâu mà suy đoán chính xác hết được. Anh vô cùng ngạc nhiên khi mình được cùng nhóm với Jimin. Và ngay sau đó J- Hope mới chạy lại cùng ba người đó nói thầm vào tai Suga.
" Bọn này biết hết cả rồi Suga ( hyung) à"- À, hóa ra lúc anh chỉnh lại chăn cho Jimin, ba người này đã thấy hết cả rồi.
" Gì chứ?"
" Cố lên nha hyung"- J- Hope và Namjoon đồng thanh.
" Cố lên nghen chú, anh đây luôn ủng hộ chú mày hết mình"
" Mọi người đang nói cái gì vậy chứ? Em đâu có...
Chưa kịp nói xong cả bọn đã nhanh chóng đường ai nấy đi. Suga cũng thở dài một tiếng rồi cùng Jimin đi chơi.
JungKook cực kỳ thích đi chơi luôn và đây là cơ hội tốt nhất. Không hiểu sao cậu cảm thấy vui hơn rất nhiều khi được đi cùng Taehyung hyung. Cậu có thể cùng anh đi ăn nè rồi đi dạo quay phố nữa nè. Và đặc biệt cậu có thể cùng anh đi khu vui chơi nữa chứ. Nghỉ đến là thấy vui rồi...
" JungKookie à, mình đi đâu chơi đây?"- Taehyung bỗng nắm chặt lấy tay của JungKook. Cậu hơi giật mình vì hành động này của anh.
" Tae... Taehyung, anh... Tay... "- JungKook có chút ngượng. Nhưng tại sao lại phải ngượng. Hai người là anh em mà, cần gì phải ngượng chứ. Hay JungKook có cảm xúc gì đó với Taehyung (?)
" Có gì đâu, tại anh sợ em bỏ chạy đó mà. Nắm tay em lại như thế này thì anh không sợ nữa."
Bất giác JungKook nhìn anh rồi đỏ mặt. Cậu cúi gằm mặt xuống, hỏi khẽ.
" Vậy...chúng ta sẽ đi đâu?"
" Theo anh..."
20 phút sau ~
" HẢ????"
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top