Day 1

" lá la là la la..."- JungKook hiện đang nghe nhạc tại phòng. Tai thì đúng là đang nghe đó nhưng tâm trí thì đặt ở đâu ấy. Mặt thì mơ mơ màng màng. Hai má đỏ ửng. Thân nhiệt bỗng nhiên trở nên rất nóng. Nằm bẹp dính trên giường. Mồ hôi tuôn ra ngày một nhiều. Cậu trở nên cạn kiệt sứt lực không thể đứng lên nổi nữa... Ôi ~ là mùi đồ ăn đây mà. Thôi chết rồi, cậu không thể cứ nằm một chỗ như thế này được nữa. Vì đồ ăn, phải cố gắng đi...à không, lết xuống nhà nào.

Đầu cậu không ngừng nhức. Toàn thân uể oải. Khi xuống được nhà dưới, cậu chậm rãi đi vào bếp. Đập vào mắt cậu là dáng vẻ một người con trai đang mặt tạp dề cẩn thận nấu ăn. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt vào cổ áo của người con trai đó. Khẽ lấy tay gạt đi mồ hôi trên trán. Anh đâu biết một động tác đơn giản như thế đã khiến trái tim ai kia loạn nhịp rồi.

" Ha...người đâu nấu ăn thôi mà cũng đẹp...thế kia"- JungKook buộc miệng nói ra. Dù lời nói có nhỏ cỡ nào thì cũng bị anh phát hiện.

" Cảm ơn, em quá khen rồi, JungKookie"- Anh quay người lại với nụ cười dịu dàng trên môi. Chợt anh ngước mặt lên nhìn cậu mới biết. Cậu đang trong trạng thái mơ màng. Taehyung mới giật bắn mình chạy lại với JungKook. JungKook cũng mất đà mà ngã thẳng vào người anh.

" JungKookie, em sao vậy?"- Taehyung hoảng hồn khi thấy JungKook không còn sức lực gì cả bèn hỏi han cậu. Anh đặt tay lên trán cậu. Hoá ra là bị sốt rồi. Trán cậu rất nóng.

" Để anh đưa em lên phòng"- Nói rồi Taehyung cởi tạp dề ra. Một mạch cõng JungKook chạy thẳng về phòng của hai người.

Phòng TaeKook ~

Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Kéo chăng đắp lại cho cậu. Không ngừng lo lắng cho tình trạng cậu bây giờ.

" Em đợi anh một xíu, để anh ra ngoài mua thuốc cho em. Anh sẽ nói cho các hyung nghe tình trạng hiện tại của em. Các hyung ấy sẽ chăm sóc cho em thay anh nha"- Nói rồi anh xoa đầu JungKook nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vầng trán xanh xao của cậu.

Taehyung lật đật chạy xuống nhà báo cho các hyung nghe. Anh cứ đâm đầu chạy thẳng vào phòng từng người, thấy ai thì nói cho người đó biết chứ giờ không còn tâm trí để xác định hyung nào là hyung nào nữa.

Sau khi kể xong sự việc, Taehyung đã cùng Namjoon đi ra ngoài mua thuốc cho JungKook. Mọi người lần lượt kéo nhau vào phòng xem tình trạng của cậu.

" JungKook em ổn chứ! Ôi trời ơi sốt cao quá. Sao em không nói cho bọn anh nghe sớm hơn chứ, đồ ngốc!"- Jimin lo lắng đặt tay lên trán cậu rồi trượt lên tóc xoa đầu cậu. Mặt hiện rõ nét lo sợ bệnh cậu trở nên nặng.

" Em không... Sao... Anh đừng lo nha Jimin"- Mặc dù mệt nhưng cậu vẫn cố mỉm cười. Jimin cũng nhận thấy điều đó , anh không nói gì chỉ thở dài rồi nhìn cậu. Ánh mắt đó không đơn giản chỉ ở mức anh em, phải... Anh đã yêu cậu từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn chưa dám thổ lộ ra. Vốn dĩ tình yêu này không phải là tình yêu nam nữ mà là tình yêu đồng giới. Anh rất sợ nếu nói ra chuyện này JungKook sẽ không chấp nhận và còn lạnh nhạt với anh hơn. Như thế thì cả tình anh em cũng không còn lấy lại được nữa. Nhưng anh không thể ngăn bản thân ngừng yêu cậu. Cứ yêu và yêu mặc cho cậu chẳng có chút tình cảm gì với mình. Vì cậu đã dành hết cho một người khác...Một người... Con trai khác... mà chính cậu còn chẳng biết tình cảm đó...

Lúc này Jin đang loay hoay trong bếp nấu lại một món riêng cho JungKook ăn. Mọi người đã ra khỏi phòng cậu cho cậu không gian nghỉ ngơi. Taehyung và Namjoon cũng đã về. Vừa về Taehyung lập tức hỏi han tình hình của JungKook.

" Jin hyung à! JungKook em ấy... "

" JungKook không có sao đâu. Nó vẫn ổn. Hiện giờ đang ngủ trên phòng rồi."- Jin vừa dứt lời Taehyung đã chạy thẳng lên phòng JungKook." À mà nhờ em đem tô cháo này lên phòng JungKook giúp anh...ủa? Đi rồi sao? Vậy Jimin em giúp anh nha"- Jin đưa tô cháo cho Jimin.

" Vâng ạ"- Anh cũng không từ chối mà cầm lên phòng JungKook. Vốn dĩ anh rất muốn lên gặp cậu mà lại chẳng tìm ra cái lý do gì. Cũng may anh Jin tạo cơ hội nên phải biết nắm bắt nhanh. Không đứng đây lâu nữa, anh đi thẳng lên phòng JungKook ngay tức khắc... Cuối cùng cũng tới trước cửa phòng. Anh xoay tay nắm cửa định bước vào...chợt đứng khựng lại...không vào mà chỉ quan sát...

Taehyung đang xoa đầu JungKook một cách rất dịu dàng. Đôi mắt ôn nhu. Môi khẽ vẽ lên nụ cười, rất ngọt ngào." Em thật là...sao lại để bản thân bị bệnh chứ. Ngốc!". Bất chợt anh dừng một hồi lâu." Em cứ ngốc như thế thì chỉ khiến anh yêu em nhiều hơn thôi"- Anh ghé sát môi mình vào trán cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Phải...anh cũng đã yêu thầm cậu từ lâu rồi. Ngay từ lúc mới debut ấy. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là một cậu nhóc đáng yêu, ngây thơ và rất hồn nhiên. Nhìn cậu anh cứ lầm tưởng là một chú thỏ con đi lạc đến đây ấy chứ. Từng ngày trôi qua, không biết từ khi nào hình bóng của cậu nhóc thỏ con này đã in sâu trong tâm trí anh đến thế. Cậu trở nên quan trọng đối với anh. Một người anh muốn bảo vệ, che chở và quan tâm chăm sóc cậu. Tình cảm dần lớn hơn, lớn đến mức anh chỉ muốn cậu là của riêng anh mà thôi. Muốn cậu chỉ cười với một mình anh. Muốn cậu nhõng nhẽo với một mình anh. Muốn cậu sáng nào cũng làm cho anh một ly sô cô la nóng thật ngon và...chỉ cho riêng mình anh thôi...

Anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn cái con người đang ngủ say kia. " Nghỉ ngơi rồi chóng khoẻ nha, Kookie...Anh yêu em"- Nói rồi anh đứng lên ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Anh đâu biết rằng có một người, một người bạn thân của anh...đang đau.

Jimin đứng sau cánh cửa phòng của hai người. Môi mím chặt lại với nhau. Hai mắt bỗng đỏ hoe...Một giọt...hai giọt...

Tại sao...tại sao lại là cậu ấy. Tại sao lại là người bạn thân nhất của mình chứ? Phải làm sao đây. Tiếp tục hay từ bỏ đây...

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top