1. Ước Mơ Của Ba
-A!!!!!!
Một tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm. Trong phòng khách là cảnh tượng người ba đang cầm trên tay chiếc roi đầy uy lực giáo huấn con trai của mình.
Nói về gia đình này, người ba là Min Yoongi - một cựu vận động viên bóng rỗ hết thời. Ông có cuộc hôn nhân đồng giới với Park Jimin. Hai người đều bằng tuổi và sinh ra trong gia đình thuộc hàng giàu có hay nói đúng hơn là tài phiệt. Nhưng...do kết hôn sớm và mang thai ngoài ý muốn, cả hai đều hoãn lại đại học, hoãn lại ước mơ của mình. Đến khi xong xuôi thì chuyện cũng đã rồi, họ tuy giàu có nhưng vĩnh viễn không thể tìm lại ánh hào quang như thời niên thiếu. Kéo theo đó là những trục trặc, mâu thuẫn trong gia đình.
...
-Con suốt ngày cứ làm ta phiền lòng thế hả!! Hát với chả hò, muốn khiến ba của con tức chết hay sao!!
Ông Min tức giận quát con trai. Cậu con trai Min Jungkook của ông uất ức :
-Ba à, lúc nào ba cũng áp đặt con như thế, con thật sự không thích học trường thể thao, con muốn sống với con người thật của mình. Con muốn làm ido- Hức!!
-Im ngay!!!
Min Yoongi giáng cho cậu con trai của mình một cái tát rõ đau. Lúc này, người chồng nhỏ của ông là ông Park không thể chịu nỗi :
-Anh à, thôi đi, đừng đánh con chứ!
Ông Park đến ôm lấy Jungkook đang che lấy đôi má sưng tấy, vô cùng xót xa. Cậu tức giận bỏ đi vào phòng trong sự không cam lòng. Từ đó đến nay... ngày nào cậu cũng phải sống trong sự áp lực đè nặng của người ba gia trưởng cố chấp. Bị ông đóng vào cái khuôn mà mình mài sẵn, bị định sẵn là người hoàn thành nốt cái ước mơ bóng rỗ dang dở chết tiệt kia của ba mình. Cậu ghét nó, hễ nghe đến hai từ bóng rỗ là cậu vô cùng khó chịu. Đôi lúc cậu thật muốn mình có thể không mang họ Min cho xong!
-Em thấy anh nên suy nghĩ lại đi, đừng cứng nhắc với Jungkook như thế, anh không thấy anh đang làm đau thằng bé sao Min Yoongi?
-Nhưng ...
Min Yoongi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, chẳng biết nói gì. Ông biết mình sai chứ, nhưng mà...một chữ nhưng mà làm ông không thể hạ mình!
-Anh hối hận vì lấy em đúng chứ Yoongi? em...em nhìn thấy sự tiếc nuối, sự đau khổ dằn vặt anh từng ngày. Có phải em..
-Đừng nói nữa Jimin. Em không sai, anh sai! Cuộc hôn nhân này...chưa bao giờ làm anh hối hận cả!
Ánh mắt Min Yoongi dịu lại, nắm lấy bàn tay người mình yêu với nụ cười ôn tồn của một người đàn ông trưởng thành.
...
Buổi tối đó, Jungkook ngồi trên sàn cạnh giường, nhìn ra hướng cửa sổ. Bên ngoài là cả thành phố về đêm rộng lớn. Có những tấm biển quảng cáo về các idol nổi tiếng. Cậu luôn nghĩ trong tương lai cậu sẽ là một trong những vì sao lấp lánh được vinh danh trên những khu phố về đêm thế này. Nhưng thực tại khiến cậu thở dài một cái đầy mệt mỏi, lo âu. Bỗng : *cốc cốc cốc*
-A..ai đó?
-Là ba, con còn thức không?
Ông ấy lại tìm cậu, lần nào đánh cậu xong ba cậu cũng hối hận tìm cậu! Ba cậu là một người đàn ông ấm áp, dễ động lòng và... Cậu hơi khó xử, sợ hãi đáp :
-À..dạ..con đang ngủ ạ! khò.....khò
*Cạch* Ông Min bước vào nhìn cậu với đôi mắt suy tư :
-Con giận ba à?
"Nói trúng tim đen mất rồi!" cậu thầm nghĩ.
-Đâu có ạ, con đâu dám giận ba. Con ... sẽ cố học bóng rỗ mà..
Nghe lời cậu nói ông Min có chút im lặng, nặng nề ngồi xuống một cái cạnh cậu. Không trả lời câu nói trước đó mà nhìn ra điểm con trai đang nhìn. Ánh mắt lấp lánh đó của đứa con ông yêu thương dường như đêm nào cũng say mê khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt ông dừng lại trên tấm biển quảng cáo!
-Xin lỗi con!
-Dạ??
Câu nói ngắn đó làm cậu chưng hửng.
-Ba..ba xin lỗi con ạ?
-Đúng vậy! Haizzz... có lẽ ba đã sai hay là ba cũng như con, say mê ước mơ của mình đến chết đi sống lại. Ba nắm trong tay núi tiền với danh phận doanh nhân vẫn chấp niệm cho con thành vận động viên bóng rỗ. Con sống trong nhung lụa đường được dọn sẵn cho ngành nghề ấy thì cũng lại muốn làm thần tượng trái ý ba!
Ông kể cho con nghe về quá khứ, những điều mà ông đã mơ nhưng không thể chạm tới. Cậu dường như cũng im lặng trong câu chuyện ba kể. Có phải cậu đã quá ích kỷ, ba đã bỏ đi cả ước mơ vì làm tròn trách nhiệm với ba nhỏ và cậu, nhưng nay...cậu lại không cho ông ấy được một tia hi vọng, níu giữ cho ông được một mảnh linh hồn. Nhưng trong lúc cậu đang chìm trong cái tội lỗi đó thì...
-Jungkook à, ngày mai con đến trường nghệ thuật đi, đồng phục ba nhỏ con đã ủi!
-Dạ??? ba..ba nói...
Cái gì thế này...cậu đã nghe lầm ư? Định hỏi lại nhưng ông Min rặn ra được chữ này thì đứng phắc dậy, phủi người rời đi!
-Con ngủ sớm đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top