.71. Tình yêu là cái thá gì?
Đây là món quà sinh nhật đến từ một bạn reader đáng yêu nhất hôm nay nè, chúc cậu sinh nhật vui vẻ và cảm ơn vì cậu đã yêu thích và mong chờ truyện của mình nhé <3
------
Jeon Jungkook ngồi một mình trong phòng tự khử trùng vết thương, cậu cảm thấy những vết rách trên da thịt của mình không thể nào đau đớn bằng những mất mát ở trong lòng cậu. Ánh mắt vô cảm ấy của Kim Taehyung, cậu quả thực không tài nào đoán được, cậu muốn đi sâu vào đó để khám phá rốt cuộc điều hắn thực sự muốn là gì, nhưng lại chẳng đủ can đảm để đối diện với sự thật ở trước mắt.
-Aaa!
Mảnh vỡ thủy tinh vẫn còn ghim chặt trên gót chân cậu, nhuốm một màu đỏ thẫm, mùi tanh nồng khó chịu đến nhức mũi, có lẽ vì không có kinh nghiệm băng bó vết thương nên cậu có chút lúng túng, tại vô tình khiến vết thương càng thêm nhức nhối hơn.
-Cậu cứ để tôi làm cho ! - Không biết chị giúp việc đã đi vào phòng cậu từ lúc nào, trên tay cô ấy đang cầm là một chiếc hộp cứu thương, trông có vẻ giống chiếc mà Kim Taehyung đã băng bó cho Saral từ lúc sáng.
-Sao chị lại vào đây?
-Tôi để ý thấy chân cậu bị chảy máu, tôi biết cậu sẽ vụng về mấy chuyện này lắm nên đến đây để giúp cậu. - Chị giúp việc ngồi xuống cạnh giường cậu, tỉ mỉ quan sát gót chân cậu một cách nhẹ nhàng.
-À!
Có lẽ vì nhìn thấy những vệt máu trên sàn trong lúc dọn dẹp cho nên chị giúp việc đã phát hiện được chân cậu bị chảy máu.
-Tay của cậu thế nào? Bị bỏng có nặng không?
-Tại sao chị biết?- Rõ ràng cậu đã cố tình giấu đi bàn tay của mình, không thể nào chị ấy phát hiện ra được.
-Cậu ngốc quá! Nếu đau thì phải nói chứ!
Bàn chân của cậu được chị giúp việc băng bó một cách cẩn thận, mảnh vỡ được lấy ra, nhọn hoắt như một chiếc gai đâm thấu từng thớ thịt, chỉ cần nhìn thôi cũng muốn rùng mình.
-Vết bỏng không quá nặng, chỉ là một vết thương cỏn con, không đáng để quan tâm.- Jungkook cười nhạt xua tay, đôi lúc có những thứ vốn dĩ không đủ còn quan trọng nữa.
"Vết thương trong lòng, thậm chí còn đau hơn nữa".
-Chị đã từng yêu ai chưa?- Jungkook ngây ngốc hỏi cô.
-Tôi chưa.
-Nếu chị chỉ còn một ngày, chị sẽ chọn cùng nhau hay rời xa?
Chị giúp việc sững người, bàn tay cô chợt khựng lại giữa không trung, cô không dám chắc bản thân hiểu hết những gì mà Jungkook đang nói, nhưng cô vẫn cho cậu một câu trả lời chân thành.
-Nếu là tôi, tôi sẽ chọn sống cùng anh ấy. Dù chỉ còn 1 giây cuối cùng duy nhất, tôi vẫn sẽ tận dùng để được ở bên anh ấy. Vì tôi biết, nếu là anh ấy, anh ấy cũng sẽ chọn như vậy. Có nhiều người chọn rời đi để nửa kia được hạnh phúc, nhưng đâu thực sự hiểu được hạnh phúc của người kia chính là được làm cùng nhau, để không còn phải tiếc nuối.
Jungkook mỉm cười, lắc đầu không nói gì. Cô liền nói tiếp:
-Cậu Jeon này, cậu có biết vì sao tôi biết cậu bị thương không?
Chị giúp việc nắm lấy tay cậu, từ trong hộp cứu thương lôi ra một tuýp thuốc nhẹ nhàng bôi lên tay cậu, mỗi lúc cậu nhăn nhó kêu lên vì quá đau, cô ấy liền dịu dàng thổi lên vết thương để cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Jungkook im lặng lắng nghe, cô liền nói tiếp:
-Lúc cậu bị thương, tôi không ở trong bếp.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đọc được những tâm tư ẩn chứa trong đôi mắt to tròn ngây ngô ấy.
-Là ông chủ sai tôi làm điều này! Ngài ấy để ý những điều nhỏ nhặt của cậu, dù không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng vẫn quan tâm rất nhiều. Cậu Jeon, cậu phải hiểu tâm tình của ngài ấy, đừng hiểu lầm ngài ấy, những điều ngài ấy đã, đang và sẽ làm, tất cả đều vì muốn đổi lại sự an nhiên cho cậu!
Cô thở dài một tiếng nhẹ giống như chính bản thân mình là người trong cuộc, thấu hiểu được hết tâm tư trong lòng của ông chủ.
-Tôi không phải là người duy nhất trong căn nhà này biết được điều đó, nhưng cậu chính là người duy nhất không biết được điều đó! Cậu Jeon còn ngây dại, cậu chưa hiểu thấu được nỗi lòng của ngài ấy..
-Nhưng nếu có thể, hãy trở thành chỗ dựa vững chãi cho ngài ấy, hãy giữ chặt ngài ấy bằng cả trái tim chân thành của chính mình, hãy cho ngài ấy biết, cậu là người đáng tin cậy đến nhường nào để ngài ấy dựa vào...
-Tôi biết, và tôi tin cậu sẽ làm được!
Cô mỉm cười nhìn cậu, để mặc cho cậu tựa lên vai mình mà khóc lớn như một đứa trẻ. Cô biết Jungkook cũng chịu nhiều tổn thương không kém, cậu ấy còn trẻ, những gì đã và đang chịu đựng trong lòng quá lớn, nếu là một người không có sức chịu đựng mạnh mẽ, có lẽ đã nghĩ quẩn từ lúc nào rồi. Nhưng Jungkook là một cậu thanh niên kiên cường, cậu âm thầm sống với những vết gai châm chích trong con tim, nhưng vẫn từng bước đi về phía trước, dẫu có thể một lúc nào đó cậu sẽ gục ngã, nhưng không thể nào cản được bước chân cậu.
Jungkook nhắm nghiền mắt, nước mắt cứ thế mà lã chã rơi, cậu thương bản thân cậu, lại càng thương Kim Taehyung âm thầm vì cậu nhiều hơn. Chị giúp việc đưa tay vuốt nhẹ trên lưng cậu, giống như một người mẹ đang vỗ về con trai yêu quý của mình, chị nhẹ giọng khẽ nói, từng câu từng chữ như những nốt nhạc thơ làm rung động trái tim cậu:
-Cậu Jeon mạnh mẽ thêm một chút, bởi vì ngài ấy... chỉ cần mỗi mình cậu mà thôi!
----
Ba ngày sau.
Park Ji Suk đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, ông ta khoác trên người một bộ vest đen quý phái lịch lãm, thắt một chiếc cà vạt cùng màu gọn gàng, mái tóc đã điểm bạc phất phơ từng sợi tơ mỏng. Ông ta hài lòng nhìn vào bóng dáng cao lớn của người đàn ông sau lưng mình ở trong gương, chất giọng thản nhiên đầy tự hào cất lên:
-Bộ đồ này rất hợp với con đấy, Seung Min của ta !
Lee Seung Min tay đút vào túi tiến gần về phía ông ta, đáp lại:
-Cha mặc bộ đồ này cũng trông rất đẹp! Chiếc cà vạt cũng rất phù hợp với bộ đồ!
-Lễ cưới của cháu gái ta sẽ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ nữa, tất nhiên ta phải chuẩn bị kĩ một chút! - Ông ta bật cười sảng khoái, con mắt điểm nhiều nếp nhăn lóe lên một tia nham hiểm.
-Biết đâu đó cũng chính là tang lễ của nó thì sao hahaha!
Lee Seung Min đi đến cạnh tủ kính trong phòng của cha hắn, nơi này trưng bày rất nhiều rượu vang cao cấp, anh ta đưa tay chọn một loại rượu có màu tím sẫm, từ từ rót ra hay ly, một cái đưa cho Park Ji Suk, cái còn lại là phần của mình.
-Nào, con mời cha một ly trước khi buổi tiệc của tất cả chúng ta được bắt đầu !
Park Ji Suk càng thêm thích thú, ông ta nhận lấy, cạn vào ly của Seung Min rồi uống một hơi hết sạch.
Lee Seung Min sau khi uống xong ly rượu của mình liền nở một nụ cười như thường lệ nhìn cha hắn, cất giọng:
-Con rất thích chiếc cà vạt này của cha, bởi vì hôm nay, cha mặc nó rất phù hợp!
-Ý con là sao? - Nụ cười trên môi của Park Ji Suk bỗng nhiên khựng lại, khó hiểu nhìn đứa con trai của mình.
-Ý của con là, cha mặc bộ đồ này hôm nay, rất tốt để có một cái đám tang cho chính bản thân của mình. - Lee Seung Min thản nhiên nhìn ông ta đang trông bộ dạng rất khó coi, anh ta dịu dàng sửa lại chiếc cà vạt trên cổ cha mình một cách ngay ngắn.
-Thằng con khốn kiếp ! Mày đang nói linh tinh cái gì vậy ?
Park Ji Suk tức giận đến nỗi cơ mặt run rẩy liên hồi, ông ta vung tay tát thật mạnh vào má của Seung Min, khiến anh ta không tự chủ được mà ngã lùi về sau vài bước.
-Hahaha!
Park Ji Suk cảm thấy bụng mình quặn lên đau nhói, tim đập mạnh, quặn thặt tựa như từng tế bào trong da thịt của ông ta bị rã ra thành từng vụn nhỏ li ti. Ông ta đau khổ gào lên, ngã quỵ xuống, một tay níu chặt trên bàn để cố gắng gượng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người đàn ông đang tỏ ra thản nhiên trước sự đau đớn của mình.
-Thằng con mất dạy! Mày dám hạ độc cha ruột của mình sao?
-Ông nói xem?
-Uổng... Uổng công tao nâng đỡ... cho mày! - Cơ mặt ông ta co giật như bị động kinh, đến cả việc nói ra một câu cũng rất khó khăn.
-Park Ji Suk, ngay từ đầu, ông vốn không coi tôi là con trai của ông!
-Tao... đã cho mày... sự giàu sang... cho mày một cuộc sống tốt... mày còn... còn dám làm chuyện phản bội tao!
-Cho tôi sự giàu sang? Cho tôi một cuộc sống tốt? Hay là làm cho tôi một chiếc mặt nạ để tôi sống chui rúc dưới bàn chân của ông? Ông coi tôi là một con chó trung thành, mỗi ngày đều vứt cho tôi một cục xương để tôi luôn làm theo ý ông, đúng không?
Lee Seung Min nắm chặt bàn tay mình, anh ta quỳ một chân xuống, nâng khuôn mặt nhăn nheo thống khổ của ông ta lên để ngắm nhìn thật kĩ.
-I...Im đi ! Thằng chó... Thằng chó phản bội ! Tao hận mày ! - Park Ji Suk hét vào mặt anh ta, không kìm nén được nỗi đau mà ngã quỵ xuống sàn.
-Hận tôi? Hahaha! Vậy ông có biết tôi hận ông gấp trăm, gấp nghìn lần ông hận tôi không? Tôi căm thù ông đến tận xương tủy.
-Park Ji Suk, tôi không giống như ông! Tôi không thể vì quyền lợi mà lấy đi mạng sống của người mình yêu, tôi không thể làm như cách ông đã giết chết mẹ tay, giết đi người phụ nữ từng hứa hẹn với ông nhiều điều về một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai!
-Mẹ của tôi, dù biết ly nước cam ông đưa cho vốn dĩ đã có chất độc, nhưng vẫn nhắm mắt uống hết. Ngay cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà ấy vấn chọn đem trọn tình yêu của mình dành cho ông!
-Park Ji Suk, bây giờ ông cần phải nếm được nỗi đau mà mẹ tôi đã phải chịu, tình yêu đối với rẻ tiền đến như vậy, chỉ tiếc là mẹ tôi đã quá yêu một người đàn ông phụ bạc.
Park Ji Suk run rẩy ôm lấy lòng ngực mình, khóe môi ông ta bắt đầu chảy từng giọt máu đỏ sẫm, lan xuống nền nhà lạnh toát. Ông ta khốn khổ bật cười trong nước mắt, hình ảnh người phụ nữ cùng với nụ cười tuổi thanh xuân bỗng chốc hiện lên trong đầu ông ta, rõ rệt và chân thật.
-Tình yêu... là cái thá gì chứ? Đối với ta,... danh vọng... là thứ ta sẽ theo đuổi... đến hết đời này.
-...
-Lee... Seung... Min, mày đúng là đồ ngu xuẩn! Jeon Jungkook chưa từng thích mày... một chút cũng không... Vậy mà mày... vì thằng nhãi đó... mà phản bội tao... hahaha.
Lee Seung Min nở một nụ cười chua xót.
-Em ấy... là tất cả...
-Hahaha, mày và mẹ của mày... đều ngu xuẩn như nhau... đều quá coi trọng tình yêu... đúng là một lũ ngu xuẩn...- Park Ji Suk khinh bỉ nhìn lấy Seung Min, cố gắng nói thành câu trong hơi thở thều thào:
-Jeon Jungkook... cùng với tình yêu của nó... hôm nay sẽ phải chết... tao đã đề phòng ...việc mày phản bội tao từ trước... vì vậy... tao đã cho người... cài sẵn thuốc nổ... hahaha... tao chết... chúng nó cũng không được sống...
-Ông điên rồi!- Lee Seung Min gào lên hoảng sợ, anh ta vội vàng rời đi bỏ ngoài tai tiếng cười đầy man rợ đang nở trên khóe môi đẫm máu của ông ta, cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, ông ta gục xuống, bàn tay buông lỏng, bất tỉnh trong trạng thái mắt không thể nhắm.
-----
Vì đây là tiệc cưới, là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của mình nên Kim Taehyung đã rời khỏi nhà từ sớm. Chỉ còn lại Jeon Jungkook đang chuẩn bị chọn cho mình một bộ đồ để đến dự lễ cưới của hắn. Hôm nay người hầu trong nhà đã vơi đi một ít, họ được sắp xếp để phục vụ cho buổi lễ, còn lại một vài người ở trong nhà để chăm lo cho cậu.
Jungkook mặc trên mình một bộ vest đen, bên ngực trái có gắn một chiếc nơ, trông rất chững chạc và lịch thiệp. Mái tóc cậu vuốt lên gọn gàng, có lẽ chính vì cách tạo hình này mà nhìn cậu bây giờ có vẻ trưởng thành hơn số tuổi của mình rất nhiều. Jungkook ngắm mình trong gương, bật cười ngốc nghếch, cậu chỉnh lại chiếc nơ, thầm nghĩ nếu như hôm nay cậu là chủ nhân của buổi tiệc thì cần phải giữ một nụ cười tươi tắn bên cạnh Kim Taehyung, nhưng sự thật luôn khiến cho con tim cậu nghẹn lại, cậu vốn dĩ không phải là người nắm tay hắn đi vào lễ đường, người sánh đôi cùng với hắn hôm nay, chính là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian, Jung Saral.
-Cậu Jeon, cậu chuẩn bị sắp xong chưa? Đã có xe đến rước cậu đi ngay bây giờ đó!- Tiếng ai đó đứng ở ngoài cửa nói vọng vào nhắc nhở cậu.
-Tôi đã chuẩn bị xong rồi!
Jungkook hít một hơi thật sâu, cậu lấy lại tâm thế thật thoải mái nhất có thể rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa kịp mở ra, cậu giật mình khi nhìn thấy Jung Hoseok đang đứng đợi mình ở đó từ lúc nào.
-Jungkook, hôm nay cậu thật sự rất đẹp!
Jungkook đánh giá Hoseok một lượt từ trên xuống dưới, y mặc một bột vest xám đầy quý phái, làm tôn lên vóc dáng cao ráo và đôi chân dài miên man của y. Nhìn thấy Hoseok, cậu lại liên tưởng đến Kim Taehyung, không biết hôm nay hắn sẽ chọn một bộ y phục màu gì, nhưng cho dù hắn mặc cái gì ở trên người cũng không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp của hắn.
-Hoseok, anh cũng đẹp không kém!
Jung Hoseok gật đầu, y đứng sang một bên ngỏ ý nhường đường cho cậu đi trước.
-Tôi sẽ đưa cậu đến buổi tiệc!
-Cảm ơn!
Jung Hoseok làm điều này, cũng có thể đây là điều mà Kim Taehyung muốn y phải làm. Jungkook gật đầu nhẹ với y một cái, điềm tĩnh đi về phía trước, cậu bước thật chậm rãi để chờ y đi cùng mình.
-Jungkook, thật lòng xin lỗi cậu!
Hoseok lặng lẽ đi phía sau cậu cất tiếng, Jungkook chưa kịp hiểu vì sao Hoseok bỗng nhiên nói lời xin lỗi, cậu có ý định quay đầu lại hỏi y nhưng chưa kịp định hình được chuyện gì liền bị một cùi chỏ tay đánh mạnh ở sau gáy khiến mọi thứ trước mắt cậu bỗng nhiên tối dần đi. Jungkook ngay sau đó liền ngất lịm dần trong vòng tay của Hoseok.
Jung Hoseok nhẹ nhàng bế cậu vào trong phòng, trước khi rời đi không quên khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, y dặn hai tên thuộc hạ đứng canh trước cửa thật kĩ, không được để lộ một chút sơ hở nào, bởi vì chỉ cần Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì, Kim Taehyung sẽ không bao giờ để yên.
Y vội vàng vào trong xe và lao thật nhanh. Lần này, y không thể làm theo lời Kim Taehyung, y không thể chỉ đứng yên nhìn hắn và Saral dần rơi vào nguy hiểm. Y biết Jeon Jungkook rất quan trọng với hắn, nhưng chỉ cần cậu ấy ở yên trong nhà sẽ không thể nào gặp nguy hiểm, còn Kim Taehyung và Jung Saral, bọn họ đang đứng trước tầm ngắm của Park Ji Suk, y làm sao có thể an tâm để Kim Taehyung một mình chống lại bọn chúng. Nếu như có thêm y hỗ trợ, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.
Y nhận lấy chiếc điện thoại đang rung lên trong túi mình, cuộc gọi đến từ Kim Taehyung, y nhấn vào nút đồng ý cuộc gọi, nhanh chóng áp nó lên tai mình.
-Cậu ấy đã ngủ rồi, đang ở trong phòng, cậu yên tâm đi!
Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói trầm tĩnh của Kim Taehyung, nhưng có lẽ hắn cũng đang hồi hộp.
"Hãy canh chừng em ấy, đừng lơ là. Nên nhớ, cậu không phải là khách mời của bữa tiệc, tốt nhất đừng nên có mặt ở đây!"
-Biết rồi!- Jung Hoseok thấy trong lòng mình có chút khó chịu, y lạnh lùng dập máy rồi vứt nó sang ghế ngồi bên cạnh. Tốc độ chiếc xe tăng dần, lao vụt nhanh trên đường cao tốc, y đểm từng giây từng phút để có mặt tại bữa tiệc. Cuộc đời của y, không thể nào thiếu những người quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top