68.Một lần được nói với anh ấy
Chúc cả nhà iu của tui một buổi sáng vui vẻ. Thực lòng xin lỗi mọi người vì để để mọi người chờ lâu. Xin phép nhận tội và chấp nhận bị mọi người kí đầu huhuhu
Min Yoongi từng bước nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện, y đưa tay thò vào trong túi áo lôi ra chiếc điện thoại đang reo lên từng hồi hối thúc, khuôn miệng mỏng trên khóe môi y khẽ nhếch nên một nụ cười khó tả, y hít một hơi sâu áp nó lên tai và cất lên từng tiếng dịu dàng đáp lại đầu giây bên kia.
-Jimin, chúng ta cần nói chuyện...
Park Jimin ở đầu giây bên kia dường như đã hiểu được gần hết mọi chuyện, bàn tay anh siết chặt điện thoại đến nỗi run rẩy, anh khẽ nén một hơi thở dài cố gồng lên để ngăn chặn từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình, chất giọng cất lên đáp trả lại Yoongi thì thào như không thể nào bật thành câu:
-Được, em đợi anh!
Min Yoongi mặc dù biết Jimin không có ở đây nhưng y vẫn gật đầu như một phản ứng tự nhiên. Mũi giày y lặng lẽ hướng về phía trước, nhưng cứ tưởng chừng như bàn chân mình đang mang một tảng đá nặng, Yoongi nắm chặt tờ giấy trong tay, y bỗng thấy trái tim mình hóa thành tro như một kẻ điên dại, con đường từ bệnh viện trở về nhà Jimin tại sao lại dài dằng dặc đến như thế...
Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, cậu đang trong quá trình hoàn thiện một tác phẩm mới, nhưng đầu óc cậu dạo gần đây chẳng thể nào tập trung nổi, cứ một ngày trôi qua, cậu lại thấy mơ hồ khó có thể tập trung vào nó một cách hoàn toàn, bởi vì có những lúc cậu thấy nhớ ai đó đến kinh khủng, tưởng chừng như trái tim mình có thể tan vỡ đi thành từng mảnh, dẫu đã bao lần cố gắng nhặt lên và tỉ mỉ ghép lại, nhưng rồi nhận ra chính vì vậy mà ngón tay mình vô tình bị cứa mạnh đến rỉ máu, có lẽ những tổn thương mà cuộc đời Jeon Jungkook đã phải chịu, chẳng còn một liều thuốc nào có thể cứu chữa.
Có những khi em tự trách bản thân mình quá nhu nhược để chối bỏ anh, nhưng rồi một ngày em chợt nhận ra, tình yêu em tựa như một bông hồng gai rách nát, lòng đau đớn sợ bàn tay người chạm vào rỉ máu đau thương.
.
Nếu chỉ còn một ngày để được bên anh, em sẽ chọn yêu anh đến nỗi tâm can phế liệt.
Có vẻ như Kim Taehyung đã thực sự muốn rời đi, bởi vì sau đêm hôm ấy, hắn chẳng còn quan tâm đến cậu nữa. Mọi hoạt động trong căn biệt thự đều diễn ra một cách chậm rãi và đều đặn, chỉ khác một điều là nó không còn nằm sâu trong tâm trí của Jungkook nữa. Có thể vì không còn Kim Taehyung ở bên kiểm soát, đầu óc cậu chẳng còn gì để nhớ nhung.
-Thiếu gia, tôi đã dặn cậu đừng đụng tay vào căn bếp nữa rồi mà?
Cô giúp việc chẳng hiểu vì lí do gì mà mang vẻ mặt hoảng hốt thất thần từ lầu dưới chạy lên phòng cậu hét toáng lên. Jungkook đang nằm dài trên bàn cũng phải giật mình bật người dậy tròn xoe con mắt nhìn cô mà ngây ngốc hỏi lại:
-Có chuyện gì thế? Sao chị lại hoảng hốt đến như vậy?
Nhìn vẻ mặt này của thiếu gia cũng đủ để cô hiểu được rằng cậu ấy đã quên hết những việc mà mình đã gây ra rồi. Nhiều khi cô cũng thấy có chút lạ lùng và thắc mắc, bởi vì trí nhớ của Jungkook dạo gần đây đã kém đi hẳn, cậu ấy thậm chí còn có thể quên đi những việc vừa mới xảy ra cách đây một phút trước.
Hai tay chống lên đầu gối cố trấn an hơi thở mình, cô giúp việc giương mắt nhìn cậu một cách đầy cảm thông và đáp lại:
-Cậu còn hỏi tôi câu đó sao? Nồi cháo cậu mới nấu lúc nãy đã cháy thành than luôn rồi cậu có biết không? Suýt nữa là cái căn biệt thự này chìm trong biển lửa vì cậu rồi đấy thiếu gia à! Cậu muốn để ông chủ lo lắng...
Dường như phát hiện được bản thân đã quá lời, cô vội vàng lấy tay bụm miệng mình, ánh mắt len lén liếc nhìn khuôn mặt có chút sựng lại của Jungkook và nụ cười cứng ngắc của cậu khiến lòng cô thêm phần áy náy.
-Được rồi, dạo này tôi đãng trí quá, lại quên mất mình đang nấu cháo. Tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm khó chị đâu...
-À ha ha, không sao đâu, đừng nói như vậy cậu Jeon à! Lần sau cậu muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ nấu ăn cho cậu. Cậu đừng đụng tay đụng chân vào việc gì hết, tính đãng trí của cậu làm tôi suýt đột quỵ mà chết cả trăm lần rồi đấy.
-Nhưng có một món chị không thể nấu cho tôi được...
-Là món gì thế? Cậu Jeon cứ đùa, chẳng có món gì trên đời tôi chẳng thể nấu được cả! Cậu mau nói đi! Là món gì?
Cô giúp việc tự hào vỗ mạnh lên ngực mình rồi dõng dạc nói với cậu. Đối với một công việc tuy vất vả quần quật suốt ngày như vậy, nhưng được chọn vào làm người giúp việc cho Kim gia quả đúng là một vinh hạnh rất lớn đối với cuộc đời của cô, bởi vì phải cật lực tận tâm lắm cô mới có thể vượt qua hàng chục bài thi tuyển để có cơ hội được bước chân vào căn biệt thự xa hoa này.
Ấy thế mà thiếu gia Jeon lại xem nhẹ tài năng của cô đến như thế. Kể cả lúc cô tự hào vỗ phập phập trên ngực mình kể lể về tài năng của mình với cậu, thế nhưng đổi lại cậu ấy chẳng tỏ ra rằng bản thân đang muốn nghe, thậm chí ánh mắt to tròn ấy còn lơ đãng nhìn về phía xa xăm như đang nhung nhớ về một điều gì.
-Nhưng chỉ có người ấy mới có thể nấu được hương vị đó.
-Cậu Jeon đang nói đến ai thế?
Cô giúp việc ngây ngốc nhìn theo nụ cười trong sáng của Jungkook đang hướng về phía ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, tựa như những gì cậu ấy vừa thốt ra giống như một món quà giá trị nhất trong cuộc đời mà cậu ấy đã nhận được.
-Một người đang ở rất gần, nhưng tôi chẳng thể nào chạm tới...
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc đến dại dột này của Jungkook làm cô có chút hốt hoảng, cậu ấy mơ hồ và lơ đãng đến lạ, giống như người trước mắt cô không hề thuộc về thế giới này vậy.
Bỗng nhiên cô nhớ đến cuộc trò chuyện của cả hai cách đây mấy ngày trước, cậu ấy đã rất ngây ngốc khi nói về điều đó làm cô có chút sởn da gà.
-Cậu Jeon, cậu đừng nói với tôi là cậu đang yêu "cái bóng" đè mình nhé?
Cô muốn nói cho cậu ấy biết rằng "cái bóng" đè cậu ấy không phải là "cái bóng" đâu mà là một con người hẳn hoi, có tay, có chân, thậm chí lại còn đẹp trai và nhà giàu nữa đấy. Ấy thế mà cô chẳng thể thốt ra câu, bởi vì nếu như lỡ mồm nói ra chẳng khác nào cô thừa nhận mình đứng ở ngoài nghe lén bọn họ làm chuyện ấy với nhau cơ chứ.
Nhưng mà nếu như cậu Jeon không biết đó là ông chủ rồi cứ nghĩ mình đã làm tình với "cái bóng" và yêu nó thật thì tội ông chủ lắm.
-Cái gì cơ? Tại sao lại nói linh tinh như thế chứ? Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa đâu!
Nhìn vẻ mặt phụng phịu như em bé kia của cậu cũng đủ để cho cô khẳng định được rằng dự đoán của mình hoàn toàn chính xác. Dạo gần đây ông chủ không muốn về nhà, thậm chí còn chẳng liên lạc cho người hầu để hỏi thăm tình hình của Jungkook, có thể hai người đó đang giận nhau, chỉ biết là sau cái hôm tất cả mọi người làm trong nhà đều được phép nghỉ việc một ngày thì ông chủ chẳng còn kiểm soát cậu ấy 24/24 như hồi trước nữa. Và cậu Jeon mấy ngày dạo gần đây thì cư xử rất lạ, tâm trí lơ đễnh, hay quên, rầu rĩ và mộng mơ như một đứa trẻ con ngốc nghếch bị ai đó giành mất kẹo vậy.
Nếu như Jungkook yêu "cái bóng" đó thật thì cô phải nói sao với ông chủ đây. Chẳng lẽ lại để cậu ấy ngoại tình trong lúc ông chủ không có ở nhà sao?
Nhưng thực lòng cô cũng chẳng thể nào biết được bản thân nên giải thích như thế nào với cậu ấy nữa, chẳng lẽ lại khai thật rằng đêm đó mình chính là nhân chứng cho việc ông chủ mới là người đè lên cơ thể cậu chứ không phải "cái bóng" sao?
-Chị đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm thế? Mau đến đây chọn giúp tôi xem cái này đi!
Tiếng nói trong trẻo của Jungkook đã đánh thức suy nghĩ của cô trở về trạng thái cũ. Cô đưa mắt tò mò nhìn theo, bóng lưng của cậu ấy mảnh khảnh hiu quạnh đang hì hục và cặm cụi làm việc gì đó rất say sưa. Cô nhẹ nhàng bước chân tới gần, trên tay Jungkook là hay thanh gỗ duỗi mỏng và dài đang thoăn thoắn đan từng cuộn len vào nhau trong rất điêu luyện.
-Cậu đan khăn sao? Thiếu gia, tôi không ngờ cậu khéo tay thật đấy!
Mặc dù tháo vát việc nhà và nấu nướng, nhưng quả thật cô rất dở tệ trong mấy chuyện cần sự khéo léo như thế này.
-Tôi chỉ mới học thôi!
-Mới học nhưng đã đan được dài như thế này rồi! Tôi phục cậu luôn đấy!
Ánh mắt cô dõi nhìn theo bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang thoăn thoắt từng nhịp, cuộn len trên bàn cứ thế vơi dần và chiếc khăn đang ngày một hoàn thiện thêm. Jungkook chọn đan một chiếc khăn màu ghi xám đơn điệu, nhưng trông lại rất tinh tế. Có thể nhận ra cậu ấy đang rất cực kì tâm huyết với điều này.
-Cậu đan nó cho ai thế?
Cô thầm mong câu trả lời của cậu không phải là "cái bóng".
Jungkook mải mê không để ý đến biểu cảm trông rất khó coi của cô giúp việc, ánh mắt cậu khi nghĩ đến một ai kia lại trở nên dịu dàng và mơ hồ tựa như đọng lại vài giọt sương long lanh mát lạnh.
-Kim Taehyung.
Chẳng hiểu sao cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm, trong đầu thầm nghĩ có nên báo tin vui này cho ông chủ biết sớm để hai người mau chóng làm hòa hay không.
-Ông chủ chắc chắn sẽ rất thích nó lắm đấy!
-Thật sao?
-Tất nhiên rồi! Tôi có thể biết trước được tương lai và chẳng bao giờ nói phét cậu điều gì!
-Vậy cô nói xem, tôi và anh ấy khi nào mới có thể đến với nhau?
Jungkook bỗng dưng dừng tay lại nhìn cô và mỉm cười hỏi một cách ngây ngốc. Nụ cười ấy không chỉ đơn thuần và trong sáng mà sâu trong đó còn là một nỗi đau đớn chôn sâu đang len lói chực chờ muốn trỗi dậy gợn gào lên, trái tim cô bỗng dưng không hiểu vì lí do gì mà trở nên quặn thắt lại, tựa như cô đang chứng kiến một hố sâu không đáy mà nơi đó cô có thể thấy được vết thương của người khác đang chất chứa ở đây.
Nhìn vẻ mặt sững lại của cô, Jungkook biết mình vừa lúc nãy đã vô tình thốt ra một câu hỏi ngu ngốc khiến người khác phải khó xử. Cậu nén một hơi thở dài rồi lặng lẽ cúi đầu nhìn từng sợi len trong tay mình mà nói nhỏ.
-Không cần đâu, dù sao thì... tôi và anh ấy cũng chẳng thể nào chờ đợi được ngày đó.
Bởi vì hai người bọn họ giống như hai cực nam châm cùng chiều, càng cố gắng xích lại gần lại càng vô tình đẩy nhau ra xa hơn.
-Cậu Jeon, tôi chắc chắn một điều rằng hai người sẽ sớm về bên nhau! Tôi dám lấy danh dự của mình ra thề với cậu!
Chẳng hiểu sao cô lại có can đảm để nói ra điều này với Jungkook, có thể vì cô tin tình yêu của bọn họ mãnh liệt và vĩ đại hơn tất cả. Bởi vì cô biết ông chủ rất yêu cậu Jeon, ngài ấy có thể vì cậu mà đánh đổi tất cả mọi thứ và cả ánh mắt của cậu Jeon có thể nói lên hết thảy rằng người cậu ấy yêu có chỉ mỗi ông chủ mà thôi.
-Ừm.
Jungkook thoáng dừng tay lại một vài giây sau đó liền khẽ cười và tiếp tục làm tiếp. Bởi vì những lời mà cô ấy vừa nói đã chạm vào trái tim cậu, bỏi vì đó chính là niềm hy vọng nhỏ nhoi len lói trong tâm trí cậu từng ngày.
-Một tuần nữa, ngài ấy sẽ trở về... Cậu, đừng bi quan nữa nhé?
---
Hôm nay lại một lần nữa Yoongi và Jimin đến chơi. Bọn họ dạo gần đây có vẻ rất rảnh rỗi đến nỗi có thể dành cả một ngày để ở bên cạnh Jungkook. Thậm chí hôm nay Jimin còn mang theo chậu hoa lưu ly mà Jungkook thường xuyên chăm sóc nó khi ở nhà, đó là chậu hoa mà cậu được Lee Seung Min vô tình chọn giúp, có vẻ dạo gần đây không được ai đó chăm sóc kĩ càng nên lá đã úa vàng đi.
-Jungkook em nhìn xem, Yoongi thật hậu đậu, anh ấy chẳng biết chăm sóc gì cả! Chậu hoa này của em bị anh ấy bỏ lơ đến nỗi thều thào sắp chết rồi đây này!
Jimin ngồi chống tay lên cằm bĩu môi kể lể với cậu như một đứa trẻ con. Kể từ khi yêu Yoongi, anh ấy chẳng còn chững chạc như hồi xưa nữa.
-Chẳng phải anh vẫn chăm sóc em chu đáo rồi đó sao? Ai là người vỗ béo em lên tận 5 kí, ai là người vuốt ve cho em mỗi khi em cần một người để giải...
-E hèm!- Jimin phồng má vội vàng ngắt lời y tránh cho y thốt ra mấy câu bậy bạ làm tổn hại đến đầu óc trong sáng của Jungkook.
Min Yoongi có vẻ cũng khác đi rất nhiều, y thậm chí chẳng còn điềm đạm và ít nói như xưa nữa mà thay vào đó còn tùy tiện buông ra từng câu bông đùa để trêu chọc Jimin.
-Hai người thật là! Rốt cuộc đến đây để chơi với em hay là muốn em làm cái bóng đèn cho hai người tỏa sáng đây?
-Không phải đâu Jungkook à! Tại Yoongi cứ trêu anh mãi! Em nhìn coi, dạo này anh béo nục nịch quá, bụng phì ra rồi, anh còn chẳng dám mặc áo sơ mi nữa!
Từ trước đến nay Jimin sợ nhất là bụng phệ, ấy vậy mà Yoongi là người đầu tiên thành công làm được điều đó.
Jungkook liếc mắt nhìn phần mỡ lấp ló sau lớp áo phông mỏng của Jimin mà nín cười, cậu giả bộ ho hắng khinh bỉ cất tiếng đáp lại anh.
-Công nhận, nhìn anh như đang có chửa mấy tháng rồi đấy!
-Jeon Jungkook! Em còn dám trêu anh!
Sau tiếng hét giận dữ của Jimin là tiếng cười đầy sảng khoái của cậu và Yoongi. Chỉ có hai người bọn họ mới có thể khiến Jungkook cảm thấy thoải mái đến như thế. Mặc dù bọn họ đến thường xuyên như vậy làm cậu không thể tập trung viết truyện được nhưng suy cho cùng đó chính là điều mà Jungkook muốn. Cậu thực sự ao ước được nhìn thấy người thân nhất bên cạnh mình mỗi ngày.
-Jungkook à, em có muốn cùng tụi anh trở về Busan không?
Min Yoongi bỗng dưng dừng đũa lại ngẩng đầu lên nhìn cậu. Không khí trong căn bếp bỗng chốc dịu xuống như chưa có một trận cười vật vã xảy ra nơi đây.
-Tại sao anh lại hỏi như thế?
Ánh mắt Yoongi bỗng dưng tĩnh lặng như đợt sóng êm ả, tựa như mọi thứ trước mắt y đang chùng chình chẳng muốn dời đi, y nhìn cậu đầy suy tư, cơ hồ muốn nói nhưng chẳng thể nào cất lời để thốt ra với cậu. Jungkook tròn mắt nhìn hai cánh vai y run rẩy nhẹ nhè, bàn tay y đang đặt trên bàn từ bao giờ đã được bàn tay của Jimin bao bọc lấy, từng ngón tay của anh cố tình luồn vào trong như đang muốn xoa dịu sự gắng gượng của y bởi vì bàn tay ấy có thể thấy là đang gồng lên rất chặt.
-Em chỉ cần trả lời anh thôi, Jungkook à! Em có muốn tụi mình cùng trở về Busan không?
Chẳng hiểu sao Jeon Jungkook lại thấy tim mình thấp thỏm không yên, giống như mọi thứ trước mắt cậu là một điềm báo.
-Em...
-Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình dị và giản đơn! Anh sẽ cùng em rong ruổi khắp xóm, chúng ta sẽ nô đùa trên những cánh đồng thơm mùi lúa chín và vui vẻ thả diều. Chúng ta sẽ đi lội hồ bắt cá, tựa như hồi chúng ta còn bé. Có được không?
-Đúng đấy, Jungkook! Đi cùng tụi anh nhé?
Min Yoongi thở hắt từng hơi, có vẻ như khi thốt ra những điều này, y đã cố gắng kiềm chế bản thân không phải xúc động. Cũng nhờ bàn tay mềm mại của Jimin đang vỗ về mình, y mới có thể an tĩnh trở lại khi đang đối mặt với Jungkook.
-Chẳng phải em rất thích một cuộc sống như vậy sao? Chúng ta sẽ làm điều đó! Anh và Jimin sẽ chăm sóc thật chu đáo cho em!
-Yoongi hyung...
-Không phải em rất ghét nơi này hay sao? Bây giờ anh sẽ giúp em trốn khỏi đây, em sẽ đi cùng anh chứ? Jungkook, có được không?
-...
-Anh muốn dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc thật tốt cho em như những gì anh đã hứa với dì...
-Nhưng một tuần nữa Kim Taehyung sẽ về...
Jungkook chẳng hiểu sao lại không thể nhìn thẳng vào mắt Yoongi thêm một lần nào nữa, bởi vì cậu có cảm giác bản thân đang vướng vào tội lỗi khi ngỏ lời từ chối lời đề nghị này của y.
-Ý em là sao?
-Em muốn được ở cùng với anh ấy...
-Jungkook,...
-Nếu như em không tận dụng cơ hội này, có thể em sẽ phải hối hận mãi mãi. Em muốn được yêu anh ấy một cách đoàng hoàng, dù đó chỉ là một ngày duy nhất! Yoongi hyung, em muốn chờ Kim Taehyung trở về! Em muốn được một lần cho anh ấy biết con tim em yêu anh ấy đến nhường nào!
Min Yoongi run rẩy nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cậu em trai bé bỏng của mình mà đau lòng, y vội vàng lao tới ôm chầm lấy cậu như một người anh trai đang vỗ về em nhỏ. Bàn tay gầy guộc chai sạn của y khẽ vỗ nhẹ trên lưng cậu, mặc cho cậu ngốc nghếch vùi đầu vào lòng ngực mình mà khóc như một đứa trẻ nhỏ.
-Jungkook... Jeon Jungkook, em ngốc lắm! Em ngốc lắm có biết không? Tại sao lại chịu đựng như vậy? Tại sao lại hành xử ngu ngốc như vậy? Tại sao lại không nói cho anh biết? Tại sao lại một mình ôm lấy tổn thương trong lòng như thế?
Y có thể cảm nhận chiếc áo sơ mi của mình đã ướt đi một mảng rất lớn, nhưng y chẳng mấy bận tâm về điều đó, bởi vì trái tim y dường như ngày một co thắt lại, y không dám tưởng tượng đến viễn cảnh sau này của mình bởi vì đó chính là thứ khiến y luôn phải sợ hãi và né tránh. Jungkook rất quan trọng với y, cậu là người thân duy nhất để y có thể tựa vào, y muốn mình là người anh trai bảo vệ cậu đến hết cuộc đời.
-Jungkook ngốc của anh! Jungkook ngốc nghếch của anh! Sau này dù có chuyện gì cũng phải kể cho anh và Jimin biết, nghe chưa?
Min Yoongi vùi mình hôn nhẹ lên mái tóc cậu, y cảm nhận một bàn tay ấm áp quen thuộc cũng đang choàng ôm lấy mình và cậu. Có vẻ như Park Jimin cũng chẳng thể nào kìm được nước mắt, anh lặng lẽ quỳ xuống dang tay bao bọc lấy bọn họ, mặc nhiên để cho cơ thể gầy gò nhỏ nhắn của Jungkook ngồi thọt lỏm bên trong, từng tiếng thút thít khẽ cất lên vang vọng cả một căn bếp.
Cho đến khi Jungkook cảm nhận mắt mình đau nhói và mờ đi vì nước mắt, chất giọng đặc nghẹn lại ở cổ họng thì thào vang lên, cậu không biết bản thân đang nói lên một điều gì đó có vẻ như là một lời tự thú, chỉ biết rằng trái tim cậu đang gào thét lên một cách dữ dội, khó thở và quặn đau, cậu ước bản thân có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để có thể quên đi, nhưng cậu chẳng làm được, nước mắt quá cay và cậu thấy nhức nhối. Cậu chỉ biết tựa đầu vào lồng ngực Yoongi và lẩm bẩm như một kẻ mất hồn:
-Kim Taehyung... em chưa bao giờ căm hận anh ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top