.51. Kết thúc thôi, Taehyungie




Jeon Jungkook cả ngày mệt mỏi nằm trên giường, nghe thấy tiếng gõ cửa của vị quản gia cậu liền choàng tỉnh sau một trận nửa tỉnh nửa mơ. Ông ta đem vào cho cậu một tô cháo nóng cùng với một ly sữa đặt lên bàn. Jungkook thấy chẳng buồn ăn, miệng đắng ngắt, cậu bảo ông ta hãy để ở đó còn mình thì vẫn nằm xoay lưng hướng mặt ra ngoài cửa sổ.

-Ngài Kim đã dặn tôi mang lên cho cậu những thứ này, bảo rằng cậu phải ăn nó mới khỏe được ạ!

Căn phòng mà cậu vừa được chuyển tới có vẻ nhỏ hơn căn phòng trước, tuy nhiên ở đây cậu nằm trên giường hướng ra cửa sổ có thể nhìn thấy được cây mơ to sừng sững ở ngoài kia.

-Khi nào thì mơ có quả nhỉ?

Vị quản gia khó hiểu nghiêng đầu nhìn ra liền mỉm cười hiền từ đáp lại cậu:

-Tôi làm ở đây cũng gần chục năm, chưa bao giờ nhìn thấy cây này mọc quả lần nào cả.

Mùa xuân đến từ khi nào cậu cũng chẳng thể nhớ rõ, trong hồi ức đen tối và mịt mù của cậu về cái đêm cuối cùng của năm cũ ấy, cậu cùng với Park Jimin bắt một chuyến xe chạy về Busan để kịp thời lo chuyện hậu sự cho mẹ, ấy thế mà thời gian trôi đi chóng vánh chẳng kịp quay đầu lại nhìn, ngôi nhà đã từng có tiếng cười đùa mỗi khi xuân đến giờ đây chỉ còn mùi hương khói tang thương.

Năm nay cậu chẳng còn mẹ, mùa xuân đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ.

-Thật tiếc quá...

Cậu nhớ mẹ mình đã từng rất thích ăn những trái mơ ngọt lịm, cứ mỗi hè về cậu cùng Yoongi rong ruổi khắp nẻo đường suốt cả một ngày chỉ vì muốn ăn trộm một ít quả đem về cho mẹ, ấy vậy mà lúc về mẹ lại mắng mỗi mình cậu, chỉ có mỗi Yoongi đứng ra bênh vực, làm cả tối hôm đó cậu giận mẹ không chịu ăn cơm, trốn trong phòng một mình thề rằng cả đời này sẽ không hé răng nói chuyện dù chỉ một lời với mẹ nữa.

Thế nhưng khi bóng tối khuya khoắt bao trùm, cậu đợi lúc cả nhà ngủ say liền rón rén xuống bếp tìm đồ ăn vì quá đói, bất ngờ lại nhìn thấy mẹ mình ngồi hì hục dưới bếp, bàn tay thô gầy chai sạn kia nâng niu từng trái mơ vào lòng mà mỉm cười trong nước mắt. Kể từ ngày hôm đó, cậu hứa với bản thân rằng mình sẽ làm chỗ dựa cho mẹ cậu suốt cuộc đời, thế nhưng sự báo hiếu chưa được vẹn toàn, mẹ đã rời đi.

-Nếu cậu Jeon muốn ăn mơ thì tôi sẽ đi mua cho cậu!

Người ngoài vốn dĩ sẽ chẳng thể thấu hiểu được tâm tư của cậu.

Jeon Jungkook thở dài, lặng nhìn những búp non mọc trên cành cây cằn cõi, cậu còn nhớ những năm tháng mình cùng Yoongi ngây ngô đếm từng cái một xem ai là người nhanh hơn.

Có những thứ tuy chỉ mới nhìn thấy lần đầu nhưng ta lại cảm thấy nó thật quen thuộc, bởi vì nó đã khiến cho ta gợi nhớ về những những hồi ức mà cuộc đời ta từng gắn bó.

Cây mơ ngoài kia cũng y như vậy.

-Không cần đâu... Ông hãy ra ngoài đi! Tôi muốn được yên tĩnh!

Vị quản gia hiểu ý gật đầu, ông ta lặng lẽ cúi người rời đi, trước khi bước ra khỏi phòng vẫn không quên dặn dò cậu:

-Cậu Jeon hãy nhớ ăn hết trước khi nó nguội nhé!

Sau cơn bão trời lại sáng, nhìn bầu trời bên ngoài thoáng đãng mây xanh trông rất đẹp. Jungkook cứ như bị mê mẩn mà ngẩn người nhìn theo, cậu thả hồn vào làn gió hiu lạnh, lặng lẽ kéo chăn lên phủ kín mình.

Con người Kim Taehyung giống như thời tiết vậy, lúc nắng lúc mưa, lúc bão tố lúc êm đềm, nói đúng ra là lúc thì lạnh lùng cự tuyệt cậu, lúc thì ngọt ngào ôm lấy cậu an ủi.

Giống như vào đêm hôm qua, hắn đã dịu dàng vỗ về nỗi sợ hãi cho cậu mặc dù vào đêm hôm trước, chính tay hắn đã chuốc thuốc cậu đến nỗi cậu có thể sẽ bị chết vì liều lượng quá nhiều.

Jungkook chán nản nhìn lên đống đồ ăn đặt trên bàn, vừa lúc nãy vị quản gia kia nói với cậu rằng hắn đã kêu người mang lên cho cậu, bất giác trong trái tim cậu dấy lên nhiều cảm xúc hỗn độn.

Kim Taehyung nhiều lúc quan tâm cậu đến mất cả lí trí, điều đó thật khiến cho cậu không thể thoát khỏi sự nghi ngờ.

Còn nhớ hôm qua khi cậu cố tình xô ngã hắn đến nỗi tay hắn bị va chạm lên mảnh vỡ thủy tinh mà cứa rách chảy máu, ấy thế mà thứ hắn thốt ra đầu tiên khi vị quản gia bước vào, chính là đưa cậu đến một căn phòng mới an toàn hơn.

Nhìn một lượt thì thấy không gian ở đây khá là hiu quạnh, khác với vẻ xa hoa hiện đại ở căn phòng cũ, nơi này thiên về cổ điển nhiều hơn.

Jungkook đặt chân xuống sàn, một cảm giác lạnh lẽo tê buốt đầu ngón chân. Cậu chú ý đến tủ sách bạt ngàn thể loại, chuyên tâm nhìn vào một dãy duy nhất mà cậu cảm thấy lí thú, lại tiện tay lôi một cuốn ra xem, bất ngờ đập vào mắt cậu dòng tiêu đề đơn giản và ngay ngắn: "I Fall In Love With A Man", cậu không thể tin nổi hắn đã mua sách của cậu, nhìn vào dòng thời gian ghi chú trên đó có thể biết, hắn là một trong những vị khách hàng quý hiếm mua được vào lần xuất bản đầu tiên.

Có lẽ cậu đã nhìn nhầm, mà cho dù có đúng đi chăng nữa, cũng chẳng phải là cuốn sách do chính tay hắn mua. Kim Taehyung sao có thể rỗi hơi mua sách của cậu được, thậm chí đây còn là một trong những suất vé hiếm hoi được nhận ngay từ lần xuất bản đầu tiên, rất khó để giành lấy, ấy thế mà hắn là một trong những người may mắn đó.

Jungkook lật thử một trang ra xem, dòng chữ in nghiêng vỏn vẹn nằm trên đấy nói lên hết thảy tâm tư của cậu. Giá như ngày hôm ấy hắn đến, có lẽ hắn sẽ được nghe những điều đó từ chính miệng cậu nói ra rồi.

"Cuốn sách này dành tặng cho anh đấy, anh có chấp nhận chịu để cho em bao anh suốt cuộc đời còn lại hay không?"

Thế nhưng,

Ngày hôm đó em đã hét lên với thế giới rằng em yêu anh, chỉ tiếc là thế giới lúc đó lại chẳng có anh xuất hiện.

Hắn đã nhẫn tâm để cậu chờ đợi, hết cả một ngày mưa tuyết, cùng với những bão tố trỗi dậy trong lòng.

Có thể chính cái đêm định mệnh ấy, cậu đã đánh mất con tim mình về chốn hư vô.

Jungkook bật cười tự nhủ, tại sao bản thân lại đau đáu không quên những khoảnh khắc tủi nhục đó trong lòng lâu đến như vậy, có lẽ người ta đã nói đúng, niềm vui thì dễ phai còn nỗi buồn thì nhớ mãi.

Cậu nhẹ nhàng đặt cuốn sách của mình lên kệ tủ, ngón tay mềm mịn khẽ lướt qua từng kẽ sách như muốn tìm kiếm một thú vui nào đó, cậu bỗng dừng lại tại một hộp giấy cũ kĩ bám đầy bụi mà tò mò lôi ra, trên bề mặt sần sùi vết nhám kia có vẽ hình cánh bướm nhỏ, nhìn đơn điệu nhưng lại tinh tế làm sao.

Jungkook có chút do dự, nửa muốn mở ra xem thử nửa lại chẳng dám làm, cậu sợ bản thân bị coi là người tùy tiện đụng vào đồ của người khác, thế nhưng chẳng hiểu có một ma lực từ đâu truyền tới, thôi thúc cậu hãy mau chóng mở nó ra xem.

Bên trong hộp giấy kia đang đựng một cuốn sổ đã mốc meo, phía dưới còn đặt một chiếc hộp nhỏ hơn, cầm lên không hề nặng chút nào.

Nhật kí của Jinhee

Lòng nghi vực trỗi dậy, người con gái này có vẻ rất quan trọng với hắn, đến nỗi cuốn nhật kí này dù đã ố vàng từ rất lâu, thế nhưng hắn vẫn cẩn thận giữ lại.

31/3/20**

Hôm nay anh Taehyung đã mua cho em một cái bờm cài tóc, anh ấy cứ nghĩ con gái sẽ thích màu hồng nên đã chọn nó, thế nhưng thật ra em thích cái màu xanh kia hơn, nhưng mà em vẫn vui lắm, là anh trai mua cho em mà.

03/04/20**

Anh Nam Joon dạo này bận học suốt, chỉ có mỗi anh Taehyung là chịu chơi với em thôi. Hồi chiều em vừa lục hộc tủ của anh ấy, thì ra anh ấy rất thích đọc truyện trinh thám. Đúng là cái đồ nhạt nhẽo và lạnh lùng mà!

01/05/20**

Hôm nay ba mẹ đi công tác, anh Nam Joon lại bận học ôn trên trường, chỉ có mỗi em và anh Taehyung ở nhà. Em thèm mì gói lắm, nài nỉ đòi anh pha, thế nhưng anh chẳng biết nấu ăn, chật vật mãi, suýt nữa thì cháy mất căn biệt thự của ba rồi. Giá như có anh Nam Joon lúc này thì hay biết mấy!

Taehyungie đúng là đồ hậu đậu, lại còn ngang ngược nữa chứ, em bảo anh ấy hãy tập nấu ăn ngon giống Nam Joon hyung đi sau này còn cưới vợ, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu.

Loại người lạnh lùng như anh ấy, nếu như sau này vì ai đó mà chịu lăn vào bếp, chắc chắn người đó sẽ rất quan trọng đối với anh ấy cho coi!

02/05/20**

Hôm nay ba mẹ bỗng dưng cãi nhau, có lẽ mẹ đang hiểu nhầm ba chuyện gì đó, anh Nam Joon đã vào ngăn cản, họ cũng đã làm lành, nhưng mà em vẫn nghe loáng thoáng được, em sợ lắm. Lúc đó Taehyungie đã ôm em, em đã ngây ngô hỏi rằng: "Nếu như sau này chúng ta có thêm một em bé là con riêng của ba thì sao?", anh ấy đã trầm ngâm một hồi và đáp lại: "Anh chỉ coi Jinhee là đứa em bé bỏng duy nhất của anh thôi!"

Nhưng nếu là em, em sẽ chấp nhận em ấy, em ấy không có tội, nhưng em vẫn không muốn ba có con riêng bên ngoài.

Có lẽ mẹ đang hiểu nhầm ba mà thôi!

29/12/20**

Anh Taehyung nói rằng sẽ đến bất cứ khi nào em cần, thế mà ngày hôm đó em đã gọi cho anh ấy rất nhiều cuộc, anh ấy chẳng hề bắt máy.

Em đã khóc đến nỗi muốn ngất đi, em đã quỳ xuống xin tha thứ, nhưng tại sao ông ta vẫn muốn làm vậy với em?

30/12/20**

Taehyungie, chúc mừng sinh nhật anh nhé! Đêm nay, em không thể giành thổi nến với anh được rồi. Nhưng mà anh có thể cho em ước một điều cuối cùng được không?

Xin anh hãy bảo vệ Saral như cách mà anh đã bảo vệ em. Cô ấy thực sự cần anh bên cạnh...

Ba mẹ, anh Nam Joon, Taehyungie con yêu mọi người nhiều.

Xin thế gian này hãy ban tặng điều tốt đẹp đến với những người con yêu.

Từng câu từng chữ dù đã nhòe đi vì nước mắt, có lẽ ai đó mỗi khi lôi ra đọc đều khóc, nhưng Jungkook có thể thấy rõ và cảm nhận được nỗi đau mất mát người thân của hắn vì cậu cũng đã từng trải. Có lẽ Kim Taehyung đã từng là một cậu thiếu niên dịu dàng lương thiện, thế những cái chết của em mình đã khiến hắn trở nên máu lạnh và cô độc hơn.

Jungkook cầm thử hộp giấy nhỏ kia lên, cậu xoa nhẹ lên bề mặt láng mịn đơn sơ, trên đó có viết một hàng chữ nắn nót rất xinh đẹp: "Quà tặng của ba yêu". Cậu hít một hơi liều mạng mở ra, bên trong là hai sợi dây chuyền kiểu dáng giống nhau trông rất quen mắt, hình như là cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi, bề mặt biểu tượng gắn trên dây có khắc một dãy số, có lẽ là ngày sinh của Taehyung và em gái hắn. Một cái là 30121995, một cái là 29021997.

Cậu thử lục lọi trong trí nhớ mình, về sợi dây chuyền trước mắt này dường như mình đã nhìn thấy ở đâu đó, rồi bất chợt nhận ra, mình cũng từng nhận được một cái y hệt vậy từ một người lạ mặt, có lẽ chỉ đơn thuần là sự trùng hợp.

Loại dây chuyền mạ vàng này tuy đắt, nhưng cũng đâu phải là khó tìm, chỉ cần có tiền là có thể mua được, cậu chỉ thắc mắc là người lạ mặt thường xuyên gửi đồ cho cậu, rốt cuộc là ai?

Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình bừng tỉnh, vị quản gia đứng bên ngoài nói vọng vào:

-Cậu Jeon, cậu đã ăn chưa? Tôi sắp phải đi chợ mua chút đồ, nếu ăn xong rồi thì phiền cậu đem xuống bếp tí nữa về tôi sẽ dọn nhé!

Jungkook lặng nhìn khay thức ăn đã nguội còn đặt trên bàn, cậu thở dài khẽ đáp lại ông ta tiếng: "Dạ" rồi đi đến nhìn xem.

Tô cháo trắng cùng với ly sữa chưa một ai đụng vào, có lẽ vì không chịu nổi nữa mà bị cơn gió vô tình thổi nguội. Jungkook đợi vị quản gia kia thực sự rời đi một lúc lâu bằng cách đi tắm rồi mới đem khay thức ăn kia xuống dưới lầu.

Bước chân vừa kịp chạm trên bậc thềm, cậu nghe loáng thoáng một giọng nói quen thuộc, là Park Jimin.

Trong lòng cậu chợt dấy lên cảm xúc vui mừng khôn xiết. Cậu muốn nhờ sự giúp đỡ của anh để có thể thoát ra ngoài. Jungkook càng bước nhanh hơn trên bậc thềm, nhưng tiếng gây gổ bên ngoài phòng khách đã níu chân cậu trở lại.

Kim Taehyung đang đánh anh ấy, hắn ta vì cớ gì mà lại ra tay nặng nề với anh ấy như vậy.

Jungkook vội vã lao nhanh xuống, cậu muốn cản hắn, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cậu sợ hắn sẽ giết chết anh mất.

Thế nhưng bước chân vừa chạm nhẹ lên sàn lầu một, tiếng nói lãnh khốc và vô tình của Kim Taehyung khiến cơ thể cậu sựng lại không thể nhúc nhích nổi.

-Anh nghĩ tôi đùa anh? Anh nghĩ tôi thích như vậy lắm sao? Jeon Jungkook là em trai cùng cha khác mẹ của tôi! Là người cùng huyết thống với tôi! Anh nghĩ tôi có thể đặt tình cảm ngu ngốc này với em trai của mình? Tôi điên rồi!

Bàn tay Jungkook thả lỏng giữa hư vô như người không có xương sống khiến khay đồ ăn rơi xuống vỡ vụn mang theo tiếng động xé lòng. Từng câu từng chữ như đang muốn đấm thẳng vào não bộ cậu. Mặc dù không muốn tiếp thu những lời hắn nói vừa nãy, thế nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại hiểu rõ mồn một. Hắn nói cậu là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, là người cùng huyết thống với hắn. những điều hắn thốt ra, tại sao lại nghe nực cười đến thế?

Jeon Jungkook dù ba mất khi mình vẫn còn nhỏ, nhưng di ảnh của ông ấy vẫn còn nằm trên bàn thờ bên cạnh mẹ cậu, tại sao hắn lại nói ra mấy lời hoang đường đến thế chứ?

Cái tên mà cậu đang mang trong mình, lấy họ Jeon, là họ của ông ấy, là họ của bên nội cậu cơ mà!

-E..em...trai...?

Sự xuất hiện không đúng lúc của cậu đã khiến hai người đàn ông kia phải dừng lại, trong con mắt đã mờ đi của mình, cậu nhìn thấy bàn tay Kim Taehyung siết chặt đến run rẩy, hắn định tiến về phía cậu, nhưng lại bị cậu một mực cự tuyệt.

-Đừng... Đừng lại gần tôi!

Hắn không nói được điều gì với cậu, ánh mắt kia có lẽ quá đau thương đi. Hắn là đang khóc thương cho cậu? Hắn biết cậu yêu hắn nên muốn mủi lòng thương hại cậu?

-Anh nói lại xem? Anh nói lại tôi nghe xem?

Mặc dù bên tai cậu nghe rất rõ lời hắn nói, thế nhưng sự thật cậu chẳng thể nào tin nổi. Kim Taehyung thốt ra mấy lời này, nhẹ bâng như thể hắn đã biết chuyện này từ rất lâu.

-Jeon Jungkook là em trai cùng cha khác mẹ với tôi!

-Anh điên rồi!- Jungkook gồng người gào rít lên đến nỗi đỏ cả mặt mũi.

-Hãy chấp nhận sự thật đi! Nếu em không tin có thể cùng tôi đi xét nghiệm ADN!

Hắn bỗng dưng bật cười tự giễu, trong mắt cậu cứ ngỡ như hắn đang khinh rẻ bản thân cậu quá ngu muội.

Cũng đúng thôi, cách đây mấy ngày trước cậu đã vô tình nói ra mấy lời chất chứa trong tim mình với hắn, một người đã biết quá nhiều chuyện như hắn không phải sẽ thấy thật kinh tởm hay sao?

-Anh biết mọi chuyện từ khi nào?

-Lúc nhìn thấy dây chuyền em nhận được vào ngày hôm đó, tôi đã âm thầm cho người điều tra về thân phận mẹ của em! Bà ấy chính là mối tình đầu của ba tôi, là người mà ba tôi không thể nào quên được ngay cả khi cưới mẹ tôi về làm vợ!

Kim Taehyung nhếch mép cười, hắn nhớ đến kí ức hồi còn nhỏ khi hắn cùng với Jinhee trốn một góc trong phòng không dám bước ra ngoài vì sợ nghe tiếng ba mẹ cãi nhau. Ngày hôm đó hắn đã nghe loáng thoáng bên tai mẹ mình đã nhắc đến tên của một người phụ nữ trong nước mắt, mặc dù trong lòng vương vấn nhiều mối nghi ngờ, nhưng hắn đã an ủi Jinhee rằng, là mẹ hiểu nhầm ba để cô ấy an tâm, thực ra hắn đã sớm định đoạt một suy nghĩ, nếu như ba hắn thực sự tìm kiếm một ai đó ở bên ngoài rồi có con riêng với họ, hắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.

Làm sao hắn quên được nước mắt của mẹ mình? Làm sao hắn quên được cái nhìn đau khổ của Nam Joon mỗi khi ba mẹ cãi nhau?

Mặc dù kể từ ngày hôm đó hai người không còn tiếng nặng với nhau nữa nhưng hắn vẫn nhận ra, tình cảm ba dành cho mẹ đã nguội dần.

-Nói dối! Chỉ vì một sợi dây chuyền giống nhau mà anh nghĩ ba anh đã ngoại tình với mẹ tôi và sinh ra tôi ư?- Một lí do nực cười, mặc dù trong đầu cậu đã sớm nhận ra cái mà cậu nhận được rất giống với cái cậu đã tìm thấy trong phòng hắn, tuy nhiên trên đời này thiếu gì mẫu dây chuyền như vậy? Mặc dù cậu có chút lo sợ về người ẩn danh kia nhưng cậu vẫn muốn tin mẹ mình sẽ không bao giờ như thế!

Jungkook chợt nghĩ đến, sau ngày hôm đó, quả thực hắn đã không liên lạc với cậu nữa, kể cả ngày hẹn của hai người, có lẽ hắn không đến chính là cố tình.

-Đó là bản thiết kế duy nhất chỉ có người trong Kim gia mới có được! Jeon Jungkook, em nghe lời tôi nói cho thật kĩ, tôi đã xác nhận ADN, kết quả đúng là như vậy! Và mẹ em chính là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi!

Jungkook ôm lấy tai mình lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn tin vào những gì mà hắn nói. Mẹ cậu không phải như thế, rõ ràng bà ấy vẫn rất yêu ba cậu, dù ba cậu đã chết từ rất lâu nhưng bà nhất quyết không chịu đi thêm bước nữa. Kim Taehyung là người ngoài, hắn không hiểu được, là hắn đang đổ lỗi cho mẹ cậu.

-Im đi! Tôi không tin! Đồ dối trá! Mẹ tôi không phải là loại người như vậy! Anh không có quyền nói xấu mẹ tôi! Tôi hận anh!

-Người nên hận là tôi mới đúng! Chẳng phải bà ta đã thẳng tay bóp nát hạnh phúc gia đình tôi hay sao? Tôi hận bà ấy đến xương tủy!- Hắn nhướn mày cười đểu, nỗi đau này mỗi khi chạm vào đều khiến cho hắn cảm thấy bức bối.- Đáng lẽ tôi nên hận cả em mới phải!

Nhưng hắn đã không làm được. Hắn biết mình có tình cảm với cậu là sai trái, nhưng biết làm sao đây, hắn không thể bỏ mặc cậu, cũng chẳng thể một tay giết chết cậu. Chỉ cần nhìn thấy Jungkook nguy hiểm hắn đã không kiềm nổi lòng mình mà đứng ra bảo vệ. Sau đó hắn lại tự trách bản thân mình, hắn ép buộc mình phải hận cậu, hận như cách hắn từng đã làm với bà ta.

-Jungkook, cùng anh về thôi!- Park Jimin đứng đó từ nãy tới giờ cuối cùng cũng phải lên tiếng. Anh không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa đến như vậy. Sự thật mà Kim Taehyung đã một tay giấu kín cuối cùng cũng bị vén màn khiến cho anh không thể tin nổi, đã đến lúc anh nên ra mặt để bảo vệ Jungkook đến một nơi an toàn thôi.

Park Jimin từ từ tiến gần với cậu, anh cởi áo khoác mình ra choàng lên người cậu ôm vào lòng, cảm nhận được cậu con trai ấy đang run rẩy từng đợt. Có lẽ Jungkook đã không thể nào chịu nổi cú sốc này.

Kim Taehyung chưa bao giờ nói suông, chỉ là hắn luôn khiến cho người khác phải hiểu lầm. Hắn bên ngoài dù tỏ ra xa lánh cậu nhưng thực chất vào đêm hôm đó hắn đã một mực vì cậu mà chịu đựng.

Hắn giả bộ mất trí trước mặt mọi người, ban đầu là vì muốn đánh lạc hướng Park Ji Suk để ông ta không phải đề phòng với mình, nhưng ngay sau khi phát hiện ra mình là anh trai cậu, hắn lại càng không thể tỏ ra bản thân mình vương vấn cậu mà chọn cứu Saral, bởi vì hắn biết, Park Ji Suk sẽ không nỡ làm hại cậu khi biết hắn mất trí, ông ta muốn cậu sống để Lee Seung Min tìm cách tiếp cận cậu và moi được thông tin từ hắn.

Thực ra, ông ta đã biết Jungkook chính là con riêng của cố Chủ tịch Kim từ rất lâu rồi.

Lựa chọn cứu Jung Saral, hắn đã vô tình khiến cho cô ấy chịu nhiều khổ sở khi phải sống trong gia tộc mình. Cô ấy bị ông ta chèn ép, chỉ vì một điều mà ông ta đã nghĩ, Jung Saral mới là người quan trọng với hắn.

Đó chính là lí do vì sao hắn nói, hắn đã nợ cô rất nhiều.

-Jungkook, rời khỏi đây thôi em!- Park Jimin đưa ánh mắt hình viên đạn lên nhìn hắn, anh đỡ lấy cơ thể cứng đờ của cậu mà đưa đi.

-Đứng lại đó!- Kim Taehyung tức giận gằn lên, gân xanh nổi lên chẳng chịt trên trán.- Để Jungkook ở lại còn muốn đi đâu thì đi!

Jungkook bên tai mình ù đi trông thấy, cậu không còn nghe rõ hắn nói nữa, bản thân cậu chỉ muốn cùng Jimin thoát ra khỏi đây, khỏi tầm mắt của hắn.

-Mày có quyền gì giữ em ấy lại! Mọi chuyện chẳng phải đã rất rõ ràng rồi hay sao?- Park Jimin rít lên căm hận. Hôm nay anh nhất quyết phải cứu Jungkook ra khỏi chỗ này.

-Jungkook phải ở bên cạnh tôi!- Hắn lạnh lùng đáp trả.

Park Jimin không muốn quan tâm đến hắn nữa, anh một mực kéo Jungkook vào lòng hướng ra cửa chính. Nếu như cậu còn ở lại đây thêm một giây phút nào, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Mục đích của anh đến đây là để đưa cậu ấy đi, anh sẽ nhất quyết không về với hai bàn tay trắng.

Đoàng.

Âm thanh xé lòng vang lên. Jungkook giật mình trợn tròn mắt nhìn thứ vật lạnh lẽo kia làm thủng một lỗ trên cánh cửa trước mặt mình mà run rẩy. Viên đạn với tốc độ nhanh như chớp lướt qua kẽ tai Jimin như đang thách thức, chỉ cần hắn nhích tay một ly thôi có lẽ nó đã cắm chặt lên đầu anh rồi.

-Kim Taehyung anh điên rồi!- Jungkook không thể chịu nổi nữa, cậu quay lại hét lên với anh.

Hắn đã thực sự ra tay, nếu như hôm nay hắn giết chết Jimin, cậu thề cậu có chết cũng sẽ không tha cho hắn.

Hắn bật cười điên dại hướng đầu súng về phía Jimin chuẩn bị bấm cò, khẩu súng trên tay hắn siết chặt đến mức nóng lên như lửa đốt. Hắn bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút giật mình mà lùi ra sau một chút.

-Đúng, tôi điên rồi! Jeon Jungkook, nếu em muốn rời khỏi đây chỉ còn một cách, đó là bước qua xác tôi! Nếu không làm được, tôi sẽ giết anh ta!

Jeon Jungkook cả đời cũng không thể nào ngờ rằng bản thân mình tại sao lại đem lòng yêu anh trai mình. Ngay trong khoảnh khắc cậu có thể cùng Jimin rời đi, hắn ta lại một mực ngáng đường ngăn bước cậu lại. Hắn biết cậu yêu hắn, thế nên hắn mới dùng hạ sách này để kiểm soát cậu, nhưng hắn lại muốn lấy đi tính mạng của Park Jimin, cậu không thể nào đứng yên nổi.

Jungkook từ từ bước lên phía trước, mặc dù Jimin đã níu tay cậu lại nhưng bị cậu một mực gạt ra. Cậu đứng trước mặt hắn, đặt trán mình lên nòng súng hắn mà nhắm vào. Ở cự ly này, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt điển trai của hắn, khóe môi rướm máu và đôi mắt thoáng nỗi cô đơn kia khiến cậu chạnh lòng.

-Jungkook em đang làm gì vậy?- Jimin hoảng sợ hét lên, anh hướng về Kim Taehyung mà ra lệnh.- Giết tao đi! Mày không được làm hại em ấy!

Jungkook say sưa nhìn hắn lần cuối, cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn đang giữ chặt súng của hắn, khẽ cất lên tiếng nói nhẹ nhàng, tựa như phát súng này, chính là nhát dao cắt đứt đoạn tình và giết chết con tim cậu.

-Kết thúc thôi, Taehyungie!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top