.49. Một đêm dài, hai người thức
Park Jimin hai tay xách hai túi đồ đứng trước cổng. Anh chật chật không thể tự mình mở cửa bởi những thứ linh tinh chất chứa trong túi đựng nilong mà Alice đã nhờ anh mua cho mình, chỉ cần anh di chuyển tay cái nhẹ là vô tình khiến cho một vài món rơi ra.
Nếu như không phải vì cô chủ động giúp đỡ mình tìm kiếm Jeon Jungkook thì anh đã không ngu ngốc bỏ phí thời gian để đi mua ba cái trò này, nào là sách dạy cách yêu lâu dài vẫn nồng cháy, nào là băng đô hồng tai heo ngộ nghĩnh, hơn thế nữa còn là đuôi thỏ và bộ trang phục cô hầu nhỏ khiêu gợi. Thật không ngờ Alice tuy bề ngoài cao sang chảnh chọe thế nhưng thật ra cô là một người rất thích chơi trò cosplay với người yêu mình. Báo hại Park Jimin phải bịt kín quanh người mới dám đi tới cửa hàng mua cho cô, nhưng anh vẫn không thể nào tránh khỏi ánh mắt dèm pha của những người xung quanh.
-Chết tiệt, rồi tay đâu để tôi mở cửa chứ?
-Đưa anh cầm giúp cho!
Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai Jimin khiến anh giật mình quay lại nhìn, Min Yoongi trong trang phục áo khoác đen đội kín mũ để lộ nửa khuôn mặt đang đút tay vào túi quần mỉm cười nhìn anh. Park Jimin cứ ngỡ mình đang mơ, anh sửng sốt hét lên, nhưng lại sợ mình làm quá lố mà vội lấy tay bịt mồm mình lại:
-Yoongi hyung? Sao anh tìm ra được chỗ này?- Jimin chưa từng nói địa chỉ nhà hiện tại của anh với Yoongi hay Jungkook, không phải vì anh không muốn nói mà là vì chưa có cơ hội để nói.
-Lâu rồi không gặp nhỉ? Anh đã nhìn thấy em ở cửa hàng tiện lợi nên bí mật đi theo đây!- Min Yoongi nghiêng đầu để nhìn khuôn mặt Jimin được rõ hơn. Y thở dài nhìn thân ảnh thư sinh của anh đang chật vật xách hai túi đồ nặng trịch mà lặng lẽ đi đến chủ động nắm lấy giúp đỡ anh.
-A, không cần đâu!
-Để anh giúp cho! Em mở cửa đi!
Park Jimin hiểu ý gật đầu, bên ngoài có rất nhiều tai mắt của cha anh, nếu như hai người nói chuyện ngoài này có thể Yoongi sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Jimin không chút do dự quay người hướng về cửa, bàn tay anh thoăn thoát nhấn mật mã một cách nhanh nhất.
-Vào nhà rồi mình nói chuyện!
Min Yoongi im lặng đi theo anh vào trong. Không gian của cuộc sống hôn nhân mà Jimin đang sống có vẻ như rất tốt. Mọi thứ ở đây đồ dùng hiện đại tiện nghi, màu sắc xanh biển êm đềm dễ chịu, và đặc biệt hương hoa tỏa ra nơi đây thơm ngát, điều đó có thể chứng tỏ một điều rằng Jimin đang trong mối quan hệ rất hạnh phúc với vợ mới cưới của mình.
-Cô ấy không có ở đây ư?
Biết Yoongi đang nhắc tới ai, Park Jimin liền hiểu ý nhìn một lượt quanh nhà không thấy bóng dáng Alice đâu cả. Anh thở dài rót một ly nước suối đặt trên bàn trước mặt y rồi ngồi xuống đối diện vắt chân lên.
-Có lẽ là đi hẹn hò với người tình bé nhỏ của cô ấy rồi! Bọn họ đang dự tính đem một đứa trẻ nơi trại mồ côi về nuôi!
-Hẹn hò? Ý em là sao?- Min Yoongi không thể tiếp thu được hết những gì mà Jimin đang nói. Y nhíu mày muốn hỏi lại.
-À, tại em không nói nên anh không biết. Em và cô ấy chỉ đơn thuần là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ nhưng em vẫn luôn tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy.
Park Jimin thấy dù bản thân có bị gò bó bởi cuộc hôn nhân không tình yêu này nhưng ít ra người vợ đang sống cùng anh lại có một điểm chung, đó là hai người đều chỉ có cảm xúc với người cùng giới, chính vì thế nên việc anh cưới được Alice coi như là một may mắn len lỏi trong muôn ngàn điều trắc ẩn đau thương của cuộc đời anh đi.
-Em và cô ấy chỉ sống với nhau để qua mắt Park Ji Suk. Và cô ấy cũng đã giúp đỡ em rất nhiều thứ!
Chẳng hiểu sao trong lòng của Yoongi lại len lói chút ghen tị. Giá như người được sống trong căn nhà ấm áp này cùng với Jimin là y chứ không phải là cô gái ấy. Tuy nhiên tình đơn phương là thứ tình cảm dễ cho đi nhưng không nhận lại được gì. Park Jimin nếu như không cưới cô ấy thì người đàn ông mà anh chọn để sống cùng chưa chắc đã là y.
-Em sống tốt chứ?
-Anh thấy đó, rất tốt! Chỉ là không gặp được hai người em rất buồn!
Thời gian sống ở đây dù đã thoát ly khỏi căn biệt thự đầy xa hoa và chết chóc vương vấy máu tanh của mẹ anh kia nhưng Park Ji Suk vẫn không buông tha cho anh. Ông ta luôn âm thầm cho người theo dõi anh từng giây từng phút, nếu như tay chân của Alice không phát hiện để bào cho anh biết thì anh đã ngu ngốc làm ra những chuyện dại dột rồi.
-Yoongi, hai người thế nào rồi? Thời gian qua em đã gọi cho hai người rất nhiều cuộc nhưng chẳng ai chịu bắt máy. Em đã rất lo. Jungkook em ấy đâu? Vẫn ổn chứ?
Lúc gặp Yoongi ở ngoài cổng tầm 8 giờ rưỡi tối, nếu như đặt trong mốc thời gian của ngày hôm nay có thể Jimin đã nghĩ Yoongi đến đây một mình vì Jungkook đang bận bịu trong tiết học tăng ca trên trường.
Min Yoongi trầm ngâm im lặng, ngón tay y đan chặt lại với nhau, lâu lâu lại mân mê như đang nghĩ ngợi điều gì. Lí do mà y bí mật theo Jimin đến đây cũng chính vì muốn hỏi anh chuyện liên quan đến Jungkook.
-Em biết Kim Taehyung là người như thế nào không?
Vừa nghe đến cái tên thốt ra từ miệng Yoongi, sắc mặt của của Park Jimin liền thay đổi nhanh đến bất ngờ. Anh không dám nghĩ tới viễn cảnh người đàn ông kiêu ngạo đó đụng đến Jungkook, từng lời từng câu hắn ta thách thức anh vào ngày tiệc ra mắt cùng Saral với gia tộc luôn khắc sâu vào tâm trí anh. Hắn ta mạnh miệng bảo rằng cậu ấy yêu hắn, thế nhưng những gì hắn đang làm ở hiện tại, là đang chà đạp lên trái tim cậu, điều đó bấy lâu nay anh đã vô tình quên mất. Chỉ còn vài ngày nữa hắn sẽ cưới Jung Saral em họ anh, vậy rốt cuộc hắn đã làm gì Jungkook khiến Yoongi để tâm đến như vậy?
-Sao anh lại hỏi về hắn?
-Em ấy đang ở chỗ của hắn ta!
Khuôn mặt Jimin tái nhợt đi, anh siết chặt tay mình thành nắm đấm, ánh mắt sắc lẻm không kìm được máu lửa trong lòng.
-Tại sao Jungkook lại ở chỗ của hắn? Hắn đã làm gì em ấy? Tại sao anh không bảo vệ em ấy?
-Bình tĩnh đi Jimin! Anh đang muốn hỏi em, Kim Taehyung là người như thế nào?
Mặc dù được Yoongi nhắc nhở nhưng anh vẫn không kìm lòng để bình tĩnh nổi. Chỉ cần nghĩ đến hắn ta giở trò gì với Jungkook, Jimin sẽ nhất quyết không bao giờ tha.
-Hắn ta là Chủ tịch Tập đoàn Kim thị, là máu mặt trong giới mafia cầm đầu nhiều băng đảng. Anh không thể đếm nổi số người mà hắn ta đã giết được đâu! Hắn là kẻ duy nhất khiến một người tàn độc như Park Ji Suk cũng phải nhún nhường! Yoongi, em không thể để em ấy rơi vào tay hắn!
-Tập đoàn Kim thị?- Có vẻ như y rất chú tâm đến bốn chữ này.
-Đúng vậy, sau khi cha hắn mất thì hắn lên cai quản cơ ngơi cha hắn để lại. Chắc anh cũng biết về Tập đoàn chuyên làm từ thiện đó nhỉ? Anh không ngờ được con trai của vị cố Chủ tịch lương thiện kia lại lấy đi tính mạng của biết bao người, sau lưng hắn ta lại một tay che đậy những bí mật đen tối của cuộc đời hắn!
-Thì ra là vậy!- Min Yoongi suy tư xét ngẫm. Y đã luôn nghi vấn tại sao bản thân lại bị lũ thuộc hạ của hắn bắt đi nhưng chẳng hề hành hạ hay ép buộc làm bất cứ điều gì. Y rõ ràng biết Jungkook đang ở bên cạnh hắn, thế nhưng y cần phải chắc chắn một vài điều mới có thể kết luận được.
Và Park Jimin đã giúp y giải đáp được điều đó.
-Min Yoongi, hắn đã làm gì anh rồi ư? Hắn ta không hề tốt đẹp như anh nghĩ đâu! Jungkook sẽ gặp nguy hiểm nếu như em ấy ở bên hắn ta!
Park Jimin biết rất rõ về hắn qua biểu hiện của cha anh mỗi khi nói chuyện với hắn. Loại người thâm độc hơn cả xà mang nếu như để Jungkook một chân bước vào anh e rằng cậu sẽ không thể nào an toàn nổi.
-Jimin, anh cần phải về bây giờ! Sau này nếu có cơ hội, anh sẽ đến thăm em!
Min Yoongi thấy bản thân không nên nán lại đây quá lâu, y toan tính đứng dậy ra về, nhưng lại bị Park Jimin gọi lại. Bàn chân y vừa chỉ kịp bước ba bước đã vì tiếng nói của Jimin làm đứng sững, bất giác đôi môi mỏng kia khẽ nhếch lên một nụ cười.
-Yoongi hyung, xin anh hãy bảo trọng!- Thì ra Jimin vẫn rất quan tâm y, dù chỉ có một chút.
-Được rồi Jimin!
-Anh hứa đi!
-Được rồi anh hứa!
——
Jung Saral cùng hắn bước vào nhà. Hai người bọn họ sau khi rời khỏi tiệm đồ cưới đã cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, cho đến khi trời chập tối cả hai mới chịu về nhà.
-Taehyungie, hôm nay em vui lắm! Anh thấy sao? Bộ váy trắng đính ngọc lấp lánh hồi chiều em thử ý, anh có thấy nó hợp với em không?
Jung Saral không thể ngăn nổi bản thân phấn khích mỗi khi nhớ đến khung cảnh lãng mạn hồi chiều, khi mà cô bận trên người bộ váy kiêu sa tinh khiết kia sánh đôi với hắn trong bộ vest đen tuyền lịch lãm, cả hai cùng nhìn vào gương tựa như một bức tranh cổ tích đầy thơ mộng về chàng hoàng tử và nàng công chúa mà bao người hằng ao ước.
Cô không thể nào quên được ánh mắt đầy ghen tị của bọn họ mỗi khi nhìn vào cô, nhìn vào cử chỉ thân mật mà cô nhận được từ hắn, điều đó khiến cô tin chắc rằng bản thân đã thực sự có hắn trong tay, chỉ cần được bên hắn, cô tình nguyện đánh đổi tất cả.
-Hợp!- Kim Taehyung không phải là người quá kiên nhẫn, thế nhưng hắn đã tình nguyện dành cả một ngày để cùng cô đi đến nơi này tới nơi khác để thử váy, điều này có thể chứng minh rằng hắn thực sự rất muốn cuộc hôn nhân này.
Kim Taehyung tiện tay vứt áo khoác mình đang mặc lên ghế sô pha, hắn mệt mỏi day day hai thái dương mình, bất giác con mắt lia tới bậc thềm cầu thang, nơi đó dẫn đến một căn phòng chứa chấp bóng dáng của một nam nhân nào đó.
Kể từ ngày hôm qua tới giờ, hắn chẳng hề vướng bận về cậu.
Vị quản gia vừa nhìn thấy hắn về đã vội chạy ra, lúc nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Saral ông ta có chút sững lại, phong thái hết sức chuyên nghiệp đi tới nói nhỏ với Kim Taehung điều gì đó.
Hắn khẽ gật đầu một cái rồi chẳng màng quan tâm mà rót cho mình một ly nước để uống. Jung Saral từ khi nào đã ôm hắn từ phía sau, cô áp gò má mình lên tấm lưng vững chãi của hắn mà phụng phịu.
-Taehyungie, em thấy mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi!
Vị quản gia từ nãy đến giờ vẫn quan sát mọi chuyện, ông ta lặng lẽ lui ra giả bộ làm một vài thứ ở trong bếp. Khung cảnh ái tình này lọt vào tầm mắt không mấy phù hợp với tuổi tác và bổn phận của ông ta hiện giờ cho lắm, chi bằng giả bộ lơ đi để không phải khó xử. Còn vị tiểu thư Jung Saral kia lại chẳng ngẩn ngại bu lấy hắn không rời, có lẽ bọn họ vì sắp đính hôn nên chẳng cần phải giữ khoảng cách nữa.
-Lên phòng thôi!
Hắn quay lại nhìn Saral rồi xoa đầu cô nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn nhẹ suôn mượt kia khi chạm vào từng ngón tay hắn mềm mịn, nếu như tóc của Saral là một màu vàng óng ả làm tôn lên nước da trắng sáng của cô thì tóc của Jungkook lại đen tuyền mềm mại, tựa như con người tĩnh lặng của cậu ấy. Jungkook luôn được thu hút bởi những thứ mà cậu ấy có, từ mái tóc thẳng mềm mại, từ con mắt to tròn thuần khiết và cả đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Cậu ấy hội tụ rất nhiều điểm đặc biệt, và cực kì đặc biệt trong mắt ai kia.
Jung Saral mỉm cười sà vào lòng hắn, cô vui vẻ để hắn ôm lấy eo mình kéo lên lầu trên trong con mắt đầy suy tư của vị quản gia kia. Căn phòng mà hai người hướng tới đối diện với nơi mà cậu con trai đó đang nằm sốt li bì. Vừa lúc nãy ông ta đã thì thầm với hắn về tình trạng của cậu ấy, rằng suốt cả một ngày cậu đã không chịu nhét thứ gì vào bụng, có thể sẽ sốt triền miên không ngứt, thế nhưng thật tiếc điều đó lại chẳng lọt tai hắn dù chỉ một câu, có lẽ hắn đã để Jungkook ra khỏi tầm mắt rồi.
Vị quản gia khẽ thở dài một tiếng. Ông khuấy nhẹ ly nước cam trên tay rồi tù từ tiến về phía phòng Jungkook đang ngủ, nếu đã không ăn gì thì chỉ ít ra nên cho một chút nước vào bụng, nếu không cậu ấy sẽ chết mất.
---
Jung Saral đứng trước gương ngắm nhìn thân thể quyến rũ của mình. Cô vén tóc lên sửa soạn một chút, trên tay lại lôi ra một loại nước hoa đắt tiền xịt lên cổ tay rồi chạm nhẹ lên vòm cổ và xương quai của mình. Cô thầm lựa một bộ đồ ngủ mà bấy lâu cô chẳng dám mặc, hôm nay cô muốn hắn là người đầu tiên nhìn thấy.
Chiếc váy đỏ mỏng tanh mềm mại, dù không quá phô trương nhưng lại ôm sát body cô, hõm cổ khoét sâu gắn với hai dây quấn sau lưng nửa lộ nửa ẩn bầu ngực đầy đặn nõn nà của cô thiếu nữ hơn tuổi đôi mươi. Cô sửa soạn lại tóc tai mình, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị bước ra ngoài, trong lòng cô có chút thấp thỏm, liệu Kim Taehyung sẽ nghĩ gì nếu như nhìn thấy cô với bộ dạng này?
Bất giác hai má cô ửng hồng, dù cô là người chủ động, nhưng vì mình là con gái, làm chuyện ấy lên đầu sẽ không khỏi có phần bỡ ngỡ.
Kim Taehyung đang ngồi trên sô pha hút thuốc, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm thật mơ hồ. Vừa nghe tiếng động mở cửa hắn liền quay lại, bất giác bắt gặp vẻ ngoài yêu kiều quyến rũ của Saral mà không khỏi nhíu mày.
-Tae... Taehyungie em tắm xong rồi!
Jung Saral e thẹn đứng chôn chân ở cửa. Cô không thể giữ bản thân bình tĩnh nổi, cô có chút ngại khi đối diện với hắn.
Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng, hắn đặt điếu thuốc lên gạt tàn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cơ thể cô chẳng chút lưu tình giữ lại vài giây.
-Mặc đồ đoàng hoàng vào!
-Taehyungie, là em tự nguyện... Chúng ta...
-Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi em vẫn không hiểu sao Saral? Nếu em không mặc lại đoàng hoàng, tối nay anh sẽ đến phòng làm việc ngủ!
Kim Taehyung nhìn cô, nhưng trong ánh mắt đó chẳng hề có sự yêu thương. Tim Saral bỗng dưng hụt đi một nhịp, hai mắt cô đỏ hoe đối diện với hắn. Cô vội vàng lao tới ôm chầm lấy hắn, cố tình áp hai bầu ngực nở nang lên người hắn siết chặt. Kim Taehyung khó chịu níu lấy vai cô kéo ra, ánh mắt lạnh lùng như muốn đưa cô quay trở về thực tại.
-Anh không thể chấp nhận em ư Taehyung? Anh không thể quay đầu nhìn về phía em một lần ư?
-Saral, ngay từ đầu anh đã nói rất rõ về mối quan hệ giữa chúng ta. Anh có thể dành cho em sự yêu thương như em mong muốn, nhưng đừng bao giờ có ý định chiếm hữu anh!
Đôi môi cô khẽ run lên, ánh mặt đầy tuyệt vọng không muốn nhìn thẳng về phía hắn.
-Là vì Kim Jinhee? Vì cậu ấy nên anh mới chọn em có phải không?
-Jung Saral!!! Nếu em còn cố chấp như vậy thì đừng có trách anh!
Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, bàn tay hắn đặt lên vai cô siết chặt đến đau đớn. Jung Saral đã quá ngu ngốc khi nhắc đến tên người con gái ấy trước mặt hắn. Người đã khiến hắn lần đầu tiên rơi lệ và nếu như hắn chẳng vì người đó thì đã không nhẫn nhịn để chịu đính hôn với cô.
Bên ngoài bỗng dưng nổi lên tia sấm chớp, cơn mưa bão dường như đã ghé đến trong đêm tối mịt mù mang theo hơi lạnh sương đông. Jung Saral thấy lòng mình nguội đi, cô gật đầu thầm hiểu con người của hắn. Thực ra hắn chẳng làm gì sai cả, là vì cô quá cố chấp yêu hắn mà thôi. Ngay từ đầu hắn đã nói rõ ràng với cô, cũng chẳng có ý định lợi dụng cô, là do cô tình nguyện, là do cô khao khát hắn nên mới ra nông nỗi này.
Cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ thể xác hắn bên mình, rồi sẽ có một ngày cô sẽ chiếm trọn được trái tim hắn. Thế nhưng cuộc đời đưa đẩy, cái tên Jung Saral đối với hắn lu mờ đến nỗi thoắt ẩn thoắt hiện thì bỗng dưng có một người khác vô tình chen chân vào. Có thể cô biết hắn cưới cô vì Kim Jinhee, nhưng cô chẳng thể chấp nhận nổi nếu như trong tim hắn khắc khoải cái tên Jeon Jungkook. Cô thà khiến bản thân đau đớn nhưng nhất quyết không để hắn trở về bên cậu.
Tiếng sấm gào lên từng đợt như con tim mình tuyệt vọng, cô mỉm cười nhìn hắn mặc cho tâm can đau nhói. Kim Taehyung vươn tay với lấy áo khác đang vắt trên ghế choàng lên cho cô, hắn thở dài không nói một tiếng nào, cũng chẳng muốn bản thân buông ra tiếng nặng với cô nữa. Bản thân hắn đã quá mệt mỏi lắm rồi.
-Em xin lỗi Taehyungie! Em sẽ không nhắc đến cậu ấy nữa... Chúng mình sắp đính hôn rồi, em không muốn chúng mình bất hòa với nhau. Là em sai, đáng nhẽ em nên hiểu bổn phận của mình là gì...
-Không phải lỗi của em! Jung Saral, là anh nợ em!
Hắn để mặc cho cô ôm lấy mình, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa, nơi có từng đợt gió lạnh thổi từ bên ngoài. Hàng cây mịt mù đung đưa thật mạnh, dường như chúng đang cố vùng mình chống chọi trong cơn mưa bão. Sau tiếng sét chói tai đến nặng nề, đèn điện trong phòng bỗng chốc vụt tắt, Jung Saral dù đang tựa trong lòng hắn cũng cảm thấy người trước mặt tại sao lại xa vời đến như thế. Cô không thể nhìn thấy được gì, bóng tối đã phủ lấy mọi thứ xung quanh đến đáng sợ.
Kim Taehyung nhìn mọi thứ biến mất trong vụt tắt, bên tai còn vùng lên tiếng sấm dữ dội như gào thét con tim, hắn chợt nhớ đến người con trai đã từng rất sợ sấm sét, kí ức về những ngày hai người còn bên nhau, khi cậu nằm ngủ trong vòng tay hắn đã giật mình vùng dậy khi tiếng sấm bên ngoài vang lên, dù hắn đã cố dỗ bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không thể ngủ được, hắn chỉ đành dành cả đêm ôm lấy cậu vỗ về sau lưng, cậu mới vì thế mà chịu thiếp đi.
Âm thanh đổ vỡ của thủy tinh xé cứa máu gan hắn, nó không hề xuất phát từ nơi hắn đang đứng, có lẽ là một nơi nào đó gần đây. Kim Taehyung vội đẩy Saral ra, hắn lần theo bóng tối mà lao nhanh về phía cửa mặc dù trước mắt hắn chẳng thể nhìn thấy gì cả. Jung Saral hoảng sợ khi cánh tay hắn rời đi, cô vội vã gọi tên hắn, bàn tay vô thức mò mẫm khắp nơi tìm lấy tủ đầu giường để lôi ra chiếc điện thoại của mình. Cô men theo ánh sáng đó mà đi tìm hắn.
-Taehyungie? Taehyungie?
Kim Taehyung chẳng màng chút do dự mà vội vã bật toang cửa ra. Căn phòng trước mắt hắn hết sức hỗn độn cùng với những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn. Từng hạt mưa bên ngoài cửa sổ đã vỡ toang hắt vào lạnh lẽo, hắn vội vàng chạy tới kéo màn rèm lại, rồi sau đó không chút ngần ngại đi tới ôm lấy Jungkook vào lòng.
Trong cơn mê sảng, Jungkook nghe thấy tiếng mẹ gọi mình, cậu co rụt người lại một góc trên sàn, âm thanh vỡ vụn khiến cậu choàng tỉnh dậy, lại phát hiện trước mắt mình giờ đây chỉ còn là bóng tối, cậu hoảng sợ đến tột độ, vội đưa bàn tay mình áp lên tai để né tránh. Cậu không dám kêu lên, cậu sợ bản thân sẽ quấy rầy người khác ngủ, cũng sợ Kim Taehyung sẽ vì thế mà tìm tới cậu.
-Jungkook, là tôi đây! Không sao hết!
Kim Taehyung như những ngày đầu, bàn tay hắn đặt lên lưng cậu xoa nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn nhớ chỉ cần làm như vậy, Jungkook sẽ từ từ bình tĩnh trở lại mà thôi.
-Đã có tôi ở đây, em chắn chắn sẽ không sao cả!
-Anh nói dối!
Jungkook đưa mắt lên nhìn, con mắt sâu hoắm đầy tuyệt vọng. Cơ thể cậu chẳng thể hạ sốt vì chưa uống thuốc cũng như chẳng thứ có gì nuốt vào bụng cả ngày hôm nay. Cậu đã rất mệt mỏi khi nghĩ đến hắn. Cậu chà chấp nhận để cơ thể mình bị đau còn hơn là trái tim mình quặn thắt vì hắn. Chỉ cần bị sốt, cậu sẽ chìm vào giấc mộng, nơi đó cậu sẽ được gặp mẹ, và gặp một Kim Taehyung khác, người đàn ông dịu dàng mà cậu đã từng yêu rất nhiều.
Kim Taehyung nhìn cánh tay mình bị cậu phũ phàng gạt ra, hắn trầm ngâm im lặng, lại chẳng nỡ để cậu run rẩy một góc vào lúc này. Hắn tính lao vào ôm chầm lấy cậu, thế nhưng bàn tay chỉ mới nhích tới một tý, Jeon Jungkook đã cự tuyệt đẩy ngực hắn về phía sau khiến hắn mất đà tay chống lên sàn, vô tình va trúng mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, cứa rách da thịt hắn, dòng máu tanh nồng chảy ra, lóe sáng trong màn đêm trĩu nặng.
Vì trời quá tối nên cậu không thể nhìn thấy rõ mặt hắn, có lẽ là hắn đang tức giận. Jungkook sợ hãi lùi về sau, vô tình lưng chạm vào vách tường lạnh ngắt. Cậu nín thở lặng thinh, hai mắt nhắm chặt chờ đợi một phản ứng dữ dội nào đó từ hắn, ví dụ như là một cái tát chẳng hạn.
Thế nhưng hắn đã chẳng hề đụng tay với cậu.
Ánh sáng từ đèn flash điện thoại rọi vào, Jungkook từ từ mở mắt ra nhìn. Khuôn mắt hốt hoảng của Jung Saral dán chặt lên hắn hiện ra trước mắt cậu. Cô run rẩy đưa ánh mắt tức giận nhìn thẳng Jungkook, chất giọng vang lên như ứ nghẹn trong cổ họng, giống như là sắp khóc:
-Ju... Jungkook? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?- Sự hiện diện của cậu ta ở đây khiến cô không ngờ tới, lại không thể chấp nhận nổi hắn vì lo cho cậu mà đã lao nhanh tới đây.
Rồi cô vội vã vứt điện thoại xuống nắm tay hắn giơ lên, dòng máu tươi phủ lấy cả bàn tay to lớn của hắn, mảnh thủy tinh còm ghim chặt trong vết thương sâu, nhìn thật đáng sợ.
-Taehyungie, anh có sao không? Tay anh... chảy máu nhiều quá!
Thu vào tầm mắt cậu hình cảnh Saral hai tay nâng niu lấy bàn tay đầu máu của hắn, vẻ mặt cô lo lắng đến tột độ thế nhưng Kim Taehyung vẫn chẳng màng quan tâm đến vết thương. Hắn nhìn chằm chằm lên cậu, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói lên điều gì rồi lại thôi. Jungkook thấy lòng mình có chút chột dạ, hắn bị thương như vậy là do bàn tay cậu gây ra. Cậu không dám đối diện với ánh mắt của hắn, cậu rất sợ khi phải nhìn sâu vào trong đó, tại sao nó lại mịt mù và trĩu nặng đến như thế.
Vừa lúc đó vị quản gia cũng cầm đèn pin đi lên, nhìn thấy khung cảnh hỗn độn nơi đây khiến ông ta có chút sửng sốt. Jung Saral muốn cất tiếng nhờ ông ta đem tới cho mình hộp cứu thương, thế nhưng lời nói chưa kịp dứt câu đã bị Kim Taehyung chặn lại.
-Mau thu dọn căn phòng khác một cách sạch sẽ rồi đưa Jungkook tới đó!
Ông quản gia hiểu ý khẽ gật đầu rồi lặng lẽ quay đi. Kim Taehyung mặc kệ bàn tay mình đang chảy máu mà đã lo cho cậu trước. Jung Saral trong lòng đâm sâu một vết cứa, cô lặng người đi, chìm nghỉm trong bóng tối.
Ánh đèn flash từ chiếc điện thoại soi lên trần nhà, le lói đôi chút trên khuôn mặt tái nhợt đi của hắn vì máu chảy quá nhiều. Jeon Jungkook ngồi bó gối trong góc tường mà sững người đi, cậu đã chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì. Trong con mắt hắn dường như chỉ có mỗi mình cậu, thế nhưng tại sao lại đau đáu nỗi buồn đến như thế, hoặc có lẽ cậu đã mơ hồ nhìn nhầm vì cơn sốt nặng. Và rồi sau khi vị quản gia quay lại đưa cậu đi, bóng lưng cô độc của hắn luôn mập mờ trong tâm trí đã khiến Jungkook không thể nào ngủ được.
Đêm đó là một đêm rất dài, không chỉ có mỗi mình cậu, mà còn có cả Jung Saral...
Kim Taehyung rốt cuộc là người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top