.42. Ngày cuối cùng nói lời đoạn tuyệt



Sau khi sức khoẻ đã được bình phục, Jeon Jungkook cùng Park Jimin và Min Yoongi sắp xếp hành lí để cùng nhau lên Seoul thuê một căn nhà giá tầm ổn. Họ bắt một chuyến tàu xe vào lúc sáng sớm để kịp giờ Jungkook trở lại trường học, cậu đã nghỉ rất nhiều ngày, chỉ sợ sẽ không theo kịp kiến thức ở trên lớp. Yoongi vì lần đầu lên thành phố nên chưa quen với nhịp sống tấp nập hối hả, y suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà, những lúc cần thiết mới ép buộc bản thân bước chân ra ngoài, giống như tình huống hiện giờ đây, vừa lúc nãy Park Jimin có gọi về, rằng anh đang đứng ở cửa hàng tiện lợi mua đồ cho bữa tối, lúc thanh toán lại không nhớ ví tiền mình đang để nơi đâu nên mới nhờ y ra đây trả tiền giúp.

Min Yoongi ghét nhất sự ồn ào, lại phải sống ở cái nơi mà tiếng xe cộ bíp còi ầm ĩ, cùng với tiếng nói cười huyên náo của dòng người tấp nập, quả thực nếu như không phải vì tương lai của Jungkook thì có chết y cũng không thèm sống ở một nơi như thế này. Busan trong trái tim y vẫn luôn là chốn dừng chân tuyệt vời nhất.

-Aishii chết tiệt, cửa hàng tiện lợi Di Mần nằm ở tuyến đường số 15? Ở đây đang là số 12 rồi, vậy có phải chỉ cần đi thẳng vài mét nữa là tới hay không?

Thế nhưng lúc nhìn thẳng về phía trước, y lại phát hiện ra mình đang đứng giữa ngã tư, rốt cuộc bản thân nên rẽ vào hướng nào mới là đúng?

Yoongi tự lẩm bẩm với lòng mình, cái thành phố xa hoa tráng lệ này cũng thật là quá quắt quá đi, rộng lớn và đông đúc đến như vậy, y có hàng trăm con mắt cũng không thể nào tìm ra giữa muôn trùng quán xá to nhỏ mọc chi chít nhau thì cái bảng hiệu mang tên Di Mần đang nằm ở đâu.

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, có lẽ là Park Jimin đang gọi, y không chút chần chừ đưa máy lên tai:

"Alo, Yoongi, sao anh tới lâu vậy?"

Giọng nói này của Jimin có vẻ như anh đang rất sốt ruột. Cũng đúng thôi, đã hơn 1 tiếng rồi Yoongi vẫn chưa tới, cửa hàng tiện lợi anh đang đứng cách nhà mình cũng đâu có xa.

-Jimin, em đang ở chỗ quái quỷ nào thế?

"Anh bị lạc sao?". Đầu giây bên kia có vẻ như đang nhịn cười.

-Thành phố rộng như vậy, làm sao anh có thể tìm ra em chứ?- Min Yoongi trong lòng khó chịu đến phát điên lên.

"Đồ ngốc, quay đầu lại đi! Em đang ở sau lưng anh đấy!"

Mặc dù chẳng hề tin nhưng Yoongi vẫn quay đầu lại nhìn thử, bất ngờ nhìn thấy Park Jimin đang mỉm cười tít mắt vẫy chào mình ở đó.

-Yoongi, em ở đây!

Min Yoongi mặt không biểu cảm, ung dung đút tay vào túi quần tiến tới chỗ anh đang đứng.

-Không phải em bảo là đang ở cửa hàng tiện lợi sao?

-Chẳng phải chúng ta đang đứng ở gần nó rồi đó sao?

Liếc mắt nhìn xung quanh, Yoongi chẳng nhìn thấy cửa hàng nào có bảng hiệu mang tên Di Mần cả.

-Làm gì có cửa hàng nào tên Di Mần đâu?

-Thì đúng là thế mà!- Park Jimin nhún vai thản nhiên nói.

-Ý em là sao?

Yoongi chỉ mới thốt ra câu hỏi, một giây sau liền nhận ra mình đã bị lừa, thì ra Jimin bày ra cách này để lôi y ra đây, không muốn y suốt ngày ru rú ở trong nhà. Y nhíu mày cau có, mặc kệ cánh tay mình bị Park Jimin nắm lấy kéo đi.

-Không có cửa hàng nào tên Di Mần, nhưng lại có cửa hàng tên Nam Giun đấy. Ở trước mắt anh kia kìa!

Nói rồi anh kéo Yoongi bước vào trong, tiếng nhạc du dương của quán vang lên làm nao động lòng người. Nhìn một lượt xung quanh, đây đúng là cửa hàng tiện lợi gần giống như trong kí ức của Yoongi đã từng ngày đêm cật lực làm việc, tuy nhiên vì đây là thành phố nên nó có vẻ được lớn hơn, đầy đủ và tiện nghi hơn, đến nỗi nhìn qua là biết chẳng thiếu thứ gì.

Park Jimin hôm nay rất hào hứng, anh lựa hết một đống đồ ăn đặt vào giỏ hàng rồi cùng Yoongi đẩy tới quầy thanh toán. Bình thường y rất ít khi chi tiêu nhiều như vậy nên nhìn hành động này có chút nhíu mày.

-Em mua nhiều đồ như thế, không sợ ăn không hết hay sao?

Mặc dù vẻ mặt có chút cau có nhưng chẳng hiểu sao lời nói y thốt ra lại lọt vào tai nghe ngọt ngào đến như vậy.

-Chúng ta còn nuôi Jungkook mà anh quên sao? Em ấy cần phải được chăm bẵm kĩ càng!

Nụ cười của Jimin mỗi khi anh nhắc đến Jungkook luôn khắc khoải sâu tận trong tâm trí y, tưởng chừng như đó chính là nụ cười hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Park Jimin vu vơ đi tới quầy đựng sách báo, vô tình đập vào mắt mình dòng tiêu đề ngay ngắn xinh đẹp liền bị thu hút, anh không chút chần chừ rút ra, mỉm cười xoa lên bề mặt của nó rồi đi tới quầy tính tiền.

-Em cũng thích đọc sách sao?

Nhìn vẻ ngoài Jimin đúng là rất thư sinh, nhưng y cứ nghĩ anh sẽ chẳng quan tâm đến mấy cuốn sách yêu đương tình cảm nên có chút thắc mắc.

-Rất thích! Nhưng không phải loại sách kiểu này!

Đoán được Yoongi sẽ hỏi tiếp mình "Vì sao lại chọn mua nó?", anh liền nhanh nhảu giải thích thêm.

-Đây là cuốn sách đầu tay của Jungkook!

Min Yoongi thầm hiểu ra, y nhớ lại những dòng tin nhắn mà đứa em trai ngốc nghếch của mình đã gửi cho y mấy tuần trước, rằng cậu muốn khoe với y rằng cuốn sách đầu tay của mình xuất bản rất thành công, rất muốn y cùng dì Jeon tới thăm cậu một lần, chỉ tiếc là biến cố ập tới, dì Jeon mất đúng ngày cậu ra mắt lần đầu với độc giả, và rồi ngày hôm đó, chính là ngày đặc biệt duy nhất mãi in sâu trong tâm trí của cậu.

Y vẫn luôn muốn giấu Jungkook một điều... Về cái chết của mẹ cậu ấy.

Min Yoongi hai tay xách túi đồ đi bên cạnh Park Jimin, trong lòng y dấy lên hàng loạt cảm xúc hỗn độn khó tả. Chẳng hiểu sao càng tiếp xúc lâu với anh, y lại cảm thấy tim mình ngày một đập mạnh.

-Jimin, em còn yêu Jungkook không?

Câu hỏi vô tư thốt ra từ miệng Yoongi lại vô tình làm trái tim Jimin khựng lại đôi chút, anh nở một nụ cười đắng, kiên định nhìn về phía trước mà bước đi:

-Em và em ấy bây giờ, là anh em kết nghĩa! Với lại Yoongi à, anh quên rồi sao? Em sắp phải kết hôn với người khác rồi!

Bất giác bàn tay của Yoongi lại siết chặt. Y nín thở cố dồn nén cảm xúc tuôn ngược vào trong, im lặng lắng nghe từng lời Jimin nói:

-Đêm hôm nay... là tiệc chia tay!

Jeon Jungkook lúc ra về muốn đứng đợi Kim Seok Jin, thế nhưng lúc gọi cho anh ta, cậu lại nhận được một lời từ chối, anh ta bảo rằng, dạo này đang bận phải phụ túc trực bên đám tang của một ai đó. Jungkook thầm nghĩ, có lẽ là người thân của Seok Jin, nhưng vì sợ anh ta sẽ buồn nên cậu không dám hỏi, thôi đành gửi vài dòng tin nhắn an ủi hỏi han anh, rồi sau này nếu có cơ hội, cậu sẽ chủ động đến thăm.

Hôm nay Jimin có nhắn tin bảo cậu học xong hãy về sớm, nhắc cậu đừng la cà lung tung, giống như hồi đó mẹ cậu hay làm vậy, Jungkook trong lòng có chút rạo rực, nhưng rồi vẫn thấy thật ấm áp, vì cậu vẫn còn có Jimin và Yoongi thực sự yêu thương mình.

Jeon Jungkook không hề thiếu thốn tình cảm.

Cũng sẽ chẳng đánh mất bản thân vì một người không yêu mình.

Dạo gần đây Jungkook cực kì biếng ăn và rất dễ bị ốm, đó chính là lí do vì sao cậu sụt đi rất nhiều cân và là mối bận tâm duy nhất mà Jimin luôn phải canh chừng. Không biết nguyên nhân do đâu, cậu cảm thấy miệng mình không còn thèm ăn như trước nữa, bây giờ nhìn lại, Jungkook đã gầy gò hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì nỗi đau ở tim đã hao tổn hết calo trong người cậu rồi hay chăng?

Jeon Jungkook vừa kịp về tới nhà Jimin đã bắt cậu nghỉ ngơi, rồi tắm rửa, rồi xem ti vi chờ đợi. Anh không cho phép cậu nhúng tay vào phụ anh và Yoongi chuyện bếp núc. Ngồi một mình trên sô pha thì rất chán, mà muốn phụ hai người bọn họ một tay cũng chẳng được, Jungkook đành lết thân mình vào phòng bếp, ngồi thẫn thờ trên bàn ăn nhìn bóng lưng họ đang hì hục nấu ăn cho mình, bất giác trên môi nở ra một nụ cười hạnh phúc.

-Nhìn hai anh giống như một cặp vợ chồng ấy nhỉ?

Park Jimin bĩu môi lườm Jungkook một cái, anh lật đật bưng hai dĩa thịt cá ra đặt trên bàn, khói bốc lên nghi ngút mang theo hương thơm tuyệt vời. Lúc quay ra lại nhìn vào Min Yoongi đang hì hục thái hành, anh bất lực dùng tay quẹt một đường trên trán để lau khô mồ hôi.

-Em nói linh tinh cái gì thế? Nhìn đi Jungkook, anh họ của em tỉ mỉ đến nỗi cắt hành thôi cũng phải chia phần cho bằng nhau đấy!

Câu nói của Jimin làm cho Jungkook tít mắt bật cười, đúng là Min Yoongi là kiểu người rất cẩn thận và chu toàn, y làm cái gì cũng phải thật hoàn hảo nhất có thể.

Mặc dù bị Jimin quở trách phàn nàn nhưng thật lạ vì Yoongi chẳng hề tỏ ra khó chịu, y chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Jungkook nhận ra điều đó, trong lòng thầm vui sướng vì bọn họ có thể thân thiết hơn với nhau.

-Jungkook à, em nhìn coi món thịt này đi, là anh nấu cho em đó! Tối nay em phải ăn hết, nếu không sẽ phụ tấm lòng của anh!

Jeon Jungkook nhìn vào dĩa thịt được trang trí rất bắt mắt, hương thơm nghi ngút bốc lên lay động cánh mũi cậu, nhưng lại chẳng thể khiến cổ họng cậu thèm muốn. Tuy vậy nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Min Yoongi điềm đạm đi ra, trên tay anh là một nồi súp gà thơm nức mũi, chính là món mà y nấu ngon nhất, được truyền lại từ tay nghề của dì Jeon.

-Ngon thật đấy! Hôm nay là ngày gì mà hoành tráng dữ vậy?

Jungkook chống cằm thốt lên lời ca ngợi, trước mắt cậu là mâm cơm đầy đủ thứ món, toàn là những món cậu rất thích.

Park Jimin như mọi lần, anh luôn tranh giành suất ghế được ngồi gần Jungkook, sau đó lại hếch mặt thách thức Yoongi. Y cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, yêu chiều xoa đầu Jungkook trả lời:

-Muốn bồi bổ cho em thôi! Nhìn đi, má bánh bao của em biến mất rồi!

Min Yoongi luôn coi cậu là em bé, lúc nào cũng nhắc nhở cậu không được làm mất cái má bánh bao kia của mình.

Jimin cũng nhanh nhảu đồng tình với y.

-Đúng đó! Đúng đó! Nhìn em giờ đi, chẳng còn bụ bẫm như hồi xưa nữa! Mẹ Jeon ở trên cao mà biết sẽ trách mắng anh mất!

-Em đâu còn con nít nữa đâu! Với lại dạo gần đây gầy là xu thế đó! Nhiều người muốn giảm cân còn không được nữa là!

Jungkook chu môi cãi lại. Thế nhưng thu vào trong mắt bọn họ cậu thực sự rất đáng yêu.

-Bậy! Ai bảo với em thế? Còn không mau cầm đũa lên ăn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi!

Nói rồi, Park Jimin liền lia lịa gắp thức ăn vào bát Jungkook, chẳng hề quan tâm rằng bát cậu vốn dĩ đã được Yoongi lặng lẽ lấp đầy từ lúc nãy.

Jungkook khổ sở cầm bát cơm đầy ắp trên tay, thầm ai oán bản thân có lúc cũng thật mệt mỏi với hai ông anh này.

-Ăn đi Jungkook, em không ăn hết anh giận đấy! Đúng không Yoongi?

Jimin sau khi răn đe Jungkook xong, lại quay sang Yoongi tìm đồng đội. Bỏ mặc ánh mắt cầu xin của cậu, y lại gật đầu tán thành với anh.

Jungkook bất lực thở dài, coi như tối nay ráng ăn một bữa cho kín dạ dày vậy.

-Jungkook, hôm nay anh có điều muốn nói với em!

Thức ăn đã vơi đi gần hết trên bàn cũng là lúc Jimin trở nên nghiêm túc hẳn đi. Anh đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Yoongi như ngầm hiểu chuyện mình sắp sửa nói ra.

Jungkook miệng còn dính một hạt cơm, ngây ngốc hỏi lại anh.

-Có chuyện gì thế anh?

-Anh sắp phải kết hôn rồi! Tầm một tuần nữa hôn lễ sẽ tiến hành!

Lời thông báo đột ngột này của Jimin khiến Jungkook sững lại, cậu nghẹn ngào không thở được, lúc quay sang nhìn về phía đối diện, y vẫn khoanh tay thản nhiên nhìn mình.

-Anh nói cái gì vậy? Anh đang đùa em đúng không?

-Không! Jungkook, sau hôm nay anh sẽ trở về nhà!

Park Jimin cười đắng, lặng nhìn cậu tức giận vùng đứng lên, đôi mắt đỏ hoe kia trừng trợn nhìn anh.

-Jimin anh điên rồi! Tại sao anh lại quay trở lại căn nhà tàn ác đó? Anh còn muốn đâm đâu vào hang cọp? Anh còn muốn biến bản thân thành công cụ để ông ta lợi dụng sao?

-...

-Anh yêu người đó không?

Anh có yêu người đó không? Anh không hề.

Nội tâm Park Jimin gào thét, nhưng chẳng thể nói được gì.

Phản ứng thái quá của Jungkook khiến cho Yoongi nhíu mày nhắc nhở:

-Jungkook! Ngồi xuống!

-Park Jimin! Anh đừng ngu ngốc nữa!

-Jeon Jungkook anh bảo em ngồi xuống!- Min Yoongi vốn dĩ rất điềm tĩnh thế nhưng lúc này lại chẳng kìm nổi mà đứng dậy lớn tiếng với cậu.

Đó cũng là lần đầu tiên y phản ứng như vậy với đứa em trai mình yêu thương nhất.

Jungkook hai hàng nước mắt giàn giụa, cậu siết chặt hai bàn tay mình, lời nói thốt ra nghẹn lại nơi cổ họng khô rát:

-Là vì em đúng không? Jimin anh nói đi! Là vì em đúng không?

-Jungkook, không phải vậy...- Park Jimin cúi gầm mặt xuống, run rẩy không nói nên lời.

-Nếu là vì em thì anh không cần phải làm thế! Park Jimin, anh muốn em phải sống dằn vặt suốt cuộc đời này ư?

-Làm ơn nghe anh nói...

-Jimin, em không cho phép anh làm vậy! Nếu như anh chẳng quan tâm đến lời em nói, vậy thì coi như chúng ta đoạn tuyệt từ đây!

-JEON JUNGKOOK!- Min Yoongi trừng mắt lên tức giận, khuôn mặt y căng cứng đến nỗi hiện cả gân xanh trên trán.

Jeon Jungkook bật cười trong đau khổ, cậu siết chặt tay mình đến bật máu, nghẹn ngào quay lưng bỏ đi.

Park Jimin suy sụp đến nỗi ngã quỵ xuống đất, anh ôm lấy lồng ngực mình, quằn quại đến đau khổ.

-Yoongi à, em phải làm sao đây?

Min Yoongi lặng lẽ đi tới, y quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên đối diện với ánh mắt mình, biểu cảm giờ đây đa phần khó hiểu. Park Jimin hai mắt nhoè đi, run rẩy lắng nghe bên tai tiếng nói mềm mại như làn gió thoảng:

-Anh tin em!

Sau ngày hôm đó, Jeon Jungkook lại nhịn ăn, ngoài thời gian đến trường ra, cậu đều nhốt mình ở trong phòng. Nhiều lúc cậu hạ mình gọi điện cho Jimin nhưng không lần nào anh chịu bắt máy. Jungkook thấy trong lòng mình day dứt khó tả, bản thân quả thực rất vô dụng không thể làm được điều gì. Park Jimin muốn hi sinh cuộc đời mình vì cậu, anh ấy chấp nhận đoạn tuyệt với cậu để tiến tới hôn nhân không có tình yêu.

Min Yoongi chẳng có chút dao động, y vẫn tỏ ra thản nhiên sau khi Jimin rời đi, dạo gần đây đã kiếm được công việc tại cửa hàng tiện lợi Nam Giun nên cũng rất bận rộn, tuy vậy y vẫn không quên chăm lo cho Jungkook chu đáo từng chút một.

-Jungkook, hôm nay anh phải về muộn! Đi học xong nhớ đừng la cà lung tung đó!

Min Yoongi vừa thu xếp đồ đạc để chuẩn bị đi làm vừa dặn dò Jungkook kĩ lưỡng.

-Em biết rồi!

Jungkook xách ba lô lên vai, cậu lặng nhìn theo bóng dáng của Yoongi khuất đi mới an tâm thở dài một tiếng, vốn dĩ con đường đến trường là rẽ trái, thế nhưng lần này cậu lại rẽ phải.

Hôm nay, cậu muốn cúp học.

Những lúc tâm trạng có chút bức bối, cậu thường muốn đi dạo một mình. Dù không biết địa điểm tới sẽ là nơi đâu, nhưng cứ cắm đầu bước đi, bởi vì chỉ cần bị lạc, tâm trí dồn vào não để tìm được đường về sẽ không còn chỗ trống để nghĩ đến chuyện buồn tủi.

Jungkook lặng bước trên đường phố tấp nập người qua lại, lúc mệt mỏi dừng chân lại chẳng thấy có cái ghế đá nào quanh đây, thế nhưng khi liếc mắt nhìn sang lại bắt gặp đài phát tin tức trên toà nhà cao tầng đang thông báo một vấn đề đang nổi cộn.

Phu nhân Kim của tập đoàn Kim thị đã mất vào 2 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay tại bệnh viện Seoul sau cái chết của chủ tịch Kim cách đây 1 tuần. Theo như bản di chúc đã từng công bố trước đây, người thay chủ tịch Kim lên nắm mọi quyền hành của tập đoàn chính là con trai thứ hai- Kim Taehyung, tuy nhiên ngài ấy chỉ được nhận 40% cổ phần, liệu có phải người con trai đầu Kim Nam Joon là người không có hứng thú với việc tiếp quản công ty sẽ nhận hết 60% cổ phần còn lại?

Cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia xuất hiện rõ rệt trong tâm trí cậu một cách đau đớn. Cậu mường tượng ra suốt bao nhiêu tháng qua mình đã bị hắn lừa dối như thế nào. Lần đầu tiên gặp nhau tại quán bar, lúc cậu chủ động gọi mời hắn lên giường cùng mình, rồi sau đó chấp nhận bao hắn trọn gói 1 tháng, cứ nghĩ rằng hắn chính là một tên MB giàu có, tiền tài như nước, siêu xe chẳng thiếu, thì ra lại là con trai của một chủ tịch tập đoàn, lại có hôn thê tên là Jung Saral.

Cậu bật cười tự nhủ, bản thân thật quá ngu ngốc và dễ dãi khi quá tin vào một người luôn dối trá. Lí do vì sao hắn luôn mang danh là một tên MB để dụ cậu? Hay đúng như lời của gã Lee Joo Hyun nói, cậu chính là món đồ để hắn chơi đùa?

Từng quen biết Kim Nam Joon qua lời của Kim Seok Jin, anh ta vốn là một ông chủ của chuỗi nhà hàng thuộc hạng Top của Seoul, cứ nghĩ Kim Taehyung đơn giản chỉ là một người bình thường, sự giàu sang có thể là do hắn là một tên MB được ưu ái, và số tiền mà anh trai hắn kiếm ra không phải là ít, thế nhưng tất cả chỉ nằm trong sự suy đoán ngu ngốc của cậu. Người mà cậu gặp trong bệnh viện ngày hôm ấy chính là chủ tịch Kim thị, người đã lạnh lùng tát vào má cậu là phu nhân của chủ tịch, còn người vì cậu mà bị tông xe, chính là con trai của ông ấy.

Jungkook cười đắng, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy, lúc Kim Taehyung ôm Jung Saral vào trong lòng, khi rời đi còn buông ra một lời thật tàn nhẫn trước cái chết sắp cận kề của Jungkook, trái tim cậu thực lòng đã chết vào giây phút đó. Thì ra thời gian qua cậu đã yêu lầm người. Thì ra từ rất lâu rồi, hắn đã đặt Jung Saral vào trong tim.

Còn nhớ đêm cuối cùng khi cả hai mây mưa cùng nhau, Jungkook đã thổn thức trong lòng hắn mà hỏi rằng: "Trong lòng anh đã có ai chưa?", và rồi hắn trả lời rằng mình đã từng nói với cậu. Lúc đó cậu không quá suy nghĩ nhiều về lời của hắn, bởi vì cậu nghĩ bản thân chỉ cần thổ lộ với hắn dẫu câu trả lời sẽ ra sao cậu cũng chấp nhận, thế nhưng giờ đây cậu bỗng nhớ ra một điều mà lúc trước hắn đã từng thì thầm nói với cậu.

Có lẽ đó chính là đáp án mà cậu cần.

Tốt nhất là, em đừng tin vào tôi.

Hắn đã cảnh cáo rồi, thế mà cậu vẫn ngu ngốc không nghe theo.

Nói đúng ra, cậu mới là người sai trong chuyện này.

Kim Taehyung, thật lòng xin lỗi... vì đã quá yêu anh.

Mãi mê chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng mình, cậu không hề hay biết có một đứa trẻ đang lao xe đạp về phía cậu đang đứng với vẻ mặt hốt hoảng gào lên:

-Xe không phanh, làm ơn hãy tránh ra!

Đến lúc giật mình tỉnh ra thì con xe đã cách mình vài bước chân, Jungkook trợn mắt sửng sốt, bản thân vốn dĩ muốn rời đi, thế nhưng chẳng hiểu sao không thể nhấc chân lên nổi, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi số phận của mình.

Giống như ngày hôm ấy, khi cậu sắp sửa bị xe tông, có ai đó đã lao ra, kịp thời ngăn nó lại.

Cơ thể cậu bỗng chốc bị ai vồ lấy, cả hai ngã nhào ra lăn lộn trên mặt đất. Đầu của Jungkook được bàn tay mềm mại của ai đó nâng đỡ nên không bị va chạm mạnh.

Người đang nằm lên cơ thể Jungkook khẽ kêu lên một tiếng, tiếng xe đạp ngã xuống tạo nên một âm thanh ma xát rất lớn thu hút mọi người xung quanh bàn tán đổ vào.

Cậu nhóc đi xe đạp lúc nãy giờ đã khóc toáng lên, mọi người xung quanh vội vàng tới dìu nó dậy.

-Không bị sao chứ?

Lúc Jungkook mở mắt ra nhìn lại bắt gặp khuôn mặt phóng đại của một anh chàng hết sức điển trai. Trên trán anh ta đổ mồ hôi xuống, rơi trúng má cậu. Mặt Jungkook thoáng đỏ lên, vội quay đi.

-Seung... Seung Min?

Lee Seung Min khẽ liếc nhìn khoé môi cậu rồi thầm cười. Giữa chốn đông người đang xì xào xung quanh, anh liền nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tiện tay giơ ra, hòng muốn Jungkook nắm lấy để mình đỡ lên.

-Không cần đâu mà! Em tự đứng dậy được!

Bởi vì bản thân được Seung Min che chắn nên trên người cậu không bị tổn thương một chút nào, thế nên cậu có thể tự mình đứng dậy mà không cần đến sự giúp đỡ của anh.

Lời từ chối cự tuyệt kia khiến anh có chút ngại ngùng mà rụt tay về, e thẹn giả vờ gãi gãi đầu cười gượng.

Cậu bé đạp xe đạp vừa nãy, quần rách ngang đầu gối, mặt mũi lại lấm lem cát bụi, rụt rè đi đến trước mặt hai người, có vẻ đang cố nín khóc, mếu máo cúi đầu thành thực xin lỗi bọn họ.

Lee Seung Min nở một nụ cười, thứ được cho là thần dược luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu mỗi khi nhìn vào, nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhỏ, nháy mắt tinh nghịch an ủi nó:

-Không sao đâu, lần sau nhớ chú ý cẩn thận! Tránh để bản thân và những người xung quanh bị thương! Chân em có sao không?

Thằng nhỏ ngoan ngoãn lắc đầu, đôi mắt ngân ngấn nước ngước lên nhìn anh, rồi lại quay sang cậu:

-Hai anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Em thực sự xin lỗi, em không hề cố ý!

Jungkook thầm liếc sang bả vai của Seung Min nhíu mày, anh ấy đã dùng tay mình che chắn cho cậu khỏi va chạm xuống nền đất. Lúc nãy ngã rất mạnh, bả vai anh không bị tổn thương mới là lạ.

Lee Seung Min đưa tay phủi hết cát bụi trên mặt thằng bé, an ủi nó:

-Anh không sao! Đừng lo nhé! Mau về nhà sớm đi mẹ em sẽ trông đấy! Nhớ đi cẩn thận!

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, lúc rời đi còn cúi đầu xin lỗi hai người bọn họ thêm lần nữa rồi mới chịu dắt xe về nhà.

Đợi đến lúc bóng dáng nó rời khuất, Jungkook mới quay lại cau mày với Seung Min:

-Vai anh không sao thật chứ?

Nhìn thấy cậu lo lắng cho mình, anh ta cũng muốn trêu ghẹo đôi chút:

-Có sao đấy!

Bản thân anh ta vì mình mà bị thương, Jungkook thấy có lỗi muôn phần. Cậu vội gập người xuống xin lỗi anh, nhưng lại bị Seung Min ngăn lại quở trách:

-Em làm cái gì thế?

-Vì tôi mà anh đã bị thương! Tôi thực sự thấy bản thân mình rất có lỗi!

Seung Min dịu dàng xoa đầu cậu, một lần nữa lại liếc xuống khoé môi nhỏ nhắn kia mà bật cười:

-Không cần phải khách sáo vậy!

Không sao cái gì mà không sao? Rõ ràng vừa nãy lúc ngã xuống mạnh đến như thế, cậu còn tưởng tay anh sẽ bị gãy ra luôn ấy.

Nghĩ thế rồi cậu liền không nhanh không chậm nắm lấy tay anh, toan muốn kéo đi.

-Theo tôi tới bệnh viện!

Nhưng Seung Min lại dùng sức kéo tay cậu lại. Chẳng may vì kéo mạnh quá mà cả người Jungkook dán sát vào người anh.

Cậu giật mình trố mắt lên, bắt gặp đôi mắt kia cũng đang nhìn mình lưu luyến, trong lòng có chút khó xử.

Tại sao anh ta lại dùng con mắt đó nhìn cậu chứ?

Jungkook mấp máy môi không nói được điều gì nên chỉ biết nín thở chờ đợi.

Đôi môi anh từ từ vẽ lên một nụ cười trong sáng.

-Jungkook, là anh tình nguyện vì em đấy!

Chỉ tiếc đây có thể là lần cuối cùng.

-Nhưng mà... em phải báo đáp cho anh!

🐻ai hóng đám cưới Jimin hôn ố là la!
Chap này lộ ra một vài biến động rồi đấy, ai để ý kĩ sau này sẽ dễ đoán ra thôi he he.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top