.37. Tâm tư muốn giãi bày

🐻huhu xin lỗi các bồ iu vì bây giờ mới chịu up chap huhu

Jeon Jungkook thở dốc nằm dài trên bàn, bên dưới thân cậu liên tục bị một thứ vật to lớn ấm nóng ra sức thúc đẩy thật mạnh. Cậu nhắm hờ mắt tận hưởng món quà mà Kim Taehyung đã ưu ái dành tặng cho lần ra mắt cuốn truyện đầu tay của cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng thốt lên những tiếng rên rỉ mĩ miều đầy ám muội. Kim Taehyung gầm lên như thú dữ, hắn mạnh bạo hôn lên môi cậu, miết nhẹ, hơi thở hắn phả ra ấm nóng đưa tình. Hai cơ thể quấn lấy nhau như một chuỗi mắt xích không rời, tưởng như không thể nào đứt ra được.

-Kim Taehyung, thứ Hai tuần tới anh có rãnh không? Tôi muốn cùng anh đến một nơi này.

Thân thể cậu được hắn nhẹ nhàng bế thốc lên hướng về phòng tắm. Cả hai nằm quấn lấy nhau tựa lên thành bồn tận hưởng niềm vui sướng hân hoan sau một trận mây mưa kịch liệt, Kim Taehyung nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu đặt vào lòng. Bên dưới đã dịu đi rất nhiều vì làn nước ấm bốc hơi, hắn ghé sát mặt lên tai cậu cắn nhẹ vào, chất giọng trầm khàn xuống cất lên thoang thoảng bên cánh tai mỏng ửng hồng kia của Jungkook.

30/12 sắp tới là ngày cậu ra mắt với các độc giả, hôm đó cậu sẽ chính thức được giao lưu và trò chuyện cùng với những người đã yêu thích cuốn sách đầu tay của mình. Trong lòng cậu thầm nghĩ nếu như hôm đó hắn xuất hiện, chứng kiến cậu ra mắt cùng với độc giả, ắt hẳn niềm vui sẽ càng nhân đôi.

-Rãnh. Có chuyện gì thế? Em đã tìm được địa điểm mới để chúng ta làm tình rồi ư?

Hắn trưng ra vẻ mặt đê tiện mỉm cười nhìn cậu, làn hơi ấm nóng phả vào mờ mờ ảo ảo khẽ đọng trên làn mi dài cong vút của Jungkook. Khuôn mặt hai người kề sát vào nhau, tưởng chừng như chỉ cần nhích một ly là hai đôi môi kia có thể sẽ chạm vào cuốn lấy. Cứ mỗi lúc Taehyung thốt lên điều gì, hai gò má của Jungkook đều ửng đỏ. Bởi vì hắn chưa bao giờ nói với cậu một câu nào đoàng hoàng cả, hễ cứ thốt ra là lại nhắc đến chuyện làm tình với cậu. Có thể là do hắn quá yêu nghề đi, cho nên trong đầu ngoài việc nghĩ đến chuyện ấy thì không còn chỗ chứa cho chuyện nào khác nữa.

-Không phải vậy! Kim Taehyung, anh nghiêm túc nghe tôi nói một chút đi!

Dù bị trêu đùa trong lúc bản thân đang tỏ ra chân thành với hắn nhưng cậu vẫn không cảm thấy khó chịu một chút nào. Nhìn vào khuôn mặt phóng đại cùng với ánh mắt hổ phách đăm chiêu đang dán chặt lên đôi môi mình, Jungkook khẽ nở ra một nụ cười mãn nguyện tuyệt đẹp, cậu đánh liều chủ động kề sát môi mình lướt nhẹ lên má hắn một đường dài xuống khoé môi liền dừng lại. Jungkook đánh mắt liếc nhìn sang lại bắt gặp con ngươi trầm lặng của hắn cũng đang nhìn mình, sâu trong đôi mắt ấy tại sao lại dịu dàng đến như thế, Jungkook giống như bị mê mẩn chìm vào, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng vuốt ve xuống lồng ngực rắn rỏi cường tráng kia khiến hắn không kìm lòng được mà say đắm hoà vào làm một.

-Vậy em nói đi!

Cứ mỗi lúc cậu cố tình nhích người sang chỗ khác, hắn lại càng muốn dùng thân dưới ma sát vào da thịt hồng hào lấp ló trong làn nước ấm nóng kia, Jungkook cảm nhận dương vật mình một lần nữa lại cương lên, vô tình va trúng trên bụng hắn, Kim Taehyung nhếch mép nhướn mày tỏ ra đắc chí, hắn luồn tay xuống đụng vào, nhẹ nhàng vuốt ve nó như một món bảo bối cần được cưng nựng. Như vừa có một luồng điện chạy ngang qua, thân thể cậu mềm nhũn ngã vào lồng ngực hắn tựa vào tận hưởng, đôi môi mấp máy kêu lên những tiếng rên âm ỉ yêu kiều, lời nói thốt ra cũng vì sự kích thích mà không thể nào tròn trịa được.

-Ưm... không phải lúc này...aa!

Hắn dường như hiểu được ý đồ của cậu, là cậu không muốn nói ra ngay bây giờ chứ không phải là muốn cự tuyệt sự va chạm thân mật từ bên dưới của hắn lúc này. Kim Taehyung gật đầu với cậu, hắn nâng người cậu lên ngồi trên đùi mình, cố tình dùng dương vật căng cứng như khẩu súng xe tăng cọ xát vào cánh mông mềm mại ửng hồng của cậu. Hắn cúi xuống hôn lên môi, trượt dần xuống cổ, cố tình liếm mút những dấu đỏ ám muội gợi tình in hằn trên từng tấc da thịt trắng trẻo mềm mịn ấy. Jeon Jungkook ngửa cổ ra sau hưởng thụ, bàn tay cậu vì kích thích mà vô tình bấu chặt trên lưng hắn in hằn những vết xước dài mỏng nhẹ, thế mà hắn chẳng tỏ ra khó chịu một chút nào, thay vào đó, hắn ân cần chăm sóc và vỗ về cậu, nhẹ nhàng dùng tay nâng mông cậu lên từng nhịp, tiếng gầm gừ trầm đục vang lên, khẽ rơi vào cánh tai ửng hồng của cậu những tiếng dụ hoặc khó tả.

-Sau này em có muốn cùng tôi đến Paris không?

Hắn hôn lên môi cậu rồi thì thầm bên tai.

-Để làm gì?

Paris là một thành phố tình yêu đầy thơ mộng. Một nơi mà cậu từng rất mơ ước được đặt chân vào đó một lần, được cùng người mình yêu tận hưởng những giây phút lãng mạn ngọt ngào chỉ có riêng hai người. Kim Taehyung bỗng dưng mở lời đề nghị chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng rõ mục đích là để làm gì, thế nhưng lúc nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh ấy, cậu như thấy được cả thủ đô Paris xinh đẹp lộng lẫy hiện lên một cách rõ rệt.

-Làm tình!

Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tim, Jungkook giận dỗi quay mặt đi không để cho hắn hôn mình thêm lần nữa.

-Trong đầu anh chỉ có mỗi điều đó thôi ư?

-Tôi sẽ không lấy tiền em đâu mà!

Thứ cậu muốn đâu phải là vậy. Cậu đã quên mất trong mối quan hệ của cả hai hiện giờ chỉ có cậu tiến về phía Kim Taehyung, còn hắn thì vẫn mãi quay lưng bỏ đi về phía trước, nơi mà hắn hướng về có lẽ là một người nào đó xứng đáng hơn cậu, ví dụ như một người xinh đẹp hoàn hảo như Jung Saral chẳng hạn.

Hụt hẫng.

Rất nhiều.

Nhiều đến nỗi tim cậu nhói lên.

Gào thét.

Jungkook khẽ áp má mình lên lồng ngực hắn, một lần nữa mong muốn được lắng nghe thật rõ con tim băng giá của hắn đập mạnh liệu có phải là vì mình hay không. Cậu khẽ đưa tay vẽ một đường hình trái tim lên từng tấc da thịt rắn rỏi săn chắc ấy, trên môi lặng lờ nở một nụ cười đắng ngắt nhạt nhẽo.

-Em im lặng coi như là đồng ý rồi nhé!

Hắn thậm chí còn chẳng để bụng đến ý định cự tuyệt của cậu mà nhẹ nhàng siết chặt eo nhỏ nâng lên rồi dùng khăn bông quấn lấy cơ thể cậu mà bế vào phòng. Jungkook thả nhẹ người trên vai hắn, cậu cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không hề hay biết bản thân đã được hắn chăm sóc một cách chu đáo và tận tình từ lúc nào. Giờ đây cả hai người đã nằm gọn trên giường, hắn còn chủ động để cậu nằm gác lên cánh tay hắn, còn hắn thì quay người đặt cằm mình lên đầu cậu, nhắm mắt và tận hưởng.

-Taehyungie, trong lòng anh đã có ai chưa?

Dù chỉ đơn giản là một câu hỏi vô thức cậu thốt ra, dù biết rằng câu trả lời sẽ chẳng thể là cái tên mà cậu mong chờ, thế nhưng chẳng hiểu sao Jungkook vẫn không thể nào kìm lòng muốn hỏi. Chỉ đơn giản là cậu muốn xác nhận rằng liệu trái tim của Kim Taehyung đã có ai nắm giữ, hay là vẫn còn một chỗ trống vô hình nào đó cho cậu có chút hy vọng chạm vào. Nếu như hắn thực sự chưa thuộc về ai, hay thậm chí là đã có ai đó để khắc tâm, cậu vẫn muốn tạo cho mình một cơ hội để nắm lấy dù kết quả có ra sao, ít ra nếu như lúc đó cậu không thổ lộ, chỉ e rằng sau này cậu sẽ phải hối hận vì lúc đó không nói ra.

Kim Taehyung liệu thực sự đã thuộc về Jung Saral hay là chưa?

Giây phút chờ đợi câu trả lời từ hắn, chẳng hiểu sao con tim đập mạnh liên hồi. Nếu như hắn trả lời là "chưa" thì ít ra cơ hội cho cậu sẽ càng nhiều hơn, không phải sao?

-Tôi đã từng nói với em rồi mà. Em thực sự đã quên rồi sao?

Hơi thở hắn ấm đượm thổi bay từng kẽ tóc mềm mại của cậu, hắn vẫn giữ nguyên một tư thế nằm từ nãy đến giờ không đổi, bàn tay hắn vẫn đặt lên eo cậu siết vào, chỉ là lúc này hắn có xoa nhẹ sau lưng cậu như đang yêu chiều vỗ về một đứa trẻ nhỏ.

Kim Taehyung đã từng nói với cậu điều gì, cậu chẳng thể nhớ rõ. Hắn rất nhiều lần buông ra những câu nói ngọt ngào lãng mạn, dẫu vậy cậu vẫn cho rằng đó chỉ đơn thuần là những câu nói dụ hoặc hắn thường thốt ra với những khách hàng trân quý của hắn, cậu mặc dù luôn ngu ngốc chìm đắm vào mà mê mẩn, nhưng những lúc cần sự nghiêm túc như lúc này, mấy câu nói đó chẳng thể nào phù hợp để nghe nổi. Có lẽ cậu đã quá quen với sự "giả dối" mà Kim Taehyung đã luôn vô tình thể hiện hết thảy rồi. Jeon Jungkook lúc này, rất muốn một lời thành thực từ phía hắn.

-Kim Taehyung, tôi sẽ cho anh biết một bí mật.

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp bởi đống giấy tờ bản thảo linh tinh chất thành đống dày cộm, hai thân ảnh nằm ôm lấy nhau trên giường sưởi ấm, Jungkook dụi mặt vào sâu trong lòng hắn, trên khoé mi khẽ động lại vài giọt nước mắt chỉ chực lăn xuống, thật may cậu đã kịp thời đưa tay gạt đi, tránh cho hắn phát hiện rằng mình đang khóc.

Kim Taehyung lúc đó chẳng hiểu sao đã nắm lấy bàn tay còn vương lại vài giọt lệ của cậu mà hôn lên, cảm nhận đôi môi mình chạm đến hương vị đắng ngắt đến thấu xương, trong lòng bất chợt thấy chùn xuống nặng trĩu, bởi vì người con trai ấy nằm tựa lên người mình đang nấc lên từng tiếng nhỏ là vì hắn.

-Nhưng hãy đợi vào thứ Hai tuần sau nhé!

Jungkook nhắm nghiền đôi mắt, hai giọt lệ cũng vì thế mà từng hàng rơi xuống trong hư vô, giọng cậu có chút nghẹn lại nơi cổ họng, có lẽ không quá khó để hắn phát hiện ra.

-Cho nên... ngày hôm đó, chỉ mong anh... hãy đến đó cùng với tôi!

Màn đêm buông xuống là lúc không gian tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, có lẽ Kim Taehyung đã buồn ngủ rất nhiều, hắn chỉ lặng im nghe cậu nói, hơi thở đều đều phả lên tóc cậu một luồng ấm nóng dễ chịu, Jungkook khẽ nở một nụ cười, bởi cậu cảm nhận trên đỉnh đầu mình,  người đang nằm bên cạnh cậu đã âm thầm... gật đầu một cái thật nhẹ.

Vậy là... hắn đã đồng ý.

——

Thấm thoát thì cũng đã đến ngày thứ Hai mà cậu đã rất mong đợi, là một ngày cực kì đặc biệt đối với cuộc đời cậu, ngày đầu tiên cậu ra mắt với độc giả, những người thực sự ngưỡng mộ và yêu thích cuốn truyện đầu tay của cậu. Jungkook đứng trước gương lặng nhìn, nơi đó phản chiếu một thân ảnh cao gầy năng động trong chiếc áo phong trắng đơn giản phối với chiếc quần jean rách gối. Jungkook khẽ cười một cái thật tươi, cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc mình ra sau rồi đội mũ lên, bây giờ nhìn cậu như đang trở lại thời thanh thiếu niên năng nổ tràn đầy sức sống, hôm nay cậu muốn xuất hiện trước mắt mọi người với một hình tượng trẻ trung và nhiệt huyết.

Điện thoại khẽ rung trong túi áo, Jungkook tò mò thử mở ra xem, một dòng tin nhắn gửi đến khiến cậu không kìm được nỗi niềm hạnh phúc trong lòng mình. Jungkook hít một hơi thật sâu, tiện tay chọn một icon hình trái tim gửi đáp lại người đó rồi lấy hết can đảm xách ba lô rời khỏi nhà.

From Jiminie

Jungkook à, chúc mừng cuốn sách đầu tiên của em nhé. Anh sẽ đọc nó thật nhiều lần. Rất tiếc vì hôm nay không thể cùng mẹ đến chúc mừng em được, em đừng buồn nhé!

Nơi diễn ra buổi ra mắt với độc giả là hội trường Chìn Chin nằm gần trung tâm thành phố, nơi này khá gần với chỗ ở của cậu nên có thể đi bộ một mình tới đó. Jungkook mải mê bấm một dòng tin nhắn chia sẻ định vị đến với một người rồi sau đó đút nó vào túi mà ung dung bước đi. Ông Trời hôm nay quả thực rất thương cậu bởi hôm nay trời trong xanh không quá lạnh gắt, tuyết cũng chẳng hề rơi, chọn ngày hôm nay để ra mắt quả đúng là một quyết định đúng đắn của bên nhà xuất bản.

Jungkook cố tình đến sớm hơn một chút để có thời gian chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, cậu phụ mọi người ôm sách bày ra bàn, tiện tay sờ lên tấm bìa dày láng mịn in hàng tiêu đề ngay ngắn xinh đẹp mà bật cười mãn nguyện, cuốn sách đầu tay của cậu, bề ngoài quả thực rất bắt mắt.

Choi Ami lật đật hai tay xách hai chiếc ghế như một người đàn bà lực điền đi tới, vừa nhìn thấy Jungkook liền không kìm nổi niềm vui sướng mà thả ghế xuống, hí hửng nhảy chân sáo đi đến chỗ cậu. Dạo gần đây cô bận lo cho việc tổ chức trang trí hội trường mà không có thời gian gặp lại Jungkook, quả thực có chút nhớ nhung, nay gặp lại cậu, tất nhiên là niềm vui không thể nào tả xiết.

-Jungkook à, cậu cuối cùng cũng đến rồi! Tôi nhớ cậu muốn phát điên lên rồi đây này!

Vì quá mải mê chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân nên cái đập vai từ Choi Ami khiến cậu giật mình suýt hét toáng cả lên, thật may là cậu đã kịp thời bụm miệng lại, lúc quay ra lại bắt gặp nụ cười ngây ngốc của Ami thật khiến cậu không thể nào buông lời tiếng nặng với cô được.

-Ami, chị làm tôi giật mình đó!

Lúc nãy khi cô đi tới, vẻ mặt của Jungkook lại tỏ ra có chút mơ mộng và ngây ngô làm cho Ami có chút tò mò mà dò xét. Cô vội lau khô vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán, hai tay chống nạng tỏ ra thật nghiêm khắc mà soi xét tỉ mỉ từng biểu hiện trên khuôn mặt non choẹt của cậu, trong lòng thầm nghĩ ắt hẳn cậu em trai bé bỏng này của cô chắn chắn đã có người tình trong lòng mình rồi, bởi vì không ai chưa từng yêu mà có thể viết lên một cuốn sách hay đến mức tuyệt diệu như thế được.

-Người ấy hôm nay có đến đây không?

Câu hỏi bông đùa thốt ra một cách vô thức từ miệng Choi Ami thật không hiểu vì sao lại dễ dàng khiến cho cậu cảm thấy chột dạ mà giật mình. Vẻ mặt của cô lại càng nham hiểm hơn khi nhìn vào đôi mắt đang cố lảng tránh mình của người đối diện, cô nở một nụ cười gian xảo, cố tình nghiêng đầu sang bắt cậu phải nhìn mình khiến hai gò má Jungkook bất ngờ đỏ lựng lên trong thấy, khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu của cậu con trai kia thốt lên vài tiếng lắp ba lắp bắp, lọt vào tầm mắt cô trông thật đáng yêu.

-Cô... cô... nói tới ai vậy? Làm... làm gì có ai chứ?

Choi Ami thản nhiên đi tới cạnh bàn, thuận tay giúp cậu trang trí lại đống sách đang còn dang dở, trong lòng thầm nghĩ hà cớ gì mà Jeon Jungkook lại phản ứng thái quá trước câu nói bông đùa của cô như vậy chứ, chỉ có thể là vì cô đã chạm trúng tim đen của cậu ta nên mới tỏ ra sợ sệt như thế mà thôi. Jungkook là một cậu con trai trẻ trung đầy nhiệt huyết, tình yêu đối với cậu ta có thể sẽ rất dễ dàng đến, cũng có thể rất dễ dàng ngu muội chìm đắm vào không thể nào dứt ra được, nếu như một người như cậu ấy khi yêu ai đó, chắc chắn sẽ rất sâu đậm và chân thành với người đó, chỉ mong rằng người mà cậu ấy trao hết tấm chân tình cũng sẽ yêu thương cậu thật lòng.

-Này cậu không cần phải tỏ ra hốt hoảng như thế. Ở độ tuổi của cậu, yêu đương là chuyện không mấy xa lạ. Thời đó, tôi cũng đã từng yêu một người đàn ông, chỉ tiếc là giờ đây, tôi và anh ấy không thể đến được với nhau!

Một cô gái mạnh mẽ như Choi Ami lúc yêu lại trở nên âm thầm và chịu đựng đến như thế. Suốt một thời gian hợp tác làm việc chung với nhau, chưa bao giờ cô ấy tỏ ra là mình đã từng có một mối tình sâu đậm trước đây. Có lẽ tình yêu này đối với cô chẳng thể nào níu kéo nổi, đến nỗi giờ đây dẫu thời gian có trôi qua dài dằng dẵng, quá khứ vốn dĩ đã được chôn vùi thế nhưng kí ức trong tim cô chẳng thể nào xoá nhoà được.

-Vì sao?

Vẻ mặt Ami bỗng chốc trầm tư lại, cô khẽ thở dài một tiếng thườn thượt cầm cuốn sách lên, bàn tay thuôn dài gầy guộc nhẹ nhàng lật một trang giấy, bên trong là hình ảnh cánh hoa lưu ly toả ngát xinh đẹp, cô khẽ cười một cái xoa lên, cứ tưởng như cô chẳng muốn kể với mình, Jungkook có chút ngượng ngùng gãi đầu cười gượng.

-À chị không cần phải kể với tôi đâu...

-Jungkook, cậu có biết loài hoa này có ý nghĩa gì không?

Jungkook liếc nhìn về phía Choi Ami, cô ấy đang mải mê nhìn chằm chằm vào dòng trang lời mở đầu của cuốn sách liền hiểu ra, cậu cũng từ từ đi đến, tựa người lên thành bàn, từ tốn khoanh tay trả lời cô:

-Biết chứ!

-Jungkook, tình yêu của tôi giống như ý nghĩa của loài hoa này. Ngày anh ấy rời khỏi nhân thế, tôi đã chẳng thể nào có ở đó để gặp mặt anh lần cuối.

Tình yêu trong lời nói của Choi Ami nghe thật thương tâm và nghẹn ngào, nếu như Jungkook dùng loài hoa này để nói lên dòng tâm tư ngọt ngào trong cuốn truyện của cậu thì đối với Ami, loài hoa này chính là nỗi đau cất chứa xé nát tâm can cô. Đúng, hoa lưu ly, loài hoa xinh đẹp toả ngát hương, loài hoa tượng trưng cho hai biểu tượng trong tình yêu, với Jungkook, lưu ly tượng trưng cho sự bất diệt và thuỷ chung, còn riêng với Ami, tình yêu cô gắn với nỗi đau ân hận thấu tận lương tâm, một nỗi thống khổ gào thét lên rằng: "Xin đừng bỏ quên tôi", có lẽ, lúc người đàn ông trong cuộc đời Ami rời đi, cô đã chẳng thể nào xoá nhoà đi hình bóng của người đó, dẫu đã bao năm tháng trôi qua ròng rã, người con gái mạnh mẽ ấy chỉ đang mặc trên mình một lớp vỏ bọc giả tạo, cố gắng che đi nỗi niềm mỏng mảnh yếu ớt từ bên trong.

-Jungkook, sau này cậu có yêu ai thì xin hãy giữ chặt lấy họ. Bởi vì sau này có thể cậu sẽ đánh mất họ vào một ngày nào đó, dẫu cho như thế, hãy nhớ đến một thời từng mặn nồng bên nhau, cậu sẽ chẳng lấy đó làm hối hận.

Từng câu từng chữ khắc khoải tận sâu đáy lòng mình, Jungkook thầm nghĩ đến hình bóng của người đàn ông trong tim mà lòng gợi chút nao nao. Hôm nay chính là khoảnh khắc đặc biệt nhất của cuộc đời cậu, bởi vì cậu biết hắn sẽ đến, cậu sẽ đứng đây chờ đợi, đợi đến lúc nào hắn xuất hiện, đứng đây, lặng im nghe cậu nói, nói những lời chân thành từ trong con tim mình, nếu chẳng may hắn từ chối, cậu sẽ chẳng lấy đó làm hối hận.

Choi Ami nói đúng, khi con tim này đập mạnh vì một người nào đó thì ngay trong khoảnh khắc này, nếu như cậu không tận dụng lấy nó để bày tỏ hết thảy tấm lòng của mình thì ắt hẳn sau này sẽ chẳng có chút cơ hội nào để mà hối hận. Cuốn sách đầu tay cậu viết dựa vào tâm tư mình, nếu như dùng nó để trao đến Kim Taehyung, liệu hắn có thực sự chấp nhận nó? Jungkook mỉm cười ngây ngốc chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cậu quên mất Choi Ami cũng đang đứng đó nhìn mình bằng con mắt thấu hiểu, cô khẽ thở dài trong lòng, khuôn miệng xinh xắn ấy vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, lặng thầm xếp lại đống sách trên bàn một cách gọn gàng và bắt mắt, cánh hoa lưu ly trên trang giấy khẽ lung lay, tình yêu của Jungkook liệu hôm nay có cơ hội để một lần được chớm nở?

Kim Taehyung anh đã sẵn sàng hay chưa?

Thật không ngờ rằng hội trường trong chốc lát bỗng đông nghịt người đi tới. Jungkook ngồi trên ghế trong lòng thấp thỏm không yên, hai bàn tay cậu đặt trên bàn khẽ run lên từng hồi không kìm lại được. Choi Ami đứng sau hậu trường gọi nhỏ tên cậu, cô giơ tấm bảng chằng chịt lời cổ vũ được trang trí bằng nhiều hình vẽ hoạt hình một cách ngộ nghĩnh, vẫy vẫy muốn động viên tinh thần cho Jungkook ở trên kia. Jungkook nhẹ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cậu muốn tìm kiếm trong đám người đông đúc dưới kia một hình bóng quen thuộc, dòng người lao nhao chọn cho mình một chỗ ngồi, trên tay họ ai cũng cầm theo cuốn sách mang tên tác giả chính là cậu trong niềm háo hức tột độ, trong lòng Jungkook có chút bất an và lo lắng. Buổi lễ ra mắt với độc giả chỉ còn vài phút nữa sẽ bắt đầu khởi hành, liệu Kim Taehyung có đọc được dòng tin nhắn mà cậu gửi đến và đang trên đường đi đến đây? Chẳng hiểu sao mồ hôi hột toát nhẹ trên trán cậu, bàn tay Jungkook vô thức cầm bút gõ nhẹ trên mặt bàn, tiếng nhạc du dương bất ngờ được phát ra chứng tỏ buổi lễ sẽ bắt đầu ngay bây giờ, Jungkook vội lục trong túi áo lôi điện thoại ra xem, tin nhắn gửi đến thông báo người ở đầu giây bên kia đã đọc nó, không hiểu sao cậu lại có dự cảm chẳng lành, chỉ cầu mong Kim Taehyung sẽ không để cho cậu bị leo cây.

Choi Ami vẫn đứng sau cánh gà, nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng kia của cậu mà trong lòng cũng bất an không kém, cô khẽ nhắc nhẹ ra bên ngoài chỉ mong Jungkook có thể nghe thấy để trấn tĩnh bản thân, vì rất nhiều người ở bên dưới đang quan sát cậu, tốt nhất là cậu ấy đừng tỏ ra rằng bản thân mình đang rất sợ sệt. Họ đến đây không phải là chỉ để ngắm nhìn bộ dạng này của cậu, họ dành thời gian cho cậu là để được giao lưu, trò chuyện, và lắng nghe những tâm tư ẩn chứa trong cuốn truyện mà cậu viết lên. Nếu như hôm nay Jungkook không thể nào thể hiện được thế mạnh của bản thân, không tỏ ra vẻ ngoài thân thiện hoà đồng với độc giả thì con đường viết truyện sau này của cậu sẽ có chút khó khăn đi rất nhiều.

Jeon Jungkook sau khi tiếng nhạc vừa dứt liền không nhanh không chậm cầm mic lên, cậu hít một hơi thật sâu nhìn thẳng về phía trước, nơi cánh cửa đang rộng mở chờ đợi một bóng dáng cao lớn của ai kia chạy tới, phía nhà sản xuất ra hiệu cho buổi lễ bắt đầu, Jungkook trong lòng thầm nuối tiếc, chỉ mong Kim Taehyung hãy mau chóng tới đây, nếu chậm một giây có thể sẽ bỏ lỡ hết những lời mà cậu muốn nói với hắn. Phía độc giả ngồi lặng im ở bên dưới, ai ai cũng đồng loạt nhìn lên từ phía cậu như đang háo hức chờ đợi, Jungkook cố nở ra một nụ cười thật tươi, thầm kìm nén nỗi niềm bất an đang ngày một trào dâng ở trong lòng mà cất lên chất giọng trong trẻo mở lời chào hỏi mọi người xung quanh.

-Xin chào tất cả mọi người, tôi là Jeon Jungkook, bút danh là JK, tác giả của cuốn truyện "I fall in love with a man". Hôm nay chính là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi, ngày tôi được đứng đây và gặp gỡ các bạn. Lời đầu tiên trong buổi lễ ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành, vì đã dành chút thời gian để đến đây dự buổi lễ ra mắt này.

Sau lời chào hỏi vừa dứt thì tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh vang lên dồn dập, thôi thúc tâm trạng của cậu ngày một đi lên. Dẫu trong tâm can vẫn đang mong mỏi về sự xuất hiện của người đàn ông trong lòng mình, thế nhưng cậu vẫn cố giữ một nụ cười trong sáng hiện hữu ở trên môi.

Buổi lễ ngày hôm đó, Jungkook đã trò chuyện và giao lưu với rất nhiều người, họ đã biết đến cậu, có cơ hội được lắng nghe những tâm tư ẩn chứa trong từng câu chữ và cuốn sách "I fall in love with a man" do cậu viết ra, thế nhưng chỉ riêng mỗi bản thân cậu mới biết, trong khoảng thời gian đặc biệt nhất của cuộc đời mình, bàn tay trái của Jungkook vẫn nguyên vị đặt trong túi áo chờ mong từng giây từng phút nó rung lên, chỉ tiếc là lúc buổi lễ sắp sửa kết thúc, những tâm tư cậu gửi gắm vào trong cuốn sách, dẫu hôm nay có dịp để một lần được giãi bày, nhưng người đàn ông cậu muốn đến lại chẳng thể nào nghe được.

To Kim Taehyung.

Anh còn nhớ lời hẹn ngày hôm nay không? Hãy nhanh đến địa điểm này nhé, tôi sẽ đợi anh ở đó để nói cho anh một điều bí mật này.

Kim Taehyung đã thực sự để cho cậu bị leo cây mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top