.32. Nỗi đau dày vò

Happy birthday Jeon Jungkook❤️
Như lời hứa đây là một bất ngờ nho nhỏ mình dành tặng các cậu trong dịp sinh nhật của bé Kookoo là đây nè.

Chap tiếp theo sẽ là khung giờ 5h sáng nhé❤️



Park Jimin thở dốc bó gối ngồi trên thành cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt ra nhìn làn gió hiu hắt ghé qua lớp kính trong suốt, thứ ngăn cách anh với thế giới muôn màu muôn vẻ ở bên ngoài.

Bên má truyền tới cảm giác nóng ran đau âm ỉ, anh khẽ đưa tay chạm vào thử xem, tựa hồ như nơi ấy đang căng phồng lên sưng tấy, cú đánh đập tàn bạo vào đêm qua mà anh đã chịu đựng từ chính người cha ruột của mình, tưởng chừng như có thể cướp đi tính mạng của anh trong một khoảnh khắc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi hối thúc ở trên chiếc giường size lớn lạnh lẽo, Park Jimin không có chút tâm trạng để nhấc máy, anh tựa đầu lên tấm kính, ngăn cho nước mắt ầng ậc chực rơi xuống. Thế giới này quả thực tàn nhẫn với hai mẹ con anh quá rồi.

Cốc cốc cốc.

-Thiếu gia, xin người hãy ăn một chút đi ạ!

Lão quản gia già nua, là người chăm sóc và nuôi nấng anh từ lúc nhỏ đến giờ, dù lão chẳng bao giờ thể hiện hết tâm tư thâm sâu trong lòng, thế nhưng Jimin biết cả đời lão chỉ một lòng trung thành duy nhất với Park Ji Suk cha của anh.

Lão trên tay cầm một dĩa thức ăn nóng hổi, bên cạnh còn là mấy gói thuốc và cuộc băng dán cá nhân đứng chờ ở ngoài cửa. Thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì, biết bản thân dù có cố gắng hối thúc anh ăn thì với tính cách lì lợm ấy, anh sẽ nhất quyết không đụng một đũa. Lão thở dài, nói vọng vào bên trong để Jimin nghe thấy:

-Thiếu gia, nếu ngài cảm thấy đói thì hãy gọi cho tôi nhé!

Những lời nói quan tâm săn sóc này, ngoài mẹ của anh và Jungkook ra, tất cả đều là giả tạo.

Park Ji Suk ngồi thoải mái tựa lưng vào ghế trong phòng họp, nơi đó còn có bóng dáng của một người đàn ông cao to cũng đang ngồi đây uống trà. Anh ta cầm một tờ báo lên, trên khoé môi nhếch lên một nụ cười khiến bao người nhìn vào đều cảm thấy cực kì thoải mái, thế nhưng trong đôi mắt khi loé lên lại nham hiểm và thâm độc biết bao.

-Mọi việc ta giao cho con, tiến triển như thế nào rồi?

Park Ji Suk khi đối diện với anh ta, con mắt lại trở nên yêu thương hết mực. Khuôn mặt điểm vài nếp nhăn gấp sâu trên đôi mắt lạnh lẽo, khi nhìn vào người đàn ông đó lại trở nên ôn nhu đến như thế, mà điều này đối với Park Jimin ấy chính là nỗi niềm ao ước mà cả đời anh sẽ chẳng bao giờ với tới được.

Người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt anh ta trẻ trung tươi sáng, thế nhưng khi diện lên bộ trang phục này lại có chút nam tính trưởng thành. Trên tay anh ta đeo một cái đồng hồ đính vàng, có vẻ như là món đồ có trị giá vài chục tỷ, khí thế toát ra có thể áp bức hết thảy những người xung quanh.

-Rất tốt, thưa cha!

Park Ji Suk đặt trước mặt anh ta một xấp tài liệu, trên đó có thể thấy được tất thảy về thông tin cá nhân, mối quan hệ xung quanh của một người nào đó, bên cạnh còn là tấm ảnh thẻ 4*6 cận cảnh khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn, với đôi mắt to tròn biết cười và cánh môi hồng rạng rỡ, thật khiến người khác nhìn vào càng muốn khi dễ.

Cái tên của người con trai trên tập hồ sơ được in đậm ngay ngắn, đập thẳng vào mắt anh ta có chút lưỡng lự, ở dưới là từng đề mục cá nhân, và thậm chí là những người có mối liên hệ thân quen đáng được anh ta phải hết sức lưu ý.

-Kim Taehyung?

Park Ji Suk bật cười khanh khách, ông ta nhấp một ngụm trà lên tỏ ý thích thú với vẻ mặt có chút ngạc nhiên của đứa con trai của mình.

-Bất ngờ đúng không? Nhưng con biết mà, ta chưa bao giờ hành động một cách ấu trĩ!

Người đàn ông cầm chặt xấp hồ sơ trên tay, ánh mắt loé lên một cái nhìn gian tà khó tả, cơ hồ như một con sói ranh mãnh đang lăm le vào con mồi trước mắt hòng muốn lao ra để cấu xé nó. Mối quan hệ của người con trai này thật khiến cho anh ta cảm thấy thích thú, trò chơi này quả thực sẽ rất gay cấn lắm đây.

-Hắn ta có biết hay không?

Tiếng máy sưởi rè rè nhè nhẹ bên tai, giọng nói trầm ổn điềm tĩnh của Park Ji Suk vang lên, từng câu từng chữ lọt vào tai của anh ta từng chút một như đang cố tình ghi dấu lại, tìm ra điểm mấu chốt để quyết định cuộc chơi này sẽ rẽ về hướng nào mới an toàn.

-Kim Taehyung là một loại người rất khó đoán. Điều này ta không thể chắc chắn, với lại hắn đang mất trí nhớ. Hắn ta biết cách "diễn" và luôn thể hiện rằng bản thân nửa thích thú nửa không. Con biết đấy, người duy nhất khiến ta luôn phải nhẫn nhịn chỉ có mỗi hắn ta.

Ngón tay trắng trẻo thuôn dài khẽ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, trong đầu anh ta đang dần mở ra nhiều suy tính cho bước đi tiếp theo một cách tỉ mỉ và chu đáo nhất, bởi đối thủ sắp tới của anh ta không chỉ đơn giản là một cậu nhóc sinh viên trong sáng thuần khiết nữa mà giờ đây chính là một ông trùm mafia máu mặt khét tiếng bậc nhất châu Á.

-Nhưng trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, hắn ta ắt hẳn sẽ có điểm yếu của mình, chỉ là hắn rất giỏi che giấu. Nếu con tóm gọn được điểm yếu của hắn, cơ hội chiến thắng sẽ nghiêng về phía con.

Kim Taehyung là cái tên nổi cộm trong xã hội đen, là người đứng đầu nhiều băng đảng máu mặt và tóm gọn dễ dàng trong tay tất cả những điểm yếu của những kẻ hòng muốn giết hắn. Sống trên đời hơn sáu mươi năm, Park Ji Suk đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện, thế nhưng từ khi cái tên Kim Taehyung xuất hiện, vị trí ngai vàng chói lọi kia không còn thuộc về ông ta nữa, Kim Taehyung đã giành lấy chỉ trong vài năm bước chân vào thế giới ngầm. Điều đó có thể chứng tỏ, ông ta chưa bao giờ đủ trình để làm đối thủ so tài với hắn.

Ở bề nổi, Kim gia vang dội lừng lẫy trong giới làm ăn, mà đứng đầu là lão Kim với tính cách điềm đạm lương thiện, nhưng hai đứa con trai của ông ta lại chẳng có ý định tiếp nối truyền thống "nối dõi truyền thống gia tộc" như cha của mình, Kim Nam Joon từ nhỏ không đam mê đến công việc tài chính ở công ty, anh ta ghét đụng đến sổ sách, chỉ đam mê nấu nướng, dù là con trai cả nhưng anh ta từ bỏ, quyết định thành lập một chuỗi nhà hàng khách sạn riêng, giống như ước mơ của anh ta. Còn về phần Kim Taehyung, mặc dù hắn ta hiện nay đang nắm giữ chức Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kim thị, tài giỏi hơn người, khí phách oai liệt, nhưng một tay vung trời, một tay che đậy hàng ngàn bí mật ở sau lưng, đó chính là con dao nhuốm máu của những tên sát thủ trên thương trường, nơi mà những gương mặt bề ngoài vui vẻ bắt tay hợp tác làm ăn, sau lưng dao găm đâm chọt súng dí trên đầu.

-Nếu con thành công loại trừ được hắn ta, sau khi ta chết, toàn bộ tài sản sẽ được chuyển nhượng sang tên của con.

Điếu thuốc được rút ra đặt lên miệng, Park Ji Suk kiên định nhìn thẳng về phía trước buông ra vài lời chắc nịch. Đứa con trai trân quý của ông ta bật cười ha ha thích thú, không chút kiêng dè nghiêng người nhìn ông ta, miệng cất lên với giọng điệu hết sức cợt nhả:

-Vậy còn Park Jimin con trai "cưng" của cha thì sao?

Nụ cười nhạt nhẽo hiện trên khuôn mặt lạnh như tiền ấy có thể thầm đoán được điều ông ta sắp sửa nói ra ngay lúc này. Park Ji Suk rít ra một hơi, làn khói trắng nồng nàn lan toả ra khắp căn phòng, mờ ảo che đi ánh mắt gian tà sắc sảo của ông ta.

-Nó sẽ phải chết!

——

Kim Taehyung mỏi nhừ muốn trở người, thế nhưng cảm giác cánh tay mình đang bị đầu của ai đó đè nặng lên. Hắn thầm cười trong bụng, liếc mắt xuống liền bắt gặp mái tóc dài xoã xuống của ai kia đang ngồi ngủ, đầu tựa lên tay mình, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng.

Đồng hồ treo trên tường nhà vang lên tiếng tích tắc tĩnh lặng, kim chỉ giờ đang điểm ở số 10, vậy là đã trưa rồi hắn mới chịu tỉnh dậy. Cơ thể hắn đang nằm nhích sang mép giường, cánh tay trái đêm qua còn ôm lấy người con trai bé nhỏ ấy vào lòng nay vẫn còn dang ra, chỉ khác là trên bàn tay đó không còn vương lại hơi ấm nữa mà thay vào đó là mái tóc đen xoăn mượt mà khẽ tựa vào. Hắn trở mình muốn ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu nhức mỏi, trên người hắn đã có ai đó mặc lại áo quần giúp mình, chỗ nằm bên cạnh nhăn nhúm lún xuống có thể chắc chắn một điều rằng đêm qua hắn đã làm tình không phải là giấc mơ.

Chỉ là tại sao bên cạnh hắn giờ đây lại là Jung Saral chứ không phải là Jeon Jungkook?

Người trong tâm trí cùng hắn nồng mặn đêm qua bây giờ đã đi đâu rồi?

Bên tai bất giác thu vào tiếng động nhẹ của người ở trên giường, Jung Saral bất chợt tỉnh dậy với thân thể đau nhức vì ngủ trong tư thế bất tiện này. Cô khẽ dụi mắt, mái tóc rũ xuống vài sợi li ti làm cho khuôn mặt của cô lúc này trông thật khả ái. Jung Saral chợt nhận ra rằng mình đã ngủ say ở đây rất lâu, lại còn nằm lên cánh tay của Taehyung, trong lòng liền len lỏi chút hạnh phúc ấm áp.

-Xin lỗi... em ngủ quên trên tay anh mất...

Kim Taehyung thở hắt ở trong lòng, đầu tóc hắn rối xù lên một chút vì bị bàn tay to lớn của hắn dày vò, hắn lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm xung quanh, căn phòng nền trắng trầm tĩnh đến lạ, chỉ còn thoang thoảng tiếng gió thổi qua cánh cửa sổ, nơi có ánh nắng vàng nhẹ hiu hắt le lói khẽ sà vào.

-Không có ai ở đây sao?

Hắn bất giác buông ra một câu hỏi ngớ ngẩn.

-Có em ở đây mà.

Đến cả Saral cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao hắn lại hỏi như thế. Cô mỉm cười dịu dàng, bàn tay trắng nõn nà mềm mại đưa lên đặt nhẹ lên má hắn vuốt ve, mắt mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt luôn tỏ ra lạnh lùng tàn khốc ấy mà đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán hắn. Mỗi buổi sáng, cô luôn là người đến đây sớm nhất, để mỗi khi hắn tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cô đầu tiên.

-Chuyện hôm qua...

Đôi môi nhỏ nhắn khẽ cất lên những lời ấp úng không thể thốt lên vô tình lọt vào tầm mắt hắn. Jung Saral cúi gầm mặt xuống, hai má đỏ hồng nóng ran đến ngại ngùng, dường như cô vừa muốn nhắc đến vừa không muốn nhắc đến những chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua.

Kim Taehyung không ngần ngại nhìn chằm chằm vào cô như đang chờ đợi vế sau của câu nói đó. Hắn nhíu chặt mày, không hiểu sao trong lòng lại có chút gợn sóng. Rõ ràng tối hôm qua hắn đã cùng Jeon Jungkook trần truồng quấn lấy nhau không rời, ấy thế mà lúc tỉnh dậy chẳng thấy cậu ta đâu, chỉ có mỗi Jung Saral đang ngủ gật ở bên cạnh. Chẳng lẽ đêm qua hắn đã mộng tinh? Hoặc là một tình huống trớ trêu khác vô tình xảy ra ngoài sự suy đoán của hắn?

-À không, không có gì đâu.

Jung Saral tỏ ra cực kì lúng túng và bất cẩn, tay cô vô tình va phải ly nước đặt ở trên bàn làm nó rơi xuống đất nghe tiếng vỡ choang. Cô hốt hoảng ngồi xuống, miệng lắp bắp vài câu xin lỗi rồi dùng tay gom lại những mảnh vỡ thuỷ tinh la liệt trên sàn nhà.

Mảnh thuỷ tinh sắc sọn chi chít, vô tình đâm vào tấc da thịt mềm mỏng đầu ngón tay khiến nó bật máu, Saral đau đớn "a" lên một tiếng, con mắt long lanh kìm nén không để giọt lệ rơi xuống.

Kim Taehyung ngồi trên giường cũng lo lắng nhìn theo, ánh mắt hắn có thể nói lên tất cả khi cầm lấy bàn tay của cô. Nơi đầu ngón tay bị rách đi chảy máu từng giọt, hắn khẽ liếc quanh dưới sàn, chẳng có hộp cứu thương nào nằm ở đó cả, Jung Saral không thể đoán được trong lòng hắn đang muốn tìm gì, cảm nhận bàn tay to lớn của hắn nắm vào thật ấm áp, đôi môi khẽ nở ra một nụ cười hạnh phúc.

-Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!

Con mắt hổ phách của hắn dời sang nhìn chăm chăm vào vết thương, bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn đang nằm trong lòng bàn tay mình, hắn nhíu mày cất lên:

-Đưa hộp cứu thương tới đây anh băng bó cho.

Jung Saral ngoan ngoan gật đầu, cô đi tới lục tìm trong tủ, lôi ra hộp cứu thương rồi đem tới cho hắn.

Kim Taehyung đưa tay nhận lấy, hắn mở hộp ra tìm kiếm cuộc băng dán cá nhân nhỏ nằm vỏn vẹn ở trong góc đã bị vơi đi một ít. Thấy hắn chăm chăm nhìn vào cuộn băng, Jung Saral thầm đoán hắn đang nghĩ gì liền cất tiếng giải thích:

-À, lần trước em cắt hoa quả lỡ đứt tay nên dùng nó một ít để băng lại.

Taehyung im lặng không nói, trong lòng hắn đã hiểu, bàn tay thuôn dài của hắn trước giờ vốn rất thành thạo trong việc băng bó vết thương, huống hồ vết thương trên tay cô rất nhỏ nên chẳng là gì với hắn. Ngón tay trắng trẻo đã được "chăm sóc" tỉ mỉ và chu đáo, Jung Saral ngẩn người trong niềm hạnh phúc, cô tít mắt cười hôn lên môi hắn, thì thầm nói câu: "Cảm ơn anh". Kim Taehyung không hề phản ứng, cũng chẳng đẩy cô ra, hắn để mặc cho Jung Saral hôn hắn, khuôn mặt xinh đẹp của cô cần kề sát mặt, hai hàng mi dài cong vút yêu kiều khẽ rung vì niềm sung sướng và hạnh phúc.

Đôi môi nhỏ dứt ra, hai khuôn mặt cận kề nhìn nhau chỉ cách có vài cm, trong ánh mắt vô tình sâu thẳm của hắn xuất hiện nụ cười yêu chiều của cô, tiếng nói nhẹ nhàng buông ra từ đôi môi của người con gái khẽ thốt bên tai như một làn gió thoảng:

-Taehyungie, xin anh... hãy chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em!

—-

Jung Hoseok vừa đi vừa chửi thầm trong miệng. Khoảng thời gian Kim Taehyung ở trong viện, y phải là người thay thế hắn tiếp quản mấy băng đảng trong thế giới ngầm, thời gian rảnh chưa được nghỉ ngơi thoải mái liền bị hắn gọi tới sai vặt. Giống như lúc này đây, khi y vừa lao đầu tối tăm mặt mày lo chuyện vận hành của kiện hàng sắp tới một cách ổn thoả thì tên Kim Taehyung kia gọi bắt buộc y phải tới ngay trong tức khắc. Chắc lại muốn nhờ vả mấy chuyện cỏn con về "người tình" trong lòng hắn nữa đây mà.

Mải mê cắm đầu bước đi nên Hoseok vô tình đụng trúng vai của một người con trai khiến cậu ta suýt nữa thì bị sức mạnh của y bật văng ra, may mắn thay y đã kịp thời đỡ được. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ ấy đập vào mắt Hoseok khiến y không tin nổi vào mắt mình mà thốt lên:

-Jungkook? Là cậu sao?

Hoseok phấn khích vui mừng, không hiểu sao trong lòng y thấy bản thân mình giống như vừa lập một đại chiến hào vĩ đại, có lẽ vì sau bao nhiêu ngày giúp Taehyung lén lút theo dõi cậu ta thì ngày hôm nay y mới được gặp mặt cậu chính diện.

-Thật trùng hợp quá!

Jungkook lại trái ngược hoàn toàn, cậu bày ra cái mặt méo mó trông thật khó coi, thậm chí lúc đối mặt nói chuyện với Jung Hoseok, ánh mắt Jungkook lại hướng về nơi khác dò dẫm như đang tìm kiếm thứ gì.

-Cậu đến thăm Park Jimin à?

Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Hoseok độc thoại, y để ý gương mặt tái nhợt đi của Jungkook mà nhíu mày, có vẻ như cậu ấy đang gặp phải chuyện gì bất ổn nên mới tỏ ra sợ sệt đến như thế, thậm chí trên vầng trán cao ấy còn vương lại mấy giọt mồ hôi lấm tấm lăn xuống má.

Jeon Jungkook đưa con mắt trong sáng có chút gợn sóng lên nhìn y, nhìn sâu vào đó có thể thầm đoán được cậu ta đang rất thất thần và lo lắng. Jung Hoseok cố lay người cậu để trấn tĩnh.

-Có chuyện gì thế Jungkook? Mặt cậu bị sao vậy?

Tại sao lại tái mét đến nỗi trắng bệch lên như thế? Nhìn có khác gì một cái xác di động hay không chứ? Y thầm nghĩ trong bụng.

-Không, không có gì! Tôi có việc phải đi trước.

Jungkook trên tay nắm chặt lấy điện thoại đang ở chế độ chờ cuộc gọi cho ai đó giữ vào lòng. Trong thâm tâm hiện giờ rất hoảng loạn trước những gì đang xảy ra, cậu không dám phủ nhận quên đi, bởi chính nó đang ra sức dày vò tâm trí cậu từng hồi. Cảm nhận được sẽ có điều chẳng lành xảy ra, thế nhưng bản thân lại vô dụng chẳng thể làm được gì nên hồn ngoài việc đứng ở phía ngoài nhìn vào, chỉ sợ rằng nếu cậu không chạy thoát khỏi nơi này, e rằng mọi chuyện đã quá muộn.

Cậu lạnh lùng hất tay y ra, lách người sang và cắm đầu chạy đi để lại y đứng đây dõi theo trong ngơ ngác. Dáng vẻ ấy thu lại trong con mắt Hoseok một nỗi lo sợ đến tuyệt vọng. Chẳng hiểu sao trong lòng y cũng cảm nhận được một điều gì đó chẳng lành.

Jeon Jungkook, cậu ấy bị sao vậy?

—-

Park Jimin ngồi gục xuống sàn, mái tóc anh rối xù lên như tổ quạ, gương mặt nhợt nhạt hao gầy đến nỗi hai má hóp lại, môi nứt nẻ và con mắt đờ đẫn vì thiếu ăn thiếu ngủ. Park Ji Suk đã hành hạ anh từng trận đòn roi, thậm chí còn cho anh uống một loại thuốc dược lạ mỗi khi ông ta trút bỏ cơn giận xong, có lẽ là muốn từ từ trừ khử anh chăng?

Anh trườn người trên thân thể mỏi nhừ vì thiếu sức sống, đối diện với chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường, anh vươn tay mở nó ra, lôi một hộp thuốc đã bị xé mất nhãn rồi thầm cười.

Màn hình điện thoại trên giường nhấp nháy, tiếng chuông rung lên hối thúc dữ dội, thế nhưng Jimin không còn sức để với tay tới lấy, anh mệt mỏi ngã quỵ xuống, hai bàn tay đầy vết thương vì đôi giày Joseph Abboud Frost quý phái của cha anh "vô tình" giẫm nát lên, Park Jimin nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay, một hồi đấu tranh dữ dội ở trong lòng khiến anh đau đớn lắc đầu nguầy nguậy. Lọ thuốc đủ loại màu sắc đã vơi đi một ít, lúc trước, hằng đêm, anh đã phải uống nó để trị chứng mất ngủ, nhưng giờ đây, anh uống nó không phải là để có một giấc ngủ ngon nữa, anh muốn nó sẽ giúp anh tỉnh táo để có thể một mạch đi thẳng lên Thiên Đàng.

Park Jimin đổ hết cả hộp ra tay, bàn tay anh run rẩy đến nỗi vài viên đã rơi xuống sàn, Park Jimin ngắm nhìn xung quanh căn phòng một lượt, đây chính là tù ngục trói buộc anh bao nhiêu năm nay, giờ đây nó sẽ là nơi chứng kiến những giây phút còn lại trước khi anh lựa chọn rời xa trần gian. Người ta nói, những người tự tử là những người ham muốn được sống nhất, họ khao khát được sống, nhưng là sống ở một thế giới khác, một thế giới cho bản thân mình, một thế giới không có ai có thể làm tổn thương trái tim mình nữa. Park Jimin vốn là vậy, anh đã quá bất lực vì mãi sống trong tù giam vô tình và lạnh lẽo này rồi, thứ bây giờ anh muốn là đi đến một nơi mà anh có thể sống đúng nghĩa với chính bản thân mình mà thôi.

Những viên thuốc trên tay lấp lánh thật đẹp, nó đang cố tình mời gọi anh hãy mau chóng nuốt nó vào bụng. Trần thế nhân gian này anh không còn điều gì để luyến tiếc, chỉ sợ rằng ngày anh đi sẽ để lại nhiều mất mát trong lòng mẹ và Jungkook, nhưng nếu như không còn sự xuất hiện của anh nữa, họ chắc chắn sẽ được bình an.

Tiếng la hét thất thanh dưới nhà vang lên khiến Jimin giật mình bừng tỉnh làm rơi cả mấy viên thuốc còn lại trong tay. Không thể biết bằng một cách nào đó kì diệu mà anh đã có sức lực đứng dậy chạy vụt ra khỏi phòng. Dãy hành lang mập mờ sáng của ánh đèn điện dõi theo bước chân loạng choạng của anh, con đường đi xuống sảnh nhà dưới tưởng chừng như dài mấy nghìn dặm, biết bao lần Park Jimin không thể trụ vững mà ngã quỵ xuống, thế nhưng âm thanh chói tai ở dưới nhà thôi thúc con tim anh dậy sóng, nỗi bất an trong lòng dâng lên siết chặt vết thương rỉ máu từng hồi, Park Jimin dường như không thể nào thở được, bởi vì dưới đó đang phát ra tiếng la hét kinh hãi của mẹ anh, và cả tiếng đồ vật vỡ vụn ở trên sàn.

Bước chân ngày một dồn dập, anh lại càng lo sợ hơn khi không còn nghe thấy tiếng mẹ anh nữa. Bóng đèn điện bỗng chốc lập loè như mấy bộ phim kinh dị trên màn hình ti vi, thì ra là do con mắt anh đã bị nước mắt làm cho lu mờ đi không thể nhìn thấy rõ.

Nặng nề bước từng bước xuống cầu thang, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trong con mắt anh, một người phụ nữ trong bộ váy nhung lụa nằm gục ở trên sàn với một vũng máu tươi, vương vãi xung quanh là những mảnh vỡ thuỷ tinh la liệt, một số mảnh lớn còn dính bệt trên trán người phụ nữ đó. Park Jimin kinh hãi tột độ mà hét lên, bước chân anh lao nhanh về phía trước để ôm lấy bà vào lòng. Bàn tay run rẩy che lấy vết thương ở trên đầu, nơi đó đã vỡ ra và lõm xuống đến đáng sợ, người phụ nữ trong lòng anh không còn hơi thở, đôi môi tím tái khô khốc không còn cất lên những lời yêu thương với anh nữa. Park Jimin gào lên khóc, nước mắt anh rơi xuống chạm lên da thịt bà, tại sao cơ thể bà lại lạnh ngắt đến như thế? Anh vội vàng ôm chặt lấy, cố gắng truyền hết hơi ấm của mình sang, thế nhưng linh hồn của người kia đã bay mất, chỉ còn vương lại cái xác khô khốc đầy vết thương.

-Mẹ... mẹ mở mắt nhìn con đi! Mẹ ơi... làm ơn hãy mở mắt nhìn con đi!

Park Ji Suk bàn tay nhuốm máu, ông ta thất thần một lúc rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn cảnh tượng thảm khốc do mình vừa mới gây ra ở trước mắt, trong lòng ông ta chẳng lấy một nỗi hối hận. Ông ta mặt không cảm xúc, tiện tay lấy tấm khăn trắng từ tay người hầu cận rồi lau sạch tay giống như cách ông ta lột sách hết những tội lỗi xấu xa của mình, miệng buông ra một câu lạnh lùng đến tàn khóc, ước chừng có thể xé rách trái tim anh:

-Bà ta chết rồi!

Bà ta chết rồi...

Ông ta nói như một lời thông báo, như cái chết của bà chẳng hề liên quan tới mình. Đối diện với gương mặt thống khổ tèm nhem nước của anh, Park Ji Suk mỉm cười đến quỷ dị, cuối cùng ông ta cũng lộ nguyên hình kì quái đó, y như một con quỷ dữ đang lăm le đe doạ con mồi mình vậy. Bàn tay ông ta dù có cố gắng lau sạch vệt máu thì cũng còn vương lại mùi tanh nồng, thế nhưng với vẻ mặt gian tà xảo quyệt ấy lại tỏ ra bình thản khi người vợ chung chăn gối bao nhiêu năm qua của ông đã chết bởi chính bàn tay ông. Park Jimin có chết cũng không ngờ rằng ông ta dám làm ra loại chuyện này với vợ mình. Rốt cuộc trên đời này, có người nào khiến cho Park Ji Suk yêu thương thật lòng chứ?

-Park Ji Suk, tôi thề sẽ giết chết ông!

Park Jimin gầm lên, trong con mắt máu lửa trừng trợn ấy biết bao nhiêu là nỗi căm thù, anh lao vào ông ta như một con thú dữ, nhưng tên hầu cận to lớn ở bên vội kịp dữ anh lại. Sức lực yếu ớt không thể chống cự, trong con mắt xảo quyệt của ông ta chỉ có hình ảnh Jimin vùng vẫy xù lông như một kẻ tâm thần điên dại đang cố tung cánh để thoát ra khỏi sự kìm hãm, ông ta rút ra một điếu thuốc, châm ngòi lửa, rít vào một hơi rồi phả vào mặt anh, khoé miệng mờ ảo khẽ nhếch lên trong làn khói trắng, ông ta lạnh lùng liếc xác người phụ nữ đang bê bết máu nằm la liệt trên sàn một cái rồi quay lưng, chất giọng tàn nhẫn cất lên như một lời tuyên bố giáng trời đâm xuyên vào cuộc đời vỡ nát của anh.

-Con thấy rồi đấy, chống đối ta chỉ có kết cục như vậy. Nếu muốn bảo vệ người con thương, tốt nhất nên nghe lời.

Park Ji Suk cười rộ lên như hàng ngàn con dao đâm chích vào trái tim anh rỉ máu, bàn tay lem luốc chất lỏng dính sệt siết chặt lấy, móng tay va chạm vào làm rách nát các vết thương chưa kịp lành trên da thịt anh.

-Người tiếp theo, con biết đấy. Dù con có chết, cậu ta cũng không thể thoát.

Park Ji Suk, ông ta... nhất quyết muốn triệt đường sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top