.3."Khách hàng" của hắn
-Sao em lại thích ngắm con cáo này thế?- Một chàng trai trẻ ôm lấy người yêu mình đang ngây ngốc nhìn con cáo trong vườn bách thú, tựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ hỏi.
-Vì nó thật đáng yêu, và cũng thật đáng thương.- Cậu con trai không rời mắt khỏi con cáo, nở một nụ cười thật đáng yêu trả lời.
-Đáng thương?- Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời ngốc nghếch của cậu rồi bất giác nở một nụ cười dịu dàng nhìn người yêu mình đang rất chăm chú theo sát từng hành động của con cáo nhỏ.
-Anh không biết sao, con cáo là loài động vật sống cô độc một mình, thật đáng thương biết bao, chúng không có bạn, không có ai bên cạnh cả, chỉ chui lũi một mình, cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để bảo vệ bản thân. Em ghét phải chịu đựng nỗi cô đơn đó, không có ai bên cạnh sẽ khiến em cảm thấy bí bách khó chịu. Vì vậy em rất thấy thương con cáo này.
Chàng trai xoay người cậu lại, nhìn thẳng cậu bằng một ánh mắt chân thành, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nói như chắc nịch:
- Anh hứa sẽ không bỏ rơi em, để em phải một mình đâu. Vì chặng đường sau này luôn có anh bên em.
Ngày hôm ấy anh ấy đã nói với cậu như vậy.
... Và rồi anh vẫn lặng lẽ bỏ em đi...
... Mặc kệ em sống chết ra sao...
... Anh vẫn không chịu quay lại...
—-
Kim Taehyung lái xe vượt nhanh trên đường cao tốc. Mục tiêu của hắn là con xe mô tô đang lao ẩu ở phía trước chỉ để thoát khỏi tầm ngắm của hắn. Hắn nhếch mép đầy khinh bỉ rồi không chút chần chừ mà tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc con xe của hắn đã vượt lên mục tiêu, hắn quay tay lái làm chiếc xe xoay chuyển một cách bất ngờ, chắn ngang đường khiến tên điều khiển xe mô tô giật bắn mình mà cua gấp. Tiếng bánh xe va chạm mặt đường khiến âm thanh rít lên trong đêm khuya. Con xe mô tô vì lao quá tốc độ, bắt buộc phải phanh gấp nên mất thăng bằng mà trượt ngã sòng soài. Người đàn ông điều khiển nó vì thế mà bất đắc dĩ phải chịu lăn lộn vài vòng khiến xương cốt gã như sắp vỡ vụn.
Kim Taehyung ung dung mở cửa xe rồi bước xuống, hắn ta chẳng màng quan tâm đến vụ tai nạn mà mình vừa gây ra, đi tới nạn nhân là một người ngoại quốc, thân hình vạm vỡ to lớn đang ôm lấy cánh tay mà đau đớn không thể kêu lên thành tiếng, nhiều lần muốn gắng gượng ngồi dậy nhưng có vẻ gã ta bị gãy xương nên bất lực ngã quỵ xuống. Kim Taehyung như đang thưởng thức một vở hài kịch mà bật cười thật đê tiện:
-Sao nào David? Mày nghĩ mày có thể chơi nổi tao?
-Thằng chết tiện! - Gã ta rít lên tức giận như một kẻ điên. Khuôn mặt gã vì va chạm mặt đường mà xước đi một mảng da thịt dần trở nên nhăn nhó thống khổ, gã căm tức nhìn Kim Taehyung như hận không thể một dao đâm chết hắn.
-Thằng nhãi ranh như mày, đừng nghĩ đến chuyện sẽ giết được tao. - Kim Taehyung quỳ xuống một chân, trên tay cầm một khẩu súng lục miết một đường trên má gã ta, hắn cười một cách quỷ dị cho đến khi đầu súng nằm trên thái dương của gã điên ấy, hắn dừng lại, cố tình dí mạnh, ung dung như đang ngắm nhìn một con thú cưng mà trêu đùa nó. Gã ta phát điên vì bị khinh thường mà hét lên, nhưng rồi bất lực không thể làm gì vì gân cốt đang vụn vỡ. Gã trừng mắt nhìn Kim Taehyung, nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ:
-Giết tao đi!
Kim Taehyung bật cười khiêu khích:
-Không cần phải gấp gáp như vậy, rồi cũng sẽ đến lượt mày nhanh thôi- Hắn chậc chậc vài tiếng tỏ vẻ thông cảm, nói tiếp:
-Nhưng tao sẽ để mày chết một cách từ từ mà không cần tao phải đụng tay vào.- Hắn dừng lại một hồi, cầm khẩu súng vỗ vỗ lên má gã:
-Nói tao nghe xem, ai là người đã sai mày giết tao - Rồi hắn ghé sát mặt gã, thì thầm:
-Tao sẽ để mày ra đi thật thanh thản!
Gã ta nằm ngửa ra đường rồi bật cười thật lớn khiến khung cảnh mịt mù đêm khuya trở nên rùng rợn. Cả cơ thể gã đau nhức như muốn tan ra, gã cảm nhận trên mặt mình rát lên vì làn gió thổi qua, xé tan từng mảng da thịt gã, mùi máu tanh nồng lên, rơi vào khoé miệng gã, hương vị thật kinh tởm. Gã cười lớn bất lực, nhắm mắt thở dài một tiếng, giọng hạ xuống, không còn tỏ ra tức giận với Kim Taehyung như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là sự khinh bỉ:
-Mày cũng biết câu trả lời mà Kim Taehyung, tao không thể đoán được mày muốn gì.
Kim Taehyung nhướn mày tỏ ra hứng thú. Gã nói tiếp:
-Tao muốn mày chết đi! Hahaha, Kim Taehyung, mày đừng tự đắc! Rồi sẽ có một ngày mày bị giết dưới nòng đạn của một kẻ khác ngay thôi! Cứ chờ đi!
Kim Taehyung nhếch mép đứng dậy, giắt súng vào thắt lưng, ung dung lôi ra một điếu thuốc để hút. Hắn nhả ra một làn khói tỏ vẻ rất đăm chiêu. Rồi hắn khẽ bật cười, nhìn người đàn ông đang nằm thoi thóp trên đường, với dòng máu tươi sóng sánh chảy ra, trước khi rời đi còn để lại một câu:
-Chúc mày có một giấc ngủ ngon, David!
Gã ta bật cười tự giễu bản thân rồi hơi thở từ từ tắt lịm.
Khung cảnh chết chốc trong đêm tối trông thật quỷ dị, tiếng quạ kêu ngày càng thảm thiết xé tan bóng tối ra từng khúc một cách dày vò và day dứt.
Gã David chết thật tức tưởi, gã không sợ chết, chỉ sợ trước lúc chết không thể giết được Kim Taehyung.
—-
Jungkook tình cờ nghe được tin tức ở toà nhà phát thanh trên đường, một vụ tai nạn mô tô thảm khốc trong đêm khuya, khoảng tầm 1 giờ rưỡi sáng, nạn nhân là một người đàn ông ngoại quốc, có vẻ đã lái xe quá tốc độ dẫn đến không thể kiểm soát được mà tai nạn, tình trạng xương cốt bị vỡ vụn có lẽ vì bị nhào lộn vài vòng. Jungkook nghe thôi cũng nổi da gà. Tại sao trên đời này lại có những người thích cảm giác mạnh quá đà để rồi phải đổi lại là tính mạng của bản thân cơ chứ? Nếu là Jungkook thì cậu lại thích cảm giác nhẹ nhàng, thích đạp xe trong công viên, hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn đám trẻ nhỏ chơi đùa. Mấy thứ tốc độ này khiến Jungkook muốn chóng mặt mà nôn oẹ.
Jimin là kiểu con trai ấm áp dịu dàng, cậu cũng vì điều đó mà mê đắm anh. Cậu nhớ những lần cùng anh đi dạo bên bờ sông, hai người chẳng ngại nắm lấy tay nhau, thậm chí còn trao nhau cái hôn nhẹ nhàng khiến cậu không khỏi ngại ngùng mà đánh yêu vào ngực anh một cái. Bất giác cậu lại liên tưởng đến cái dịu dàng của Kim Taehyung khi ở trên giường làm tình với cậu, hắn ta sờ, hôn lên từng tấc thịt trên cơ thể cậu một cách yêu chiều, khiến cậu từ từ chìm vào khoái cảm. Suy nghĩ này khiến cậu chợt giật mình, tại sao lại nhớ đến hắn ta cơ chứ? Jungkook vỗ bôm bốp lên mặt mình vài cái cho tỉnh táo rồi nhanh chóng xách balo tới trường trước khi mọi thứ đã quá muộn.
Kim Seok Jin đứng đợi Jungkook ở cổng trường, vừa thấy bóng dáng hớt hải của cậu liên hí ha hí hửng đi tới, choàng lấy vai cậu tỏ vẻ anh em chí cốt sống chết có nhau khiến cậu khó chịu muốn gỡ ra trước sự đu bám của người này.
-Yahh Jungkookie, bệnh trĩ của mày...!
Chưa nói hết câu Seok Jin đã bị Jungkook trừng mắt lấy tay bịt mồm mình lại, giọng cậu hăm doạ:
-Anh điên rồi sao?- Cậu ngó ngang xung quanh nhằm chắc chắn rằng không có ai ở đây nghe được câu nói của Seok Jin rồi quay sang nhìn anh giải thích:
-Tôi không hề bị trĩ nhé!!
Seok Jin ú ớ cố gỡ tay cậu ra khỏi mồm mình. Jungkook thấy mình hơi mạnh tay nên thả ra, Seok Jin vừa được buông tha đã lân la tò mò hỏi cậu:
-Thế vì lí do gì mà hôm qua dáng đi của mày lại thảm hại thế?
Jeon Jungkook bất lực vì cái bản mặt dày như thớt của Kim Seok Jin, cậu không muốn kể ra với cái tên mồm thối này nên mặc kệ đi vào trong trường, nhưng Seok Jin cứ bị Jungkook lơ đi mà đu bám liên mồm hỏi mãi. Cuối cùng Jungkook đành phải dừng lại, thở dài nhìn Seok Jin một cách bất lực, nhắc nhở:
-Vậy anh không được kể chuyện này với ai đấy nhé !
Coi như cậu tin anh ta một lần nữa đi!
Seok Jin vui mừng trong lòng vì sắp nghe được một bí mật của Jeon Jungkook, anh ta gật đầu lia lịa như đã hiểu chuyện, còn bày ra ánh mắt chân thành để Jungkook có thể yên tâm vào anh ta:
-Kookie cứ yên tâm, tao đâu phải kẻ nhiều chuyện!
Như vậy mà không phải kẻ nhiều chuyện sao? Cái mồm anh hoạt động liên hồi như vậy, thử hỏi anh ăn cơm để chỉ nuôi mỗi cái mồm thôi hay sao mà nói nhiều thứ trên trời dưới đất đến thế mà không biết mỏi. Thật đáng thương cho Kim Nam Joon vì đã yêu nhầm phải một tên lắm chuyện như anh ta. Haizzz~><
-Được rồi. Thật ra....- Jungkook có chút ngại ngùng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó nên cứ ngập ngừng.
-Sao sao?- Seok Jin không thể kiềm nổi tính tò mò của mình.
-Thật ra... tôi....
-Mau nói đi!- Anh ta không thể chịu đựng nổi dáng vẻ ngập ngừng lúng túng của Jeon Jungkook nên cứ lay lay tay cậu hối cậu nhanh nói ra, anh ta tò mò muốn chết rồi đây này.
-Tôi đã làm chuyện ấy...!
-Chuyện gì cơ?- Seok Jin ngơ ngác hỏi, nhưng rồi một giây sau liền trố mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook nói lớn:
-Đừng nói với tao là mày làm chuyện người lớn nhé!
Gì chứ, anh ta có nhất thiết phải thốt lên như vậy không?... Jungkook dù gì cũng 18 tuổi rồi, đủ để làm chuyện ấy rồi. Anh ta tỏ ra vẻ thái quá như kiểu cậu vẫn đang còn là con nít ý!
Jungkook hận không thể khâu mồm của Seok Jin lại, cậu bịt miệng anh ta trừng mắt cảnh cáo như không cho phép anh ta thốt lên điều gì khiến cậu đỏ mặt nữa.
Seok Jin vùng vẫy gỡ tay Jungkook ra, anh ta vẫn không khỏi tỏ ra ngạc nhiên trên khuôn mặt, biết được mình cần phải giữ ý tứ tránh làm mất mặt Jungkook, thế nên đành nói nhỏ hỏi lại cậu:
-Có thật không?
Jungkook ngại ngùng gật đầu.
-Với ai?
Jungkook không biết trả lời sao cho phải với anh ta. Chần chừ không biết có nên nói rằng mình đã tìm trai bao hay không.
Thấy Jeon Jungkook cứ ngẩn người, Seok Jin cứ tưởng như là đoán ra được điều gì liền không khỏi kinh hãi tức giận :
-Này, có phải mày lên giường với Park Jimin không?
Jeon Jungkook vì câu nói của Kim Seok Jin mà suýt đột quỵ chết quách cho xong. Cậu cả gan cú một phát thật mạnh vào đầu anh ta khiến anh ta ôm đầu la oai oái:
-Yaaahh, tao lớn tuổi hơn mày đó!
Jungkook lườm anh ta đến nỗi cháy mặt khiến anh ta như nhận ra mình đã đoán sai điều gì đó.
-Tôi với Jimin đã chia tay lâu rồi. Với lại anh ta đang ở nước ngoài, tôi với anh ta làm thế nào?- Cứ nhắc đến Jimin là trong lòng cậu lại nhói lên một ít.
-Vậy thì với ai?? Mau nói cho anh mày biết đi! - Seok Jin vẫn chưa chịu ngừng lại.
-Em gọi MB. - Jungkook bất lực.
-Cái gì cơ?- Kim Seok Jin hét lên khiến mọi người đi qua ai nấy đều thấy quái dị. Nhận ra hành động mình hơi quá lố, anh ta ho e hèm một cái rồi kéo Jungkook tới một góc trường nói chuyện. Đảm bảo chỗ này không có ai mới tỏ vẻ mình là anh trai Jungkook mà chất vấn cậu:
-Ai cho phép cậu đi kiếm MB hả?
Jungkook bĩu môi:
-Sao không? Tôi có quyền mà!
Seok Jin đen mặt:
-Rồi có dùng không?
-Dùng gì?- Jungkook ngạc nhiên.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt Jungkook đã đủ để Seok Jin biết được cậu ta còn chẳng sử dụng bao cao su nữa. Anh thở dài ngao ngán nhìn cậu em thân thiết của mình. Phải chăng cậu ta đã quá điên tình đến tê dại, vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tim mà Jimin tạo ra nên đã tìm kiếm thú vui bên ngoài và quên mất phải phòng bị cho bản thân. Điều đó khiến cho Kim Seok Jin thấy đau lòng khôn tả. Anh ta dù chỉ chơi với Jungkook trong vài tháng gần đây khi cậu mới bước chân vào trường đại học Seoul danh giá này nhưng anh ta là người duy nhất biết và hiểu hết nỗi lòng của cậu em trai này.
Đó cũng chính là lí do vì sao Jeon Jungkook dù có phàn nàn Seok Jin hay làm phiền cậu nhưng chẳng bao giờ muốn tuyệt giao với anh ta. Kim Seok Jin dù mồm mép nhanh nhạy quá mức, nhưng là một người tốt, luôn bên cạnh Jungkook lúc cậu khóc lóc sướt mướt vì nhớ Jimin, luôn bảo vệ cậu trước những kẻ chê cười cậu. Một người bạn dù có nhiều khuyết điểm nhưng vẫn chân thành như thế, Jungkook không thể nào bỏ lỡ được.
Seok Jin thôi không nói nữa, ôm lấy Jungkook thật chặt.
Jeon Jungkook lại thấy ông anh này thật quái dị liền vùng vẫy nhưng Seok Jin lại ôm chặt khư khư hơn không để cho cậu thoát ra. Cậu la oai oái khổ sở:
-Này ông anh kia mau thả tôi ra!
-Jungkookie ahh, anh thương mày muốn chết đi được -Kim Seok Jin nói những lời ngọt ngào.
-Eo oi gớm, sến mắc ói quá cha nội! -Jungkook khinh bỉ bĩu môi.
Mặc kệ những lời chửi rủa của Jungkook, anh vẫn tươi cười với cậu, còn xoa đầu cậu như đang cưng nựng một đứa em trai ngốc nghếch của mình. Seok Jin kéo tay Jungkook một mạch đi vào lớp, còn hào hứng nói với cậu:
-Chiều về nhớ đợi tao nhé, tao bao mày đi ăn bánh ngọt!
Nếu được bao thì Jungkook đây không nỡ từ chối. Tôi đây sẽ ăn đến sạt nghiệp nhà anh luôn đấy Kim Seok Jin à.
Jungkook cười bất lực lắc đầu nhìn tay mình bị kéo đi, lòng cảm thấy thật hạnh phúc vì ít ra mình còn có Kim Seok Jin chân thành làm bạn.
—
Jung Saral một mực đòi Kim Taehyung đưa tới tiệm bánh ngọt mới mở gần đây, nghe bảo đang rất nổi cộn vì chất lượng tuyệt vời của sản phẩm. Kim Taehyung yêu chiều chấp nhận, tình nguyện chờ cô sửa soạn áo quần gần một tiếng đồng hồ rồi đưa cô tới đó theo như yêu cầu.
Bản chất Kim Taehyung là người rất kén ăn, không thích đồ cay và ngọt, cho nên những tiệm bánh được coi là một trong những địa điểm không bao giờ thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Thế nhưng vì người con gái tên Saral này, hắn chấp nhận phá lệ một lần, vẫn chịu đưa cô tới tiệm bánh, liền bị cô kéo vào trong đòi ăn cùng cũng không một lời cằn nhằn.
Thực ra con người Kim Taehyung dù khó gần, nhưng không hẳn là quá đáng, vì hắn là một con người máu lạnh không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà để ý. Jung Saral là con gái, mà đã là con gái thì rất thích được chiều chuộng theo ý mình. Điều này Kim Taehyung rất dễ nắm bắt và cũng không khó đối với hắn. Giết người hắn còn dám làm, còn điều gì mà hắn không thể nữa cơ chứ.
Jung Saral đặc biệt đam mê với bánh quy, cô tỏ ra thích thú trước những loại bánh quy được tạo bởi những hình thù đáng yêu và hương vị khác nhau. Chúng được trưng bày một cách bắt mắt khiến Saral như muốn mua hết chỗ này về thưởng thức. Ngoài những chiếc bánh quy kia ra còn có rất nhiều loại bánh khác, cũng thu hút nhiều khách mua không kém.
Kim Taehyung kiên nhẫn đi theo sau Saral, nhìn cô phấn khích gắp rất nhiều bánh vào trong dĩa của mình. Thú thật hắn chẳng thấy mấy món này hấp dẫn chút nào. So với việc làm tình với một người nào đó trên giường, thưởng thức cơ thể người đó từng chút một sẽ kích thích vị giác của hắn hơn là ăn mấy cái bánh này đấy.
Jung Saral cuối cùng cũng thoã mãn khi nhìn dĩa của mình đầy ắp bánh, quay qua nhìn Kim Taehyung vẫn không thèm gắp lấy một cái liền bĩu môi hỏi:
-Anh không ăn hả? Bánh ở đây nghe nói rất ngon đó!
Kim Taehyung xoa lấy đầu cô, trả lời:
-Anh không hứng thú với đồ ngọt.
Jung Saral chề môi trêu hắn một cái rồi kéo hắn lại chỗ quầy tính tiền.
Kim Seok Jin vừa nắm tay Jeon Jungkook vừa liên mồm quảng bá tiệm bánh ngọt mới nổi gần đây. Cho đến tận nơi anh ta vẫn không ngừng nói khiến lỗ tai của Jungkook như muốn lủng đi một lỗ lớn, cậu thầm thở dài, nếu không vì được mời đi ăn miễn phí thì cậu nhất quyết sẽ không đi ăn với tên điên này.
-Jungkook à, tiệm bánh này còn có cả bánh kem loại mày thích đó. Tao đảm bảo mày ăn xong không khen ngon tao sẽ đi bằng hai chân luôn!
-Thế bình thường anh đi bằng một chân à?- Jungkook khó hiểu trước độ ngu ngốc của anh ta.
-Anh mày nói cho mà biết, anh mày phải hiểu mày lắm mới đưa mày tới đây đấy!
-Rồi rồi anh có thể hạ bớt âm lượng được không?- Jungkook hàng vạn lần thở dài ngao ngán.
-Jungkook à có phải chúng ta giống như đang hẹn hò không?
Kim Seok Jin không màng liêm sỉ, quấn lấy người Jungkook như gấu trúc đến nỗi vừa bước vào quán đã thu hút bao ánh mắt của mọi người khiến Jungkook hận không thể dận chết Kim Seok Jin vào một cái túi rồi quẳng đi. Cậu cố gắng vùng vẫy gỡ cánh tay anh ta ra khỏi người mình, né tránh ánh mắt săm soi của mọi người xung quanh. Trong lúc Jungkook đang muốn tìm một cái bọc để trùm đầu lại cho đỡ nhục thì Seok Jin đã lớn tiếng đanh đá với mấy vị khách trong quán :
-Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy anh em huynh đệ chí cốt tình thương mến thương bao giờ hả?
Kim Seok Jin, tôi có mười lớp da cũng không thể nào dày bằng anh. Anh có thể giữ cho tôi chút sĩ diện được không hả??
Jung Saral và Kim Taehyung đang tính tiền ở đó cũng không thể không bị thu hút bởi âm thanh như loa đài phát thanh của Kim Seok Jin mà khó hiểu nhìn ra, bắt gặp ánh mắt của Jungkook cũng chợt khựng lại ở đó vì phát hiện sự hiện diện của hai người.
Kim Seok Jin thấy Jungkook không đi tiếp liền khó hiểu ôm cánh tay cậu lay lay hối thúc. Thấy cậu không động tĩnh gì liền nhìn theo ánh mắt của Jungkook, phát hiện có một cô gái xinh đẹp đang đi tới chỗ mình, theo sau đó là một người đàn ông lịch lãm ung dung đút tay vào túi đi theo sau.
Theo bản năng là một Super Man, Seok Jin anh dũng đứng lên che chắn cho Jungkook phòng bị hai con "dã thú" đang có ý định tấn công cậu em trai của mình. Mặt anh ta vênh vênh lên kênh kiệu tỏ vẻ ta đây oai lắm.
Jung Saral bật cười trước hành động kì cục của Kim Seok Jin, cô đứng trước mặt hai người, cất lên một chất giọng dịu dàng:
-Thật trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây. Cậu còn nhớ tôi không?
Kim Seok Jin thầm nghĩ cô gái yếu đuối này không thể nào ra tay làm hại Jungkook, với lại nhìn thái độ mềm mỏng thanh tao của cô ta có vẻ như không nhất thiết anh phải phòng bị thái quá như vậy. Cô gái này phải chăng đã quen biết Jungkook từ trước, Seok Jin nghĩ ngợi một hồi liền né ra nhường sân diễn cho Jungkook.
-À ha trùng hợp quá! - Jungkook cũng gật đầu gượng gạo, trả lời một cách xã giao rồi chợt nhớ ra mình từng khiến cô gái này bị bỏng liền nói tiếp:
-Tay cô ... có bị làm sao không?
Saral xua tay tỏ ý không sao cả, cười tươi nhìn cậu:
-Cậu xem, không sao cả. Chúng ta thực sự có duyên với nhau đấy. Lần trước quên hỏi tên cậu. Tôi tên Jung Saral, còn đây, anh ấy là Kim Taehyung - Nói rồi cô ấy ôm lấy tay Taehyung muốn giới thiệu với Jungkook - Còn cậu tên là gì?
-Jungkook, Jeon Jungkook.
Kim Taehyung trước giờ vẫn không nói lời nào.
- Jungkook...Cái tên thật đẹp. Còn đây là?- Saral ý chỉ người đi bên cạnh cậu.
-Tôi là Kim Seok Jin - Anh ta nhanh nhảu trả lời.
-Rất vui khi được làm quen với anh, Seok Jin! Thế này đi, hôm nay thật trùng hợp chúng ta gặp lại nhau. Hay là để tôi mua bánh tặng hai người nhé- Jung Saral nhí nhảnh đưa ra lời đề nghị.
-Aa không cần đâu!- Jungkook lắc đầu xua tay muốn từ chối.
Kim Seok Jin thầm chửi rủa Jeon Jungkook là đồ ngốc ở trong lòng.
Jungkook liếc nhìn sang Kim Taehyung một cái, vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy khiến cậu hụt hẫng một chút trong lòng. Dù gì cũng chỉ có mỗi cậu nhớ hắn chứ hắn đâu nhớ cậu là ai đâu.
-Không cần phải ngại đâu mà, nào theo tôi!
Nói rồi Saral không chút ngần ngại mà còn nhiệt tình kéo tay cậu tới quầy trưng bày bánh trong ánh mắt khó hiểu của Seok Jin và Taehyung. Jungkook ái ngại khó xử trước vẻ thân thiện của cô nàng, bất đắc dĩ phải đi theo cô.
Jeon Jungkook đặc biệt đam mê với bánh kem vị việt quất, điều đó Seok Jin biết nên đã đặc biệt dẫn cậu đến tiệm bánh này vì nghe nói hương vị ở đây rất độc đáo, khác lạ so với những tiệm bánh khác làm.
Saral nhận thấy Jungkook bị hấp dẫn bởi bánh kem việt quất liền hiểu ý kêu nhân viên lấy ra một cái đặt vào hộp cho thật tỉ mỉ và kĩ càng. Sự nhiệt tình của cô khiến cho Jungkook ái ngại, không biết mình phải làm sao cho phải. Cậu chỉ biết ngăn cản cô và tỏ ý mình sẽ tự trả tiền cái bánh này nhưng đều bị cô một mực từ chối.
Đến quầy tính tiền xong xuôi, Jungkook cúi đầu cảm ơn liền bị cô nghiêm mặt ngăn lại:
- Ai da cậu đừng khách sao như vậy, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, lúc đó cậu hãy nhớ bao tôi nhé!
-Được! - Jungkook gật đầu thoả thuận.
Seok Jin và Jungkook quyết định xơi bánh ngay tại quán nên nói lời tạm biệt với Kim Taehyung và Jung Saral.
Kim Taehyung bảo cô ra xe đợi, còn mình mua thêm một vài thứ. Saral mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn đi ra xe ngồi đợi hắn.
Kim Taehyung nhìn vào quầy bánh kem, chăm chú vào một cái được phủ một lớp siro xanh tím lấp lánh, trên đó còn được trang trí bằng cách đính thật nhiều hoa quả ngọt bắt mắt và tinh tế. Hắn nói với người nhân viên:
-Lấy thêm cho tôi cái này!
Người nhân viên "Dạ" một tiếng rồi cẩn thận gói lại bánh cho hắn.
Kim Seok Jin để ý từ nãy giờ Jungkook cứ như người đang lơ lửng trên mây, không chịu ăn bánh mà mắt cứ đờ đẫn như bị mất hồn, liền vẫy tay trước mặt cậu:
-Jungkook, mày đang suy nghĩ gì vậy?
Jungkook choàng tỉnh "à" lên một tiếng rồi cầm thìa múc một miếng bánh bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào, có chút thanh thanh lan toả khắp cả khoang miệng khiến cậu híp mắt lại cười:
-Ngon lắm!
Thấy Jungkook khen bánh ngon, Seok Jin liền vỗ ngực tự hào:
-Thấy chưa? Anh mày chọn chỉ có ngon thôi!
Jungkook không thèm để ý, chăm chú ăn hết miếng bánh, lâu lâu lại đưa mắt nhìn qua lớp kính trong suốt.
Bên ngoài là một chiếc xe Lamborghini đang đậu bên vệ đường, bóng dáng dong dỏng cao và đôi chân dài thẳng tắp của Kim Taehyung đang sải bước trông rất phong độ. Hôm nay hắn ta mặc một mặc một chiếc áo phông đen phối với quần short ngắn trong rất giản dị, khác với vẻ khiêu gợi như trong quán bar hay là vẻ lịch thiệp như lần cậu gặp hắn ở trên đường.
Có vẻ hắn đang có mối "làm ăn" tốt với cô gái Saral này, trông cô nàng rất mê đắm hắn. Qua ánh mắt Jungkook có thể nhận ra, đó là ánh mắt khi Saral nhìn hắn tràn đầy yêu thương, như cách Jungkook đã từng nhìn Jimin như thế. Cậu thầm nghĩ nếu như vậy, chắc hẳn Kim Taehyung sẽ không phải tiếp thêm một vị khách nào nữa vì nhìn độ chịu chơi của Saral cũng đủ để chứng minh cô ấy sẽ tình nguyện bao hắn ta cả đời rồi.
Kim Seok Jin cũng nhìn theo Jungkook, tỏ ra vẻ thán phục khi chiếc siêu xe đó vừa vụt đi:
-Nhìn chiếc xe đó ngon nghẻ quá! Không biết đến bao giờ tao mới tậu được một chiếc như vậy.
Jungkook khỉnh bỉ, vùi dập giấc mộng hão huyền của anh ta:
-Nằm mơ đi, có mà kiếp sau anh đầu thai cũng chả có được!!
-Này, có nhất thiết phải phũ phàng với anh mày vậy không chứ?
Kim Seok Jin như nhớ ra điều gì, hỏi Jungkook:
-Mà này, sao mày quen với họ?
Jungkook không nhanh không chậm, từ tốn ăn bánh rồi trả lời:
-Chỉ là sự cố bất ngờ thôi, em lỡ va vào người ta.
-Cuộc đời mày lúc nào cũng " sự cố" ha!
Kim Seok Jin thở dài, chống tay lên cằm, đăm chiêu:
-Thật ngưỡng mộ cái tên Kim Taehyung kia!Mày thấy không? Anh ta thật phong độ biết bao, dù suốt cả buổi anh ta chẳng hé răng nói một lời nào nhưng để ý sẽ thấy anh ta rất chiều chuộng cô nàng Saral kia. Thậm chí khi cô ấy nói sẽ tặng chúng ta bữa này, anh ta cũng không ngại rút thẻ ra quẹt. Đã vậy còn sở hữu chiếc siêu xe xịn xò như vậy nữa chứ...
Kim Seok Jin nhấp một ngụm nước rồi ca thán tiếp:
-Nhìn thôi cũng có thể đoán ra anh ta là một Tổng giám đốc hay một doanh nhân thành đạt nào đó đang sở hữu một tập đoàn tiền tỉ. Còn Saral nhìn qua thôi cũng biết là người yêu của anh ta. Jungkook à, mày phải làm thân với Saral để tao còn ké tý lợi lộc từ mày nữa.
-Này, em không phải là loại người như vậy- Jungkook tỏ ra cáu gắt- Với lại Kim Taehyung, anh ta là một MB chính hiệu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top