.26. Mở mắt ra nhìn em đi

-Cậu đang làm gì ở đây?

Jungkook đang thẫn thờ trước máy bán nước tự động thì giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ phía sau khiến cậu giật mình lùi lại.

-Hoseok?

Jung Hoseok gật đầu với cậu một cái, tiện tay nhét vài đồng xu vào máy bán nước tự động, lấy ra hai ly cà phê một đắng của mình và một sữa đưa cho cậu.

-Cầm lấy!

-Không cần đâu! - Cậu xua tay ngỏ ý không dám nhận.

-Cầm lấy đi! Tôi không thích cà phê sữa!

Jung Hoseok một mực nhét ly cà phê vào tay cậu rồi ung dung cùng cậu ngồi xuống hàng ghế dựng sẵn ở bên cạnh. Y nhấp một ngụm, tâm tư có chút rối răm vì chuyện xảy ra dạo gần đây. Một hồi lâu không nghe tiếng động từ phía người ngồi bên cạnh mình, y đành chủ động cất tiếng hỏi:

-Tối hôm qua cậu không về nhà sao?

Jungkook ngẩn người ra sau câu nói đó, đưa con mắt to tròn kinh ngạc lên nhìn Hoseok khiến y suýt nữa thì phụt cười, nhìn cậu trông như mấy đứa trẻ mẫu giáo lần đầu tiên được nhìn thấy đồ chơi thú vị vậy, thật may là y đã kịp thời nín lại.

-Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế! Tôi chỉ thắc mắc vì thấy cậu vẫn còn mặc bộ áo quần hôm qua mà thôi.

Câu nói thành thật của Hoseok làm Jungkook giật mình nhìn xuống và nhận ra, cậu từ hôm qua đến giờ vẫn ở đây nên chưa hề tắm. Mặt cậu thoáng đỏ lên trông thấy, chẳng hiểu sao miệng cứ lắp ba lắp bắp như kẻ trộm bị tình nghi:

-À.. ừm... tối qua tôi không về nhà.

Jung Hoseok thầm cười trước phản ứng đáng yêu đó của cậu, y đoán được lí do vì sao tên đầu lạnh vô cảm Kim Taehyung kia lại bị đổ gục bởi cậu rồi, tại vì Jungkook quá thuần khiết và dễ thương, mà con người luôn sống trong sự hoài nghi như hắn lại ao ước có được điều đó.

-Cậu không muốn thăm Kim Taehyung một chút sao?

Jungkook lặng người đi sau câu nói đó, cậu không biết bản thân phải đối diện như thế nào khi có ai đó nhắc đến hắn, thực sự lúc này tâm tư cậu đang rất rối bời, như một đống giấy vụn bị vò nát ra, chỉ biết cúi gầm xuống không thể thốt lên nổi bất cứ một điều gì.

Hoseok thở dài, hấp thêm một ngụm nữa rồi bình thản ngả người ra sau. Y biết tâm trạng hiện giờ của cậu, thế nhưng y là người ngoài cuộc nên không thể có quyền xen vào.

-Jungkook này, cậu và Kim Taehyung gặp nhau như thế nào?

Bất giác hỏi vu vơ một câu ấy vậy mà lại khiến cho cậu ta giật thột cả mình lên, y khó hiểu bật cười, khoái chí muốn trêu chọc cậu thêm một chút.

Jungkook ngại đến nỗi mặt nóng ran cả lên, lần đầu tiên cậu gặp hắn là ở trong quán bar, lúc cậu đang sướt mướt buồn tủi vì mối tình đầu tan vỡ thì gặp hắn và hai người sau đó đã lên giường với nhau. Nếu Jung Hoseok mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ không ngần ngại mà cười vào mặt cậu mất.

-Tôi ... tôi và anh ấy...

-Sao sao?

Quả thực nhìn vào bộ dạng ấp úng cộng thêm hai má đỏ hồng hây hây như mấy cô thiếu nữ lần đầu biết yêu kia của cậu càng khiến cho y cảm thấy tò mò muốn chết. Hoseok cố tình kề sát mặt mình, nhìn xem phản ứng sợ sệt mà lùi lại của cậu liền khoái chí trong lòng.

-Mau nói tôi nghe đi! Tôi tò mò muốn chết rồi đây này!

Jungkook cảm thấy nhột vì hơi thở ấm nóng của y phả vào mặt cậu, cậu đưa mắt nhìn xung quanh để lảng tránh, ai ngờ bắt gặp những ánh mắt của người khác đang tò mò nhìn về phía hai người bọn họ, vì không chịu đựng được nữa cậu đành hít một hơi kìm nén và trả lời:

-Tôi đã gặp anh ta ở quán bar và bao anh ta một đêm!

Phản ứng của Hoseok nằm ngoài dự đoán của cậu, thay vì y cười khanh khách vào mặt cậu thì giờ đây hai con mắt trố lên của y không thể nào che giấu nổi vẻ bất ngờ. Một cú shock tinh thần đổ ập lên người mình, y nuốt một ngụm hơi rồi dò xét hỏi lại cậu:

-Sao cơ? Cậu nói là cậu "bao" cậu ta một đêm ư?- Y không kiềm lòng nổi mà nhấn mạnh chữ "bao" với nhiều nghi vấn.

Jung Hoseok, anh có nhất thiết phải hỏi lại cậu câu đó hay không. Jungkook vốn dĩ từ đầu đã ngại giờ lại càng ngại hơn. Biết là cậu đã đủ tuổi để làm chuyện ấy nhưng việc kể ra cho người khác biết thì không thể không tránh khỏi một chút xấu hổ. Phản ứng này của Hoseok cậu không hiểu là vì lí do gì, chẳng lẽ là y không biết Kim Taehyung là một MB, hay là y nghĩ người mọt sách như cậu không thể nào thuê một tên trai bao về để làm tình?

-Ừm... thì là vậy. Tôi cũng đã trưởng thành rồi mà!

Đêm hôm đó là sinh nhật thứ 18 của cậu, cũng là thời điểm cậu bước sang tuổi chính chắn, có thể chịu trách nhiệm về mọi hành vi của bản thân, và đã đủ khả năng để làm chuyện "người lớn". Ở thời buổi hiện nay, việc làm tình không còn quá "nghiêm khắc" nữa, mọi người trong cái xã hội này đã có lối suy nghĩ phóng khoáng và hiện đại, thậm chí có những đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi đã làm tình ầm ầm, một kẻ mọt sách như cậu luôn có quy tắc của riêng mình, rằng bản thân phải đủ tuổi mới được làm những điều vượt qua giới hạn.

-Ý tôi không phải như thế - Hoseok tỏ ra bất lực, hắn đưa tay day day hai huyệt thái dương như một người từng trải vậy.

-Chứ ý anh là sao?

Có chết cậu cũng không thể hiểu nổi vì sao thái độ bất ngờ đó của y ngay sau khi nghe cậu nói.

-Tôi không có ý gì xấu nhưng loại người như Kim Taehyung mà vẫn chịu cho cậu "bao" cậu ta ư?

Nghĩ cũng đúng! Nhiều khi cậu vẫn hay thầm thắc mắc tại sao một tên MB vừa đẹp trai, giàu có, lại vừa có kinh nghiệm đầy mình như hắn, sao lại dễ dàng chấp nhận chịu để cậu bao hắn trong một tháng, thậm chí với thanh toán "nợ" như thế chứ? Trong khi bên cạnh hắn có biết bao nhiêu khách hàng đại gia hào phóng hơn, sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để bao hắn phục vụ mình?

-Điều này tôi cũng không rõ cho lắm. Tôi cũng đâu phải loại người cao sang phú quý gì.

Có lẽ những vị khách trước kia của hắn toàn là dân "máu mặt" ăn chơi, vung tiền như vung cám nên Jung Hoseok sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn qua vẻ bề ngoài có thể đoán được gia cảnh tầm thường của cậu. Đại loại như Jung Saral là một ví dụ điển hình, cô ấy xinh đẹp, khả ái, dịu dàng, lại rất giàu có, cô ấy có đầy đủ tố chất của một người phụ nữ hoàn hảo đi bên cạnh Kim Taehyung, so với cậu lại hơn gấp trăm, gấp ngàn, gấp tỉ bội bội lần. Một kẻ mọt sách đần độn như cậu, nhan sắc tầm thường không quá nổi bật, gia thế nghèo nàn, ngày ngày đi học, tối về chui một xó viết truyện, lên ý tưởng, thử hỏi trên người cậu có điểm nào xứng với Kim Taehyung cơ chứ.

-Thì ra cái tên Kim Taehyung này đôi lúc cũng "dễ dãi" với người ta quá đấy!

Jung Hoseok gật gù, tay đưa lên cằm tỏ vẻ đang chiêm niệm cuộc sống như một vị thánh nhân.

-Sao cơ?

Ý của Hoseok là gì? Cậu có kêu cả họ lên để hỏi cũng không thể hiểu nổi. Dễ dãi là sao? Có một điều cậu luôn chắc chắn rằng Kim Taehyung là một người rất kiêu ngạo, chính vì vậy nên hai từ "dễ dãi" không phải là khái niệm dùng để miêu tả hắn. Lí do gì khiến cho Hoseok bất chợt thốt lên câu đó khi nhận xét về hắn cơ chứ?

-À không! Ý tôi cậu là một người cực kì đặc biệt!

Jung Hoseok nói với khuôn mặt nham hiểm, y không hề có ý định che giấu nụ cười khanh khách đắc chí của mình khi thốt ra câu nói đó. Mà cho dù y có muốn truyền đạt điều gì đó với Jungkook lúc này thì cũng không thể nào khiến cho cậu tiếp thu được. Kim Taehyung và Jung Hoseok luôn là những con người kì lạ, lại thích nói ẩn ý, mà khi hỏi thì thường lơ đi không thèm giải thích, càng hỏi gắng họ bao nhiêu thì càng khiến họ thích thú mà giấu giếm mình bấy nhiêu. Nói chung, chỉ có người ngoài hành tinh mới đủ đẳng cấp để giao tiếp với họ.

-Hoseok, tôi muốn thăm Kim Taehyung một chút! Anh có thể dẫn tôi tới đó được không?

Dù đã cố kìm nén không được gặp hắn, nhưng thâm tâm cậu nhớ và mong mỏi hắn da diết. Cậu muốn được nhìn hắn một lần, dù có thể lúc này sự xuất hiện của cậu là điều không đáng có, nhưng ít ra có thể trước lúc cậu rời đi, cậu muốn là người được chăm sóc cho hắn cho đến khi hắn tỉnh lại.

-Tôi muốn được chăm sóc cho anh ấy... một lần cuối cùng!

Jung Hoseok im lặng gật đầu, y vẫn luôn thắc mắc rất nhiều điều nhưng không hé một lời để hỏi. Vì y biết câu chuyện giữa bọn họ đang có nhiều vướng bận, y là người ngoài cuộc tốt nhất không nên xem vào.

Thế nhưng tại sao lại là lần cuối cùng? Cậu ta muốn đi đâu ư?

Không, không đi đâu cả, chỉ là cậu đã thầm chấp nhận bản thân lùi lại một bước, lặng nhìn hắn tiến đến tương lai, một nơi không hề có bóng hình của Jeon Jungkook vào phá đám, nơi đó hắn sẽ được bình yên hạnh phúc bên cạnh Jung Saral, người con gái phù hợp nhất khi đi bên cạnh hắn.

Lòng Jungkook nhói đau từng cơn, mỗi bước chân dõi theo bóng lưng của Hoseok tiến vào trong dãy hành lang hiu quạnh tựa như mỗi khoảnh khắc tim cậu rớt xuống, va đập trên nền lạnh đầy vết gai nhọn. Tại sao lại âm ỉ và đau rát đến như thế?

Bất giác hai bàn tay cậu siết chặt lấy gấu quần, đây chính là thói quen từ lâu mỗi khi cậu đang trong tâm trạng lo lắng. Chỉ còn vài giây nữa thôi, cậu sẽ được tận mắt nhìn thấy Kim Taehyung, nhưng lần này, hắn sẽ không đáp lại cậu bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng như thuở đó, thậm chí là vẻ mặt tối sầm chán ghét như mấy ngày trước đây, tất cả đều trong dĩ vãng, lần này, hắn thậm chí sẽ không thèm mở mắt để nhìn cậu.

Cánh cửa mở ra, bên trong là bóng lưng quen thuộc của một người con gái đang nằm gục lên người đàn ông nằm bất tỉnh trên giường đầu được quấn băng trắng. Nghe tiếng động phát ra, Jung Saral giật mình tỉnh giấc, ánh mắt cô di chuyển về phía cửa, bắt gặp hình bóng đang rụt rè đứng sau lưng Hoseok liền không khỏi tỏ ra chán ghét, chỉ là cô vẫn điềm tĩnh không hề hấn gì làm khó cậu.

-Mày còn dám vác mặt đến đây ư?

Đó không phải là giọng Saral, câu nói này phát ra từ miệng bà Kim đang ngồi mệt mỏi ở sô pha trong phòng, khi nhìn thấy cậu liền bật dậy vùng lên không ngại chỉ trích.

Biết sự xuất hiện của bản thân là cái gai trong mắt của tất cả mọi người nơi đây, Jungkook chỉ biết cúi gầm đầu xuống lặng nhìn ngón tay mình đang mân mê vạt áo. Cơ thể bỗng chốc run lên từng hồi, cậu luôn thấy bản thân là kì đà cản mũi, là thứ vô dụng, và cũng là nguyên nhân khiến hắn ra nông nỗi này. Miệng cậu bất giác lí nhí muốn tỏ lòng thành thật:

-Thưa phu nhân, xin người hãy cho phép con được vào thăm anh ấy!

-Thăm ư? Mày vào thăm rồi có thay nó nằm bất tỉnh trên này được không?

Những lời nói ấy như một con dao găm mạnh mẽ đâm thủng trái tim cậu, nơi vết thương đó một lần nữa bị lở loét đến tàn tạ. Bà ấy nói không có gì đáng để trách cả, là cậu sai thật, nếu như có một điều ước lúc này, cậu ước mình sẽ là người nằm trên đó thay hắn.

-Mẹ! Mẹ đừng có như vậy nữa được không?

Kim Nam Joon nãy giờ vẫn không thể chịu nổi sự kích động của mẹ mình, anh ghì chặt lấy bà phòng cho bà lao tới muốn đánh cậu.

Jung Hoseok lặng lẽ đứng lên phía trước, chắn hết tầm nhìn cho cậu, y lặng thầm ra hiệu cho Nam Joon, anh nhìn thấy liền gật đầu đồng ý, sau đó một tay đỡ mẹ mình đang vùng vằng đi ra khỏi phòng bệnh.

Bước chân của hai người rời đi ngày một xa, nơi này chỉ còn ba người họ và Kim Taehyung đang bất tỉnh, Jungkook đứng chôn chân nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang tái nhợt đi của hắn, lòng quặn thắt từng cơn.

Jung Saral vẫn ngồi đó, lần này cô cầm lấy bàn tay đang gắn dây truyền của hắn, nhẹ nhàng hôn lên một cách dịu dàng, sâu hoẳm trong con mắt bồ câu xinh đẹp ấy là cả một tình yêu lặng thầm mà cô luôn ưu ái trao cho hắn. Tất thảy đều muốn trào lên mãnh liệt.

-Jungkook, cậu tới đây!

Hoseok đã đến bên giường bệnh hắn từ lúc nào, thấy Jungkook vẫn đứng chôn chân ở trước cửa liền cất tiếng gọi cậu tới.

Từng bước, từng bước cậu tiến vào, gần nơi hắn đang nằm, tiếng máy đo nhịp thở vang lên, nghe thật não nề và ảm đạm.

Người đàn ông kiêu ngạo ấy, tại sao lại thành ra thế này. Khuôn mặt ấy vẫn đẹp như bức tranh tạc tượng, chỉ là không còn sức sống như hồi trước, đầu hắn quấn băng trắng, hai mắt nhằm nghiền đến vô cảm, chân hắn đã được bó bột, trên cơ thể phơi trần một nửa được gắn nhiều dây thiết bị hiện đại và được đắp bởi một tấm chăn mỏng. Nước mắt cậu bất giác rơi xuống, run rẩy không dám tưởng tượng thêm một điều gì.

-Đừng khóc! Lúc này khóc cũng chẳng làm được gì đâu! Nếu muốn khóc, hãy đi ra ngoài!

Câu nói của Jung Saral vô tình và lạnh lẽo, cô ấy thậm chí chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, ánh mắt cô chăm chăm vào khuôn mặt trắng bệch say ngủ của ai kia. Bàn tay cô khẽ chạm lên má anh, vuốt ve một cách dịu dàng. Tất cả mọi hành động đều muốn chứng tỏ cho cậu thấy, cô xứng đáng ở bên cạnh hắn hơn cậu rất rất nhiều.

Jungkook ngờ nghệch, vội vàng lấy tay gạt đi nước mắt tèm nhem trên mặt mình, lặng lẽ nhìn lồng ngực người đàn ông kia phập phồng từng nhịp.

Hoseok nhíu mày, tiến tới chỗ Saral đang ngồi, nói thì thầm gì đó bên tai cô, sau đó không một giây chần chừ kéo tay cô một mạch đi thẳng ra ngoài.

Nơi này chỉ còn mình cậu, mình hắn, và mỗi hai ta.

Không gian này tại sao lại nặng nề đến như thế?

Từ bao giờ giữa hai người họ lại xuất hiện một khoảng cách vô hình lớn như thế, dù người đàn ông này đang ở trước mắt cậu, chỉ cách vài bước chân thôi nhưng tại sao lại xa xôi đến như vậy, dù cậu có cố gắng tiến tới, nhưng không còn cảm nhận được hơi ấm từ hắn nữa.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh hắn, hít một hơi mạnh dạn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên lồng ngực mình, nơi này đang đập mạnh lên dồn dập từng hồi vì hắn đấy. Cậu cố không để bản thân khóc thêm một lần nào nữa, đôi mắt ầng ậc nước chỉ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của hắn. Đã bao lần khi cả hai làm tình xong, lúc cậu tỉnh dậy luôn bắt gặp khuôn mặt hắn đang ngủ say, cậu luôn cảm thấy bị cuốn hút và mê mẩn mỗi khi lén lút nhìn vào, chìm đắm trong nét đẹp sắc sảo không tì vết của hắn, cả thế giới cậu như trôi vào hư ảo, nơi đó chỉ có hai người bọn họ, không một ai có thể cản trở.

Thế mà giờ đây, khi cậu có cơ hội ngắm nhìn hắn mà không sợ bị phát hiện, cậu lại thấy tim mình nhói đau và hụt hẫng. Thế giới mơ mộng cậu từng chìm đắm giờ đây đã đổi thay, cậu hiện giờ đang chơi vơi trong nỗi đau của thực tại, rằng hắn đang nằm nơi này là bệnh viện trong từng giây từng phút giành giật giữa sự sống và cái chết cận kề.

Kim Taehyung, anh có nghe con tim em đang nhói đau lên vì anh không?

Em hối hận lắm!

Hối hận vì hiểu lầm anh.

Hối hận vì bắt anh phải tới gặp em.

Nếu như ngày hôm đó em nhanh chân hơn một chút để có thể đứng chắn cho anh trước tốc độ của con xe ô tô đó thì hay biết mấy.

Người đáng lẽ nên nằm đây là em chứ không phải là anh!

Taehyungie, em hối hận rồi. Anh tỉnh dậy trách mắng và hành hạ em đi! Em chấp nhận hết!

Hãy mở mắt ra nhìn em, nhìn em đang đau khổ vì hối hận đi.

Anh tỏ ra lạnh lùng vô cảm với em cũng được.

Miễn là anh mở mắt.

Nhìn em.

Làm ơn... xin anh đó, hãy tỉnh dậy.

Và lắng nghe con tim này thổn thức vì anh một lần đi.

Là lần cuối cùng, trước khi em bước ra khỏi cuộc đời của anh...

Người đàn ông kia vẫn lạnh lùng nằm đó, hắn không một giây quan tâm đến những nỗi đau mà cậu con trai ấy đang phải chịu. Bàn tay hắn được cậu bao bọc nắm lấy, giống như chỉ sợ nếu cậu buông tay ra hắn sẽ vụt mất.

Jungkook nấc nghẹn lên từng cơn, không hiểu sao nước mắt cứ lau đi rồi lại lần nữa rơi xuống, cậu căm ghét bản thân mình quá yếu đuối, đến cả nước mắt mà cũng không kiềm lòng được thì làm sao xứng đôi với Kim Taehyung bằng Jung Saral cơ chứ.

Cậu cúi gầm đầu xuống, lén lút hôn lên bàn tay hắn thật lâu, thật sâu, và thật đậm. Cậu muốn gửi gắm hết những tâm tình mình đã cất giấu từ lúc nào đến với hắn, sau này sẽ không còn cơ hội nữa, nếu không làm ắt hẳn là cậu sẽ rất hối hận.

-Kim Taehyung, anh thấy tôi đau khổ như thế này, anh vui lắm đúng không?

-...

-Tôi biết ngay mà! Nhưng mà tôi đã đau khổ quá đủ rồi, anh mau mở mắt ra nhìn tôi đi!

-...

-Anh đã thành công khiến cho tôi cảm thấy hối hận rồi đấy!

-...

-Giờ tôi hối hận rồi sao anh chưa chịu tỉnh dậy?

-...

-Anh muốn lừa tối đến khi nào đây?

-...

-Kim Taehyung, tôi yêu anh! Tôi yêu anh rất nhiều...

-...

-Yêu đến ngu ngốc, yêu đến mù quáng!

-...

-Anh không yêu tôi cũng được, nhưng làm ơn, hãy tỉnh dậy đi! Tôi hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa!

-...

-Tôi hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh...

-...

-Từ này về sau và mãi mãi...

Tôi chân thành yêu anh!

—-

-Anh lôi em ra đây để nói chuyện gì?

Vẻ mặt Jung Saral không tránh khỏi sự khó chịu, cô cau có trách mắng Hoseok vì bỗng dưng chỉ nói ba câu chưa kịp để cô đồng ý đã lôi cô ra đây.

-Về tai nạn của Taehyung. Anh nghĩ em rất muốn biết.

Hoseok đứng tựa lưng lên tường, y khoanh tay đối diện với cô, vẻ mặt căng lại chứng tỏ y đang hết sức nghiêm túc.

-Tai nạn của anh ấy? Có uẩn khúc sao?

Jung Hoseok nhướn mày, tay chống lên cằm tỏ vẻ đang suy ngẫm nhưng thực ra mọi thứ đã được định sẵn trong đầu y từ lúc nào.

-Liên quan đến Park Ji Suk!

-Là cậu của em ư? Không thể nào, ông ta sẽ không làm thế! Ông ta không bao giờ dám có âm mưu giết Taehyungie! Ông ta rất coi trọng anh ấy!

Đúng, ông ta rất coi trọng Kim Taehyung, vị thế của hắn luôn đứng hơn ông ta một bậc trên thương trường, ông ta cần hắn để thu hút nhiều thị trường khác, mà điều đó tất nhiên phải được hắn chấp thuận.

-Người ông ta muốn giết tất nhiên không phải là Kim Taehyung!

Hoseok nhếch mép, lướt qua người cô, không ngoảnh đầu lại. Có trời mới biết y đang suy nghĩ điều gì.

-Ý anh là sao?

Không hiểu từ lúc nào Saral cảm thấy bất an trong lòng, cô không kiềm nổi sự tò mò mà gấp gáp hỏi lại y.

-Người ông ta muốn giết chính là...Jeon Jungkook!

Jung Saral há hốc mồm đến bất ngờ, cô lặng người đi, thân thể trở nên mất trọng lượng mà ngã quỵ xuống, hai bờ vai cô run rẩy đến mức lo sợ. Vậy là cả Kim Taehyung và Park Jimin trong tình trạng này đều liên quan đến Jeon Jungkook, hay nói cách khác chính là đều vì cậu ta mà chấp nhận hy sinh.

Trong lòng cô dấy lên một nỗi đau đớn khó tả.

Thì ra ngay từ đầu, cô vốn dĩ chỉ là một nhân vật phụ đáng thương, xuất hiện trong cuộc đời của Jeon Jungkook chỉ để mang thân phận làm điểm nhấn cho cậu ta được toả sáng.

-Saral, em cũng biết rất rõ mà, rằng Kim Taehyung đối với em là quan hệ gì.

Từ trước đến nay, cô luôn đối với anh một cách chân thành và sâu đậm, còn hắn, hắn đối với cô là gì? Bấy nhiêu lâu cô nghĩ chỉ cần mình cứ đâm đầu vào yêu hết mình, rồi sẽ có một ngày hắn nhận ra và đến bên cô, thế nhưng thời gian thấm thoát trôi đi, cô vẫn chỉ một mình đứng đợi, đợi hoài đợi mãi, đợi người tình của cô một lần quay đầu lại nhìn về hướng này, nơi đó luôn có một bóng hình người con gái đơn côi chờ đợi.

-Jung Saral, anh hiểu những gì em đang nghĩ, nhưng em hãy thử nhìn lại xem, đã bao lần em có được hạnh phúc trọn vẹn?

Tình yêu đẹp chỉ khi cả hai có một kết cục đi tới hạnh phúc trọn vẹn, nhưng hạnh phúc trọn vẹn chỉ có khi cả hai cũng hướng về phía nhau. Cô vẫn luôn đứng ở đây, một mực chung tình hướng về phía hắn, còn hắn, đã bao giờ hướng về phía cô hay chưa?

Tình yêu đối với Kim Taehyung luôn là một hạt bụi nhỏ bé trong cuộc đời hắn, bao nhiêu năm cô ở bên cạnh hắn, sẵn sàng làm hậu phương vững chãi cho hắn, thế nhưng chưa bao giờ có cơ hội nắm lấy tình yêu của hắn dù chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời.

Giờ đây, giữa hai người bỗng dưng xuất hiện một cái tên gọi là Jeon Jungkook, vô tình làm cản trở cuộc sống êm đềm của họ, chỉ ước rằng  giá như cậu ta không có mặt trên đời này thì có lẽ giờ đây cô đã có được hắn và hắn sẽ không phải nằm bất tỉnh ở nơi đây.

-Jung Hoseok, anh không hiểu! Cũng không cần phải nói những lời này với em! Em biết mình nên làm gì, không nên làm gì!

Saral bất ngờ đứng lên, đi tới đối diện thẳng thắn với y, trong con mắt ấy luôn che giấu một điều gì đó khó tả. Cô nở ra một nụ cười chua xót, lúc quay lưng chuẩn bị bước đi không quên để lại một câu nói với y:

-Em sẽ vì anh ấy mà giành giật anh ấy về phía mình! Bởi vì người duy nhất đem lại hạnh phúc cho anh ấy, chỉ có mỗi mình em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top