.18. Bữa tiệc gia tộc Park
Chiếc xe Audi Le Mans Concept 2003 của Kim Taehyung vừa kịp tiến vào cổng của một căn biệt thự. Hắn mở cửa bước ra, trên người vốn đã thay một bộ vest đen lịch lãm từ lúc nào, khác với bộ áo quần lúc rời nhà đi. Jung Hoseok vừa thấy hắn liền đi tới, có chút kiêng dè nói với hắn:
-Lần này còn có sự xuất hiện của Park Ji Hyun và con trai của ông ta!
Hắn gật đầu, nở một nụ cười thoả mãn trên môi, quay sang hỏi y:
-Saral đang ở đâu?
Hoseok đưa tay chỉnh lại cavart giúp hắn:
-Đang ngồi đợi ở trong!
Kim Taehyung gật đầu hiểu ý, không nhanh không chậm bước vào. Jung Hoseok cũng đi theo phía sau hắn.
Ở giữa phòng khách sang trọng bày ra linh đình như đang có tiệc tùng to lắm. Trên chiếc bàn ăn to lớn có người đàn ông ngoài 60 tuổi đang ngồi vắt chân lên, tay khoanh trước ngực, bên cạnh là một người đàn ông khác thoạt nhìn kém ông ta vài tuổi, tiếp theo đó là vài chục người nữa, có vẻ là vợ con của ông ta, ngồi xếp theo từng thứ tự chức vụ lần lượt trong nhà.
Họ để dành lại một chỗ trống cho Kim Taehyung, ngồi bên cạnh người đàn ông uy lực nhất, đối diện với người đàn ông uy lực thứ hai, điều đó cho thấy hắn rất có tiếng nói trong căn nhà này.
-Thật thất lễ, tôi đến trễ khiến mọi người phải đợi!
Sự xuất hiện của Kim Taehyung luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người ở đây. Họ đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người đàn ông lịch lãm tài hoa bước tới, thầm ước rằng mình bằng một phần mười của hắn cũng đủ mãn nguyện rồi.
Jung Saral nghe sau lưng mình truyền đến giọng nói của hắn liền vui mừng chạy tới, ôm lấy cánh tay hắn reo lên như một đứa trẻ:
-Taehyungie, anh tới rồi!
Hắn đưa tay lên xoa nhẹ lên đầu cô, rồi thản nhiên tiến tới chỗ ngồi được dành sẵn cho hắn, Jung Saral cũng được ngồi bên cạnh.
Người đàn ông uy quyền nhất trong gia tộc này, tên là Park Ji Suk, vừa thấy hắn tới liền rất hài lòng, ông ta nâng một ly rượu nhấp lên miệng, chất giọng trầm ổn đáp lại:
-Ngài Kim đến đây quả thật quý hoá cho gia tộc này quá!
Kim Taehyung nở một nụ cười xã giao với ông ta đáp lại:
-Được đến đây tham dự bữa tiệc này cũng là vinh dự đối với tôi!
Ông ta bật cười ha hả, đưa tay giơ hiệu cho tất cả mọi người ở đây được phép dùng đũa:
-Nào, cuối cùng cũng đông đủ, mọi người hãy nhấc ly rượu này, coi như là nghi thức chào đón con rể tương lai của gia tộc nhà họ Park chúng ta!
Tất cả mọi người đều đồng loạt giơ ly lên, phong thái cao sang của những người ở đây đủ để hiểu được cấp bậc của họ luôn là vị trí tối cao của xã hội. Người đàn ông ngồi ở vị trí uy quyền thứ hai, là lão Jung, cha của Jung Saral, em rể của Park Ji Suk bấy giờ mới lên tiếng hỏi thăm:
-Ngài Kim, dạo này công việc ổn chứ?
Kim Taehyung vẫn ung dung cắt thịt, hắn đáp lại một cách bình thản:
-Rất ổn, dự án lần này rất quan trọng, đang trên đà đi lên!
Ông ta nở ra một nụ cười giả tạo, ra hiệu cho người hầu rót thêm rượu vào ly của mình và hắn. Ông ta chủ động nâng ly lên đưa trước mặt hắn:
-Haha, thật tốt quá! nào, tôi đây muốn mời ngài một ly chúc mừng!
Taehyung không khách sáo nâng ly cụng với ông ta, hắn cũng giả tạo không kém:
-Cảm ơn ngài Jung!
Trên bàn soạn ra rất nhiều món đắt tiền, nếu so với lượng thức ăn và số người ở đây thì chắc phải ăn hai ngày mới hết. Mỗi dĩa một thứ món, đối với một kẻ giàu nứt vách như Kim Taehyung thì lại cảm thấy chán ngấy khi nhìn thấy chúng, hắn ăn một miếng cho có lệ rồi buông nĩa và dao xuống.
Park Ji Suk thấy vậy liền ngỏ ý hỏi han:
-Sao thế ngài Kim? Đồ ăn không ngon ư?
Taehyung lấy một chiếc khăn trắng được phục vụ sẵn, động tác cao quí lau sạch miệng, nhếch môi trả lời ông ta:
-Rất ngon, chỉ là trước khi tới đây tôi đã ăn rồi!
Ông ta không mấy quan tâm, chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó liền chỉ tay về hướng người đàn ông ngồi cách mình vài chiếc ghế mà nói với hắn:
-Giới thiệu với ngài Kim, đây là đứa con trai duy nhất của tôi, Park Jimin, vừa từ nước ngoài trở về nay cũng tham dự buổi tiệc để ra mắt cho ngài biết! Sau này rất mong được ngài giúp đỡ!
Kim Taehyung nhìn theo hướng ngón tay ông ta đặt vào, nơi đó Park Jimin vẫn đang nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt phẫn nộ, có vẻ như anh ta đã dùng ánh mắt đó đối với hắn từ lúc thấy hắn bước vào trong căn nhà này, ngay cả lúc này anh ta cũng không có ý định dừng lại.
Park Ji Suk cảm nhận được điều đó, không thấy hài lòng liền lạnh lùng nhắc nhở:
-Park Jimin, mau nâng ly chào đón ngài Kim!
Người đàn ông bị gọi tên ấy vẫn cứng đờ, nhất quyết không nhấc ly lên.
Người phụ nữ ăn mặc cao sang quyền quý, ngồi bên cạnh anh thấy tình thế không ổn, lo lắng lay nhẹ cánh tay anh, khẽ nói thì thầm như muốn nhắc nhở:
-Jiminie, cha đang nói con kìa, mau nâng ly chào ngài Kim, đừng để cha con phật lòng!
Park Jimin vì thương mẹ, cuối cùng cũng chịu cầm ly rượu lên, tuy vậy nhưng ánh mắt của anh vẫn không thay đổi, anh hướng về phía Kim Taehyung đang ngồi ung dung ở đó, miễn cưỡng cất giọng không mấy khách khí:
-Mời!
Taehyung nhếch mép, không tỏ ra để ý, lịch thiệp nâng ly đáp lại.
Park Ji Suk vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh ấy nhưng bàn tay đặt dưới bàn đã nắm thành quyền.
Jung Saral lặng thinh, đưa ánh mắt ra hiệu cho Jimin rằng anh không nên làm như vậy, thế nhưng Jimin vẫn thái độ căm phẫn ấy nhìn Kim Taehyung. Hắn ta tuyệt nhiên không thèm quan tâm rằng Jimin đang cảm thấy thế nào, hắn chịu ngồi đây là để khẳng định một phần vị trí của mình trong gia tộc quí phái này.
Park Ji Suk cảm thấy ăn không còn ngon miệng nữa, ông ta buông nĩa và dao xuống, ra hiệu cho người hầu thu dọn dĩa cho mình, ông ta vẫn giữa thái độ điềm tĩnh ấy, cất cao giọng ngỏ ý với hắn:
-Ngài Kim đây đang có ý với tiểu thư Jung Saral nhà tôi, quả thực đây chính là một vinh hạnh to lớn của gia đình tôi!
Lão Jung nãy giờ vẫn chỉ biết im lặng, lúc Park Ji Suk cất tiếng, ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn sâu vào biểu cảm của Kim Taehyung.
Jung Saral ngồi một bên, vốn dĩ chức phận của cô hiện tại là nhỏ nhất, nhưng vì được cho là vợ tương lai của Kim Taehyung nên được ngồi vượt lên vài bậc ghế. Điều này khiến cho mấy cô cậu công tử tiểu thư khác trong nhà cảm thấy ghen tị đưa ánh mắt căm ghét nhìn cô.
Saral hồi hộp nén hơi thở mạnh tránh phát ra tiếng động, tay cô toát cả mồ hôi, chờ đợi phản ứng của hắn.
Kim Taehyung mỉm cười khách sáo, động tác cưng chiều gắp một miếng thịt đặt vào dĩa của Saral, ánh mắt uy lực quay sang nói với Park Ji Suk:
-Cô ấy là người duy nhất nắm giữ trái tim tôi!
Câu nói của hắn khiến biết bao tiểu thư xinh đẹp ngồi ở đây từng hằng mong được hắn chú ý liền cảm thấy ghen tị, còn Jung Saral ngồi ở bên không kiềm được niềm hạnh phúc, tay cô thả lỏng ra đôi chút, nở một nụ cười xinh xắn trên môi.
Kim Taehyung luôn là người biết làm người khác thấy hài lòng.
Park Ji Suk bật cười thành tiếng, cao hứng đáp lại :
-Tiểu thư Saral là con út ở đây, vốn còn rất ngây thơ và non nớt, các tiểu thư khác trong gia tộc này đã rất trưởng thành và hiểu biết, thế nhưng ngài chỉ đến ý mỗi Saral, điều gì ở con bé khiến cho ngài mê đắm đến vậy?
Một câu nói của ông ta giống như con dao cứa vào lòng Saral, ông ta vốn không coi trọng ba cô, vì ba cô chỉ là con rể trong nhà, mẹ cô vốn là con riêng của ông ngoại, cô chẳng khác gì đứa con ghẻ trong cái gia tộc này. Mồ hôi toát úa trên mặt, Jung Saral lén lau đi, sợ sệt bấu chặt lớp váy, nhưng bàn tay đã được Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy an ủi, trong lòng cô an tâm hơn nhiều phần.
-Chính là bởi sự ngây thơ và trong sáng của cô ấy đã chinh phục được tôi, những kẻ mưu mô thủ đoạn không nằm trong con mắt của tôi!
Câu trả lời của hắn khiến cho những cô gái ở đây chột dạ chỉ biết cắm đầu mà ăn. Những người ở đây tham vọng, tị nạnh lẫn nhau thật khiến cho hắn cảm thấy chán ghét.
Jung Saral ngạc nhiên, đưa mắt sang nhìn hắn. Đáp lại cô là nụ cười dịu dàng của hắn.
Park Ji Suk vỗ tay bôm bốp tỏ vẻ thích thú, từ nãy đến giờ ông ta luôn làm chủ chốn này.
-Vậy ngài tính đến chuyện hôn sự với tiểu thư Saral hay chưa? Con bé cũng đã đến tuổi xuất giá rồi đấy!
Kim Taehyung cười nhạt, từ tốn đáp:
-Chuyện này rất cần sự sắp xếp của ngài Park đây!
Cảm thấy rất hài lòng bởi câu trả lời của hắn, ông ta không kiềm được thoả thích, đưa ra quyết định mà đáng lẽ người đó phải là lão Jung, nhưng ở trong tình thế hiện tại, lão Jung vốn không có quyền để cất tiếng.
-Vậy được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tổ chức lễ thành hôn sớm để thắt chặt mối quan hệ giữa Kim gia và Park gia. Chậm nhất là 2 tuần. Ngài Kim thấy thế nào?
Để có được sự hiện diện của Kim Taehyung quả là một lợi thế rất lớn đối với Park gia. Gia thế của họ Kim luôn là top đầu của Hàn Quốc, đặc biệt Kim Taehyung là đứa con trai duy nhất của lão Kim, cơ hội nối dõi ở chỉ số rất cao. Park Ji Suk muốn nhân cơ hội con trai lão để ý cháu gái mình mà tạo dựng mối quan hệ, kết giao hợp tác.
-Được!
Park Jimin chứng kiến một màn diễn xuất giả tạo của Kim Taehyung liền không kiềm lòng được mà cất tiếng mỉa mai:
-Lễ thành hôn ư? Thật hoang đường!
Bà Park ngồi bên cạnh giật nảy mình, huých nhẹ vào tay Jimin ý bảo anh hãy mau dừng lại trước khi mọi thứ tồi tệ xảy ra. Nhưng Jimin trước giờ đã trải qua hết thảy mọi nỗi đau trên đời, anh vốn đã chai sần, không còn thấy sợ:
-Ngài Kim đây có yêu em tôi thật lòng hay không mới là vấn đề đấy!
-Park Jimin!
Ngài Park rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa mà đứng dậy đập bàn to tiếng, vợ ông ta phải tới dỗ dành ông ta mới chịu kiềm lại một chút nóng giận trong người.
Jimin bình thản trước sự tức giận của cha mình, ánh mắt vẫn đau đáu khó chịu nhìn Taehyung. Jung Saral liếc mắt ra hiệu Jimin hãy thôi ngay hành động đó, cô không ngờ rằng anh họ cô yêu quý nhất lại làm như vậy.
Kim Taehyung phong thái ung dung, từ nãy đến giờ dù biết Jimin luôn nhìn mình bằng ánh mắt căm hận nhưng hắn tuyệt nhiên không một giây để ý, hắn ung dung vắt chân, tay mân mê chiếc đồng hồ hàng hiệu ở trên tay, nhếch mép đáp lại Jimin:
-Cậu Park đây có vẻ rất muốn chất vấn tôi điều gì đó?
Park Jimin cứng họng, anh lờ mờ đoán ra được hàm ý trong câu nói đó. Tên Kim Taehyung này quả thực rất khó đối phó, thật nham hiểm, hắn ta thậm chí đã biết điểm yếu của anh là Jungkook nên mới ung dung nói ra câu đó, bởi vì hắn biết anh sẽ không dám nhắc đến Jungkook trước mặt Park Ji Suk, nếu để ông ta điều tra ra được Jungkook có liên quan đến chuyện này, e là... e là cậu sẽ không còn đường sống.
Kim Taehyung thấy chán ngấy bữa tiệc hoàng gia này, không muốn nán lại đây lâu, chủ động đứng dậy, hắn chỉnh lại vặt áo, hơi cúi người cất tiếng:
-Tôi có chút việc bận, xin phép về sớm!
Park Ji Suk nãy giờ tâm trạng có chút bức bối khó chịu, ông ta gật đầu đồng ý, đứng dậy bắt tay với Taehyung rồi cho người hầu đón hắn ra cửa.
Jung Saral vội vàng đứng dậy, theo chân hắn đi ra. Lúc cả hai người đang đứng giữa sân chờ Hoseok đi lấy xe, cô mới dám cất tiếng với hắn:
-Taehyungie, lúc nãy anh Jimin không có ý xấu gì đâu, chỉ là anh ấy từ nước ngoài trở về, không hề biết tính anh, vì lo lắng cho em nên mới nói như vậy, mong anh đừng để bụng đến những gì anh ấy nói!
Cô không thể trách Park Jimin được, vì cô biết rõ trong ngôi nhà lạnh lẽo này, ngoài ba mẹ cô ra còn có Park Jimin luôn hết mực yêu thương cô. Cô tin rằng chính vì anh ấy quá lo lắng cho mình nên mới phản ứng như vậy.
Taehyung xoa nhẹ đầu cô.
-Anh không để ý những gì anh ta nói! Giờ vào trong đi, đứng ở ngoài này trời lạnh không tốt!
Jung Saral gật đầu, ôm lấy anh một cái, hít lấy hơi ấm từ cơ thể của anh một hồi lâu. Mãi cho đến khi sau lưng phát ra âm thanh lạnh lẽo của Park Jimin, cô mới buông ra:
-Saral, đi vào nhà!
Jimin đứng ở ngoài này từ khi nào cất giọng nhắc nhở. Anh thấy cảnh tượng này quả thực rất chướng mắt.
Saral sợ sệt ngoan ngoãn nghe lời, lưu luyến rời đi.
Trong sân bây giờ chỉ còn anh và Kim Taehyung ung dung đút tay vào túi.
Anh bất ngờ lao tới túm lấy cổ áo Taehyung nhấc lên, trừng mắt với hắn:
-Mày đang trêu đùa tình cảm của Jungkook và em gái tao?
Trong ánh mắt hắn không một chút dao động, vẻ mặt hết sức bình thản của hắn càng khiến cho máu điên trong người Jimin trào lên.
-Anh nên cẩn trọng với hành động của mình!
-Tao đang hỏi mày! -Jimin gằn lên.
-Rốt cuộc mày với Jungkook là gì?
Hắn không chịu được nữa , dứt khoát vùng tay Jimin ra khỏi người mình khiến anh mất đà lùi ra sau vài bước, hắn sửa sang lại áo quần cho gọn gàng, đút tay vào túi đi tới đối diện với hắn:
-Đoán xem!
Jimin giống như bị ai đó đổ dầu vào lửa, cảnh cáo hắn:
-Để tao nói trước với mày, nếu mày dám làm tổn thương Jungkook, và cả em tao, tao sẽ không tha cho mày!
Hắn nhếch mép, ánh mắt sắc bén lấn át anh:
-Anh sẽ làm gì tôi?
-Tôi sẽ không ngần ngại.. GIẾT CHẾT ANH!
Jimin cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
Kim Taehyung bật cười ha hả, hắn đặt tay lên vai Jimin vỗ vỗ một cách đê tiện.
-Nếu anh giết tôi, không chỉ mỗi em gái anh đâu, mà ngay cả Jungkook cũng sẽ hận anh mất!
Vẻ mặt đắc chí của hắn ta khiến Jimin muốn phát nổ, bàn tay hình thành nắm đấm từ lúc nào, anh trừng mắt lên hăm doạ:
-Nếu mày không thể cho Jungkook hạnh phúc, vậy thì tao sẽ là người làm điều đó!
Hắn nghiêng đầu lả lơi hỏi ngược lại Jimin:
-Nhắm làm được không?
Hắn giả bộ trưng ra vẻ mặt đầy thông cảm:
-Chẳng phải em ấy đã từng nói hai người đã chấm dứt rồi hay sao?
Jimin sững người ngây ngốc, đúng rồi, đã kết thúc rất lâu rồi, bây giờ anh đối với Jungkook chỉ là người anh trai không hơn không kém, lấy đâu ra tư cách cho em ấy niềm hạnh phúc chứ?
-Với lại, anh đủ mạnh để chống lại người trên cơ anh hay không?
Cái tên Park Ji Suk xuất hiện trên đầu, Jimin thoáng rùng mình khi nghĩ tới cảnh cha mình ra tay hãm hại Jungkook.
Hắn kề sát mặt mình lên mặt anh, giọng thách thức:
-Biết làm sao đây, có vẻ như em ấy, yêu tôi nhiều hơn anh nghĩ đấy!
Cùng đúng lúc đó, Hoseok lái xe đi ra, Kim Taehyung ra vẻ an ủi vỗ nhẹ lên vai Jimin vẫn đứng sững như trời trồng rồi nhếch mép lên xe bỏ đi.
—
Jung Hoseok vừa lái xe vừa nhìn Taehyung qua gương chiếu hậu, y nhận ra trên gương mặt hắn có chút suy tư nên không kiềm được chút tò mò mà hỏi:
-Sao thế ngài Kim? Có cần tôi bố thí cho một điếu thuốc hay không?
Kim Taehyung liếc mắt sang, nhìn vẻ mặt phỡn ra của y liền tỏ ra khó chịu, hắn giơ tay lên tỏ ý chấp nhận, Hoseok hiểu ra liền một tay lái một tay mở hộp xe rút ra một điếu thuốc đặt lên tay hắn.
-Bật lửa ở bên trong!
Hắn đưa tay lôi bật lửa ra, châm lên điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, Hoseok bật chế độ lọc bầu không khí để hút hết khói thuốc nồng nặc trong xe.
Thấy hắn vẫn trầm tư, y không nhẫn nhịn được mà hỏi tiếp:
-Anh bạn không tính tâm sự tôi nghe ư?
-Câm mồm và tập trung lái đi! -Hắn nhíu mày nhắc nhở.
Hoseok bật cười khanh khách, không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của hắn, y gõ ngón tay nhịp nhịp lên vô lăng, bâng quơ hỏi hắn:
-Muốn đi đâu?
-Jinbar!
—
Jungkook nằm cuộn tròn trên sopha coi ti vi, hắn đã rời nhà từ sáng đến tận chiều rồi vẫn chưa thấy về, bây giờ trời cũng sắp ngả tối rồi mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Cậu chán nản nhấn remote chuyển kênh, rốt cuộc cũng chẳng chịu nổi cơn đói mà phải lao vào bếp tìm gì đó ăn.
Mở tủ lạnh của người giàu ra, cậu liền cảm thấy choáng váng trước sự lấp đầy không một kẽ hở của nó. Đây chẳng phải là ước mơ thầm kín của cậu hay sao? Cậu há hốc mồm thốt lên.
-Anh ta sống một mình sao ăn hết chỗ này chứ?
Jungkook ngắm nhìn một hồi, lôi ra một vài món đồ để nấu, chợt nhớ đến Kim Taehyung liền cố tình nấu nhiều hơn một phần, phòng bị lúc hắn về chưa có gì bỏ bụng thì đã có món ăn cậu nấu sẵn để đây.
Chuyện bếp núc là lợi thế hàng đầu của Jungkook rồi, cho nên việc nấu ra một món ăn ngon quả nhiên là điều cậu có thể làm một cách dễ dàng. Thức ăn toả ra hương thơm nghi ngút, được trưng bày lên dĩa một cách bắt mắt và chuyên nghiệp, cậu tự cho bản thân mình thật sự rất tài giỏi đi.
Định bụng sẽ ăn trước, thế nhưng không hiểu sao cậu lại chọn chờ hắn về ăn cùng, Jungkook đành cố nén cơn đói cồn cào trong bụng, nghĩ rằng nên đi tắm trước, nhưng cậu làm gì có áo quần ở đây. Cậu đành liều mạng mượn đồ Kim Taehyung mặc, có gì lúc hắn về sẽ giải thích với hắn sau.
Jungkook mở tủ tìm kiếm một bộ đồ để mặc, thế nhưng đập vào mắt cậu không chỉ có áo quần của hắn mà bên cạnh đó còn treo lên áo quần của phụ nữ. Cậu giật mình lùi ra sau, không để ý nên chân va mạnh lên thành giường đau điếng.
Cậu khổ sở không muốn tin, thì ra căn nhà này của Taehyung ngoài cậu ra cũng đã từng có nhiều "vị khách của hắn" ghé thăm. Họ đã thân mật đến nỗi để lại nhiều áo quần ở đây , có thể thấy khoang tủ được chia ra nhiều ngăn, áo quần của Kim Taehyung chiếm một nửa, áo quần của "vị khách" kia nửa còn lại.
Kim Taehyung quả thực luôn làm hài lòng người khác ở trước mắt, nhưng sau lưng lại luôn nhẫn tâm làm tổn thương họ.
Bật cười tự giễu trong lòng, dặn mình quên đi và không được phép suy nghĩ lung tung, cậu cố tình tránh đánh mắt qua ngăn bên cạnh, tay tìm kiếm cho mình một bộ đồ thoải mái. Ở trong đây toàn chứa áo sơ mi của hắn, cậu đành lựa đại một cái màu trắng cậu cho là cũ nhất, cũng với quần short ngắn, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc vào.
Sau khi bản thân tươm tất thơm tho, cậu lại ngắm nhìn mình trong gương, chiếc áo sơ mi của hắn dài và rộng đến nỗi che phủ xuống gần đầu gối của cậu, nhìn y như rằng cậu chẳng mặc quần, cổ áo bị xệch xuống vai một tý, để lộ xương quai xanh lấp ló quyến rũ. Cậu ba lần bảy lượt chỉnh lại nhưng vẫn bị xệch xuống, cuối cùng cũng đành chấp nhận mặc kệ.
Nơi ti vi còn đang phát ra một bộ phim tình cảm, Jungkook ôm theo một cái gối ôm ngồi trên ghế sofa chăm chú xem. Bộ phim kể về chuyện tình yêu mặn nồng giữa nam và nữ chính, hai người đã năm lần bảy lượt cùng nắm tay nhau vượt qua sóng gió, ấy thế mà kết cục của bộ phim lại là sự chia ly, khoảng cách giữa họ vô tình ngăn cách họ đến với nhau, thế giới âm dương tách biệt, một người ra đi một người còn lại đau khổ dằn vặt.
Jungkook là một người dễ xúc động nên sau khi bộ phim phát ra những nốt nhạc cuối cùng, cậu vẫn chưa ngừng sụt sùi khóc. Trên bàn đầy ắp khăn giấy ấy thế mà vẫn không thể lau hết được nước mắt nước mũi tèm nhèm trên mặt cậu.
Hai chữ "giá như" tại sao lại nghe bất lực đến thế? Nam chính trong phim đã thốt lên khi nữ chính buông xuôi cuộc đời, rằng "giá như anh có thể tìm thấy và yêu em sớm hơn, để chúng ta không còn phải hối hận vì tình yêu này quá ngắn ngủn".
Jungkook thầm oán trách ông đạo diễn quá là vô tình đi, nếu là cậu thì cậu sẽ bao dung vẽ lên một kết cục khác viên mãn hơn cho hai người họ. Một kết cục mà nơi đó có người chờ, nơi ấy có người đang đi tới. Một kết cục luôn có hai người, mãi mãi gắn kết với nhau không rời.
Đã hơn 10 giờ đêm rồi, Kim Taehyung vẫn chưa về. Jungkook chờ không nổi liền ôm bụng đói và thiếp đi từ lúc nào. Cậu nằm co người ôm lấy gối trên sô pha, ngủ say như một con cún con đáng yêu.
—
Kim Taehyung gọi một ly rượu, đánh mắt nhìn xung quanh, Hoseok hiểu ý liền đưa tay chỉ vào một cô gái nóng bỏng đang đung đưa theo điệu nhạc, đắc ý nói với hắn:
-Thấy cô nàng này thế nào? Hợp gu ngài Kim đây chứ?
Hắn nhếch mép không nói một lời, tay cầm ly rượu đi tới nơi mà Jung Hoseok chỉ, hướng đến người con gái đang say sưa nhảy kia.
Hắn một tay kéo ả ta khiến ả ta đang nhảy cũng phải giật mình quay lại, bắt gặp khuôn mặt điển trai của hắn liền mỉm cười vui vẻ vòng tay lên cổ hắn. Kim Taehyung ôm lấy eo ả ta đặt vào lòng mình, hắn kề sát môi mình lên tai ả, phả ra hơi ấm nóng, ánh mắt từ nãy đến giờ của hắn vẫn đang chăm chú nhìn vào một góc nào đó, hắn thì thầm:
-Có muốn uống với tôi một ly?
Ả thả lỏng tay mình đang đặt trên cổ hắn, nở ra một nụ cười quyến rũ, ánh mắt không giấu được vẻ thèm muốn, trả lời hắn:
-Được!
Hắn cười một cách đào hoa, đưa ly rượu của mình cho ả, còn hắn rót một ly khác. Hai người cụng ly vào nhau, hắn hơi ngà ngà say, mắt hờ hững nhắm lại, rúc mặt lên cổ ả hít lấy, hôn lên.
Ả ta sung sướng ngửa đầu ra sau, ôm lấy đầu hắn mà hưởng thụ, lâu lâu lại phát ra tiếng rên yêu kiều. Tay ả vô tình lả lướt lên cúc áo của hắn mở ra vài cái ở trên, cố tình đưa tay vào sờ lên vòm ngực rắn chắc của hắn mà sung sướng.
Hắn thả mặc cho ả ta hành động, một tay giữ lấy eo của ả, một tay thả ly rượu xuống nền khiến nó vỡ toang ra, hắn sờ thứ vật lạnh lẽo giắt ở thắt lưng, lắng tai nghe tiếng bước chân lạnh lẽo hoà với âm thanh hỗn độn loạn thú ở nơi này.
Hắn bất ngờ mở mắt lên, siết chặt cây súng nằm yên vị trong lòng bàn tay của mình, nhếch mép khinh bỉ:
-Đêm nay mày tới số rồi!
(🐻: huhu Là ai? Là ai dụ tui đọc "Mỗi đêm kể một câu chuyện", giờ tui viết truyện đêm khuya mà run lẩy bẩy luôn á mọi người ơi, lâu lâu còn ngó thử xung quanh xem có ai kêu mình không ý. Cứuuuu huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top