.16.Trừng phạt
Lưu ý: Cảnh H toàn tập
Chap này khá dài so với mấy chap trước nên cảm phiền mấy bồ đọc thấy lỗi chính tả nhớ nhắc tui với nha❤️ tui tranh thủ ngủ đây huhu
—-
Kim Taehyung tay nắm chặt vô lăng, xuyên qua lớp kính trong suốt phủ chút sương đêm, ánh mắt dán lên hai thân ảnh một nhỏ một lớn ở lề đường đối diện, đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau trên băng ghế. Hắn giơ tay lấy điện thoại, nhấp vào một cái tên trong danh bạ, áp lên tai, ánh mắt từ nãy cho đến bây giờ vẫn không một giây di chuyển. Tiếng tút tút kéo dài rồi phũ phàng bị dập tắt, bắt gặp trong mắt hắn là cậu con trai dáng người nhỏ hơn đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, một lúc sau liền được người kế bên choàng tay ôm tựa lên vai mình. Kim Taehyung giống như một tảng băng trôi, lạnh lùng hướng về phía lề đường đối diện mà tiến tới.
Chứng kiến cảnh tượng này quả thực khiến cho hắn cảm thấy ngứa mắt, hắn không một giây do dự lao tới túm lấy cổ áo Seung Min và đấm thật mạnh vào mặt anh ta như đang trút hết tức giận lên đấy.
Jeon Jungkook hoảng sợ, muốn che chắn cho anh làm hắn phát điên hơn. Hắn muốn mạnh tay với cậu, thế nhưng không đành lòng mà dồn nén lại, hắn nghiến răng cảnh báo, bế thốc cậu lên vai rồi tống vào con xe của mình, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi, hắn một mực cũng không buông tay.
Con xe lao nhanh vút trên đường cao tốc, tiếng bánh xe ma sát trên làn đường như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm khuya ra thành trăm mảnh. Người điều khiển nó thậm chí chẳng ngần ngại tăng tốc, mặc kệ Jungkook ở bên vì khiếp sợ mà run rẩy bấu chặt vào dây thắt an toàn.
Kim Taehyung hành động như một kẻ máu lạnh, hắn vượt ẩu, lượn lách trên đường đến nỗi phía sau có tận năm chiếc xe cảnh sát bám theo hòng muốn bắt hắn. Jungkook giống như đang bập bênh giữa sự sống và cái chết, cậu liếc nhìn vào gương chiếu hậu, tiếng còi inh ỏi của mấy tên cảnh sát như đang thôi thúc cậu mau chóng sa chân xuống vực thẳm. Jungkook mắt ngắn mắt dài, lo sợ hét lên:
-Kim Taehyung làm ơn lái chậm lại!
Người đàn ông đó một mực bỏ hết những lời cảnh cáo của cậu ở ngoài tai, lái chậm để bị lũ cảnh sát kia tóm ư, hắn ta nhếch mép, thắng ga, tăng tốc độ ở mức cao nhất, lao vụt đi, những chiếc xe xung quanh như dự được điềm báo, không muốn hôm nay là ngày tận thế của bản thân, liền tìm cách tránh né đường cho hắn đi.
Bản thân từ nhỏ đến lớn đều kinh sợ cảm giác mạnh cho nên trong hoàn cảnh lúc này, Jeon Jungkook chỉ biết ngồi co ro lại run rẩy, nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm đếm từng phút từng giây chờ đến khoảnh khắc cơ thể mình bị tan xương nát thịt nếu như chiếc xe này mất đà mà gây ra tai nạn. Jungkook đảm bảo nếu điều đó thật sự xảy ra, cả cậu và hắn sẽ không thể nào bảo toàn nổi tính mạng của mình.
Trái với vẻ mặt hoảng sợ của Jungkook, Kim Taehyung vẫn rất điềm tĩnh, hắn hành động như thể đang chơi một trò chơi mạo hiểm, chỉ có ánh mắt của hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn như thế, lạnh lùng và hổ phách, giống như một lưỡi dao đâm thẳng về phía trước, khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.
Con xe nhanh chóng rẽ vào một đoạn cua, đánh lạc hướng được lũ cảnh sát, Kim Taehyung mới chịu hạ tốc độ xuống một chút, hắn liếc nhìn qua, liền thấy khuôn mặt Jungkook tái nhợt, không còn tí máu, tay siết chặt, cơ thể co rúm lại, mồ hôi toát úa ra ướt cả mảng tóc. Hắn biết bản thân vừa rồi đã doạ cho cậu một trận khiếp sợ, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa nhằm nhò gì so với hình phạt của hắn đưa ra sắp tới cho cậu, hắn muốn cho cậu biết như thế nào là chạm vào giới hạn của Kim Taehyung.
Cho đến khi con xe hắn đậu vào trong sảnh của một căn biệt thự to lớn chứ không phải là nhà cậu, hắn mới quay sang, vươn tay tính tháo dây thắt an toàn cho cậu, thế nhưng điều khiến hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt hơn chính là Jeon Jungkook một mực hất tay hắn ra.
Kim Taehyung sa sầm mặt mũi, hắn chồm người qua, áp sát thân mình lên cơ thể cậu mà đè xuống, hầm hầm sát khí, giọng nói phát ra như một lời cảnh cáo:
-Em tỏ thái độ gì?
Bản thân không thể hiểu nổi lí do gì mà Kim Taehyung phải tỏ ra tức giận đến thế, Jungkook lấy tay ngăn lồng ngực hắn chạm vào mình, cậu sợ hắn sẽ nghe thấy nhịp tim mình phập phồng mà chế nhạo cậu. Mặt Jungkook biến sắc, lạnh lùng quay đi:
-Đưa tôi về nhà!
Kim Taehyung nhếch mép cười nhạt, hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào con mắt sắc bén của hắn, miệng thốt ra một câu thật nhẫn tâm:
-Mơ đi! Tôi còn chưa hỏi tội em! Em nghĩ rằng mình có thể lẳng lơ với một kẻ khác ngay sau lưng tôi ư?
Ngón tay hắn mân mê lên má cậu, vuốt ve, ánh mắt hắn đê tiện khó tả, giống như một vị khách làng chơi đang trêu đùa món đồ giải trí của mình, Jungkook cảm thấy bản thân mình như đang bị khinh rẻ, cậu trừng mắt hất tay hắn ra, quyết không chịu khuất phục:
-Anh có tư cách gì mà nói vậy?
Hắn cười rộ lên, cúi đầu xuống đặt môi lên tai cậu, giống như một nụ hôn nhẹ thoáng qua, hắn thì thầm, phả một hơi vào gáy khiến cậu giật mình mà rụt cổ lại.
-Tư cách gì ư? Tôi chẳng phải vẫn còn trong thời hạn làm "bạn tình" của em sao?
À, thì ra là vậy. Jungkook tự chế giễu trong lòng tại sao lại quặn thắt như thế. Hắn vẫn còn nhớ bổn phận của mình ư? Kim Taehyung có phải mặt dày đi nhiều gang tấc không? Hắn chẳng phải là đang ngầm thừa nhận rằng bản thân hắn đang lừa dối cậu đấy sao? Nếu đã vậy, Jungkook này xin phép khinh bỉ không thèm.
-Haha, anh vẫn còn nhớ ư? Tôi tưởng anh đã quên mất bản thân mình nên phải làm gì rồi chứ?
Ánh mắt ậng nước như phủ một lớp sương đêm mờ ảo của cậu lướt qua khuôn mặt đang lạnh đi vài phần của hắn, môi liền nhếch lên nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu cười vào hành động trơ trẽn, ích kỉ của hắn. Cậu cười bản thân mình quá ngu ngốc mà hy vọng vào hắn.
Jeon Jungkook cũng cần có lòng tự trọng.
-Chẳng phải anh cũng đang làm chuyện mờ ám ngay sau lưng tôi đấy thôi!
Lấy hết can đảm, dồn nén những đau đớn vùi dập trong tim, Jungkook hít một hơi, ngoảnh mặt nhìn ra lớp kính trong suốt, nói tiếp:
-Anh có quyền tìm khách khác, tôi cũng có quyền bao kẻ khác thôi!
Câu nói vô tình của cậu như đang muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của Taehyung. Hắn đanh mặt lại, liếm môi bật cười một cách đê tiện, ánh mắt hắn lả lơi nhìn cậu như một kẻ ăn chơi ngông cuồng, bàn tay thô ráp to lớn của hắn bóp chặt hai má cậu, khiến môi cậu chu ra, khuôn mặt cau có khó chịu.
Gân xanh nổi lên như khẳng định mọi sức lực hắn dồn hết vào bàn tay . Khuôn mặt cậu bị hắn hành hạ đến nỗi méo mó biến dị, vòm miệng bị bóp mạnh như muốn vỡ nát hết cả ra. Jungkook hai tay ôm lấy cánh tay hắn, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất lực. Cậu giống như một con gà sắp bị cắt cổ, tuyệt vọng muốn thoát đi, nhưng sức lực quá yếu ớt, chỉ biết thổng khổ kêu lên vài tiếng ú ớ.
Hắn ép cậu phải đối diện với hắn, bàn tay bóp mạnh trên mặt cậu không có dấu hiệu dừng lại. Hắn cúi xuống, Jungkook vùng vẫy muốn né tránh, hắn mặc kệ, nhắm vào bờ môi đang chu lên mà hôn xuống một cách mạnh bạo. Hắn liếm, mút, và cắn vào mà ngấu nghiến giống như một loài thú dữ đói khát khiến đôi môi đó sưng tấy lên và bật máu. Hắn nhếch mép khinh bỉ, ánh mắt lạnh lùng nhẫn tâm, rít lên từng câu chữ:
-Tốt nhất đừng khiến cho tôi tức điên lên và làm em phải thấy hối hận!
Hắn buông lỏng tay ra, Jungkook được giải thoát liền sặc lên vòm họng một trận ho không ngứt. Cậu ôm lấy khuôn mặt bị bóp mạnh đến nóng ran của mình, đau đớn xoa dịu xương cốt như sắp vụn vỡ ở bên trong, nước mắt đọng lại một lớp dày ở khoé mi như muốn chực trào ra.
Lần đầu tiên cậu thấy Kim Taehyung mạnh bạo và nặng tay với mình đến như vậy, bình thường hắn tuy rất kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng một khi hắn "phục vụ" cậu lại trở nên nhẹ nhàng và ấm áp. Điều gì đã biến con người của hắn trở nên tàn khốc đến như thế? Jungkook thầm tự cho rằng, có lẽ vì bản thân cậu bây giờ không còn là vật để hắn lợi dụng được nữa, điều đó đồng nghĩa với việc hắn không nhất thiết phải "diễn" trước mặt cậu, mà người hắn tuyệt nhiên nên tỏ ra ấm áp và dịu dàng bây giờ chỉ có mỗi mình Jung Saral mà thôi.
Con tim đau rát giống như đã có ai đó vô tình xát muối vào, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn hắn với hai dòng nước mắt chực trào ra mãnh liệt, cậu vội vã xua tay gạt bỏ đi, cố tỏ ra bản thân thật bình tĩnh, nghiêm túc nói một câu với hắn như muốn mở cửa cho sự đoạn tình của cả hai:
-Kim Taehyung, tôi nói anh nghe, từ giờ trở đi, anh không cần phải phục vụ tôi nữa, chúng ta bây giờ, không còn liên quan tới nhau.
Tôi bây giờ, chỉ muốn giải thoát cho anh, cho tôi, và cho cả hai chúng ta mà thôi.
-Tiền bao tôi sẽ chuyển khoản cho anh sớm nhất có thể. Vì thế sau này, chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa!
Lời nói như thốt ra chỉ để khiến con tim đau đớn, nhưng cậu thà chọn bản thân tổn thương một lần rồi thôi còn hơn là tự mình dày dò suốt những ngày tháng còn lại.
Jungkook thực sự không thể chịu nỗi mối quan hệ hiện tại này của cả hai, vốn dĩ biết rằng mình chỉ đơn giản là một trong những "khách hàng" bao hắn trọn gói, nhưng bản thân từ lúc nào đã dại khờ thích hắn, dù biết trong lòng hắn cậu chỉ đơn thuần là món đồ lợi dụng, nhưng một khi yêu rồi thì lại ngu ngốc hy vọng, nếu như lúc này không mau chóng dập tắt, cậu e là bản thân sẽ đau đớn đến kiệt quệ và héo mòn.
Kim Taehyung giống như một chiếc lồng sắt vô tình lạnh lẽo và đầy gai nhọn, nơi đó chứa đựng trái tim thoi thóp thở của cậu, chỉ chực chờ một giây đập lên sẽ bị đâm sâu vào mà chảy máu. Dù kìm hãm cậu phải ở bên mình thế nhưng lại muốn tổn thương cậu, chỉ chờ một ngày trái tim này chết đi sẽ nhẫn tâm mà vứt bỏ.
-Em nghĩ tôi đồng ý sao?
Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm, một tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào thân mình, thân nhiệt hắn nóng ran áp bức hoàn toàn cơ thể cậu. Lí trí mách bảo điều chẳng may sẽ đến, cậu dùng tay đẩy ra, vùng vẫy muốn trốn thoát.
-Em nghĩ chỉ cần trả tiền cho tôi là xong sao?
Hắn túm lấy hai tay cậu, ghìm chặt trên đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua vẻ mặt hoảng sợ ấy mà đắc chí:
-Em nên biết, tôi không phải loại người để em dễ dàng muốn thích là gọi, thấy chán là bỏ!
Bờ môi căng mọng bị hắn cắn lấy, Jungkook muốn ngoảnh mặt đi nhưng cằm một lần nữa bị hắm tóm lại.
-Tốt nhất em nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm! -Hắn đay nghiến.
-Còn bây giờ thì chấp nhận chịu hình phạt đi!
Giống như một con dã thú, hắn mở cửa xe, bế thốc cậu lên chỉ cần dùng một tay, sải chân tiến vào cổng biệt thự. Jungkook ra sức vùng vẫy và hét toáng lên, bản thân cậu cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt của hắn, chẳng thể nào đoán được hắn sẽ làm gì mình tiếp theo.
-Buông tôi ra! Mau buông tôi ra!
Dưới ánh đèn xa hoa tráng lệ, người đàn ông ôm lấy cậu vùng vẫy trên vai bước vào. Hắn nhắm lên cầu thang, dùng chân đạp mạnh vào cửa phòng, hướng lên chiếc giường size lớn trải ga trắng, không kiêng dè ném thân thể cậu xuống.
Vừa chỉ kịp buông ra, Jungkook vội chồm người dậy, ý định muốn bỏ trốn nhưng bị hắn thâu tóm được. Hắn túm lấy một chân cậu, kéo lại về phía mình, hắn chẳng ngần ngại ngồi đè cả cơ thể lên người cậu. Sức nặng của hắn khiến cậu khó thở, cậu đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn nắm được, siết chặt. Bàn tay hắn to lớn đến nỗi có thể ghìm chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, hắn tháo thắt lưng bằng tay kia, mạnh mẽ dùng nó trói hai tay cậu lại.
Jungkook bị hắn áp bức liền dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, cậu cắn chặt môi, ngoảnh mặt đi, quyết không cho hắn hôn mình.
Thấy kẻ dưới lòng mình có ý định phản kháng, Kim Taehyung nhíu mày khó chịu, hắn chồm người, với tay mở ngăn tủ đầu giường, lôi một viên thuốc màu trắng đưa ra trước mắt cậu.
Dưới ánh đèn lập loè, Jungkook cảm nhận được điều gì đó chẳng lành liền ra sức vùng vẫy và hét lên:
-Kim Taehyung anh muốn làm gì?
Hắn thản nhiên ngắm nhìn vẻ mặt trắng bệch đi của Jungkook, quả thực con thỏ này rất ngốc nghếch và nhát gan, hắn cười thầm trong lòng.
-Trừng phạt em!
Không để cho cậu nói thêm điều gì, hắn nhét viên thuốc trắng vào miệng cậu, phòng cho cậu muốn nhè ra, hắn hôn lấy, ghìm chặt, dùng lưỡi đẩy sang ép cậu nuốt vào.
Viên thuốc vừa kịp đưa vào cơ thể giống như bị nhúng vào tảng băng, mát lạnh, sáng khoái. Một vài phút sau liền phát tác dụng, các xung thần kinh trong cơ thể Jungkook bắt đầu có phản ứng, khuôn mặt cậu bất giác đỏ lên, nhịp tim đập mạnh liên hồi, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan toả khiến thân thể cậu quằn quại trên giường.
Là thuốc kích dục?!
Taehyung bình thản bật người dậy, hắn ung dung để mặc Jungkook khó khăn vùng vẫy ở trên giường mà đi đến chỗ sofa ngồi xuống, vắt chéo chân lên. Hắn tìm một chai rượu, rót một ly, nhâm nhi thưởng thức, ánh mắt nóng bỏng của hắn dán chặt lên thân ảnh cậu con trai quyến rũ kia ở trên giường, trong lòng hắn muốn lao tới mà chà đạp, thế nhưng hắn kiềm lại, ngắm nhìn cậu khó chịu đến nỗi phải cầu xin hắn, đó là sự trừng phạt.
Như có hàng ngàn con kiến bò vào trong từng lớp da thịt, đi sâu trong từng phần nội tạng, Jungkook thở dốc khó chịu, dùng bàn tay đang bị trói chặt ma sát lên vòm cổ, xương quai rồi tiến xuống. Cậu đánh mất hết lý trí của bản thân, tay tự động mò xuống, vén áo lên, để lộ hai đầu ti vốn dĩ đã cương cứng lên từ lúc nào mà mân mê muốn xoa dịu sự ngứa ngáy trong thân mình.
Kim Taehyung đưa ánh mắt thèm khát nhìn bộ dạng lúc này của cậu, khuôn mặt dâm đãng đó nóng bừng lên, phơn phớt đỏ, bờ môi sưng tấy vì bị hắn cắn phát ra vài tiếng ư ử yêu kiều, thật khiến cho hắn muốn lao tới đâm nát cậu.
Hắn nằm chặt ly rượu, nhấp một ngụm, tiếp tục quan sát.
Jeon Jungkook giống như bấn loạn mà mất kiểm soát, tìm đủ mọi cách để khiến bản thân thấy thoải mái hơn nhưng bất lực, cậu đưa ánh mắt cầu xin hướng về phía hắn, bàn tay không yên phận mà lần mò trong lớp áo, chất giọng như bị ứ lại trong cổ họng mà phát ra như tiếng mèo nhỏ đang kêu:
-Tae..taehyung.. ah... mau...
Người đàn ông đó vẫn chưa hài lòng, điềm tĩnh nâng ly rượu lên, đung đưa trước mắt một cách bình thản. Dòng nước đỏ lọm sóng sánh kia chao đảo, trào vào cơ thể như muốn kích thích các dây thần kinh, nhìn bộ dạng lúc này của Jungkook thật khiến cho hắn không thể nào chịu nổi. Hắn cầm chai rượu đi đến, đối diện với ánh mắt thiết tha của Jungkook, cất giọng một cách tuyệt tình:
-Tôi chưa có hứng thú!
Bản năng của một kẻ đã mất hết lí trí, Jungkook chỉ biết tìm đủ mọi cách để thoả mãn cho bản thân. Cậu cố tình ưỡn ngực, khoe mẽ hai đầu ti căng hồng trước mặt hắn, hai chân vô tình dạng ra, bàn tay lần mò từ trên cổ xuống quai xanh, cậu ngửa cổ ra để lộ yết hầu khiêu gợi, cố tình nới lỏng dây quần để nó tuột xuống gần tới đầu gối.
Thứ vật căng cộn sau lớp quần mỏng đập vào mắt hắn, nơi đó khơi gợi trong lòng hắn sự ham muốn, hắn đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn vào điểm nhạy cảm đó đang được bàn tay Jungkook xoa lấy mà vuốt ve. Biết bản thân muốn nhiều hơn, Jungkook bất giác thốt ra những câu dâm đãng để mời gọi hắn:
-Mau.. mau.. đ.. đến đây... chạm.. v... vào.. nó đi!
Kim Taehyung cười ranh mãnh, đưa chai rượu đỏ kia đặt trước mặt cậu, hắn cúi xuống nâng mặt cậu lên, thì thầm như ra lệnh:
-Mút nó!
Jungkook nhanh chóng đón lấy, ngắm nhìn chai rượu một hồi liền đặt miệng xuống liếm láp xung quanh. Lớp thuỷ tinh dày lạnh buốt được sưởi ấm bởi khuôn miệng ấm nóng của cậu, Jungkook trong đầu mường tượng rằng đây chính là thứ vật to lớn của Taehyung mà mút xuống, cậu lè lưỡi ra, yêu kiều như một con mèo nhỏ, cố tình câu dẫn hắn.
-A.. ưm... Tae.. Tae... mau.. nhìn... e.. đi!
Kim Taehyung quả thực có chút hài lòng với bộ dạng lúc này của cậu, hắn tiến tới, áp đũng quần mình lên bờ má phúng phính căng mịn của Jungkook với vẻ mặt đê tiện, hắn đưa tay đón lấy chai rượu đặt sang một bên, nhếch mép cười:
-Em có muốn thử "chai rượu" này không?
Cảm nhận được thứ vật to lớn dày cộm ấy đang ấm lên ở bên má, mặt Jungkook bất giác đỏ lựng hơn, cậu đưa ánh mắt thèm thuồng, gật đầu một cách ngốc ngếch.
Hắn vươn tay xoa lấy tóc cậu rồi túm lại ở đỉnh đầu, ép cậu đặt miệng xuống, hắn ra lệnh:
-Vậy thì dùng miệng cởi nó ra!
Giống như vớ được vàng, Jungkook mừng rỡ nghe lời, cậu nhanh chóng đặt miệng xuống, dùng răng cởi bỏ cúc quần của hắn, nhanh chóng kéo luôn khoá quần xuống, đối diện với thứ vật to lớn đang cương cứng lên có chút ngại ngùng.
-Ưm... Tae... em .. muốn nó!
Một giây trong lòng hắn sớm siêu lòng, nhưng chợt nhớ ra cần phải có hình phạt cho Jungkook, hắn kiềm lại, nâng mặt cậu lên đối với mặt hắn.
-Không được, em phải làm gì đó mới có thưởng!
Jungkook vươn tới, vòng tay luồn vào cổ hắn ôm lấy, đặt môi mình lên môi hắn mà mút mát. Cậu chủ động đưa lưỡi sang khoang miệng hắn, cuốn lấy lưỡi hắn không rời, nơi đó chảy ra dòng nước yêu kiều, phát ra âm thanh chóp chép mê muội. Kim Taehyung một mực đứng yên để mặc cho Jungkook tự biết hành động, hắn kiên nhẫn chờ đợi sự câu dẫn từ cậu, hắn muốn cậu phải là người chủ động mời gọi hắn.
-Ưm.. a.. Taehyungie, kh..khó chịu a!
Cậu dứt môi hắn ra, lân la mò xuống cổ, liếm láp yết hầu gợi cảm đang nhấp nhô theo hơi thở nóng bừng của hắn, tay vươn ra thoát khỏi cổ hắn liền mân mê xuống cúc áo hắn đòi mở ra. Từng cái từng cái một, cho đến khi xuất hiện trước mặt cậu là vòm ngực khoẻ khoắn vững chãi, điểm nhấn là hai đầu ti nóng bỏng kia đang cố mời gọi khuôn miệng cậu áp xuống. Jungkook bật cười khúc khích, quên mất bản thân đã cãi nhau với hắn chỉ cách đây một tiếng trước , liền thốt lên:
-Ư.. thật muốn ăn!
Taehyung như bị mê đắm bởi sự đáng yêu đó của cậu, liền xoa đầu cậu một cách yêu chiều. Hắn cúi xuống ngắm nhìn đỉnh đầu cậu đang hoạt động một cách linh hoạt trên ngực mình. Jungkook dùng lưỡi liếm láp quanh hai hạt đậu, bàn tay cậu ranh ma hướng đến lớp quần kia như muốn chạm lấy liền bị bàn tay to lớn của Taehyung tóm lại.
Giống như một tên trộm trơ trẽ mặt dày, Jungkook bĩu môi chẳng thấy xấu hổ với hành động lúc nãy của mình.
Taehyung đẩy cậu ngã xuống giường rồi nằm đè lèn, hắn đặt hai bàn tay bị trói chặt của cậu lên đỉnh đầu. Cơ thể yêu kiều của Jungkook hiện ra "uốn lượn" thu hút ánh mắt hắn. Không thể chờ đợi được lâu, bản thân lại đang bức bối khó chịu, cơ thể muốn được ma sát thật mạnh, cậu bất giác lên tiếng:
-Mau.. mau đi Taehyungie! Mau. ..ưm.. chà đạp em đi! Em.. thực sự muốn... ưm...
Cơ thể hắn bây giờ bị kích thích đến đỉnh điểm, dương vật bên dưới trướng lên thật đau nhức, hắn nhanh tay phủi bỏ lớp quần còn sót lại trên thân mình, đưa dương vật trưng ra trước mắt cậu. Hai mắt Jungkook chợt sáng lên khiến hắn cảm thấy rất hài lòng.
-Em muốn thứ này sao?
Hắn còn cố tình dùng nó vỗ vỗ nhẹ lên mặt cậu. Nơi đó rỉ ra chút tinh dịnh nhớp nháp kích thích đầu óc Jungkook bị lu mờ.
-Ưm.. em muốn lắm!
-Chiều em vậy!
Hắn bật cười thoả mãn, cầm lấy hạ bộ nóng ấm kia nhét vào miệng cậu đưa đẩy từng nhịp. Jungkook nhắm hờ mắt rên rỉ trong vòm họng, cậu sung sướng đến nỗi phía dưới hưng phấn và khao khát hơn. Cậu bất giác ưỡn ngực lên, tay vươn xuống nắm lấy dương vật mình mà vuốt ve, vòm miệng ôm lấy thứ to lớn kia của Taehyung mà liếm láp đến nỗi nước dãi chảy xuống khoé miệng yêu kiều, hai vầng mắt ầng ậc nước vì quá kích thích.
Nhìn Jungkook bây giờ quả thực dâm đãng biết bao, Taehyung có chết cũng không thể nào quên được vẻ đẹp mĩ miều này, hắn đắc chí đẩy hông thật mạnh, cho đến khi thấy cậu không thể chịu nổi nữa vì khó thở, hắn liền rút ra, chất lỏng bám dính trên môi cậu và đỉnh đầu của hắn như sợi keo, day dưa một hồi cuối cùng cũng dứt.
Hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu, ngấu nghiến như một con thú dữ bị bỏ đói, hắn bật cười nhìn thành quả của mình, đôi môi Jungkook bây giờ còn sưng tấy to hơn, nhìn như một viên kẹo ngọt mọng nước, kích thích hắn cắn vào.
-Cũng nên uống chút rượu để kích thích chứ nhỉ?
Hắn vươn tới cầm chai rượu vang đỏ, đổ một ít lên người cậu, chất lỏng đỏ sẫm kia chạm vào da thịt cậu lạnh buốt, từ từ chảy xuống nơi đỉnh hồng mơn mởn, tạo nên một thứ vật yêu kiều hấp dẫn. Hắn liếm lấy, nhẹ nhàng thưởng thức. Hương vị độc đáo hoà cùng với mùi hương trên cơ thể Jungkook khiến hắn say đắm, giống như một kẻ phê thuốc. Hắn nhắm mắt, trườn trên bụng cậu, liếm hết bằng được thứ rượu trên người cậu mới chịu thoả mãn.
-Taehyung, bên dưới nữa!
Dương vật Jungkook từ nãy đến giờ vẫn luôn ngứa ngáy và khó chịu, cậu đã không thể kiên nhẫn chờ đợi lâu, muốn nhắc nhở hắn hãy nhớ tới "cậu bé" đáng yêu này của mình.
Taehyung dùng tay vuốt lấy, dùng miệng hôn lên đỉnh đầu một cách mạnh bạo. Hắn không thể kiềm nổi bản thân trước sự hấp dẫn này của Jungkook. Nơi này luôn có hương vị khiến hắn mê mẩn, hắn muốn nuốt trọn nó vào trong cổ họng mình.
-Aa.. ưm.... nhanh..... aa
-Coi bộ dạng em kìa, thật dâm đãng biết bao!
Hắn thốt lên một tiếng, day dưa một hồi với dương vật của cậu liền mạnh mẽ banh hai chân cậu ra, ở dưới đó đang lấp ló điểm hồng, hắn nhếch mép đưa tay sờ thử.
Bị bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào, cơ thể Jungkook giật thột cả lên. Hắn chép miệng, lắc đầu, rút tay lại đặt lên môi giả bộ suy nghĩ.
-Làm sao đây, không có gel bôi trơn rồi!
Giống như điện giật xung quanh, Jungkook ngứa ngáy đến nỗi quằn quại cả lên, cậu vươn người nắm lấy tay hắn đặt lại trên điểm hồng của mình, ánh mắt cầu xin:
-Không cần đâu, ưm... không cần đâu... mau vào đi... khó chịu quá!
Kim Taehyung bật cười thoả mãn:
-Không sao thật chứ? Em sẽ đau mất!
Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cúc hoa của cậu, trước lúc rời đi còn lưu luyến liếm một cái.
-Chi bằng có chút men, sẽ đỡ đau hơn đấy!
Nói rồi hắn lật ngược người cậu lại, nâng mông cậu chổng lên cao, hắn nâng chai rượu lên, nhắm vào lỗ nhỏ hồng hào kia, nhét miệng chai vào đó. Dòng rượu lạnh chạy xộc vào cơ thể Jungkook khiến cậu run lẩy bẩy, thế nhưng vài phút sau hơi men khiến cho mọi tấc da trong cơ thể cậu nóng hẳn lên. Cho đến khi gần hết nửa chai, Kim Taehyung mới chịu rút ra, nơi đó của Jungkook trước hồng giờ đã đỏ, tựa như hạt cherry ngọt ngào, hắn thoả mãn thích thú, cầm lấy dương vật của mình đặt xuống. Hắn tiến tới liếm vào tai cậu, thì thầm:
-Tôi vào nhé?!
Jungkook im lặng chờ đợi, tay bất giác bấu chặt ga giường, cho đến lúc hạ bộ của hắn mạnh mẽ tiến vào, ma sát với từng mớ thịt nơi điểm hồng, hoà vào chút men rượu, cậu hét lên trong sung sướng:
-Aaaa
Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu yêu chiều, bao nhiêu dịu dàng, Taehyung trút lên từng cú thúc, đâm sâu vào điểm nhuỵ thoi thóp của Jungkook. Cảm giác cơn ngứa ngáy ở khắp nơi được vỗ về, cậu càng muốn được ma sát nhanh hơn, nhiều hơn và lâu hơn.
-Ưm... nhanh đi...
-Aishii, nơi này chật quá! Ngoài tôi ra, đã có ai từng đâm vào hay chưa? -Hắn nói nhưng trong lòng lại hiện lên cảm xúc buồn bực mà thúc mạnh hơn.
-aa.. chưa... không ai hết... có mỗi Taehyungie mà thôi...!
Kim Taehyung hài lòng, không ngừng đưa đẩy, hạ bộ rút ra rồi nhét vào, cắm sâu vào điểm G của Jungkook khiến cậu không kiềm được mà rên to hơn, hắn trườn lên, dùng răng miết nhẹ lên vai cậu, nơi đó xuất hiện vài dấu vết ám muội hắn để lại, cất lên chất giọng trầm đặc:
-Nói tôi nghe, em có thích không?
Sự ma sát mãnh liệt ăn mòn trí óc cậu, khi nghe câu hỏi đó của hắn, cậu như bị ai chi phối mất lí trí, liền thành thật gật đầu trả lời:
-Thích! Aaa. Rất thích!
-Vậy còn muốn bao tôi không?
-Muốn... ừm .. còn muốn!
Hắn nhếch mép nở ra một nụ cười đắc chí, ban thưởng cho Jungkook nhiệt huyết sôi sục trong dòng máu ham muốn của hắn. Hắn "phục vụ" cậu bằng tư thế, lời nói và cả hành động, tất cả đều khiến cậu đê mê không lối thoát, trong đầu tạm thời quên đi bản thân từng rất giận hắn. Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên. Nụ hôn ướt át mãnh liệt như muốn khẳng định cả hai thân ảnh này chỉ cuốn lấy nhau day dứt không rời.
Lúc này đối với cậu, ngay cả khi lí trí đánh mất đi, cậu vẫn cảm nhận được con tim mình dao động, lưu luyến về hắn. Giống như được vỗ về sau một trận giông bão, Jungkook thấy bản thân mình trào dâng niềm hạnh phúc khó tả, dẫu chỉ là nhất thời, có thể sau ngày mai sẽ khác, nhưng cậu muốn một lần được nghe con tim mình bồi hồi trở lại thêm một lần nữa.
Kim Taehyung dẫu có bạo lực hay lạnh nhạt với cậu, nhưng những lúc thế này đây, hắn luôn khiến cho cậu mê đắm hắn không rời. Cảm nhận được cơ thể rã rời sau mấy tiếng dây dưa, nơi đó vẫn còn vương lấy dịch vị mà hắn để lại, mềm mại chảy xuống vách đùi trắng nõn, cơ thể chằng chịt dấu hôn của Jungkook mệt lả vùi sâu vào lồng ngực hắn, tạm thời quên đi sự lạnh giá mà hắn tạo ra trong những ngày vừa qua, cậu nhắm mắt hưởng thụ, tay khẽ chạm vào lồng ngực hắn cảm nhận, tự thì thầm với bản thân.
Nơi này liệu có thể chứa đựng hình bóng cậu hay không?
Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, bất giác bờ môi Jungkook nở ra một nụ cười vương chút đau lòng, cậu khẽ cất lên một tiếng trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ:
-Kim Taehyung, nếu tôi tha thứ cho anh lần này, liệu anh có thể chân thành đối với tôi trong những ngày còn lại hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top