.14. Người lạ từng quen


Jung Saral thở phào một cách nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể lôi kéo Kim Taehyung tới viện khám cùng mình. Cô thực sự rất lo lắng cho bàn tay hắn, nơi chứa một vết cắt sâu vào tận trong da thịt, nhìn thôi cũng muốn rùng rợn hết tay chân, ấy thế mà lúc cô rửa vết thương sát trùng cho hắn, tuyệt nhiên hắn không một lời kêu than. Nhưng vì vết thương ngày càng nặng, chất lỏng màu vàng sóng sánh chảy ra đến đáng sợ, cô không thể để yên như vậy, nhất quyết tìm mọi cách kéo hắn tới đây cho dù hắn có tỏ ra khó chịu đến nhường nào.

Vẻ đẹp trai và khí thế bách người của Kim Taehyung luôn làm tâm điểm cho sự thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Những nơi hắn đi qua đều để lại cho người khác ánh nhìn đầy lưu luyến và ngưỡng mộ. Jung Saral xinh đẹp đi bên cạnh cũng không kém cạnh gì, một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, luôn toát khí thế cao quý, sang trọng. Mỗi khi họ đi cùng nhau như một cặp xứng đôi vừa lứa luôn khiến cho người người nhìn vào thôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Họ giống như sinh ra là đã giành cho nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo, không một ai có thể thay thế được.

Đi bên cạnh hắn, Jung Saral luôn hãnh diện và hạnh phúc, cô thản nhiên cầm lấy bàn tay đã được băng bó bằng một tấm vải mỏng, từng lớp dày cộm lên, nhìn thấy vệt máu còn loang lỗ ở lòng bàn tay, cô dịu dàng như cách sợ rằng nếu đụng mạnh vào sẽ khiến hắn đau.

-Anh nhìn xem, bị thương nặng như vậy mà nhất quyết không chịu đi khám!

Nhìn vẻ mặt lo lắng hết sức của Saral, hắn bật cười xoa đầu cô một cái, thản nhiên trả lời:

-Chẳng phải đã có em băng bó cho anh rồi hay sao?

Biết là Kim Taehyung chỉ muốn trêu đùa mình, nhưng Jung Saral vẫn cảm thấy ngại ngùng sau câu nói đó, cô đánh nhẹ vào ngực anh, tỏ ra giận dỗi:

-Em đâu phải bác sĩ đâu!

Taehyung lắc đầu cười, phó mặc cho Saral ôm lấy cánh tay mình kéo lên lầu, hướng về nơi có hai thân ảnh vẫn đang đứng đó.

Jeon Jungkook nhắm mắt hít một hơi, tay nắm chặt vào lan can, giọng đã thêm phần lạnh lẽo hẳn đi, nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh mình:

-Seok Jin à, anh về trước đi, tôi còn có việc này cần phải làm!

Kim Seok Jin giật mình khó hiểu, vừa quay sang nhìn liền thấy bộ dạng run rẩy lấm tấm mồ hôi vương trên mặt Jungkook mà không khỏi lo lắng, nhất quyết không chịu rời đi. Anh ta vội vàng xoay người cậu lại đối diện với mình, cúi xuống, dùng tay lau nhẹ những giọt nước lăn tăn trên khuôn mặt tái nhợt ấy, giọng có phần quở trách:

-Nhìn mày giờ đi, nếu tao bỏ về, mày ngất lúc nào không hay thì biết làm sao? Mày nói xem tao nỡ đi sao?

Bệnh viện từ sảnh tiếp tân lên lầu hai chỉ có một lối đi, nên việc Jung Saral và Kim Taehyung bắt gặp Jeon Jungkook và Kim Seok Jin là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Nhưng đứng ở hướng cô và hắn nhìn vào chỉ thấy bóng lưng của Jungkook cùng với nửa khuôn mặt đang cúi sát xuống của Seok Jin, nếu không phải là nhìn nhầm thì hai người đã nghĩ họ đang hôn nhau ở đây. Jung Saral quên mất bản thân cần chút ý tứ mà phấn khích hét lên:

-Seok Jin ahh! Anh đang làm gì ở đây thế?

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Kim Seok Jin bất giác ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Jung Saral đang đứng đó, mỉm cười vẫy tay với anh, bên cạnh cô còn có Taehyung với vẻ mặt tối sầm đi nhìn thôi cũng phát hoảng.

Jungkook đoán ra người đang gọi Seok Jin là ai, bàn tay cậu siết chặt đến bật máu, trong lòng hoảng loạn không thôi, cậu thở mạnh, không dám nghĩ đến tình huống tiếp theo mình sẽ phải làm gì khi đối mặt với Kim Taehyung và "khách hàng" của hắn.

Không hề hay biết đến biểu cảm của Kim Taehyung, Jung Saral kéo tay "tảng băng lạnh" bên cạnh mình đi tới gần với Seok Jin hơn, phát hiện thì ra người cùng anh ta đang "làm chuyện mờ ám" chính là Jungkook, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên, trong lòng từ hôm gặp cả hai ở tiệm bánh đã nghĩ rằng có vẻ họ đang hẹn hò với nhau, thế nhưng bắt gặp họ trong hoàn cảnh như hôm nay, khiến cô có chút ngượng ngùng làm sao.

-Jungkook, cậu cũng ở đây ư?

-Thật trùng hợp quá! Lại gặp hai người ở đây!-Kim Seok Jin tỏ ra thân thiết đáp lại Saral

Anh không hề hay biết hai người họ đang hiểu lầm về hành động lúc nãy của mình, liền tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, bắt tay với cô, nhưng khi đưa tay sang ngỏ ý với Taehyung, anh ta liền giật thót lên trước ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, sợ hãi mà rụt tay về, anh ta giả bộ gãi gãi sau gáy để cứu "quê" cho bản thân.

Jung Saral lay lay cánh tay hắn ra hiệu cho Taehyung về hành động thất thố của hắn. Thế nhưng hắn nào quan tâm, ánh mắt hắn sa sầm dời sang, dán chặt lên người con trai bên cạnh Seok Jin.

Suốt từ nãy tới giờ, Jeon Jungkook vẫn không dám quay đầu nhìn hai người họ.

Mắt không nhìn, tim sẽ không đau.

Chứng kiến họ thân mật với nhau, trái tim này sẽ vụn vỡ, tan tành thành nhiều mảnh mất.

Jung Saral khó hiểu nhìn Jungkook vẫn không chút động tĩnh vẫn quay lưng lại với họ, tưởng cậu đang có chuyện gì liền quan tâm lo lắng hỏi:

-Jungkook cậu có sao không?

Hai vai cậu run nhẹ, nếu nói là có sao thì cô có tin hay không? Jungkook cười đắng ở trong lòng.

Kim Seok Jin thấy tình trạng bất ổn của cậu, vừa tiện tay vuốt dọc sống lưng cậu an ủi, vừa thay mặt cậu trả lời câu hỏi của Saral:

-À, thằng bé đang bị sốt, nên tôi đưa đi khám, vừa uống thuốc bác sĩ kê xong, có lẽ sẽ ổn thôi!

Hành động này đối với Kim Taehyung như một cái gai trong mắt hắn. Bàn tay từ lúc nào đã hình thành nắm đấm, gân xanh nổi lên chằng chịt, chỉ ước sẽ lao đến thúc vào mặt ai đó một cái.

Cảm nhận được sự khác lạ của hắn, Saral quay sang nhìn, bắt gặp được ánh mắt sắc bén đang nhìn chăm chăm vào bóng lưng run rẩy của ai đó, cô hoảng sợ giật mình, cố tình lay tay hắn, thế nhưng trong đầu hắn hiện giờ đang trào dâng nỗi tức giận, mặc kệ cho người con gái bên cạnh mình có những biểu hiện gì.

Jungkook siết chặt vạt áo, mặt cúi gầm xuống, che giấu đôi mắt đỏ lựng của bản thân, cậu cắn chặt môi đến nỗi khuôn mặt trắng bệch ra. Cảm giác lúc này thật bức bối làm sao, giống như bản thân đang bị ghìm chặt trong lồng kính đầy sắc nhọn, cứ ngỡ như chỉ cần cậu di chuyển, da thịt sẽ vô tình bị đâm vào chảy máu.

Đến cả Kim Seok Jin cũng cảm thấy hoàn cảnh lúc này có chút căng thẳng từ phía Kim Taehyung. Nãy giờ ánh mắt của hắn ta luôn sa sầm nhìn về phía Jungkook, bàn tay đang băng bó vết thương của hắn loang lỗ máu đến phát sợ, ấy thế mà hắn vẫn siết chặt như thể nơi đó không hề có chút đau đớn nào.

Một giọt máu nơi vết thương rơi xuống sàn, cũng là một giọt nước mắt trên khuôn mặt bi ai của kẻ si tình lặng lẽ rơi xuống.

-Quay mặt lại đây!

Từ nãy đến giờ, hắn cuối cùng cũng cất tiếng nói, nghe giống như là đang ra lệnh thì đúng hơn. Giọng hắn trầm đặc lạnh lẽo buốt cả sống lưng ai kia, thấy Jungkook vẫn không nhúc nhích, hắn kiên nhẫn nhắc lại:

-Quay mặt lại đây.

Jung Saral và Kim Seok Jin trao nhau ánh mắt ám hiệu khó hiểu, họ bị khí thế bức người của Kim Taehyung lấn át, không dám động tĩnh, ho he dù chỉ một lời.

Bàn tay của Jung Saral từ lúc nào đã vô tình buông lỏng cánh tay hắn ra, bản thân cô cũng nhận thấy có gì đó bất ổn lúc này.

-Tôi nói em quay mặt lại đây!

Giống như một con thú dữ đang vùng vẫy tức giận trong bóng tối hoang sơ, hắn nghiến răng rít lên từng câu chữ.

Trong lòng Jeon Jungkook một hồi hoảng loạn, trên mặt cậu toát úa mồ hôi, cậu run rẩy lo sợ, sợ rằng lúc bản thân quay đầu lại, chẳng may bắt gặp hắn đang ôm lấy eo Saral, cậu sẽ không kiềm nổi mà tức giận, sợ rằng lúc quay lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên của hắn, trái tim cậu sẽ quặn thắt và đau đớn.

Cũng sợ một điều rằng,  hắn sẽ vô tình nhìn thấy giọt lệ rơi trên khoé mắt bi ai.

Jungkook lấy tay gạt đi nước mắt, vội vã nắm lấy tay Seok Jin, một mạch kéo anh bước đi về phía trước không thèm ngoảnh đầu lại. Kim Seok Jin không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước phản ứng của cậu và hắn, chỉ biết bản thân cứ để mặc cho cậu kéo đi.

Giống như ranh giới của sự kiên nhẫn đang bị ai đó đụng chạm vào, bản năng của một con thú dữ sẽ điên cuồng gầm gừ lên cảnh cáo, hắn hét lên với ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh thậm chí đã chạy trên vầng trán cao của hắn. Nhiều người xung quanh vì quá sợ hãi nên vội vàng nhanh chóng rời đi chỗ bốn người đang đứng để tránh bản thân bị liên luỵ.

-JEON JUNGKOOK!

Kẻ tên Jeon Jungkook ấy bất chợt dừng bước một cách nặng nề, trước mắt bị mờ đi bởi dòng lệ, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo đắng ngắt. Thầm hỏi hà cớ gì hắn tỏ ra quen biết cậu? Chẳng phải trước mặt Saral từ trước đến nay hắn luôn tỏ ra hờ hững với sự tồn tại của cậu hay sao? Hà cớ gì hắn nổi nóng lên như thế? Cậu chẳng làm gì sai để hắn phản ứng như vậy cả, người đáng lẽ nên nổi nóng, phải là cậu mới đúng.

Bước chân lạnh lẽo của ai kia tiến tới gần, trên đỉnh đầu vang lên âm thanh sắc lạnh như muốn áp bức người nghe, giống như hắn đang ra lệnh cho cậu phải làm theo những gì mà hắn yêu cầu:

-Quay đầu lại nhìn tôi!

Bàn tay cậu buông lỏng tay Seok Jin ra, cậu hít một hơi, trấn tỉnh bản thân phải thật bình tĩnh,  cậu nắm chặt tay mình, gồng lên để kiềm chế bờ vai đang ngày một run rẩy của mình, cố rặn ra một nụ cười như một kẻ ngốc, thản nhiên quay đầu lại đối diện với hắn.

Thầm an ủi bản thân rằng phải thật mạnh mẽ.

Thế nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt hắn tức giận nhìn mình, nụ cười cậu cứng ngắt hẳn đi, trông thật méo mó khó coi.

-Có chuyện gì không?

Tâm can như đang bị một bàn tay lạnh lẽo vô tình nào đó nhẫn tâm cào xé, Jungkook cảm nhận được lồng ngực mình khó thở, dẫu bề ngoài cậu hiện giờ đang cố "diễn" cho hắn thấy, cậu mạnh mẽ đến mức nào.

Miệng tuy thốt ra những câu chữ bình thản tĩnh lặng, thế nhưng nội tâm bên trong như những đợt sóng trào dâng, mạnh mẽ và dữ dội.

Kim Taehyung bị cậu chọc cho tức giận, chỉ muốn đè cậu ra ngay lúc này mà trừng phạt, thế nhưng biểu hiện vô tình hờ hững này của cậu lại càng khiến cho hắn thêm phần khó chịu. Vừa lúc nãy hắn bắt gặp cảnh cậu hôn tên Seok Jin kia ngay trong bệnh viện, nơi tấp nập người đi kẻ lại khiến cho hắn như muốn lao tới giết chết anh ta cho bõ tức. Hắn muốn chính miệng hắn tra khảo cậu, thế nhưng cái thái độ lạnh lùng ấy của cậu thật khiến cho hắn muốn bốc hoả. Hắn nghiến răng rít lên:

-Em đang chọc cho tôi tức điên lên đấy!

Kim Taehyung, anh là đổ bỉ ổi.

Tức điên lên ư? Anh đang nói ai cơ?

Người đáng lẽ phải tức điên lên là cậu mới phải.

Cậu cười nhạt, đưa mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt máu lạnh của hắn, thẩy bản thân tuy đang bị lép vế, nhưng vẫn kiên cường chống trả.

-Tôi đã làm gì khiến anh phải tức lên?

Không hiểu sao cổ họng nghẹn lại, Jungkook chế giễu bản thân vì lí do gì mà bản thân lại yếu đuối như thế. Khoé mắt cậu như ngấn lệ, chỉ một chút nữa thôi sẽ không kiềm chế được mà rơi xuống. Cậu quay mặt đi chỗ khác, thốt ra một câu như đang kìm nén nỗi ấm ức:

-Chẳng phải người nên nói câu đó là tôi hay sao?

Cậu ta còn dám hỏi ngược lại hắn ư? Bàn tay hắn siết chặt, nhớp nháp vì dòng máu đỏ sóng sánh kia đang chảy xuống.

Vết thương chưa kịp khô đã vị rách thêm vài phần.

Jung Saral đứng nhìn lặng lẽ từ phía sau, cũng là giác quan thứ sáu của người phụ nữ, cảm thấy có gì đó chẳng lành, không nhịn được tò mò về quan hệ của hai người, vội vã chạy tới, lay lay cánh tay hắn như muốn vỗ về ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn, miệng thốt ra chất giọng dịu dàng nhưng trong lòng đang thấp thỏm không yên:

-Taehyungie, Jungkook, hai người là quan hệ gì?

Kim Taehyung không để ý đến lời nói của Saral, ánh mắt đau đáu nhìn vào khuôn mặt cúi gầm xuống của Jungkook như đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu.

Là quan hệ gì ư? Cậu cảm thấy vòm họng mình đắng ngắt khó bật thành lời.

Chẳng lẽ lại nói thẳng ra, là mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" ? Là quan hệ giường chiếu bạn tình? Không hơn không kém?

Cậu bật cười thầm nghĩ, Kim Taehyung à, anh trả lời được không?

Bản thân hắn chắc đang khó xử lắm, khi phải đứng giữa một "khách hàng đang trong thời hạn hợp đồng" và một "khách hàng trân quý cao sang đủ để bao hắn cả đời". Nếu đã vậy, Jeon Jungkook cậu đây, sẽ bao dung giải thoát cho hắn.

Dồn nén những tổn thương vào trong tim, nơi dòng máu chảy ra đỏ thẫm như dính phải chất độc, lở loét, thối rữa, tưởng chừng như nó không thể nào vùng dậy mà sống sót, Jungkook bật cười trong nước mắt, đối diện với cái nhìn chăm chăm vào mình từ nãy đến giờ của Kim Taehyung, lời nói bình thản như một làn gió thoáng qua, vô tình và nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

-Tôi và anh ta, đơn giản chỉ là những người xa lạ từng quen, không hơn không kém!

Câu trả lời của Jungkook khiến hắn nhíu mày, bờ vai hắn run lên kiềm nén sự giận dữ trào dâng mạnh mẽ trong tim, lấn át cả trí não. Hắn nhếch mép, cười chế giễu một tiếng thật man rợ, ánh mắt như ngàn vết dao đâm sâu vào trái tim đầy tổn thương của Jungkook.

-Ồ, thì ra chỉ là người xa lạ từng quen!

Hắn tuyệt nhiên lạnh lùng bỏ đi, lúc ngang qua Jungkook còn cố tình đụng mạnh vào vai cậu, một giây cũng không thèm ngoảnh lại.

Jung Saral hết sức lo lắng, nhanh chóng chào từ biệt hai người rồi vội vã chạy theo.

Bấy giờ cậu mới để ý, bàn tay hắn đẫm máu rỉ ra, rơi theo từng bước chân hắn đang đi...

Trái tim Jungkook gào lên một cách thống khổ, cậu ngã quỵ xuống đất khiến Kim Seok Jin giật mình quì xuống, ôm lấy cơ thể đang co giật từng nhịp, không nói một lời, dịu dàng vuốt ve dỗ dành cậu, bởi vì anh biết thứ cậu cần lúc này, là một chỗ dựa vững chãi cho cậu tựa vào.

Bàn tay cậu bất giác giơ lên, chạm nhẹ lên lồng ngực trái của mình.

Nơi này tại sao lại đau đến như vậy?

Cảm giác lúc này giống như cậu đang cố nắm lấy nhành hoa hồng xinh đẹp, dù biết bản thân đang nhói đau vì những gai nhọn, thế nhưng bàn tay vẫn cố chấp nắm lấy.

Vì sao Kim Taehyung đối với cậu như vậy? Có lẽ Kim Seok Jin nói quả thực rất đúng. Thì ra là bởi vì cậu chính là món đồ "hết giá trị lợi dụng".

Ấy vậy mà lúc hắn tỏ ra tức giận, cậu đã ngu ngốc hy vọng rằng, hắn có để ý đến cậu. Thế nhưng lúc hắn lạnh lùng bỏ đi, cậu mới hiểu ra rằng, thì ra bấy lâu này, cậu quá là ngu ngốc đi.

Chỉ có đứa nào ngốc, mới đi tin tưởng những lời nói ngon ngọt của những tên trai bao đào hoa như hắn.

Vốn dĩ trong cuốn từ điển của những kẻ gọi là MB, không có hai chữ "chân thành".

Chắc là trên đời này không có ai như Jeon Jungkook, đem cả tấm chân tình dành tặng cho một người vốn dĩ không hiểu được ý nghĩa của hai chữ "chân thành" mà nhẫn tâm chà đạp nó.

Cậu bật cười ngốc ngếch, vùi mặt vào lồng ngực của Seok Jin khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ.

Cho đến khi trước mắt mình nhoè đi, phải chăng là vì những dòng lệ mặn đắng ẩn chứa trên khoé mắt, cơ thể nóng ran như lửa đốt và chút ý thức duy nhất còn sót lại, Jungkook ngất lịm trong vòng tay ấm áp và tiếng hét lên đầy hoảng loạn của Seok Jin.

Vậy là đã trôi qua ba ngày Park Jimin bị nhốt ở trong đây. Anh một lần nữa tỉnh dậy trong tình trạng hai tay mình trói chặt, cơ thể bị treo lên giữa không trung tối tăm mịt mờ. Xương xốt như rã rời và đau nhức, miệng khô khốc không có nổi một giọt nước, bụng trống rỗng vì đã bị bỏ đói ba ngày, Park Jimin nhếch mép cười khổ trong lòng. Quả thực, cho dù có chạy đi đằng trời, anh vẫn bị người đó tóm được.

Cánh cửa sắt cồng kềnh vừa mở ra, le lói ánh sáng khiến Jimin bất giác nhíu mắt ra nhìn. Cũng trong một khoảng thời gian bị nhốt ở trong đây, anh đã không thể nhìn thấy ánh sáng nên có một chút khó chịu.

Người đàn ông tầm hơn 60 tuổi, trên người bận một bộ vest đen quyền quý sang trọng bước vào, trên tay còn cầm theo một cái gậy sắt, lạnh lùng nhìn bộ dạng tàn tạ của Jimin.

Ông ta bình thản ngồi trên ghế được đặt sẵn ở đó. Lặng thinh nhìn mọi biểu hiện của người đàn ông bị treo lên ở trước mặt.

Park Jimin nhờ có ánh sáng mới biết được bản thân mình đang bị treo bổng lên cao bằng một cuộn dây thừng vắt lên trần nhà, có lẽ nơi anh bị nhốt là một căn nhà hoang bẩn thỉu, xung quanh tường bị mục nát, bốc mùi mốc meo đến khó chịu, đồ đạc bị phá vỡ nằm tứ tung lộn xộn.

Thế nhưng không cần nhìn cũng biết người đã nhốt anh ở trong này là ai, anh nhắm mắt bật cười tự giễu và nói một cách khinh bỉ:

-Đúng là cho dù tôi có đi đâu ông cũng phải bắt cho bằng được tôi về.

Người đàn ông già dặn ngồi trên ghế, ung dung bình thản khác hẳn với bộ dạng của Park Jimin lúc này, tay cầm gậy gõ nhịp nhịp xuống đất, từ tốn trả lời:

-Nếu đã biết vậy rồi sao còn muốn trốn?

Ông ta vắt chéo chân lên, uy lực như chúa sơn lâm, nghiêng đầu ngắm nhìn bộ dạng người con trai của mình đang trở nên thống khổ và thảm hại:

-Ta đã nói với con rồi, tốt nhất đừng làm trái lời của ta!

Căn phòng u ám vang vọng giọng nói lọt vào tai Jimin thật ghê tởm:

-Ta đã sắp xếp cho con rồi, một tuần nữa, lập tức bay sang Pháp và ngoan ngoãn chấp thuận hôn sự của con đi!

Cuộc đời của Park Jimin từ nhỏ cho đến lớn luôn được sắp đặt bằng chính bàn tay độc đoán và tham vọng của cha mình. Anh không khác gì con thú trong rạp xiếc, bị giam cầm, bị hành hạ, bị coi là món đồ trục lợi cho "chủ nhân" của mình.

-Con nên biết, việc làm trái lời của ta sẽ nhận lại kết cục như thế nào.

Park Jimin điên dại cười lớn, ánh mắt không hề che giấu sự khinh bỉ đối với người cha của mình:

-Park Ji Suk, dù ông có giết chết tôi, tôi cũng sẽ nhất định không nghe theo lời của ông!

Người đàn ông tên Park Ji Suk kia, vốn là cha của Park Jimin thế nhưng chẳng bao giờ đối xử với anh như là con của mình, ông ta ung dung cầm gậy đứng dậy, hướng về phía người con trai đang nhếch nhác thảm hại của mình mà đi tới, ánh mắt tỏ ra vẻ thông cảm, lời nói dù có nhẹ nhàng nhưng lại rất sắc bén:

-Giết con ư? Cũng không phải là quá khó đối với ta. Nhưng ta sẽ không giết chết con dễ dàng vậy đâu.

Ông ta bật cười nhạt nhẽo, đi một vòng quanh người Jimin, dừng lại ở sau lưng anh, cất lên một chất giọng trầm ổn:

-Người mà ta muốn giết, chính là người đang ở trong tim con đấy Jimin à.

Câu nói của ông ta khiến Park Jimin giật mình giãy dụa, anh biết người mà ông ta muốn nhắc đến là ai, ánh mắt anh đục ngầu hét lên giận dữ:

-Ông tính làm gì Jungkook? Tôi không cho phép ông đụng đến em ấy dù chỉ là một sợi tóc.

Park Ji Suk nâng cây gậy sắt lạnh lẽo kia lên gõ gõ lên tay mình, đi tới đối diện với khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Park Jimin, ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra:

-Nhìn con xem, đang bị trói như vậy. Sao có thể làm được gì chứ?

Nói rồi ông ta dùng gậy thúc một phát vào bụng Jimin khiến anh tái mặt đau đớn. Giống như bản thân đã từng rất nhiều lần hứng chịu những trận hành hạ này, Jimin chỉ nhăn nhó thống khổ, tuyệt nhiên không thốt lên một tiếng đau đớn nào.

Điều đó càng châm ngòi cho sự tàn ác của Park Ji Suk ngày một cao hơn, ông ta đánh thật mạnh vào bụng anh mấy cái liên hồi khiến cả cơ thể anh bật ra đằng sau, cho đến khi bản thân thở dốc lên vì mệt mỏi, ông tức giận quăng cây gậy sang một bên, tiến tới vuốt lên khuôn mặt tái nhợt toát cả mồ hồi của Jimin, bật cười khanh khách như đang thích thú trước một thứ đồ chơi giải trí, giọng cất lên đầy châm biếm:

-Jimin à, ta vẫn luôn coi con là con trai của ta, ta nỡ lòng nào làm hại con chứ?! Thế nên kẻ nhận hết mọi tỗi lỗi do con gây ra phải là một kẻ khác, mà con biết đấy, rằng người ta đang nhắm tới là ai?

Park Jimin níu chặt sợi dây thừng đang siết chặt cổ tay mình, từng cú đánh vừa nãy như muốn bóp nát nội tạng bên trong khiến anh đau đớn không thể nói nổi. Thế nhưng trong đầu anh hiện giờ chỉ có hình bóng của Jeon Jungkook, người mà anh đã từng hứa sẽ bảo vệ, đang nằm trong tầm ngắm của cha anh.

Trái tim anh đau đớn hơn bất cứ thứ gì kể cả nỗi đau về thể xác lúc này, giọt nước mắt bất lực và tuyệt vọng đọng lại trên khoé mi, anh không muốn vì bản thân mình mà Jungkook phải gặp nguy hiểm, thậm chí là phải đánh đổi cả tính mạng của mình.

Máu từ khoé miệng chảy ra, thấm xuống nền đất lạnh lẽo, mọi thứ trước mắt anh như mờ đi, lấy chút ý thức còn sót lại, anh gắng gượng cầu xin cha mình trước khi đôi mắt mình nặng trĩu nhắm xuống:

-Làm ơn.. xin.. ông... đừng làm hại... em ấy!

Ánh mắt tàn ác lướt qua thân thể đang thoi thóp thở, Park Ji Suk phủi tay bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn hai tên áo đen một tiếng đầy máu lạnh:

-Gọi bác sĩ tới chữa trị cho nó, canh chừng không cho phép nó rời đi dù chỉ một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top