Chương 3: Mối quan hệ tốt
Một tháng trôi qua mối quan hệ có phần được cải thiện hơn, cứ đến giờ TH lại đứng chờ JK ở sảnh rồi cùng về. Mọi hôm chỉ mất 5 đến 10 phút chờ đợi nhưng hôm nay đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh chạy vào tìm kiếm trong các phòng học cũng không thấy cậu, anh gọi điện thì cậu không bắt máy. Linh tính mách bảo có điềm không lành, thay vì chờ đợi JK mà anh chạy ngay đi tìm cậu.
Đường từ công ty về đến KTX không quá xa nên anh chạy về KTX trước để ktra xem JK có ở trong phòng không. Về tới phòng, thấy cửa vẫn khóa thì anh biết là câu vẫn chưa về nhà. TH càng lúc càng lo lắng hơn mà chạy ngược ra ngoài tìm JK. Anh biết là cậu không có bạn bè thân thiết càng không phải người hay la cà quán xá.
Bên phía JK:
Jungkook hôm nay được tan học sớm hơn anh. Cậu dự định đi mua một ít tobboki sau đó sẽ quay lại sảnh để chờ anh cùng về.
Quán tobboki không phải là xa nhưng cậu đã chọn đi đường tắt để đến đó nhanh hơn cho kịp giờ TH tan học (đây là lần đầu tiên cậu đợi anh cùng về, đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh đến, vẫn là anh đứng đợi cậu). Trên đường về, khi đi qua con hẻm nhỏ JK đang hí hửng với bịch tobboki trên tay cậu đã gặp một đám côn đồ. Khi vừa nhìn thấy JK, chúng đã tiến lại gần và giật lấy chiếc balo trên vai cậu để lục lọi tìm tiền. JK bản tính nhút nhát, chưa từng đánh nhau bao giờ, chân tay cũng bắt đầu run lên vì sợ nhưng vì đó là toàn bộ số tiền mà mẹ mới gửi lên cho cậu nên cậu nhất định không thể làm mất nó. Mấy tên côn đồ đe dọa và liên tục đánh vào mặt và đầu cậu, cậu lấy tay đỡ thì bị chúng bẻ ngược về đằng sau. Cậu dùng hết sức lực để phản kháng và kêu cứu.
Đúng lúc đó, TH đi ngang qua nghe được giọng JK la hét, anh đã chạy lại mà không cần đến 1s suy nghĩ. "Bỏ cậu ấy ra mau, mấy người muốn chết à"
TH cầm theo hòn gạch bên vệ đường lao vào người mấy tên bặm trợn (anh nghĩ mình là siêu nhân chăng).
Nhân lúc chúng bị phân tâm bởi TH, JK đã nhanh tay giật lấy chiếc balo và chạy lại lấp sau lưng anh.
Một tên bặm trợn quát vào mặt TH
"Mày muốn chết à. Mau tránh ra không tao tiễn 2 đứa mày lên chầu trời bây giờ"
TH cũng không vừa liền hét lại vào mặt hắn:
"Các người có tin tôi báo cảnh sát không hả"
"hahaha, tao tin, tao tin, cảnh sát sẽ đến cứu chúng mày nhanh thôi"
Chúng cười như những tên điên ra giọng mỉa mai.
Có vẻ lời nói của mình không thể hù dọa được chúng, đang không biết mình phải làm gì tiếp theo thì TH nhìn thấy đống cát ở bên đường, anh liền bốc một nắm cát hất thẳng vào mặt mấy tên kia (vì đang mải cười sằng sặc nên cát đã bay hết vào mắt và miệng làm cho chúng ho sặc sụa, không mở được mắt ra để nhìn).
Nhân cơ hội này, TH xoay người nắm lấy tay JK kéo cậu cùng chạy ngược ra phía có nhiều ánh đèn chiếu sáng. Anh và cậu một lớn một nhỏ tay nắm thật chặt chạy thật nhanh, thật nhanh.
Khoảnh khắc TH cầm tay JK kéo đi, JK đã vô cùng cảm động. cậu nghĩ con người này đối với cậu cũng không phải là tệ, có lẽ cậu nên mở lòng với TH.
Chạy một hồi lâu, 2 đứa đã thấm mệt. Dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, TH vẫn chưa có ý định buông tay JK ra, vừa thở vừa gặng hỏi
"JK, em có sao không"
JK cúi gập người thở dốc theo từng nhịp
"không sao. nhưng anh chạy nhanh quá, chân em sắp gãy vì chạy theo anh rồi này"
TH vuốt nhẹ vào lưng cậu nói:
"Không sao là may rồi, nhưng sao em lại đi vào con hẻm đó"
"Em đi tắt đến phố Jijang để mua tobobki cho nhanh còn quay lại kịp giờ anh tan học"
TH nghiêm mặt, giơ tay lên cốc vào trán JK một cái rõ kêu
"Aaaaaaa, đau lắm đó"
"Đau thì em có chừa không hả, lần sau muốn đi đâu thì phải chờ anh đi cùng, nghe chưa"
JK bĩu môi phụng phịu:
"hừ, em biết rồi. cảm ơn anh đã cứu em, nhưng anh có thể buông tay em ra được không, anh nắm chặt quá làm em đau"
TH vội buông tay, cười thành tiếng rất to vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Lần đầu tiên nhận được lời cảm ơn từ cậu và cũng là lần đầu tiên 2 người nói chuyện với nhau nhiều như thế.
"được rồi, chúng ta về thôi nào"
Về đến phòng TH nhắc JK đi tắm và thay bộ đồ đã bị làm cho nhăn nhúm, dính đầy nước sốt đồ ăn.
JK ngượng ngùng cúi mặt chạy thật nhanh vào phòng tắm như không muốn cho TH thấy bộ dạng đó của mình. TH nhìn những cứ chỉ đó của cậu lại thấy cậu vô cùng đáng yêu, cư nhiên chạy đến véo 2 cái má bánh bao của cậu.
TH nói vọng đủ để cho JK trong phòng tắm nghe thấy:
"Em cứ tắm trước đi, đừng có tắm muộn nữa em sẽ bị cảm đó"
Trong phòng tắm, mặt JK bắt đầu đỏ bừng lên, đáp lại lời anh
"Không, em rửa lại mặt mũi rồi thay đồ thôi. Chúng ta ăn toboki trước không để chốc nữa bị nguội ăn không ngon nữa"
TH ra vẻ gian xảo, mở cửa phòng tắm, nhìn JK:
"Em không tắm thì người sẽ rất dơ đó nhé. Tắm muộn không tốt cho một idol đâu nha"
JK càng trở lên ngại ngùng, cậu lảng đi nơi khác để anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng cùng điệu cười mỉm của cậu lúc này (hóa ra là a cũng để ý sinh hoạt của cậu).
JK nghe theo lời anh, lấy quần áo đi tắm trước, tắm xong cậu ra bếp làm thêm mỳ Ramen để 2 đứa cùng ăn sau khi TH vào tắm.
Cậu đang loay hoay cắt kim chi để ăn kèm với mỳ ramen thì TH từ phòng tắm bước ra trên người anh chỉ mặc chiếc quần sooc cộc, phần trên không mảnh vải che chắn. JK vừa nhìn thấy vội quay mặt đi, mặc dù cùng là con trai nhưng không hiểu sao cậu lại thấy ngại ngùng khi nhìn a cởi trần. Hai má cậu lại ửng hồng như bánh mochi dâu tây. (chỉ là TH lúc mặc đồ không may làm rơi áo xuống sàn ướt nên anh đành bước ra với bộ dạng như vậy chứ không phải là anh cố tình khoe body đâu nhé)
TH biết cậu em lại đang ngại ngùng, anh liền cười hì hì rồi vội vàng chạy lại lấy chiếc áo khác mặc vào.
TH lẩm bẩm trong miệng
"Đứa bé này thật là! trêu em nó một phen mới được"
Không đợi cậu rời đi, ngay khi mặc áo xong TH đến bên cạnh trêu trọc cậu em với những lời nói câu dẫn.
"Chắc hẳn em chưa nhìn thấy ai quyến rũ như anh đúng không"
JK sốc nặng vì câu hỏi của TH, luống cuống trả lời
"Anh thì khác gì em, có gì đâu mà phải nhìn"
"Khác chứ, khác nhiều lắm đó bé con"
TH trả lời với giọng điệu đầy mờ ám.
JK không hiểu câu nói của anh mang hàm ý gì nhưng cậu đã nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện để ngồi vào bàn ăn.
"Anh nói xong rồi thì ngồi xuống ăn đi, em có nấu thêm mỳ đó"
"Cảm ơn JK, anh sẽ ăn thật ngon miệng"
Hai người ngồi ăn, không hề nói chuyện thêm với nhau câu nào. Vì vẫn còn ngại ngùng với TH nên JK cúi gằm mặt xuống bàn trong suốt bữa ăn mà không dám nhìn anh đến một lần. Cậu không biết rằng hành động của mình đã làm cho TH không thể ngừng mỉm cười, nhìn bộ dạng quá đáng yêu như con thỏ nhỏ đang gặm cà rốt của cậu mà anh quên luôn cả ăn.
"Tại sao đứa bé này làm gì cũng khiến mình cảm thấy đáng yêu vậy nhỉ, lạ thật đó"- TH tự hỏi mình.
TH mải mê nhìn JK ăn ngon lành, anh phát hiện ra trên tay trái của cậu bị xước một vệt dài rướm máu.
Anh đột nhiên kéo tay cậu ra trước mặt cả hai nói
"Tay em bị thương rồi này, em không thấy đau sao"
"Em thấy nó rồi, định ăn xong sẽ bôi thuốc"
"Không được, để lâu sẽ trở thành sẹo đó"
JK rụt tay lại nhưng TH đã kéo thêm lần nữa
"Em cứ ăn đi, để đó anh bôi thuốc cho"
TH mau chóng chạy đi tìm hộp thuốc và bông tăm để bôi lên vết thương cho cậu
"Đưa tay đây nào"
Bây giờ không phải là ngồi đối diện nữa mà anh đã kéo ghế ngồi sát bên cậu. Anh cúi xuống đưa tay cậu lên nhẹ nhàng lấy tăm bông đã tẩm thuốc sát khuẩn để lau quanh vết thương. Thuốc sát khuẩn vừa chạm vào da đã làm cậu rụt tay lại vì xót, trong cổ họng không tự chủ mà phát ra vài tiếng kêu nhỏ.
"Đúng là đồ ngốc mà, chỉ vì thèm ăn tobukki mà thành ra nông nỗi này đây" – TH trọc cho cậu quên đi cảm giác đau rát, ai ngờ lần này thì JK đã dỗi thật vì câu nói của anh (vì ai mà em mới như thế này chứ?! Hứ!!!). Cậu hất tay anh ra không để anh giúp mình nữa.
"Vậy đó thì sao, không cần anh nữa em tự làm được"- JK lườm TH tỏ rõ vẻ giận dỗi.
"Đồ ghê gớm!" – anh trêu tức cậu thêm nhưng tay vẫn không ngừng xoa thuốc
"Anh muốn chết à" – JK gằn giọng lại hàm ý đe dọa anh
"Đã ghê gớm lại còn bạo lực" TH như được đà trêu cậu em thêm
Cậu càng vậy anh càng muốn trêu tức cậu hơn, để xem dáng vẻ của cậu lúc tức giận đáng yêu như thế nào
"Dừng lại trước khi xe cứu thương tới đưa anh đi"
Mặt JK lúc này đúng là hài hước, lời nói thì trăm phần tức giận nhưng đôi môi hồng cứ chu chu lên như con thỏ nhỏ, vẻ mặt vô cùng đáng yêu (làm sao có thể vừa giận dữ vừa đáng yêu đến nhường này).
TH thầm nghĩ: "môi em ấy sao vậy nhỉ, nhìn như những trái dâu tây chín đỏ". TH ngây người ra nhìn chằm chằm vào đôi môi của JK cư nhiên phát ra lời nói:
"JK à, em thật là đáng yêu"
Câu nói này như cắt ngang sự tức giận của JK. cậu tuy ngại ngùng nhưng cũng chẳng thể kiểm soát được mình nữa mà cư nhiên bày ra nụ cười răng thỏ trước mặt anh. JK không thích ai đó nói mình đáng iu, vì cậu thích sự trưởng thành. Nhưng khi TH khen cậu như vậy, bất giác nụ cười hạnh phúc lại bày ra.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười, lần đầu tiên anh thấy răng thỏ của cậu. Thật đáng yêu biết bao. Tim anh như hẫng một nhịp vì nụ cười hết đỗi ngọt ngào của cậu. Chiếc răng thỏ xinh xắn lộ ra dưới cánh môi hồng mềm mại. (tại sao con trai mà lại có dáng vẻ này cơ chứ. Anh là con trai nhưng sao anh lại muốn được sờ lên nó). Lần này thì anh không thể kiểm soát được cơ mặt mình nữa rồi, TH gần như đã đứng hình khi nhìn JK cười.
JK thấy anh không trêu trọc mình nữa, người lại đơ cứng như tượng sáp cậu lên tiếng.
"Nè, xong chưa để em còn đi dọn dẹp"
JK đứng lên dọn dẹp chén dĩa mang đến bồn rửa, bên này TH vẫn còn ngây ngất nhìn theo dáng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top