Chương 2: Cùng nhau đi học


6h sáng đồng hồ báo thức reo lên, JK đấu tranh mãi mới có thể tỉnh dậy trên chiếc giường xinh đẹp của mình. Cậu có lịch thu âm vào lúc 8h sáng hôm nay với anh Yoongi. anh Yoongi là người rất khó tính và vô cùng cầu toàn nên lần nào cậu phải đến thật sớm để luyện giọng trước khi vào phòng thu với anh.
Jungkook trên người mặc bộ đồ hết sức đơn giản: áo phông dáng rộng và quần jean rách gối nhưng trông cậu vẫn rất đỗi xinh đẹp cùng với mái tóc dài có sóng xoăn che đến mí mắt. Bước ra ngoài cậu thấy Taehuyng đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha cùng với cái chăn đã bị rớt xuống sàn. Cậu nhẹ nhàng đến nhấc chăn và đắp lên người cho anh sau đó xoay lưng nhanh chóng rời đi.
Thú thật thì tối qua cậu đã ăn hambuger rất ngon miệng, ăn xong cậu tính ra lấy ít nước mang vào phòng ngủ thì thấy bãi chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ lại trở về như dáng vẻ ban đầu của nó. Tinh thần cũng cơ hồ nhẹ nhõm hơn lúc trước, cậu leo lên giường ngủ một giấc thật ngon lành mà không hề để ý đến bạn cùng phòng mới.
Khi Taehuyng thức dậy thì cũng là lúc anh quản lý đến tìm, khuôn mặt anh quản lý trở lên nhăn nhó khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của Taehuyng.
"Sao giờ này mới dậy, em quên hôm nay phải đến chào hỏi PD Bang và các thầy à"
Taehuyng cuống cuồng bật dậy như con lật đật, phi nhanh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, mặc vội một bộ quần áo và đi theo anh quản lý.
Trên đường tới phòng gặp các thầy, Taehuyng nhìn thấy Jungkook đang luyện thanh trong phòng tập, anh dừng lại chăm chú nghe cậu hát. Giọng hát thật ngọt ngào, dễ chịu, bài hát cậu thể hiện cũng có giai điệu rất đỗi quen thuộc anh chắc chắn mình đã từng nghe nó nhưng anh không tài nào nhớ ra được chính xác tên nó là gì.
Ngây ngất một hồi thì bị anh quản lý cốc đầu vì tội lơ đãng.
"Áaaaa, đau"
"Sao còn đứng ở đây, nhanh chân lên, em sẽ bị phạt vì tới muộn đó"
Taehuyng phụng phịu theo anh quản lý mà rời đi. (Chắc mẩm lúc về sẽ đợi cậu cùng về rồi mời cậu ăn món gì đó ngon ngon mong cậu xóa tội cho anh.)
Chiều tối, Taehuyng đợi cậu ở sảnh để cùng về, nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Đã 9h mà vẫn không thấy cậu đâu, Taehuyng đành lủi thủi về KTX một mình.
Về đến phòng cũng không thấy bóng dáng Jungkook đâu, Taehuyng ăn tạm ngũ cốc, tăm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường đi ngủ.
Đêm muộn nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài phòng, anh đoán là cậu đã về. Anh vội vàng tung chăn chạy ra chào đón cậu.
"Em đi đâu, sao về muộn thế, anh đã đợi em ở sảnh 1 tiếng đồng hồ đó"
Jungkook không trả lời mà lảng đi chỗ khác
"em vẫn còn giận anh về chuyện hôm qua sao. Anh xin lỗi Jungkook nhé, tha lỗi cho anh đi mà, lần sau anh sẽ không phá hỏng bếp của em nữa"
Cậu tỏ vẻ không quan tâm mà trả lời trống không:
"Như vậy thì sẽ tốt hơn"
JK với lấy chiếc khăn bước vào phòng tắm nhưng không phải để tắm, cậu sẽ đợi khi nào TH ngủ thì mới bắt đầu đi tắm. (Có lẽ vì xấu hổ nên JK luôn tắm sau khi mọi người đã vào giấc)
Taehuyng biết mình không nên nói gì nữa. anh trở về chiếc giường của mình và chìm vào giấc ngủ.
Một ngày nữa lại trôi qua, không khí ngượng ngùng giữ anh và cậu vẫn không hề thuyên giảm.
Vẫn như giờ hôm qua, cậu thức dậy khi anh còn đang ngủ, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Nếu là trước đây thì cậu chỉ cần làm 1 phần ăn nhưng hôm nay cậu đã làm 2 phần ăn, một cho cậu và một cho anh (cậu đã hết giận anh rồi).
Khi JK vừa ngồi xuống bàn ăn thì cũng là lúc TH thức dậy bước ra ngoài. TH rất tinh ý nhìn thấy 2 phần ăn trên bàn, anh chạy thật nhanh đến bên cậu nở nụ cười hình hộp chữ nhật rất đáng yêu nói:
"JK làm đồ ăn sáng cho cả anh nữa đúng không?"
JK với khuôn mặt không cảm xúc, gật đầu nhẹ.
TH nhanh chóng ngồi xuống đối diện với cậu, ăn một cách vô cùng ngon miệng. TH không ngừng nở nụ cười hình hộp kia làm cho JK ngượng ngùng cúi gằm mặt trong suốt bữa ăn.
Lúc anh bước ra nở 1 nụ cười hình hộp vô cùng rạng rỡ, cậu đã cảm nhận được một dòng điện chạy qua não bộ. Không hiểu cảm giác đó là gì nhưng cậu thấy rất vui, cảm giác gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ phần nào.
Ăn xong, anh và cậu cùng đến trụ sở. Trên suốt quãng đường, anh không ngừng nói cười bắt chuyện với cậu, ngược lại cậu vẫn giữ thái độ im lặng, xa cách.
Vào đến trụ sở, anh vào phòng học thanh nhạc còn cậu vào phòng tập nhảy. Mỗi người một lịch trình riêng không ai phiền đến ai nữa.
Đến giờ nghỉ trưa, tất cả đều tập trung tại phòng ăn. Mọi người đều rất vui vẻ đón nhận bữa trưa, tuy nhiên TH thì không vậy. Những phần ăn với chế độ ăn kiêng của idol dường như cũng là một thử thách đối với TH. JK nhìn thấy TH đang nhăn nhó nhưng tặc lưỡi bỏ qua chẳng thèm để tâm.
Cứ thế 1 ngày luyện tập lại trôi qua. 8h tối TH theo thói quen lại đứng đợi JK để cùng về nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Anh lại bỏ về trong vô vọng (dường như JK không thích anh)
Lần này khác với hôm qua, JK đã về nhà từ trước mà không hề gọi anh, anh cũng không mảy may có ý giận mà vẫn vui vẻ cười nói với cậu:
"Sao em về mà không rủ anh đi cùng cho vui"
Ánh mắt JK lạnh nhạt không trả lời
Không từ bỏ, anh chạy đến bên JK trêu đùa, lấy tay kẹp cổ cậu ra giọng mệnh lệnh.
"Từ ngày mai, chúng ta cùng đi rồi cùng về nhé, đi một mình buồn chán lắm"
JK cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ tiến lại gần, hô hấp trở lên khó khăn hơn dưới tay TH nên vội vàng ậm ừ gật đầu cho qua.
Sau khi TH bỏ JK ra, cậu lại cúi gằm mặt và lảng đi nơi khác. Buổi tối diễn ra trong yên lặng không ai nói thêm với ai câu nào. Mỗi người một khoảng riêng, không làm phiền nhau.
Đối với TH, biểu cảm đó của JK không hề làm anh khó chịu mà càng làm anh muốn được gần gũi thân thiết với cậu hơn.
Ngày ngày, TH lẽo đẽo theo sau JK không biết mệt mỏi chỉ mong JK có thể đón nhận anh như một người bạn. Anh lúc nào cũng quấn lấy cậu em chung phòng dù nó không được thích thú cho lắm. nhưng anh mặc kệ, dù sao thì JK cũng không hẳn là chán ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top