Chương 1:

Vì Intro không có gì để viết nên hãy bắt đầu từ chương 1 nhé :>
_TanChuối_

-------
Vụ quấy rối của một tay stalker vào tháng trước đã gây chấn động báo chí và dư luận. Người ta nói, gã này là tội phạm hài hước nhất từ trước đến nay, một màn quấy rối vô cùng có tính chất gây cười, đến những cánh báo lá cải cũng không thể kiềm chế được, vui sướng cào bàn phím tâng bốc gã lên, những màn ca ngợi tràn đầy mạng xã hội, lan tràn nhanh chóng hệt súng liên thanh.

Gã stalker này vô cùng biến thái, nói khó nghe thì là bỉ ổi, nói thẳng thừng thì là vô duyên. Bắt đầu từ việc lấy thông tin đối tượng, tra rõ đời tư tổ tiên ba đời nhà người ta ra, cả ảnh cũng lấy rồi in ra, dán khắp phòng. Sau đó thì hằng đêm cứ mười hai giờ, chuông điện thoại của cô gái nọ liên tục réo. Cô gái xấu số kia biết mình bị quấy rối, nhưng vô cùng bình tĩnh, nghe máy, một tràng rên rỉ đầu bên kia khiến sắc mặt cô ta vừa đỏ lựng mà cũng vừa sợ. Tiếp theo lại gặp phải cảnh có người đi theo mình từ nhà đến cơ quan, bước vào cơ quan nghĩ được thở phào nhẹ nhõm, gã stalker kia liền giả thành người bên phòng hậu cần, tiếp tục gián tiếp quấy rối. Cô gái kia không thể nhịn được vẫn là đi báo cảnh sát. Gã nọ bị bắt, ngang nhiên không sợ, lại xin được ra mắt phỏng vấn với đám nhà báo, tường tận tỉ mỉ kể hết ra những gì gã làm, bày tỏ yêu thương với cô gái kia. Lúc ấy, tờ báo chân chính chỉ tựa đề: "Tội phạm stalker biến thái trước dư luận bày tỏ tình cảm với người bị hại." còn cánh báo lá cải hiên ngang tựa đề: "Câu chuyện ngôn tình lí thú của năm: Tội phạm stalker đã dành cho đối tượng của mình một tình yêu mãnh liệt.".
Cũng chẳng hiểu cô gái kia ma xui quỷ khiến thế nào, ngay khoảnh khắc gã stalker kia sắp phải ngồi đếm gạch trong bốn bức tường trại giam, thì cô gái kia lại bằng được đòi phải bảo lãnh gã ra ngoài, trước dư luận cũng công khai tình cảm của mình dành cho gã. Tờ báo chân chính tiếp tục đưa tin: "Người bị hại bảo lãnh tội phạm, công khai tình yêu của mình" thì báo lá cải lại xôn xao: "Tình yêu bất chấp hoàn cảnh, mối tình giữa tội phạm stalker và người bị hại chớm nở.".

Jeon Jungkook trước một loạt thông tin nhảm nhí, chỉ thấy chuyện này vô cùng vô cùng dở hơi. Ở lập trường của mình, cậu tự nghĩ rằng: Những hành động của gã quá đủ là đang vi phạm pháp luật, thái độ của cô gái kia khi bị quấy rối đối với tên stalker cũng chán ghét, bất bình không kém. Vậy mà một màn "mưa tình" tưởng thật mà giả phun ra từ miệng gã lại khiến cô kia cảm động đến nguyện hứa sẽ gả cho gã, quá nửa là chuyện hư cấu đến không thể hư cấu hơn. Cậu nếu trong trường hợp này, sớm đã kiện cho gã đi ngắm mấy chú coi ngục chứ đừng nói đến chuyện bảo lãnh các thứ.

"Thật quan ngại cuộc đời sau này của cô gái kia." Cậu khẽ thở dài.

Park Jimin đang nhấp chuột như điên: "Mày làm gì mà não nề thế. Tao thấy họ cũng hợp nhau.... A! Chết rồi! Mau hồi máu cho tao!"

Cậu nhìn cái tên suốt ngày chỉ game kia, lại hỏi nhỏ: "Hai cái thằng Cá Sấu Sặc Sỡ với Dưa Leo Hoa Hướng Dương không có đưa mày đi gánh boss à?"

"Hai thằng cha đấy đời nào kéo tao!" Park Jimin nghĩ đến lại càng thêm bực mình, gõ phím tăng thêm lực đạo "Mày có vẻ ghét cái gã stalker kia nhỉ. Mày không muốn bị theo dõi sao? Biết đâu lại giống như hai người bọn họ, tìm được phu quân của đời mình ấy chứ!"

Jungkook nghe thế, liền đập cái bốp vào đầu Jimin. Y liền kêu oai oái.

"Tao thẳng! Con mẹ nó mày GAY thì đi mà tìm!" Nói xong, lập tức lấy tiền trong ví ra siêu thị mua đồ, trước khi đi còn ngắt cầu dao, nho nhã đóng cửa phòng.

Park Jimin đang chằm chằm nhìn vào màn hình, tay bấm phím loạn xạ thì bụp một cái, màn hình đen ngòm.

"Yah! Mày biết tao đang đánh trùm cuối không hả! Còn 12% thôi đó! Jeon Jungkook!!!! Quay lại cho tao!!!! JEON JUNGKOOK!!!!!"

Trong khi Park Jimin lên cơn đến muốn vác PC lên quăng đi cho tan nát, thì Jungkook đây vẫn hả hê cười, nhanh chóng bắt xe buýt đến siêu thị.

Siêu thị cũng khá gần kí túc xá nơi cậu ở, đi bộ mất tầm mười phút. Nhưng vì cậu khá lười, nên đi vài ba bước ra đến trạm thôi cũng đủ để mồ hôi tuôn ra như suối, nhất là lại vào cái mùa hè nóng như muốn lủng cả mỡ bụng. Chưa có năm nào lại nóng kinh điển như năm nay.

Xe cuối cùng cũng dừng, Jungkook leo lên. Thật đúng là không nên đi đâu vào ngày Chủ Nhật. Mẹ nó người đông như đi di cư vậy. Hè nóng mà còn chen lấn, chỉ sợ trước khi đến được siêu thị chỉ còn lại cái xác khô quắt.

Cậu miễn cưỡng đứng, cầm lấy tay cầm trên thanh sắt. Xe lắc lư một hồi khiến hồn xác cậu cũng lắc lư theo. Lại không biết bánh xe đụng phải cái gì, làm mọi người xô đẩy, cậu từ đầu xe đã trôi tuột xuống cuối xe, nhum nhúm bị ép đến cánh cửa. Jungkook chỉ còn biết dán mặt lên cánh cửa sớm đã nóng hừng vì ánh nắng mặt trời.

Hồi lâu, cậu liền cảm thấy có thứ gì đó len vào lớp áo của mình, chầm chậm nhè nhẹ di chuyển trên lưng. Cậu khẽ run một cái. Không phải là gặp biến thái đấy chứ? Nhìn bóng trên cửa kính phản chiếu lại, Jungkook rùng mình kinh sợ. Con mẹ nó là một lão già!

"Rút tay ra khỏi người tôi ngay!"

Vì có quá nhiều người ở trên xe, cậu cũng không muốn mất mặt để người ta chú ý đến, Jungkook chỉ dám nói đủ nghe. Vậy mà lão già biến thái ghê tởm kia cư nhiên không nghe thấy gì, còn định rờ đến đằng trước ngực. Cậu thụ động, tâm muốn gào lên cho cả thiên hạ mà miệng lưỡi cứ líu cả lại.

"Cứu...cứu...biến thái.."

Con mẹ nó biến thái kìa! Mau cứu tôi!

Ngay khi Jungkook định bấm nút để thoát khỏi chiếc xe, thì cậu nghe rõ bụp một cái, bàn tay khô kia liền rời khỏi người cậu. Cậu đang nhắm tịt mắt lại, tay chân luống cuống tính bấm nút thì cổ tay lại bị bàn tay khác giữ lấy. Cậu sững sờ. Mả cha nhà nó không phải không muốn cho ông đây đường thoát đấy chứ?!

Nhưng cảm giác bàn tay kia nắm lấy cổ tay mình có chút khác lạ, dường như không phải tay của lão già biến thái. Bàn tay này vô cùng mịn màng, ngón tay lại dài, vô cùng phong tao, khác hẳn cảm giác bàn tay vừa nhăn nhúm xấu xí thô kệch ngắn cũn của lão già kia.

Cậu lúc này mới bần thần mở mắt. Qua tấm kính phản chiếu một nhãn thần vô cùng hoàn hảo. Người kia sở hữu gương mặt điển trai, xen lẫn vài phần nghiêm túc, trưởng thành của người đương tuổi, đôi lông mày đẹp đến kiêu sa, tô điểm đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện che giấu qua lớp kính. Môi mỏng nhẹ, sống mũi cao. Nếu để dùng mỹ từ mà miêu tả, chỉ có thể nói là tuấn lãng. ( Tuấn tú, phong lãng )

"Cậu có thể quay mặt ra được rồi."

Tông giọng trầm thấp của đối phương lọt vào tai, lại nghe đến nghiện. Thiên a! Giọng nói này đã cưa đổ bao nhiêu cô gái rồi? Chẳng bù cho cái giọng choe chóe của cậu.

Jungkook đờ ra mấy giây, nghe tiếng e hèm của người nọ mới nhận ra trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ của mình.

Lão biến thái đó cánh tay đã sớm bị người nọ bẻ ngoặt ra phía sau, đầu gối bị đá liền quỳ xuống sàn, đau điếng xin tha. Nhưng trái lại, thì người nọ vẫn bình thản như tờ, sớm muốn đem lão đến đồn cảnh sát, ít ra còn có chút tiền thưởng cùng danh hiệu công dân dũng cảm.

"A! cái đó... cảm ơn anh."

Jungkook chăm chú nhìn đối phương, gượng gạo mãi mới nói ra được một câu. Áo thun mỏng manh làm lộ cơ thể khỏe khoắn, cùng quần jean sooc. Nhìn cách ăn mặc thế này mới chỉ trên dưới hai lăm tuổi.

Đối phương trước lời cảm ơn của cậu, chỉ gật đầu xem như đáp lại. Jungkook trước sau vẫn là tò mò, liền hỏi ngay:

"Anh có thể cho tôi số điện thoại được không? Tôi muốn cảm ơn anh bằng chút quà mọn..." Cậu còn chưa nói xong, liền thấy mắt người kia rõ ràng sáng lên, như thể vui mừng, nhưng không trả lời, xem như là ngầm đồng ý. Đối phương chìa tay ra trước mặt cậu. Jungkook thấy thế, liền nghĩ ngay người này đòi tiền công. Tuy biết đưa hắn mấy cái đồng vụn này, thể nào tháng này cũng chết đói. Nhưng người ta ngược lại giúp mình, mình cũng phải đáp lễ. Thế là nhang chóng rút mấy đồng đỏ chót giá trị lớn.

"Thế này được không?"

Đối phương tần ngần nhìn, cuối cùng lắc đầu.

Cậu cũng kiên nhẫn rút thêm vài tờ màu xanh.

"Thế này?"

Đối phương lại lắc đầu. Jungkook tuy bề ngoài dáng vẻ điềm tĩnh rút tiền trong ví, nhưng trong lòng đã sớm muốn gào khóc. Rút thêm nữa là hết sạch tiền ăn một tháng của cậu đó. Lại tiếp tục đưa. Hắn nhìn thế liền nói:

"Ý tôi không phải như vậy. Đưa điện thoại của cậu đây, chúng ta trao đổi số điện thoại."

Jungkook à một hồi, sớm muốn lấy rìu bổ đầu đối phương. Mẹ nó nói ngay từ đầu có phải hơn không? Tốn thời gian của ông đây, suýt hại ông vì tiếc thương ngân khố mà rút khăn tay lau nước mắt.

Cầm lấy điện thoại của đối phương, bấm lấy số mình, ghi tên "Kim Taehyung" còn dãy số của cậu lưu trên máy hắn, liền là hai chữ "Của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top