Sống lại thật tốt

Dục vọng chiếm hữu Jungkook của Kim Taehyung không phải mạnh mẽ bình thường, khi anh còn sống nếu Jungkook liếc mắt nhìn người khác lâu một chút thì anh sẽ tức giận, nổi giận. Jungkook hận anh, đối chọi với anh, đến cuối cùng, Taehyung thật sự khóa cậu trong phòng, người có thể gặp, nói chuyện mỗi ngày cũng chỉ có anh, thậm chí còn tiêm thuốc cho cậu, ngay cả cậu tự sát cũng không cho phép, đến trước khi Taehyung chết, đã hơn hai năm Jungkook chưa từng nhìn thấy bầu trời, chưa từng nói câu nào với người khác rồi.
Bây giờ, không thể không phái nhiều người đến bên cạnh Jungkook như vậy, khi Taehyung ra quyết định này nhất định là cắn răng nghiến lợi. Từ trước đến nay anh luôn hận không thể biến Jungkook thành con chim trong túi áo anh, chỉ mình anh có thể nhìn thấy, mà Jungkook cũng chỉ có thể nhìn anh. Bây giờ lại bị buộc phải để mọi người đến thưởng thức con chim này.

Nghĩ đến dáng vẻ phẫn nộ dữ tợn của Taehyung, Jungkook có loại khoái cảm trả thù! Taehyung, cả đời cậu bị phá hủy bởi Taehyung, cái tên khắc sâu trong đầu!

Sau đó lại là một trận mê man, vì sao, Taehyung ngay cả cậu cũng không đưa theo?

Khiến cho cậu càng mờ mịt hơn là, vì sao sau khi Taehyung chết, cậu có loại cảm giác thế giới sụp đổ?
Trở về thành phố quen thuộc lần nữa, Jungkook có loại ảo giác giống như đã trải qua mấy đời, nơi này đã từng là ác mộng của cậu, nằm mơ cũng muốn trốn thoát. Bây giờ tự nguyện trở về, ngược lại có loại quyến luyến không diễn tả được.

Chỗ đầu tiên Jungkook tới là một nghĩa trang, cậu gần như run rẩy đi về phía bia mộ kia.

Trên bia mộ, người đàn ông kiêu căng tà mị khóe môi cong lên, vẻ mặt hơi sâu xa, giống như coi rẻ mọi thứ trên đời.

Khuôn mặt trong hình vừa xa lạ nhưng cũng  vừa quen thuộc đến sâu tận xương tủy khiến Jungkook suýt chút nữa không thở nổi, Taehyung, cậu cho là cậu hận thấu xương, đến cuối cùng mới phát hiện ra bản thân không thể rời khỏi người đàn ông đó.

Đã từng, lúc gặp mặt Taehyung lần đầu tiên chính là dáng vẻ như vậy, đại thiếu gia nhà họ Kim ngông cuồng tự cao tự đại, nói thẳng ra là nhìn bằng nửa con mắt, tuấn mỹ không bị gò bó, có đôi khi lại vô lại giống như một tên lưu manh. Bắt đầu từ lúc nào, giữa bọn họ đã thay đổi, cậu chỉ còn chửi  rủa mắng chửi với Taehyung, mà thứ cậu nhìn thấy chỉ còn là dáng vẻ kiềm chế phức tạp, giận dữ và phẫn nộ của Taehyung.

Không biết đã ngồi trước mộ Taehyung bao lâu, Jungkook chẳng muốn nghĩ tới, bởi vì cậu không biết muốn đến nơi nào, trước đây, mọi thứ của cậu đều do Taehyung chuẩn bị, cậu giống như con búp bê của Taehyung, thứ duy nhất cậu có thể làm là bị sắp đặt. Bây giờ Taehyung chết, cậu cho là cậu đã tự do, cuối cùng mới phát hiện chỉ còn một mình trống rỗng, cuộc sống lập tức biến thành một mảnh mờ mịt.
Đau đớn trên bụng khiến cả người Jungkook run rẩy, cậu mờ mịt nhìn người muốn đẩy cậu vào chỗ chết.

Mơ hồ nghe hắn nói:

Kim Taehyung yêu mày như vậy, nhất định rất nhớ mày, hay là mày xuống dưới với anh ta đi!!

Hừ! Kim Taehyung đã chết rồi mà còn giấu mày kỹ thế, tao phái nhiều người như vậy lại không tìm được mày! Chẳng qua tự mày lại tìm tới cửa!

Joen Jungkook, muốn trách thì trách Taehyung, là anh ta ép tao!

Những câu còn lại Jungkook không nghe rõ, đau nhức trên bụng khiến tinh thần cậu mơ hồ, cả người bắt đầu rét run, mơ mơ màng màng lại thấy Kim Taehyung vẻ mặt táo bạo quát to về phía cậu, “ Jeon Jungkook, em sống là người của anh, chết là quỷ của anh! Em cho rằng chết là có thể thoát khỏi anh sao? Nằm mơ! Nằm mơ cũng không được!” sau đó bá đạo ôm cậu.

Jeon Jungkook nở nụ cười, có chút đắc ý, Kim Taehyung lại nổi giận vì cậu! Hừ, cậu hận anh, nên liền chọc tức anh! Nhìn anh nổi trận lôi đình, nhìn anh phẫn nộ táo bạo, cố chấp chịu đựng đấm tay giơ lên của anh, Jungkook không sợ anh, mặc dù bên ngoài đều loan truyền rằng đại thiếu gia nhà họ Kim thủ đoạn âm ngoan, không ai dám trêu chọc, nhưng Jungkook lại không sợ anh!

Jeon Jungkook muốn nói: Khốn nạn, anh đi chết đi, để tôi một mình, không quản lý tôi được nữa!

Nhưng đến bên miệng lại hô câu: “Đau… Taehyung… Em đau…”
Sau đó quay lại ôm bàn tay để xuống của Kim Taehyung.

Sau khi Taehyung chết ba tháng, Jungkook gạt vệ sĩ Taehyung sắp xếp một mình về nước, sau một ngày thì thi thể được vệ sĩ phát hiện trong nhà ở trước đây của cậu và Taehyung.

Bọn vệ sĩ dựa theo yêu cầu trước đây của Kim Taehyung, đem tro cốt của hai người cùng hợp táng, sau đó truy xét hung thủ.

Đau, bụng đau không ngớt, cả người đau đớn khiến Jeon Jungkook mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo khiến cậu không biết cậu đang ở đâu.

Cậu nhớ rằng cậu đến mộ Kim Taehyung, sau đó Kim Tae-woo đến tìm cậu, cậu và Kim Tae-woo đến chỗ cậu và Kim Taehyung ở chung, Kim Tae-woo nói Kim Taehyung có để đồ lại cho cậu. Kết quả quay người lại đâm cậu một dao, sau đó…

Jeon Jungkook nằm trên một cái giường, giơ tay lên sờ ngực một cái. Trống không — cơ thể trần trụi khiến cậu biết rõ chỗ chạm lên không có vết thương, hơn nữa dường như đau đớn trên người bắt nguồn từ chỗ khiến người ta lúng túng phía sau kia!

Chăn dưới người cũng đồng thời nhắc nhở Jungkook đây là phòng ngủ cậu không thể quen thuộc hơn nữa kia, cậu từng bị Taehyung nhốt ở chỗ này ba năm, không có chuyện làm, mỗi một mảnh gạch gạch men trong này cậu đều có thể phân biệt được.

Jeon Jungkook vô cùng kinh ngạc! Đây là xảy ra chuyện gì?
Mắt thích ứng với tối mờ, Jungkook chuyển động đầu mới phát hiện chỗ cửa sổ kéo rèm ra hiện ra một điểm lúc sáng lúc tối.

Hô hấp Jungkook hơi chậm lại, một loại cảm giác quỷ dị xông lên đầu, nơi bởi vì Taehyung mà trống rỗng bỗng nhiên nhảy lên thật nhanh, cậu gần như run rẩy nhìn về phía kia.

Nếu đó là Taehyung, hiện tại nhất định anh đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén giống như thợ săn. 

“ Kim… Kim Taehyung?”

Biết rõ Kim Taehyung đã chết, nhưng trực giác lại nói cho cậu biết đó chính là Taehyung! Quỷ hồn của Taehyung đã trở về?

Cảm giác đầu tiên của Jungkook không phải sợ, mà là kích động!

Giọng nói Jungkook trong tối mờ lộ ra trống trải xa xôi.

Thân hình bên cửa sổ dừng một chút, đứng dậy, dập tắt tàn thuốc, bóng đen cao lớn đi về phía giường, dừng lại bên cạnh giường.

—–•••♥•••—–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top