8.2

Jungkook cắt đứt mọi liên lạc với Taehyung.

Anh mang tâm trạng u sầu đến lớp, một câu cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai.

Emma thấy anh thê thảm như vậy, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh

-Cậu sao vậy ?
-Không có gì
-Hmmm, có phải cậu và Jungkook cãi nhau không ?
-Làm sao cậu biết ?

Emma biết mình lỡ lời nên vội ngậm miệng.

-Emma, cậu biết cái gì đúng không ?
-Tôi không biết, cái gì cũng không biết

Sau nửa tiếng, Emma bị Taehyung áp bức quá mức nên đành kể ra toàn bộ mọi chuyện.

Bốn năm trước, Emma gặp Jungkook trước cổng bệnh viện, cô định đến gần chào Jungkook thì thấy cậu hô hấp khó khăn rồi ngồi sụp xuống đất. Emma vội vã chạy tới

-Jungkook, sao thế ?
-Thuốc

Emma lục trong túi áo của Jungkook, lấy ra một lọ thuốc, lấy trong túi của cô một chai nước suối rồi đưa cho Jungkook.

Đợi Jungkook bình tĩnh trở lại, câu đầu tiên cậu nói với Emma chính là

-Cảm ơn cậu, đừng nói với Taehyung nhé
-À ừm. Cậu không sao thật chứ ?
-Tôi ổn
-Tôi đưa cậu về nhé ?
-Không cần đâu
-Tôi lo cho cậu lắm
-Vậy cậu đưa tôi qua cửa hàng tiện lợi bên kia đi, tôi hẹn với Taehyung ở đấy
-Được

Đoạn Taehyung đến, Jungkook đang mệt mỏi bỗng chốc tươi tỉnh, cười rạng rỡ ôm chằm lấy anh, Emma đứng bên cạnh, vẻ mặt không khỏi bất an. Taehyung hỏi

-Cậu không khoẻ à ?
-Không, mới học về nên hơi mệt thôi
-Sao hai người đi với nhau thế ?

Jungkook đáp

-Bọn em vô tình gặp nhau
-À, cậu có muốn đi ăn cùng bọn tôi không Emma ?
-Không đâu, tôi phải về làm bài tập
-Gặp lại sau
-Tạm biệt

Hai người họ đi xa cô một đoạn, cô thấy Jungkook xoay đầu nhìn về hướng cô với khẩu hình miệng

"Cảm ơn đã giữ bí mật."

Lúc biết tin Taehyung và Jungkook chia tay, cô đã tìm Jungkook, khuyên cậu hết lời

-Jungkook à, cậu ấy đau khổ như thế nào cậu có biết không ?
-Biết
-Cậu phải nói cho Taehyung biết chứ ? Cậu cứ như vậy rời đi hay sao ?
-Còn cách nào nữa ? Cứ để một mình tôi chịu đựng nó là được rồi
-Cậu nghĩ một mình cậu có thể chống chọi nó vậy cậu có nghĩ cho cảm giác của Taehyung khi biết ngay cả bản thân cậu ấy cũng không thể tạo cho người cậu ấy thương cảm giác tin tưởng, an toàn để dựa vào hay không ?

Jungkook cau mày.

-Cậu nghĩ kĩ lại đi, hai người bên nhau lâu như vậy, không lẽ chỉ vì cậu muốn tự chịu đựng bệnh tật mà nỡ lòng nào chia xa sao ?
-Phải làm sao chứ ? Anh ấy biết chuyện nhất định sẽ đau khổ, tôi không muốn điều đó
-Cậu không muốn Taehyung đau khổ nhưng những việc cậu đang làm bây giờ không khác gì đẩy Taehyung xuống địa ngục

Emma giữ chặt vai của Jungkook

-Taehyung yêu cậu hơn bất kì ai, cậu biết rõ điều đó mà, hai người nên cùng nhau vượt qua nó sẽ tốt hơn đấy

Jungkook không đáp.

-Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, quyết định nằm ở cậu. Nếu cậu vẫn chọn rời xa Taehyung, bí mật cậu muốn chôn cất, tôi cũng sẽ chôn cất nó giúp cậu

Taehyung mở to mắt kinh ngạc nhìn Emma, cô cúi thấp đầu

-Xin lỗi
-Vậy cậu đã gặp Jungkook rồi sao ?
-Ừm, ngày cậu ấy vừa về nước tôi đã gặp cậu ấy rồi

Taehyung bật dậy

-Không được, tôi phải tìm em ấy. Cậu biết Jungkook đang ở đâu đúng không ? Giúp tôi đi Emma, tôi không thể bỏ lỡ em ấy thêm lần nào nữa

Emma thở dài, cô im lặng một lúc lâu mới nói

-Phố A, khách sạn X, phòng 309
-Cảm ơn cậu


Phòng 309.

Jungkook nằm ở trên giường, cậu đang bị sốt. Mấy ngày nay bệnh tái phát khiến cậu rất tiều tuỵ. Jungkook luôn tự an ủi cậu đã từng trải qua nó nên lần này nhất định cũng sẽ vượt qua được.

Không biết tại sao, lần này cậu lại yếu lòng hơn.

Thuốc, Jungkook đang cần thuốc nhưng cậu không nhớ rõ cậu để nó ở đâu.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu nghĩ là phục vụ mang thức ăn nên từng bước di chuyển khó khăn đến bên cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cậu mất sức lực liền ngã về phía trước, mùi hương quen thuộc sộc thẳng lên não khiến cậu bừng tỉnh một chút.

Jungkook lui về sau

-Taehyung ?
-Người em nóng lắm
-Không liên quan đến anh

Taehyung thấy bản thân không thể nhượng bộ với cậu nữa, anh trực tiếp bế cậu lên rồi đi vào phòng. Jungkook ngọ nguậy

-Thả em xuống !
-Em ngoan ngoãn chút đi

Giọng Taehyung rất trầm, điệu bộ rất nghiêm túc. Jungkook không cãi lời anh, để yên cho anh bế đến giường. Anh hỏi

-Em để thuốc ở đâu ?
-Không nhớ

Xem ra cậu không nói dối, anh đắp chăn cho cậu rồi đứng dậy đi tìm khắp phòng, thì ra thuốc bị đè dưới gối ngoài sofa. Anh hỏi

-Em đã ăn chưa ?
-Chưa, gọi phục vụ rồi

Taehyung nhấc điện thoại gọi xuống quầy tiếp tân, hối họ mang thức ăn, nhờ vậy năm phút sau phục vụ đã bưng đến trước cửa

-Xin lỗi vì sự chậm trễ này, thưa quý khách

Taehyung nhìn các món Jungkook gọi, cau mày không hài lòng.

-Anh mang lên cho tôi một phần cháo rau củ, một phần salad cá ngừ, một phần bò chín vừa, một phần mì ý và thay thành nước lọc hết giúp tôi
-Còn những phần này ạ ?
-Yên tâm, tôi sẽ thanh toán hết
-Vâng ạ

Hai mươi phút sau đã có thức ăn, Jungkook hỏi

-Đây không phải những món em gọi
-Gà chiên, mì trộn còn uống coca, em đùa với anh đúng không ?
-Em muốn ăn nó
-Đến đây, anh đút cho em ăn
-Không, mang mấy món kia lên đây đi
-Được thôi, em không ăn thì nhịn đói đi, không uống thuốc cũng được, anh không quan tâm

Taehyung bắt đầu dùng bữa, thật sự không hề nhìn đến cậu đang ngồi trên giường với biểu cảm như thế nào.

Qua một lúc, bụng Jungkook kêu gào, nó cũng muốn được ăn. Cậu nhỏ giọng gọi

-Taehyung ơi
-Hửm ?

Cậu cúi thấp đầu, tai đỏ lên

-Em đói

Taehyung mỉm cười đi tới ôm cậu đến bàn ăn, đẩy tô cháo tới trước mặt cậu, không quên thơm lên má cậu nói

-Bé con, ăn ngon miệng nhé

Jungkook ngồi đung đưa chân, ngâm nga ca khúc trong đầu, miệng thổi phù phù rồi ăn thật ngoan.

Đợi Jungkook ăn xong, Taehyung lấy khăn lau miệng cho cậu

-Nghỉ một chút hẳn uống thuốc
-Ừm

Nửa tiếng sau Taehyung lấy từng viên thuốc ra khỏi vỉ, tự hỏi cậu phải uống hết cả đống này trong từng ấy năm sao ?

Jungkook nhận lấy thuốc và nước từ Taehyung, cậu chia ra hai lần, mất mười phút mới giải quyết xong xuôi.

Ăn, xong.

Uống thuốc, xong.

Còn một việc duy nhất chưa xong, nói chuyện.

Taehyung ôm Jungkook trong lòng, để cậu đối diện với anh, anh nhẹ giọng hỏi

-Em có gì muốn nói với anh không ?
-Anh đến được đây có phải do Emma nói không ?
-Ừm, là anh ép cậu ấy nói, em đừng trách cậu ấy
-Em biết Emma là một cô gái rất tốt, cậu ấy đã giữ bí mật cho em suốt nhiều năm như vậy kia mà

Taehyung vươn tay xoa tai cậu

-Em đã nghĩ ra những gì cần nói với anh chưa ?
-Em xin lỗi
-Anh vẫn đang nghe đây

Đôi mắt Taehyung nhìn thẳng vào cậu, bao nhiêu sự ôn nhu, bao nhiêu sự dịu dàng dành cho cậu khiến cho trái tim cậu mềm nhũn.

-Em biết lỗi rồi, em không chịu nói cho anh nghe còn bắt Emma giấu anh nữa
-Jungkook à, em không tin anh sao ?
-Có
-Thế thì tại sao em lại giấu anh ?

Jungkook thở dài lắc đầu.

-Là do em suy nghĩ chưa thấu đáo, lúc ấy biết mình bị bệnh em chỉ muốn rời xa anh càng xa càng tốt, em sợ anh biết chuyện sẽ lo lắng cho em, đau lòng vì em
-Sau khi rời xa anh, em cảm thấy như thế nào ?

Taehyung hôn một cái lên trán

-Em có ăn đủ không ?

Taehyung hôn một cái lên chóp mũi

-Em có ngủ ngon không ?

Taehyung hôn mỗi bên một cái lên hai gò má

-Em có tập trung lo mọi việc một mình được không ?

Cuối cùng Taehyung hôn lên môi

-Em có nhớ anh không ?

Jungkook nhìn anh vẫn mỉm cười với cậu, cậu bật khóc nức nở, lắc đầu liên tục rồi vùi đầu vào ngực anh

-Em không ăn được, không ngủ ngon, không thể tập trung và em rất nhớ Taehyung của em

Jungkook cứ như một đứa trẻ cô đơn lâu ngày tìm được người để cậu có thể khóc lóc, có thể được người kia an ủi, có thể kể tất cả mọi chuyện mà cậu phải trải qua suốt quãng thời gian đen tối ấy.

Taehyung xoa lưng cậu

-Không sao, có anh ở đây với em rồi
-Xin lỗi Taehyung
-Không phải lỗi của em, lỗi của anh mà

Anh lau nước mắt cho cậu

-Bé con đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm
-Em không khóc
-Ngoan


Sau khi thấu hiểu tất cả mọi chuyện, hai người quay lại với nhau và cùng nhau chống chọi với căn bệnh của Jungkook.

Tỉ như, mỗi ngày Jungkook sẽ ở nhà đợi anh đi học về, khi anh đã về thì cả cùng ăn tối cùng xem phim, thỉnh thoảng cùng đi dạo đêm.

Jungkook rất hạnh phúc.

Thời gian qua cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ một mình, tinh thần cậu xuống dốc, sự mệt mỏi và kiệt sức bao trùm lên người cậu. Từng ngày từng tháng từng năm trôi đối với cậu mà nói dài đằng đẵng.

-Bé con ơi, anh mua cho em này

Taehyung đưa bánh bao đến trước mặt Jungkook.

-Nó nóng lắm, để anh đút cho em ăn nhé ?
-Dạ

Taehyung xé từng miếng, thổi nó nguội bớt rồi mới đút cho cậu. Jungkook cứ đưa mắt nhìn chằm chằm gương mặt của anh

-Sao thế ? Mặt anh dính gì à ?
-Có
-Dính cái gì ?

Jungkook thơm lên má anh, cười hì hì đáp

-Sự đẹp trai

Taehyung bật cười

-Hôm nay bé con học ai mà dẻo miệng thế ?
-Không học ai hết, em nói thật cơ

Jungkook ngồi lên đùi anh, vòng hai tay ra sau gáy

-Taehyung hôn bé một cái đi
-Hôn ở đâu ?
-Ở môi
-Hửm ?

Taehyung để bánh bao sang một bên, giọng trầm thấp

-Chỉ hôn môi thôi à ?
-Taehyung muốn làm gì nữa ?
-Làm cái gì đây ?
-Em không biết

Taehyung hôn lên cổ cậu, mùi thơm dễ chịu ấy khiến anh tham lam ngửi thêm vài cái rồi mới lui ra

-Em nói cho anh nghe đi
-Em không biết

Jungkook nghiêng mặt, hướng về phía trước mà hôn lên môi anh. Taehyung vẫn đang khép hờ mắt quan sát gương mặt của cậu, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai tay chống trước ngực anh, mặt mũi hay tai đều đỏ ửng.

Anh giữ cằm cậu đối diện với anh, anh nhìn mặt cậu lúc này liền chậc một tiếng

-Bé con, gương mặt này của em lại phạm quy rồi
-Ưm..sao thế ?
-Nói xem, em muốn gì nào ?

Jungkook liếm môi dưới, cười nhếch môi

-Bé con của anh muốn làm tình

Dứt lời, Taehyung dùng lí trí cuối cùng để đưa Jungkook về phòng ngủ, hai người đã trải qua một đêm dài đầy mê hoặc.




Như mọi ngày, Taehyung đến trường trong tâm trạng vui vẻ, anh gặp Emma trong lớp

-Chào cậu
-Chào cậu, hôm nay trông cậu vui thế ?
-Mấy hôm nay tôi đều vui mà ?
-Có tình yêu liền khác
-Chứ sao ?
-Bệnh của Jungkook thế nào ?
-Hôm nay có lịch tái khám nên tan học tôi sẽ đưa em ấy đi
-À, mong là cậu ấy sẽ luôn khoẻ mạnh

Taehyung lấy tập ra lỡ rơi một lá bùa xuống bàn, Emma cầm lên hỏi

-Bùa bình an à ?
-Ừm, hôm trước nghe mấy cậu bảo chỗ đấy linh lắm cho nên tôi xin một lá cho Jungkook phòng thân thôi
-Hahahahaa, lúc trước cậu làm gì mê tín ?
-Tôi không mê tín, tôi mê bé con của tôi
-...

Emma nghĩ nếu tên này không phải bạn của cô, cô nhất định đấm tên này cho đến khi lệch mồm thì thôi.

Kết thúc các tiết học.

Taehyung về thẳng nhà, anh bấm mật khẩu rồi đẩy cửa vào

-Bé con ơi

Không ai đáp lại.

Taehyung để cặp sang một bên, đi vào phòng ngủ xem thử, cậu không có ở đây, phòng bếp cũng không, vậy chỉ còn phòng tắm thôi.

Anh đẩy cửa vào, Jungkook ngồi trong bồn tắm, không hề cử động.

Anh hốt hoảng chạy đến lay người cậu

-Jungkook à, em sao thế ? Đừng làm anh sợ

Lay mãi cậu vẫn không tỉnh, Taehyung bế cậu ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo cho cậu rồi tới bệnh viện.

Jungkook được đưa vào cấp cứu, anh rất sợ, hai bên tai cứ như chẳng thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

Nhịp tim của Jungkook đang rất yếu, đội ngũ bác sĩ và y tá dốc hết mình cứu sống của cậu.

Taehyung ngồi trước phòng cấp cứu lần thứ hai, anh thấp thỏm, trong lòng luôn cầu nguyện cho cậu.

Trải qua bao nhiêu tiếng Taehyung cũng không rõ, bác sĩ bước ra nói

-Cậu yên tâm, chúng tôi đã cứu được bệnh nhân rồi. Tôi cảm thấy ý chí của bệnh nhân rất kiên cường !
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cảm ơn bác sĩ



Jungkook phải nhập viện để tiện cho việc theo dõi bệnh tình, chỉ mất vài ngày mà cơ thể cậu suy nhược hơn hẳn.

Mỗi lần Taehyung đến bệnh viện chăm cậu sau các tiết học, cậu luôn mỉm cười nói với anh

-Taehyung, hôm nay em thấy khoẻ lắm, anh đừng lo cho em nhé ?

Taehyung chăm cậu hơn cả chăm em bé, ngày ngày mua thức ăn đến bồi bổ cho cậu, ăn xong thì dìu cậu đi tới đi lui.




Ngày 31 tháng 8.

Taehyung dìu cậu đi xuống sân của bệnh viện, tay hai người đan chặt vào nhau, Jungkook nói

-Taehyung, chúng ta qua kia ngồi nhé ?
-Được

Hai người ngồi xuống ghế đá trò chuyện đủ thứ trên đời, đột nhiên Jungkook hỏi

-Nếu sau này em không ở bên cạnh anh nữa thì sao ?
-Không cho phép em nói bậy
-Em chỉ hỏi thôi mà
-Em ở đâu thì anh ở đó, chúng ta sẽ không xa nhau lần nào nữa

Jungkook bật cười.

-Không có ngoại lệ à ?
-Phải, nơi không có em không thể tồn tại vì anh không thể ngừng yêu em

Hai người nhìn nhau không nói thêm gì nữa, thế giới xung quanh hai người cũng như bất chợt ngưng động.



Ngày 1 tháng 9.

Jungkook nằm trên giường bệnh, đôi mắt hướng về cửa sổ, chẳng biết cậu đang nghĩ gì.

Taehyung đẩy cửa đi vào, tay trái anh cầm một hộp bánh kem nhỏ, tay phải anh cầm một hộp quà lớn

-Bé con ơi

Jungkook xoay đầu nhìn anh, nở nụ cười

-Taehyung, anh đến rồi à ?
-Hôm nay là sinh nhật của ai nào ?
-Sinh nhật bé con của anh

Taehyung cắm nến lên bánh kem rồi đưa nó đến trước mắt cậu, cậu chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt bắt đầu ước nguyện. Vài phút sau cậu mở mắt, thổi tắt tất cả các ngọn nến.

Taehyung hôn lên trán cậu

-Bé con, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em ♡
-Em yêu anh ♡

Hai người dành cả ngày bên nhau. Jungkook dựa vào người anh, có lúc Taehyung kể chuyện, có lúc Jungkook kể chuyện, mỗi người thay phiên nhau kể suốt vậy mà các câu chuyện chưa bao giờ ngừng lại.

Đến sập tối, Taehyung không cảm nhận được rõ mạch đập của Jungkook, anh xoay người cậu đối diện với anh

-Jungkook à, em có thấy không khoẻ chỗ nào không ?

Jungkook im lặng chốc lát, mỉm cười nói

-Không sao, anh đừng lo cho em nhé

Taehyung hôn một cái lên trán

-Em không sao thật chứ ?

Taehyung hôn một cái lên chóp mũi

-Em mệt thì phải nói ngay với anh, có biết không ?

Taehyung hôn mỗi bên một cái lên hai gò má

-Nói dối sẽ thành bé hư

Cuối cùng Taehyung hôn lên môi

-Jungkook à, anh hỏi lại lần nữa, em có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không ?

Jungkook áp tay của cậu lên mặt anh, tay của cậu rất lạnh, anh nắm lấy tay cậu

-Em lạnh sao ? Để anh chỉnh máy lạnh cho em nhé ?
-Không cần đâu, Taehyung à

Vẫn là đôi mắt long lanh, vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc.

-Em không sao hết

Taehyung sờ tay sờ chân sờ mặt, tất cả đều đang lạnh dần.

-Bé con, em đừng làm anh sợ có được không ?
-Trời tối nên em thấy lạnh chút thôi mà

Jungkook đặt lên môi anh một nụ hôn

-Em nằm được không ?
-Được
-Taehyung nằm cạnh em nhé ?
-Được

Taehyung ôm cậu trong lòng, muốn sưởi ấm cho cơ thể của cậu như anh vẫn luôn làm nhưng lần này ôm mãi cậu chẳng ấm. Anh đẩy nhẹ đầu cậu ra, đôi mắt cậu lờ đờ

-Taehyung, sao thế ?
-Em buồn ngủ à ?
-Dạ, em hơi buồn ngủ một chút
-Anh gọi bác sĩ nhé ? Trông em không ổn chút nào cả
-Hôm nay là sinh nhật của em đấy, đừng để người khác chiếm không gian riêng tư của bọn mình được không anh ?

Taehyung miễn cưỡng đồng ý.

-Em nói anh nghe điều ước ban nãy của em được không ?
-Hả ? Em chỉ cầu nguyện cho anh thôi
-Sinh nhật của em sao lại cầu nguyện cho anh ?
-Vì em yêu anh, em muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp đều dành cho anh

Taehyung bật cười.

-Bé con của anh đáng yêu như này làm sao anh chịu nổi đây ?

Jungkook vừa cười hì hì vừa dụi mắt

-Mấy giờ rồi Taehyung ?
-Gần 22h, em buồn ngủ sao ?
-Ừm

Taehyung gắt gao ôm cậu vào lòng

-Hôm nay đừng ngủ được không ? Chúng ta trò chuyện tiếp nhé ?
-Taehyung không mệt hả ? Thế em chỉ ngủ một chút thôi
-Anh yêu em, Jungkook à
-Em biết, em cũng yêu anh
-Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau
-Dạ

Taehyung ngắm kĩ gương mặt của cậu

-Em ngủ đi
-Taehyung ngủ ngon
-Ừm, bé con của anh ngủ ngon

Jungkook mỉm cười, dụi đầu vài cái vào lồng ngực của anh rồi thiếp đi.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Thời gian cứ trôi qua, Taehyung cảm nhận được người trong lòng anh không còn nhịp tim nữa.

Anh mỉm cười, hôn lên mái tóc của cậu

-Bé con ơi

Jungkook vẫn yên tĩnh nằm gọn trong lòng anh, lúc này nụ cười của anh dần trở nên méo mó, sóng mũi cay cay, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi từ lúc nào anh cũng chẳng hay.



Ngày 30 tháng 12.

Taehyung ngồi trong phòng khách, bày tất cả các món cậu thích trên bàn, ở giữa còn có một chiếc bánh kem nhỏ.

Anh đốt nến, chắp hai tay ngực, nhắm mắt bắt đầu ước nguyện. Vài phút sau anh mở mắt, thổi tắt tất cả các ngọn nến. Taehyung rót rượu, một ly cho anh, một ly cho phía đối diện. Uống cạn rượu trong ly, anh chống cằm, ôn nhu gọi

-Bé con ơi

Ly rượu ở phía đối diện không hề cạn đi, mà bên cạnh ly rượu chính là tấm ảnh Jungkook nở nụ cười tươi rói dưới ánh mặt trời mùa thu.

"Con không cần cái gì hết, con chỉ cần Taehyung thôi nên cầu cho Taehyung sống một đời bình an, luôn luôn mạnh khoẻ, luôn luôn hạnh phúc."


-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top