7.
Căn nhà cũ kĩ.
-Mẹ ơi mẹ ơi, xem bé Ggukki mới làm được gì nè
-Ggukki làm đẹp quá
Bà xoa đầu đứa trẻ, còn thơm lên má nó một cái xem như khen ngợi nó.
-Ngày mai đến lớp, Ggukki phải ngoan, nghe lời cô giáo, biết chưa ?
-Dạ biết
Hôm sau, Ggukki tự mình đến trường. Cô giáo nhìn thấy, vô cùng lo lắng
-Sao em lại đi một mình ? Bố mẹ em đâu ?
-Dạ mẹ em đi bán đến gần sáng, em không muốn đánh thức mẹ nên tự đi đến trường ạ
Đứa trẻ hiểu chuyện, thật khiến người ta đau lòng.
-Em chào cô, em tên Jeon Jungkook
-Theo cô nào, cô sẽ dắt em vào lớp nhé
-Dạ
Gia cảnh Jungkook tuy không mấy khá giả nhưng Jungkook rất ngoan, ngày nào cũng phụ giúp mẹ chuẩn bị đồ để đi bán. Mẹ đi rồi thì Jungkook một mình ở nhà trông nhà, khoá cửa thật cẩn thận.
Cậu đi ngang qua từng lớp, thấy có nhiều bạn đang khóc nhè đòi bố mẹ. Cậu hỏi
-Cô ơi, sao các bạn lại khóc ạ ?
-Các bạn ấy nhớ bố mẹ thôi
-Em cũng nhớ mẹ nhưng em không khóc
-Đúng, Jungkook rất ngoan. Jungkook giúp cô một chuyện được không ?
-Dạ
-Em chơi cùng các bạn, giúp các bạn vui vẻ hơn để bố mẹ các bạn ấy đi làm không lo lắng quá nhiều, Jungkook có làm được không nhỉ ?
-Dạ được
-Mỗi lần Jungkook làm tốt, cô sẽ thưởng kẹo cho nhé ?
-Dạ
Cứ như vậy, Jungkook chạy khắp nơi, tụ các bạn lại chơi cùng cậu. Cậu hoạt bát, ngày ngày lan toả năng lượng tích cực nên dần dần bọn trẻ con không còn khóc lóc, còn muốn mau mau đến trường chơi cùng cậu.
Cô giáo giữ lời hứa cho Jungkook kẹo nhưng cậu không ăn, cậu chỉ giữ lại cho bản thân hai viên, còn lại đem chia cho các bạn.
Như mọi ngày, cô đưa kẹo cho Jungkook
-Jungkook ngoan, đi về cẩn thận
-Dạ, em cảm ơn cô
Jungkook vui vẻ đi về nhà. Trường cách nhà không xa, cậu đi bộ khoảng mười phút là về đến. Cậu chạy vào phòng, mở cái hũ thuỷ tinh đã gần đầy kẹo, cho hai viên ngày hôm nay cô bảo mẫu cho vào bên trong.
Jungkook hài lòng rồi thì cất cặp sách, chuẩn bị đi thay quần áo.
Trước khi đi bán, bà Jeon sẽ nấu thức ăn để sẵn cho Jungkook, cậu muốn ăn thì hâm lên là có thể dùng. Đối với một đứa trẻ, cho nó vào bếp là việc vô cùng nguy hiểm nhưng đối với Jungkook, không làm được cũng phải tập làm cho bằng được.
Giáng sinh cận kề, Jungkook háo hức muốn dành tất cả kẹo mà cậu tự kiếm được tặng cho bà Jeon. Bà Jeon đi bán về rất muộn nên trong lúc chờ bà, cậu đã đi dạo khu phố một vòng.
Jungkook nhìn thấy các hàng quán tấp nập người ra kẻ vào. Cậu không cảm thấy cô đơn, vì bà Jeon rất thương cậu, có thời gian rảnh liền dẫn cậu đi ăn uống thoả thích.
Cậu biết gia đình không có nhiều tiền, mỗi lần bà Jeon dẫn cậu đi ăn uống, cậu sẽ lựa món rẻ tiền nhất và nói rằng cậu thích nó.
Nhiều lúc món ăn rất khó ăn nhưng cậu không muốn bà Jeon nhận ra nên đành kiềm nén ăn hết đĩa.
Cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cậu hắt xì một cái. Một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu
-Này cậu bé, cậu mặc mỏng như vậy sẽ cảm lạnh mất
Jungkook ngẩng đầu
-Em cảm ơn anh nhưng em không sao
Đối phương thoáng chút đứng hình, có lẽ bởi vì Jungkook vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp.
-Em tên là gì ?
Bà Jeon không cho cậu nói chuyện với người lạ, người này còn hỏi tên của cậu cho nên cậu lắc đầu không đáp.
-Tôi không có hại em, tôi muốn làm bạn với em
Cậu giương đôi mắt nhìn thẳng vào người kia, đánh giá một chút.
-Thật mà. Tôi tên Kim Taehyung, còn em ?
-Em tên Jeon Jungkook
Taehyung ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nói
-Bây giờ không tiện nói chuyện, có thời gian rảnh tôi sẽ quay lại tìm em
Trước khi đi, Taehyung cởi áo khoác ngoài đưa cho Jungkook.
Vài ngày sau, Taehyung bắt gặp Jungkook trên đường đi học về, anh bước tới gần cậu
-Bé con
-Vâng ?
-Có nhớ ra tôi không ?
-Có ạ
-Vừa đi học về sao ?
-Dạ
-Hôm nay là giáng sinh, em có đi đâu chơi không ?
-Dạ không, mẹ em đi bán nên em ở nhà trông nhà
-Tôi sẽ đến quán rượu gần chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu em muốn thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ chơi cùng em, hửm ?
-Dạ vâng
Jungkook về đến nhà, trông thấy bà Jeon đang chuẩn bị đồ lên xe đẩy để đi bán nên cậu mau chóng cất cặp rồi phụ giúp bà một tay.
Bà Jeon xoa đầu cậu khen ngợi đủ điều, cậu hỏi
-Hôm nay là giáng sinh, mọi người sẽ đến đông lắm, mẹ có cần con phụ không ạ ?
-Không đâu, con ở nhà tập viết chữ đi nhé ?
-Con biết viết rồi
-Không được chủ quan. Ggukki ở nhà ngoan, tối về mẹ mua đồ ăn ngon cho con
-Dạ, mẹ đi cẩn thận
Jungkook tiễn bà Jeon xong, cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi ở ngoài phòng khách xem phim. Đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó, chạy vào phòng mở cặp ra lấy hai viên kẹo bỏ vào hũ.
Hũ thuỷ tinh đã được lấp đầy kẹo, cậu vui vẻ cầm nó đi ra ngoài. Thân hình nhỏ con của cậu bị che khuất bởi dòng người đông đúc. Jungkook len lỏi qua dòng người, không nhanh không chậm tìm thấy quầy hàng của bà Jeon.
Bà Jeon đang bán hàng không ngừng nghỉ, dù thời tiết lạnh nhưng trên gương mặt bà biểu hiện sự thấm mệt.
Jungkook không tới chỗ bà, lủi thủi rời đi.
Cậu nhớ ra Taehyung nói rằng anh sẽ ở quán rượu, cậu đến đó xem thử. Chẳng biết lí do là gì nhưng mà cậu cảm giác Taehyung không phải là người xấu, vả lại nhà cậu nghèo, muốn cướp tiền thì một đồng cũng chả có.
Jungkook tìm kiếm các quán rượu, chẳng thấy hình bóng quen thuộc của anh, có chút buồn tủi.
Cậu ngồi trên vỉa hè, trong tay vẫn cầm chặt hũ thuỷ tinh, ngắm nhìn người người nhà nhà tay trong tay đi chơi dịp giáng sinh.
Cậu không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt, chỉ yên tĩnh ngồi đó thôi.
-Jungkook ?
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Taehyung liền nở nụ cười
-Chú ơi
-Em làm gì ngồi ở đây ? Có lạnh không ?
-Em không thấy chú ở quán rượu
Taehyung bật cười
-Em đi tìm tôi thật à
Jungkook gật đầu.
-Đồ ngốc
Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook
-Tay cầm gì đấy ?
-Kẹo ạ, vì em giúp các bạn nên cô giáo thưởng cho
-Ngoan quá
-Chú không đi chơi cùng gia đình sao ?
-Tôi không có gia đình, bọn họ chết cả rồi
-Em xin lỗi chú
-Không sao
Jungkook suy nghĩ một hồi, đưa hũ thuỷ tinh cho Taehyung
-Chú ơi, giáng sinh vui vẻ
Taehyung nhìn đứa trẻ vì lạnh mà hai má và chóp mũi ửng đỏ, miệng cười toe toét tặng kẹo cho anh.
Thật ấm lòng.
Hai mươi năm sau.
-Cái tủ ấy để ở trong phòng giúp tôi, cảm ơn. Ấy ấy, cẩn thận chút
Jungkook đã hai mươi sáu tuổi, là một cậu thanh niên vừa có tiền vừa có địa vị.
Bà Jeon đã mất vì bệnh nặng khi cậu tròn hai mươi. Trải qua mất mát cùng với sự cay nghiệt mà xã hội mang đến, Jungkook vẫn lạc quan, từng bước đi lên.
Và có một điều đặc biệt chính là
-Bé con
Jungkook nghe có người gọi tên cậu, cậu vui vẻ chạy tới nhảy lên ôm người ấy
-Taehyung à
-Tôi nhớ em quá đi mất
-Chú đi công tác có mệt không ?
-Vừa gặp em, mệt mỏi đã mọc cánh bay đi rồi
-Dẻo miệng
Hai người trao cho nhau một nụ hôn ở trước cửa nhà.
-E hèm
Jungkook lập tức tách ra trước, xoay người lại
-A..anh làm xong rồi sao ?
-Dạ vâng, chúng tôi đã làm xong việc rồi. Cho nên..
Người đó nhìn hai người.
-Tôi không làm phiền nữa, xin phép !
Jungkook ngượng ngùng muốn tiễn người xuống sảnh nhưng Taehyung mỉm cười nói
-Không tiễn
Rồi đóng sầm cửa.
Hai người quấn quýt bên cạnh nhau cả một buổi tối, một giây cũng không muốn tách rời.
Năm Jungkook sáu tuổi, Taehyung vô tình bắt gặp gương mặt khả ái giữa đám người, liền muốn bắt cậu về nuôi.
Năm Jungkook mười sáu tuổi, Taehyung thành công đánh cắp trái tim của cậu.
Năm Jungkook hai sáu tuổi, Taehyung mang cậu rời khỏi khu ổ chuột, đi đến thành phố mà sinh sống cùng anh.
Hai người như cặp đôi chưa cưới, cả ngày lẫn đêm, chỉ cần ở cạnh nhau thôi cũng đủ hạnh phúc.
Trời đã khuya, Taehyung làm việc xong có hơi khát nước nên đi xuống nhà bếp. Anh đi ngang phòng khách, thấy có ai đó đang ngồi co người trên sofa, anh giật mình bật đèn lên.
-Jungkook ?
-Chú làm xong việc rồi hả ? Ôm bé với
Jungkook đang làm nũng.
Taehyung đi tới bế cậu lên rồi ôm cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.
-Em bị sao thế ?
-Taehyung, em nhớ mẹ lắm..
Anh hiểu Jungkook thương mẹ của mình nhiều đến mức nào.
-Cứ mỗi lần gần đến giáng sinh, em không thể quên được cảnh mẹ cực khổ đứng bán từng đĩa thức ăn, không có chút thời gian cho bản thân. Lúc đó em còn quá nhỏ, em không thể giúp mẹ
-Đừng tự trách mình. Mẹ muốn em có một cuộc sống cho nên bà mới dốc hết sức làm việc kiếm tiền để em đi học
-Em biết
Jungkook dụi đầu vào hõm cổ của anh, không nói thêm gì nữa.
Giáng sinh.
Các cửa hàng trong thành phố, cái nào cũng đông khách, nơi nơi mở nhạc chào đón giáng sinh.
Không khí nhộn nhịp này rất thích hợp xum họp cùng bạn bè.
Taehyung đưa Jungkook đi ăn, đi mua sắm rồi cuối cùng là đi dạo. Tay của anh luôn nắm chặt tay của cậu, hai người vừa đi vừa cười nói
-Thật sao ? Chuyện đấy thật buồn cười
-Phải, cậu ấy la toáng lên rồi chạy đi mất
Hai người mua một bó hoa và một chiếc bánh kem nhỏ đem đến ngôi mộ của bà Jeon, cầu nguyện bà ở thế giới bên kia sẽ nhận được nhiều điều tốt lành rồi mới rời đi.
Jungkook đi ngang qua căn nhà lúc trước cậu sống cùng bà Jeon. Căn nhà này đã được tu sửa, cũng đã có một gia đình dọn vào ở cho nên trông nó cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Khi đi đến chỗ lần đầu hai người gặp, Taehyung nói
-Em có biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây không ?
-Tại sao ?
-Vì ngày đó, tôi phát hiện bạn gái của mình đi cùng người đàn ông khác đến đây. Tôi đã đánh hắn ta một trận, đến khi tôi bước ra ngoài thì tôi nhìn thấy em
Taehyung lại dắt cậu đi đến chỗ Jungkook tặng kẹo cho anh
-Em có biết tại sao tôi lại không đến quán rượu không ?
-Tại sao ?
-Vì ngày đó, tôi phải cùng gia đình ăn tối
-Sao chú nói gia đình của chú mất rồi ?
-Phải, tôi là kẻ bị cô lập trong chính mái ấm của mình. Bọn họ nguyền rủa tôi, bảo tôi là con hoang, không chấp nhận để tôi sống cùng nhưng đến khi tôi có quyền lực trong tay lại quay sang xin xỏ đủ điều
-Chắc chú đã trải qua những ngày tháng đau khổ lắm phải không ?
Taehyung cười, hôn lên trán cậu một cái
-Nhưng cũng thật biết ơn vì ngày đó tôi đã gặp em
Taehyung lấy trong túi áo khoác, hũ thuỷ tinh mà cậu tặng anh, nó được giữ gìn rất cẩn thận nên trông như mới.
-Món quà giáng sinh em tặng cho tôi, tôi vẫn luôn trân trọng nó
Anh lấy ra thêm một hũ thuỷ tinh khác từ trong túi áo khoác còn lại đưa cho cậu
-Giáng sinh vui vẻ, bé con của tôi
-the end-
chúc mấy cô giáng sinh vui vẻ bên cạnh những người mấy cô yêu thương nha 🥰 moahhhh
24/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top