5.

Thành phố hoa lệ.

Mỗi một cuộc đời của con người đôi khi sẽ không diễn ra theo đúng ý của bản thân.

Người thì sống trong nhung lụa, không lo nghĩ về ngày mai.

Người thì sống cơ cực, chịu thương chịu khó để lo miếng cơm manh áo.

Jeon Jungkook ngồi trong căn nhà lớn, cậu vừa làm bài tập vừa dùng bữa tối. Gia đình cậu rất khó trong việc học tập, chỉ cần thua thiệt ai một chút thôi bọn họ cũng sẽ làm ầm lên.

Tuổi thơ của Jungkook chỉ có đến các trung tâm học, người cậu gặp nhiều nhất chắc là gia sư mà ông bà Jeon mời đến.

Jungkook không có bạn bè, đến trường học rồi về nhà. Cậu chỉ có học học và học, thật sự như một cỗ máy để người khác tuỳ ý điều khiển.

Tuy là cậu chăm chỉ, lúc nào thành tích cũng cao nhất nhưng ông bà Jeon chưa từng hài lòng, bọn họ không thường xuyên ở nhà, kết quả học tập của cậu sẽ được trường gửi thẳng vào mail của họ.

Có bưu phẩm gửi đến, quản gia mang vào giúp cậu, cậu mở ra xem bên trong. Toàn là sách, Jungkook chán nản đẩy nó qua một bên.

Quản gia hỏi

-Cậu chủ, cậu làm bài xong chưa ?
-Xong từ lâu rồi. Bác đừng bắt con làm tiếp nhé ? Tối con sẽ làm

Quản gia lắc đầu

-Tôi biết cậu chủ rất mệt. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, cậu chủ có muốn ra ngoài chơi không ?
-Thật sao ? Được ra ngoài sao ?
-Cũng lâu rồi cậu chủ chưa được đi chơi, hôm nay tôi giúp cậu giấu ông bà chủ, được chứ ?
-Được được, cảm ơn bác

"Lâu" ở đây có thể hiểu bình thường Jungkook ra ngoài để đi học thôi, không được tham gia hoạt động vui đùa nào cùng bạn bè.

Jungkook ôm chằm lấy ông rồi chạy lên lầu tắm rửa. Quản gia nhìn Jungkook, mỉm cười

-Cậu chủ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi

Ông khom người, bưng thùng sách lên phòng cho cậu.

Jungkook tản bộ một mình, nhìn thành phố tấp nập cậu vô cùng phấn khích. Jungkook va trúng một người liền cúi đầu xin lỗi

-Jungkook ?

Cậu ngẩng đầu

-Chú là ai ?
-...

Người kia mặt mày tối sầm

-Tôi là người giúp đỡ cậu lúc cậu bị kẹt ở thang máy thế mà cậu lại quên tôi sao ?
-A chào chú
-Chú ? Cậu bao nhiêu tuổi ?
-Mười bảy
-...

Jungkook chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn anh

-Sao thế ? Chú bị gì à ?
-Không có gì, tôi đã ba mươi rồi
-Trông chú vẫn trẻ mà
-Đi theo tôi

Người kia kéo tay cậu đi vào một nhà hàng gần đó. Jungkook ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đung đưa chân

-Mà sao chú biết tên tôi thế ?
-Thẻ học sinh của cậu

-Chưa giới thiệu, tôi là Kim Donghae. Cậu đang đi đâu một mình vậy ?
-Lâu rồi mới được ra ngoài nên tôi cũng không biết phải đi đâu
-Lâu rồi ?
-Vâng, bố mẹ tôi không cho tôi ra ngoài chơi

Donghae suy nghĩ một lúc rồi hỏi

-Cậu chưa biết đi đâu phải không ? Có muốn đến chỗ này chơi thử không ?
-Đi đâu cơ ?

Thế là dùng bữa xong, Donghae dẫn Jungkook đến một quán rượu nhỏ. Nơi này không ồn ào náo nhiệt, chỉ đơn giản là nơi để những người đã trải qua một ngày vất vả, đến và thư giãn đầu óc mà thôi.

Jungkook nhìn xung quanh một lượt

-Chú làm ở đây hả ?
-Không phải

Donghae kéo Jungkook đến quầy rượu

-Giới thiệu với cậu, chủ quán nơi này và cũng là em trai của tôi, Kim Taehyung

Jungkook cúi đầu chào.

-Đây là Jeon Jungkook
-Thì sao ?
-Này, sao lại lạnh nhạt như vậy ?

Taehyung không đáp, cúi đầu tiếp tục lau những cái ly vừa được rửa sạch. Donghae để Jungkook ngồi xuống ghế rồi nói với Taehyung

-Canh cậu nhóc này giúp anh một lát, anh đi ra ngoài
-Không rảnh
-Thôi nào, cứ như thế sẽ chẳng cưới vợ được đâu

Donghae nói vài câu với Jungkook rồi mới rời đi.

Jungkook không dám nhìn thẳng vào Taehyung, cậu cảm thấy người trước mặt mình vô cùng khó gần, không vui vẻ như Donghae.

-Mấy tuổi rồi ?
-Vâng ?
-Tôi hỏi cậu mấy tuổi ?
-Mười bảy
-Biết chỗ này là chỗ nào không mà vào ?
-Chú Donghae dắt vào mà ?

Jungkook bĩu môi, không muốn trò chuyện tiếp với Taehyung nữa. Cậu muốn Donghae nhanh nhanh quay về chơi với cậu cơ.

Ngồi thêm nửa tiếng, Donghae quay trở lại với chiếc bánh kem nhỏ trên tay

-Cái này mua cho cậu vì đã ngoan ngoãn ngồi yên chờ tôi
-Cảm ơn chú

Taehyung liếc sang

-Xong rồi thì đi đi
-Biết rồi biết rồi

Donghae nắm tay Jungkook đi ra khỏi quán. Jungkook hỏi

-Em của chú hay như thế hả ?
-Như thế là sao ?
-Cái mặt thì lạnh nhạt, mỗi lần nói chuyện thì như muốn người khác tránh xa ra một chút í

Donghae bật cười

-Nó như thế đó giờ rồi, cậu đừng để bụng mấy cái cách cư xử ấy
-Tôi không có để bụng
-Bây giờ tôi đưa cậu về, chịu không ?
-Chịu

Donghae đưa Jungkook về nhà, Donghae hỏi

-Cậu có số điện thoại không ?
-Tôi không được dùng điện thoại
-Được rồi, lần sau lại tìm cậu
-Tạm biệt, chú ngủ ngon
-Ngủ ngon

Donghae xoa đầu Jungkook rồi ngồi vào xe lái đi. Jungkook có chút không nỡ nhưng vẫn sải bước vào nhà.

Mấy ngày sau đó, Jungkook bận học đến nổi không nghĩ đến Donghae được nữa.

Cho tới một ngày, Jungkook chán nản ngồi trong phòng làm bài tập. Cậu đã có chút thời gian để nghỉ ngơi liền nghĩ tới Donghae.

Quản gia gõ cửa

-Cậu chủ, có người tìm cậu
-Được

Jungkook ra ngoài cổng, nhìn thấy Donghae hai mắt sáng lên, miệng cười tươi rói chạy tới chỗ anh.

Donghae xoa đầu cậu

-Làm gì mà vui thế ?
-Sao chú đến đây ?

Donghae đưa một hộp quà cho Jungkook

-Mở ra đi

Bên trong hộp quà là một chiếc điện thoại.

-Chú cho tôi hả ?
-Khi nào muốn gặp tôi, cậu cứ gọi nhé ?
-Cảm ơn chú

Jungkook vui mừng ôm lấy Donghae, qua vài giây mới nhận ra thì tách khỏi người anh

-Xin lỗi
-Không sao

Từ ngày có điện thoại, Jungkook không chú tâm vào học hành như trước nữa. Mỗi ngày cậu đều ngó xem Donghae có nhắn cho cậu hay không, thời gian làm bài tập giảm thiểu đáng kể.

Dù cậu không chăm chỉ như trước nhưng thành tích vẫn vô cùng xuất sắc. Cậu đỗ vào đại học nổi tiếng của thành phố.

Jungkook vui vẻ nhắn tin báo cho Donghae biết, Donghae hồi âm

"Giỏi lắm. Hôm nay cậu rảnh không ? 18h tôi sang đón cậu đi chơi nhé ?"
"Được."

Jungkook tắm rửa xong cũng gần đến giờ hẹn. Lòng cậu vô cùng náo nức, tim đập liên hồi.

Donghae đến rất đúng giờ, vừa thấy Jungkook đã nở một nụ cười

-Đã lâu không gặp
-Đã lâu không gặp chú

Jungkook cũng đáp lại một nụ cười.

Hai người ngồi trong nhà hàng dùng bữa cùng nhau, điện thoại Donghae vang lên

-Xin lỗi, có tiện khi tôi nghe ở đây không ?
-Không sao, chú nghe đi

-Alo
-Anh đang ở đâu ?
-Taehyung, giọng của em đang không vui à ?
-Bố mẹ muốn em kết hôn, sao không phải là anh ?
-Hai bảy tuổi rồi, kết hôn cũng không sao mà ?
-Anh về nói với họ đi, em không muốn kết hôn
-Đối tượng là ai ?
-Không biết
-Chút nữa anh về sẽ nói sau

Donghae ngắt máy.

Jungkook hỏi

-Chú có việc gấp sao ?
-Không có, chúng ta tiếp tục ăn nha ?
-Vâng

Donghae dắt Jungkook đến khu vui chơi, cả hai tham gia các trò chơi cảm giác mạnh với nhau rồi kết thúc bằng trò chơi đu quay.

Donghae đưa Jungkook về nhà cũng đã 22h.

Đoạn Jungkook vào nhà, quản gia nói

-Cậu chủ
-Sao thế bác ?
-Ông bà chủ về nước

Cậu nghe xong như sét đánh ngang tai.

-Tôi nói cậu chủ sang bạn làm bài tập nhóm, cậu chủ yên tâm
-Cảm ơn bác ạ
-Cậu chủ nghỉ ngơi sớm, ngày mai ông bà chủ có việc muốn nói với cậu đấy
-Vâng

Sáng ngày hôm sau.

Jungkook bị gọi dậy từ 7h, cậu chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu rồi xuống nhà.

-Bố mẹ
-Xong chưa ? Đi thôi
-Đi đâu vậy mẹ ?

Không nhận được câu trả lời, Jungkook vẫn theo ông bà Jeon lên xe. Điểm đến là một nhà hàng đắt tiền giữa trung tâm thành phố.

Dù cậu ngơ ngác ngồi vào bàn cho tới khi ba vị khách đặc biệt xuất hiện.

Jungkook mở to mắt kinh ngạc.

Kim Taehyung ? Đó không phải là em ruột của anh Donghae sao ? Jungkook tự hỏi.

Ông bà Kim cùng ông bà Jeon bắt tay với nhau. Lúc này cậu mới biết bà Kim và bà Jeon là bạn thân, hai người có ý định sắp đặt hôn nhân cho cậu và Taehyung.

Taehyung nhăn nhó từ đầu buổi đến cuối buổi, Jungkook im lặng cúi thấp đầu từ đầu buổi đến cuối buổi.

Chỉ có bố mẹ của hai người vẫn trò chuyện cùng nhau.

Về đến nhà, Jungkook hỏi

-Bố mẹ, con không muốn kết hôn
-Cái gì ?

Lần đầu tiên bọn họ nghe thấy Jungkook phản đối một điều từ họ.

-Con với anh Taehyung không có tình cảm với nhau, kết hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả
-Không có cũng sẽ có
-Nhưng con có người con thích rồi
-Thích được bao lâu ? Không có cơ hội đến với nhau đâu
-Con thật sự không muốn
-Không được cãi, ngày mốt buổi lễ diễn ra rồi
-Bố mẹ, con xin hai người đó..

Jungkook quỳ xuống, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gò má

-Con không muốn kết hôn với anh Taehyung. Con thích người khác, rất thích..
-Ta không có thời gian nghe con nói nhảm. Việc ta đã sắp xếp thì phải làm, con không có quyền phản đối
-Bố mẹ chưa bao giờ lắng nghe ý kiến của con, chưa bao giờ nghĩ con muốn cái gì
-Còn muốn cái gì ? Ngoài việc học, ta không ép con gì cả
-Đúng nhưng việc học đó chiếm tất cả thời gian của con

Jungkook gần như hét lên

-Bạn bè đồng chan lứa được vui chơi tự do, con bị nhốt lại cả ngày lẫn đêm cắm mặt vào sách vở. Bố mẹ không hỏi han quan tâm, bây giờ về nước muốn thì tự ý quyết định tương lai của con. Bố mẹ mới không có tư cách..

*chát*

Jungkook cảm nhận được vị tanh trong miệng, cậu không nói gì, đôi mắt rũ xuống.

-Câm miệng ! Ăn nói hỗn xược
-Ông bình tĩnh lại chút
-Có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì ? Bây giờ lại ở đây mạnh miệng trách móc ta ?

Jungkook cười nhạt, đứng dậy bước thẳng về phòng.

Sang ngày hôm sau, Jungkook đi cùng Taehyung thử đồ cưới. Taehyung nhìn thấy đôi mắt của cậu liền nhận ra đêm qua cậu đã khóc nhiều đến mức nào.

Anh hỏi

-Cậu không thích tôi ?
-Tôi thích anh nhưng không phải thích kiểu yêu đương
-Cậu thích anh của tôi ?
-Rõ ràng như vậy sao ?
-Con người đơn thuần như cậu, bao nhiêu cái đều viết lên mặt cả rồi

Jungkook mỉm cười

-Còn anh thì sao ? Anh có người mình thích không ?
-Không, rất phí thời gian
-Lần đầu gặp, trông anh cứ như ghét tôi ấy
-Trước giờ tôi đều vậy

Taehyung ngẩng đầu nhìn, anh vươn tay bịt mắt của Jungkook, cậu hơi giật mình

-Sao vậy ?
-Không có gì

Taehyung xoay người Jungkook đi hướng ngược lại rồi thả tay ra

-Đi mua nước đi, tôi hơi khát
-Được

Lễ kết hôn diễn ra rất thành công.

Ông bà Kim tặng cho Taehyung và Jungkook một căn biệt thự xem như quà cưới. Ông bà Jeon thì tặng siêu xe đắt tiền.

Hai người không mấy khi gặp mặt nhau.

Buổi sáng Jungkook phải đi học, buổi tối về nhà thì Taehyung đã ra ngoài quán rượu rồi.

Chờ Jungkook thi cuối học kì một xong hai gia đình liền sắp xếp cho Taehyung và Jungkook một buổi tuần trăng mật.

Lần đầu tiên cả hai ngủ chung phòng với nhau nên có đôi chút ngượng ngùng.

Taehyung rót một ly rượu

-Cậu ngủ trên giường đi, hôm nay tôi sẽ ngủ ở sofa
-Vâng

Jungkook mở cửa ban công, hít thở không khí buổi đêm mát lạnh. Cậu nhìn xuống dưới, các vị khách ở đây đang vui đùa, mua sắm ở bên dưới.

Taehyung cũng đi tới

-Có muốn xuống dưới không ?

Anh không nghe thấy câu trả lời, quay đầu nhìn thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm một hướng. Anh nhìn theo, ôi trời..

-Có phải anh cũng biết chuyện này không ?

Donghae đang đi cùng một người, họ đan các ngón tay vào nhau, vừa đi vừa cười nói.

Người nọ còn nhón chân hôn vào má Donghae một cái, Donghae mỉm cười dịu dàng, ôm lấy eo người nọ rồi cả hai trao nhau một nụ hôn sâu.

Taehyung thở dài

-Phải
-Hôm đó anh thấy cảnh này nên che mắt tôi à ?
-Anh Donghae với người đó tìm hiểu nhau được một năm, vừa hẹn hò cách đây ba tháng
-Vậy tại sao chú ấy vẫn đi chơi cùng tôi ?
-Tôi nghĩ cậu nhầm lẫn rồi. Tính của anh Donghae rất thân thiện, tốt bụng và thích giúp đỡ người khác cho nên những việc anh ấy làm..

Jungkook bật khóc

-Tôi ngốc lắm sao ? Cái gì cũng không biết hết
-Trước giờ cậu chưa trải qua mấy chuyện này, tôi không mấy lạ

Cậu khóc to hơn nữa, anh bối rối

-Này, đừng khóc
-Chú Donghae có người yêu rồi mà tôi làm phiền chú chú cũng không mắng tôi
-Tôi không biết dỗ người khác đâu, nín đi
-Tôi ghét chú Donghae, ghét tất cả mọi người

Giọng cậu bị đứt quãng nhưng cậu vẫn cố gắng nói trọn vẹn. Taehyung hết cách, ôm lấy Jungkook

-Nín đi

Taehyung cao khoẻ, ôm Jungkook liền không thấy cậu đâu nữa. Jungkook vùi mặt vào lồng ngực của anh, khóc đến khi thấm mệt thì ngủ gục trên vai anh.

Taehyung bế Jungkook nằm lên giường

-Vất vả thật đấy

Sau hôm tuần trăng mật trở về, Jungkook trầm lặng hơn hẳn.

Taehyung nhìn lịch học của Jungkook liền cau mày, anh sắp xếp lại tất cả để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Mười phút đồng hồ, thời khoá biểu của Jungkook giảm đi đáng kể.

Nhờ vào đó cậu ở nhà thường xuyên hơn, thời gian hai người gặp mặt nhau cũng nhiều hơn. Taehyung chỉ đi làm vào buổi tối nên buổi trưa anh ngủ dậy anh sẽ làm cơm cho cả hai.

Cuộc sống của hai người bình yên đến lạ.

Một hôm, Jungkook đang ngồi làm bài nộp cho giáo sư. Cậu nói

-Anh Taehyung
-Sao ?
-Lấy giúp tôi hộp sữa đi
-Được

Anh đưa hộp sữa cho cậu, cậu nói cảm ơn rồi nhận lấy. Taehyung ngồi xuống bên cạnh

-Cậu cũng học giáo sư Lee à ?
-Lúc trước anh cũng học sao ?
-Phải
-Giáo sư khó, giao nhiều luật nhưng bài giảng không chê vào đâu được, một khuyết điểm cũng không có
-Chăm học vào
-Anh chỉ làm ở quán rượu thôi hả ?
-Không, cậu nghĩ để duy trì một quán rượu như thế là chuyện nhỏ sao ? Tôi cũng là một nhà đầu tư

Jungkook ồ một tiếng, mỉm cười

-Anh giỏi thật đấy, tôi nhất định sẽ không thua kém đâu

Taehyung im lặng nhìn cậu vài giây, vươn tay xoa đầu cậu

-Cậu sẽ làm tốt hơn tôi thôi

Thời gian sống cạnh nhau, nói Taehyung không rung động thì chính là nói dối nhưng Jungkook thích anh trai của anh, chỉ mới trải qua giai đoạn thất tình được mấy tuần thôi.

Anh không nên vội.

Một hôm Jungkook đi học về sau ba tiết học bù.

Cậu nghĩ Taehyung đã đi làm rồi. Vừa đẩy cửa vào, một chiếc bánh kem được đặt trên bàn ngoài phòng khách, những ngọn nến đang được thắp sáng.

Jungkook quên luôn cả việc mở đèn, bước đến chỗ chiếc bánh, ngồi xuống nhìn dòng chữ bên trên

"Chúc mừng sinh nhật, bé con của tôi ."

Lúc này đột nhiên đèn trong nhà bật lên, Taehyung ngồi bên cạnh nhìn cậu với đôi mắt đầy ôn nhu

-Sao lại ngơ ra đấy ? Không ước sao ?

Jungkook chắp tay, ước một điều ước rồi thổi nến. Cậu hỏi

-Sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi ?

Taehyung đưa mặt lại gần

-Sao tôi không thể biết sinh nhật của vợ mình chứ ?

Lần đầu tiên Jungkook nghe anh xưng hô như thế nên lập tức lúng túng, né tránh ánh mắt của anh

-Anh..

Không đợi Jungkook chuẩn bị tâm lí, Taehyung nghiêng mặt hôn lên môi của cậu. Jungkook không đẩy anh ra, cũng không phản kháng lại, anh được voi đòi tiên, nụ hôn cũng ướt át hơn hẳn.

Qua mấy phút sau, Taehyung mới lui ra, xoa đầu cậu một cái

-Tôi yêu em, Jungkook à

Jungkook ngẩn người

-Anh đang nói gì thế ?
-Tôi nói là tôi yêu em

Taehyung nắm lấy bàn tay của Jungkook áp lên má của anh, đáp lại cậu bằng một tông giọng trầm ấm.

-Em có cho tôi cơ hội tìm hiểu em không ?

Jungkook im một chốc mới nói

-Có

Dứt lời liền nhào vào lồng ngực của anh, dụi cái đầu nhỏ vài cái.

Hai người ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua sinh nhật của Jungkook, cùng nhau bày tỏ tình cảm cho đối phương mà bấy lâu nay giấu diếm trong lòng.


-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top