3.
-Oắt con, ngươi cút khỏi mắt ta !
Kim Taehyung cười, tăng tốc chạy, thoáng cái không còn nhìn thấy bóng người kia nữa.
Anh dừng dưới một gốc cây, ngã người xuống nền cỏ xanh mát, chân vắt lên chân nọ, bộ dáng lười nhác.
Đợi mở mắt lần nữa, hoàng hôn cũng đã buông xuống.
-Cậu đây rồi
Một cô gái xinh xắn đứng trước mặt Taehyung
-Ban nãy thầy bảo cậu cút cậu liền cút
-Hôm nay tan học trễ thế ?
-Còn không phải do cậu chọc giận thầy ?
-Ông ấy giận cá chém thớt, cậu đừng đổ lỗi cho tôi
-Không có
Cô gái kéo tay anh đứng dậy, mỉm cười ôm cánh tay anh
-Đi thôi
Dưới ánh hoàng hôn, hai cái bóng trải dài dưới mặt đất, tiếng cười nói cứ vang mãi.
Taehyung tạm biệt cô gái ở cửa nhà của cô.
Nhà hai người gần nhau, bố mẹ lại là hàng xóm thân thiết nên có thể coi như thanh mai trúc mã.
Anh đẩy cửa vào
-Con về rồi
-Taehyung, đi tắm còn ăn cơm
-Vâng
-Hôm nay ở trường có nghịch gì không đấy ?
-Mẹ à
Bà Kim cười, cúi đầu nấu ăn.
Taehyung bước vào phòng của anh, nhìn thấy một cậu bé ngồi giữa phòng, anh cau mày
-Ai vậy ?
Cậu bé ngước mắt nhìn, hé môi cười
-Em là Jeon Jungkook
-Jeon Jungkook ?
Tiếng bà Kim bên ngoài vọng vào
-Jungkook là con của bạn mẹ, con đừng ăn hiếp thằng bé
Anh mở cửa phòng, ló đầu ra hỏi
-Sao nó lại ở đây ?
-Bố mẹ Jungkook gặp tai nạn, không thể qua khỏi. Mẹ chơi thân với mẹ Jungkook, thấy thằng bé tội nghiệp quá nên mang nó về chăm sóc
-Cái gì ? Sao mẹ không hỏi ý con ?
Bà Kim đi tới kí đầu anh
-Cái thằng này, mẹ làm gì cũng phải hỏi ý con hay sao ?
-Bố có biết không ?
-Đương nhiên
-Hết nói nổi mà, đang yên đang lành rước của nợ vào nhà
Bà Kim làm mặt dữ tợn
-Con nói lại xem
-C..con xin lỗi mẹ
Nói xong liền đóng cửa lại.
Taehyung thở dài, ngước mắt nhìn Jungkook
-Này
Jungkook ngẩng đầu nhìn anh
-Mấy món đồ chơi đó là của tôi, ai cho phép cậu đụng vào ?
-Cô nói em có thể chơi
-Mau cút !
Nói rồi anh xách cổ áo của cậu ném ra khỏi phòng. Bà Kim chạy tới ôm Jungkook, mắng
-Con thấy Jungkook hiền nên ăn hiếp nó à ? Chút nữa con biết tay mẹ !
Giờ cơm tối.
Ông Kim trở về.
Ông rửa tay, ngồi vào bàn cơm
-Jungkook
-Dạ ?
Ông đưa cho cậu một hộp đồ chơi
-Ta đi đường trông thấy cái này, tặng cho con
-Con cảm ơn chú
-Ngoan
Taehyung liếc cậu
-Sao bố không mua cho con ?
-Con còn dám nói ? Hôm nay chọc giận thầy, thầy đuổi con cũng đi thật ?
-Rõ ràng thầy hỏi gì con đáp nấy, đáp sai một chút liền bảo con cút, không xứng làm thầy
-Taehyung
Ông chưa kịp giảng dạy, bà Kim đi tới kí đầu anh
-Thằng nhóc ngỗ nghịch !
Bà Kim đưa chén cơm cho Jungkook
-Ăn ngon miệng nhé
-Dạ, con mời cô chú ăn cơm
Cậu nhìn anh, hơi sợ sệt nói
-Mời anh Taehyung ăn cơm
-Không cần mời
Jungkook cúi đầu xúc cơm ăn, suốt cả buổi không dám đối diện với Taehyung.
Sau giờ ăn cơm, Jungkook ngồi ở phòng khách chơi đồ chơi mà ông Kim mua cho cậu.
Ông Kim tắm xong, ngồi xuống cạnh cậu
-Chơi vui không ?
-Dạ vui
Ông thấy Jungkook đáng yêu, vươn tay xoa đầu cậu
-Sau này có muốn làm người nhà của ta không ?
-Người nhà ?
-Ừm
-Bây giờ không phải sao ạ ?
Trước sự ngây thơ của Jungkook, ông bật cười
-Phải nhưng "người nhà" kia là một ý khác
-Ý nào nữa ạ ?
Bà Kim cũng đi tới
-Thằng bé vẫn còn nhỏ
Bà đặt dĩa trái cây lên bàn, cũng ngồi xuống cạnh Jungkook
-Jungkook, con đừng nghe lão già nào nói bậy
-Nào có nói bậy ? Jungkook đáng yêu như vậy, học hành cũng giỏi
-Ông xem thằng con nhà ông, có chỗ nào hợp với thằng bé ?
-Sao lại không ? Tuy Taehyung nghịch nhưng nó vẫn biết phân biệt đúng sai
Ông nhìn Jungkook
-Con đừng để bụng những chuyện Taehyung làm, tính tình nó nóng nảy nhưng vẫn rất quan tâm đến người khác. Bây giờ nó vẫn chưa làm quen được cuộc sống bốn người, sau này nó quen rồi sẽ khác
-Vâng, con không để bụng ạ
Bà Kim gọi
-Taehyung à, ra ăn trái cây
-Con không ăn
-Sao không ăn ? Bước ra mau lên !
Taehyung bước ra, mặt mày cau có.
Jungkook hơi sợ, cúi thấp đầu.
Anh đi tới ngồi cạnh ông Kim, bà Kim đưa trái cây sang, cả nhà cùng ăn.
Taehyung trừng mắt với Jungkook, cậu cũng không dám lên tiếng, suốt buổi cúi đầu. Bà Kim vươn tay kí đầu anh
-Trừng cái gì mà trừng ? Con hù doạ thằng bé đủ chưa ?
-Đau
-Cũng biết đau ? Hôm nay bỏ tiết học, ngày mai con thử bỏ nữa xem ?
-Thầy toàn giảng mấy cái con đã biết, học làm gì ?
-Học nữa học mãi, không học thì sau này làm sao kiếm tiền nuôi gia đình ?
-Mẹ tính cái gì xa xôi như vậy ? Con mới mười bốn tuổi thôi
-Cái thằng này, trẻ con bây giờ lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc phải lo chuyện lớn thôi
Bà Kim cười, vịnh hai tay lên vai Jungkook
-Con nhìn xem, Jungkook nhỏ hơn con hai tuổi nhưng ngoan ngoãn hơn con rất nhiều, lại còn đáng yêu nữa
Ông Kim ngăn
-Được rồi, hai mẹ con suốt ngày đấu võ mồm
Ông nhìn Taehyung
-Bao giờ đủ tuổi, ta sẽ cho con cùng Jungkook kết hôn
-Cái gì ? Bố, con không muốn
-Sao không muốn ? Chẳng lẽ con thích cô bé hàng xóm kia sao ?
-Thích thì sao mà không thích thì sao ?
Anh chỉ vào Jungkook
-Tại sao con phải cưới nó ? Nó cũng chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu nhà mình thôi, gọi nó là người hầu của con có khi đúng hơn
Bà Kim đánh cái bốp vào cái tay của anh đang chỉ Jungkook
-Nói cái gì vậy hả ?
-Mẹ đánh con làm gì ? Con không cưới nó, con chính là ghét nó, bây giờ ghét, sau này cũng ghét !
Taehyung đứng dậy đi vào phòng.
Bà Kim vội nói
-Jungkook, con đừng buồn nhé. Nhiều lúc Taehyung nói không dễ nghe nhưng ý của nó không xấu
-Cô chú đừng lo ạ, con không sao đâu
Giờ ngủ.
Bà Kim trải một tấm nệm mỏng cho Jungkook trong phòng Taehyung, bà dặn
-Jungkook, Taehyung mà ăn hiếp con, con phải chạy sang báo cho cô
Cậu lén nhìn Taehyung, đáp một tiếng với bà Kim. Bà Kim vừa rời khỏi, Taehyung liền đi tới nắm cổ áo cậu
-Cậu thử mách mẹ tôi xem ?
-Em..em không có
Cổ áo siết cổ của cậu khiến cậu có chút khó thở, cậu nắm lấy cổ tay anh
-Đau
Anh buông Jungkook ra, hừ một tiếng rồi nằm lên giường. Jungkook thở phào một hơi, nằm xuống tấm nệm.
Cậu đang nằm đột nhiên ai đó giật tấm nệm làm cậu đập cả cơ thể xuống nền đất lạnh, Jungkook kêu một tiếng thảm.
-Tôi có cho cậu nằm ở đây sao ?
-Cô nói..
-Mau cút !
Jungkook bị anh nắm cổ áo ném ra khỏi phòng, cũng không đưa chăn cho cậu. Cậu gõ cửa
-Anh Taehyung, anh cho em vào ngủ với
-Ở ngoài đấy mà ngủ
-Anh Taehyung
-Đừng có gọi
Bây giờ ông bà Kim đã ngủ, cậu cũng không muốn làm phiền hai người nên đi ra phòng khách, nằm trên chiếc ghế gỗ dài mà ngủ.
Taehyung ở trong chăn bị mắng đến tỉnh
-Mẹ, mới sáng sớm thôi
-Taehyung, con quá đáng vừa thôi. Sao con đuổi Jungkook ra khỏi phòng ?
Jungkook chạy vào
-Cô ơi không phải đâu, con tự đi ra ngoài ngủ thôi
-Con đừng nói tốt cho nó
Bà Kim lại trừng mắt nhìn Taehyung
-Con không cho Jungkook ngủ trong phòng thì thôi, ngay cả chăn cũng không đưa thằng bé. Con có biết thằng bé sẽ bị cảm lạnh không ?
Jungkook lén nhìn Taehyung, bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ, cậu giật mình núp ra sau lưng bà Kim.
Ông Kim đi tới
-Taehyung, con vào tắm đi. Mới sáng sớm đừng mắng nó, chờ đến khi nó đi học về phạt quỳ là được
Ông Kim kéo bà Kim đi ra ngoài, Jungkook cũng chạy theo hai người.
Taehyung và Jungkook đều phải đi học nên tới chiều, bà Kim bắt Taehyung quỳ gối ở phòng khách hơn hai tiếng đồng hồ.
Taehyung vừa quỳ vừa lườm Jungkook, dù cậu cố gắng không để ý ánh mắt lạnh lẽo từ phía sau nhưng không thể, cả cơ thể cậu run rẩy.
Mấy tháng sau, Taehyung đều không muốn nói chuyện với Jungkook, ngày ngày làm mặt lạnh với cậu.
Ông Kim dọn phòng kho, bà Kim lau chùi sạch sẽ, tạm thời đây là phòng ngủ của cậu. Jungkook không đòi hỏi gì hơn, cúi đầu cảm ơn hai người.
Hôm nọ, cô gái sang nhà anh
-Taehyung
-Cậu sang đưa tập cho tôi à ?
-Phải, hôm nay thấy cậu ngủ gật nên tôi chép giúp cậu rồi
-Cảm ơn
Cô gái để ý Jungkook ngồi dưới sàn, ngồi xổm xuống
-Nhóc con, tên gì thế ?
-Jeon Jungkook
-Đáng yêu quá
Taehyung kéo cô đứng dậy
-Đi
-Sao vậy ?
Đợi vào phòng rồi, cô gái mới hỏi
-Cậu nhóc đó ở đâu ra vậy ?
-Đừng để ý đến nó
-Ngũ quan nhìn vô cùng ưng mắt nha, cậu tìm đâu ra một tiểu thiên thần vậy ?
-Nói nhảm
Cô gái cười
-Trông cậu nhóc cũng đâu tệ ? Cậu hà cớ gì phải ghét nó ?
Ghét chứ.
Jungkook tới, giành mọi sự chú ý của ông bà Kim, hai người họ ai cũng đều cưng chiều cậu. Anh phải tự hỏi ai mới là con ruột ?
Chín năm sau.
Taehyung hai ba tuổi.
Jungkook hai mốt tuổi.
Gia đình bốn người vẫn sống bên cạnh nhau như trước chỉ khác ở chỗ thái độ của Taehyung không còn quá gắt gỏng với Jungkook.
Năm Taehyung mười tám tuổi.
Taehyung dầm mưa về nhà, về rồi mới biết ông bà Kim sang làng bên cạnh để dự tiệc, ngày mai mới về được.
Anh tắm rửa xong, ngồi trong phòng đọc sách.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Anh không định bước ra mở nhưng chẳng hiểu cái gì thôi thúc, anh vẫn đứng dậy mở cửa ra.
Một chiếc bánh kem đặt ở trước cửa.
Taehyung hơi ngạc nhiên, mắt hướng về căn phòng vẫn đang đóng chặt của Jungkook.
Anh đi tới phòng cậu, gõ cửa.
Qua một lúc, Jungkook mới mở cửa, hai vành tai đỏ ửng.
-Anh Taehyung
-Cậu làm gì ?
-Làm gì cơ ?
-Cái bánh là sao ?
-Em..hôm nay là sinh nhật anh Taehyung cho nên em mới..
-Hay nhỉ ?
Jungkook rụt người, cứ sợ Taehyung mắng cậu phiền phức.
-Cảm ơn
Jungkook kinh ngạc, ngước mắt nhìn thì anh đã rời đi. Taehyung cúi người cầm chiếc bánh lên, đẩy cửa phòng đi vào trong.
Jungkook đứng ngây người tại chỗ, môi hơi cong lên.
-Taehyung !
Bà Kim kí đầu anh
-Kêu con gọt trái cây mà con ngồi thẩn thờ cái gì ?
-Làm gì có ?
-Còn chối ? Cái mặt đầy ý cười kia kìa
Taehyung xoay mặt đi
-Không hề
-Gọt mau lên
Bà Kim đi xuống bếp.
Anh ngồi ở trên ghế gỗ dài, cau mày
-Nghĩ cái gì không nghĩ, nghĩ tới cái đó là sao ?
Đúng lúc này, Jungkook ngập ngừng đi tới
-Anh Taehyung, co..có cần em giúp không ?
-Không
Jungkook rũ mắt, xoay người đi. Ban nãy cậu đang đọc sách, nghe bà Kim mắng Taehyung nên mới muốn ra đây giúp, nào ngờ do cậu nghĩ ngợi nhiều, Taehyung đời nào muốn sự giúp đỡ từ cậu ?
Bà Kim nhìn thấy Jungkook
-Jungkook, tới đây
-Vâng
Bà Kim đưa hai ly cam ép cho cậu
-Con với Taehyung, mỗi đứa một ly
-Dạ
Jungkook nhẹ nhàng đặt một ly xuống bàn, nhanh chóng chạy vào phòng. Nhìn dáng vẻ của cậu, anh bất chợt bật cười, đợi tới khi giác ngộ ra, tự tát bản thân một cái.
Cô gái đi sang
-Taehyung
Thiếu nữ hai ba tuổi, càng ngày càng xinh xắn.
Bà Kim đi ra
-Cháu đến chơi
-Cháu chào cô ạ
-Ở lại ăn cơm đi cháu
-Có phiền cả nhà không ạ ?
-Không phiền không phiền
Ông Kim đẩy cửa vào, cô gái cúi đầu chào ông, ông chỉ gật đầu rồi đi vào tắm rửa.
Cô đi xuống bếp phụ giúp bà Kim, rất nhanh đã bày một bàn toàn món ngon.
Bà Kim cười
-Hôm nay cháu tới chơi còn bắt cháu nấu ăn cùng
-Không sao ạ, cháu cũng rất vui khi được giúp đỡ cô
Trong lúc ăn cơm, không biết Jungkook nghĩ cái gì, cả buổi đều chỉ ăn cơm trắng, đầu cũng cúi thấp.
Taehyung ngồi ở đối diện, gắp một miếng trứng hấp để vào chén Jungkook. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, muốn hỏi nhưng anh lại nói
-Nhìn gì ? Cậu không ăn thức ăn, có phải đang chê không ?
-Không có chê
-Vậy thì ngẩng cái đầu lên mà ăn, đồ ngốc
Taehyung hừ một cái, không nói tới Jungkook nữa. Ông bà Kim nhìn thấy cảnh này, trong lòng thập phần vui vẻ, đây là khoảnh khắc bọn họ chờ đợi suốt chín năm nay.
Cô gái ngồi cạnh Taehyung, nhìn vào Jungkook, không nói không rằng.
Ăn tối xong, cô vào phòng Taehyung đọc sách cùng anh. Hai người ngồi cạnh nhau, cô ấp úng hỏi
-Không phải cậu ghét Jungkook sao ?
-Cậu hỏi làm gì ?
-Tôi thắc mắc thôi. Lúc trước, cậu không muốn tôi nói chuyện cùng Jungkook luôn kia kìa
-Lớn rồi, chuyện khi bé nhắc tới chi nữa ?
Cô liếc mắt sang chỗ khác, vén tóc qua sau tai
-Xin lỗi, tôi có lỡ hỏi nhiều thì cậu cũng không nên lớn tiếng vậy chứ ?
Nhận ra ban nãy giọng anh có hơi cao, anh lắc đầu
-Người xin lỗi phải là tôi mới đúng
Cô cười
-Nói cái khác đi. Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?
-Nhớ
-Khi đó, chúng ta chỉ mới năm tuổi, bây giờ hai mươi ba rồi
-Thời gian trôi lẹ thật
Cô hỏi
-Cậu có người trong lòng không ?
Một câu hỏi khiến anh đơ người.
-Tôi chỉ hỏi thôi
Cô vươn tay nắm lấy cánh tay của anh
-Có hay không ?
-Có
-Người trong lòng của cậu.. có phải là tôi không ?
Bên ngoài vang lên một tiếng rơi vỡ, hai người giật mình nhìn về phía cửa. Taehyung đi ra mở cửa, nhìn thấy Jungkook ngồi xổm nhặt những mảnh vỡ, anh ngồi xuống giành nhặt
-Bị cái gì vậy ? Tay cậu chảy máu hết rồi kìa
-Em không sao hết
Taehyung giữ chặt hai tay Jungkook
-Đừng có nhặt nữa, để tôi nhặt
Cậu rút tay về
-Cảm ơn nhưng em sẽ tự nhặt
-Jungkook
Jungkook nhịn đau, lấy mảnh cuối cùng bỏ lên khay rồi chạy đi. Taehyung cau mày đi theo cậu
-Đứng lại đó
Cô gái ngồi trong phòng nhìn bóng lưng của anh biến mất, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Jungkook chạy thẳng vào phòng, cậu bỏ khay lên kệ tủ, dựa lưng vào cửa thở hổn hển.
Cậu nhớ ra chưa khoá cửa, vừa định xoay người khoá thì cánh cửa bị đẩy vào, cả người Jungkook ngã ra sau.
Cậu nhắm tịt mắt, cứ ngỡ sẽ bị ngã, nào ngờ Taehyung một tay ôm eo Jungkook một tay giữ cửa
-Chạy cái gì ? Tay bị chảy máu không đủ, muốn bị thương thêm ?
-Anh Taehyung
Taehyung đóng cửa phòng lại, ấn Jungkook ngồi xuống giường, anh đi tới kệ tủ lấy hộp cứu thương.
Anh quỳ một chân dưới đất, cẩn thận rửa vết thương cho cậu. Cậu nhăn nhó
-Anh Taehyung, đau
-Nhịn chút, ban nãy bảo cậu đừng nhặt cậu cứ bướng bỉnh nhặt chúng làm gì ?
-Em không muốn làm phiền tới anh
-Phiền ? Cái gì gọi là phiền ? Tôi nói thì cậu phải nghe lời
-Em xin lỗi..
-Đồ ngốc nhà cậu bao giờ mới chịu lớn ?
Băng bó xong xuôi, Jungkook cúi đầu nói một tiếng cảm ơn. Taehyung nói
-Lần sau cẩn thận một chút, cậu làm cái gì mà té ?
-V..vấp chân
-Bị ngốc à ?
-Em xin lỗi
-Lại xin lỗi ? Cậu xin lỗi tôi thì có ích gì ?
Jungkook rơi nước mắt, anh nhìn thấy liền hốt hoảng
-Xin lỗi, không mắng cậu nữa
Im lặng một hồi, Jungkook vừa khóc vừa nói
-Em biết anh Taehyung ghét em, em vừa tới đã giành lấy bố mẹ của anh, giành đồ chơi của anh, còn muốn giành cả phòng ngủ
Taehyung đơ người.
-Xin lỗi, anh đừng ghét em nữa mà, em không cố ý đâu
Anh luống cuống hết cả lên, lau nước mắt cho cậu
-Tôi không ghét cậu. Đồ ngốc này, cậu có nín hay không ?
Jungkook khóc một lúc nữa mới chịu nín, anh bảo cậu chờ ở đây rồi đứng dậy dọn dẹp cái khay toàn mảnh vỡ.
Cô gái vừa mở cửa đã bắt gặp Taehyung
-Taehyung, cậu đi đâu mà chưa quay lại ?
-Có chút việc
Cô dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực
-Không muốn giải thích à ?
-Giải thích ?
-Kim Taehyung, có phải cậu thích Jungkook không ?
Taehyung hơi giật mình nhưng bình tĩnh nói
-Nói nhảm
Cô gái thở dài
-Tôi nhìn một cái cũng biết cậu thích, còn định chối ?
-Cậu cứ khăng khăng như vậy thì tôi biết nói gì ?
-Tỏ tình đi
-Hả ?
-Cậu đi tỏ tình với Jungkook đi
Cô giành lấy cái khay, một tay đẩy anh
-Tôi dọn cái này xong sẽ đi về, cậu quay lại phòng Jungkook đi
-Này
Cô chỉ mỉm cười, cất bước đi.
Jungkook vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng chờ Taehyung, Taehyung quay lại, đôi mắt của Jungkook liền sáng lên.
Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Jungkook, để cậu đối diện với anh
-Jungkook
-Vâng ?
-Tôi..
Jungkook nhìn Taehyung cứ đắn đo, lời tới miệng cũng không nói, cứ nuốt xuống.
-Anh có gì muốn nói thì nói đi, mắng em cũng được, lần này em sẽ không khóc đâu
Taehyung đẩy gáy Jungkook về phía trước, nghiêng mặt hôn lên môi cậu. Hai tay Jungkook đặt trước ngực anh, đôi mắt mở to.
Khi hai người tách ra, Taehyung nói
-Tôi thích em, Jungkook à
Cả người Jungkook như có dòng điện chạy qua, trái tim đập liên hồi.
-Đúng là ban đầu nhìn em rất không vừa mắt nhưng sau này suy nghĩ đó sớm đã không còn
Anh vuốt mặt cậu
-Em có muốn trở thành "người nhà" của tôi không ?
Jungkook cười, gật đầu liên tục.
Hai người ôm lấy nhau, cùng trao cho nhau một nụ hôn sâu.
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top