2.
Phố lên đèn.
Ở trung tâm thành phố, nơi tràn ngập sự náo nhiệt, cứ như không bao giờ muốn ngủ. Dòng người tấp nập, kẻ qua người lại, đông đúc vô cùng.
Jeon Jungkook hoà vào dòng người, gương mặt khả ái nổi bật trong đám đông, bất kì ai đều phải ngoái đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp phi giới tính của cậu.
Jungkook có ngoại hình tựa như tạc tượng, đẹp đến nổi người nào gặp cậu đều bị ấn tượng rất mạnh.
Nhưng Jungkook lại có cuộc sống không hề khá giả, cậu là một kẻ trộm.
Vẫn như mọi ngày, Jungkook theo đám trẻ ở khu ổ chuột đi trộm cắp vặt của người đi đường.
Suốt cả buổi, Jungkook đã trộm được không ít đồ vật đắt tiền. Cả bọn tụm nhau đếm xem thành quả được tổng cộng bao nhiêu tiền.
Một đứa lớn nhất, chia đều cho từng đứa nhỏ, không quên khen ngợi
-Hôm nay giỏi lắm, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon
-Hoan hô !!!!!
Cả bọn vừa đi vừa cười nói, vô tư vô lo.
Bữa ngon chỉ đơn giản là những món ăn vỉa hè được bày bán trong sạp nhỏ, nào là mì gói, nào là tokbokki, nào là kimbap, vân vân mây mây.
Đối với người khác, đó là những món bình thường nhưng đối với chúng, đó là một bữa ăn ngon, không nhất thiết sơn hào hải vị đắt tiền.
-Sau này tôi sẽ trở thành một kĩ sư, tôi sẽ xây lại nhà cho các cậu
-Tôi muốn làm giáo viên, tôi muốn dạy học
-Giấc mơ của các cậu vẫn còn bình thường, tôi muốn được khám phá vũ trụ rộng lớn
Từng đứa một kể về hoài bão mà chúng ấp ủ trong lòng.
-Jungkook, cậu thì sao ?
-Tôi chỉ cầu mong giấc mơ của các cậu đều được thực hiện
Đứa nhóc lớn nhất bật cười, vỗ vai cậu
-Cái gì cũng nghĩ cho người khác. Gọi cậu là thiên thần, quả nhiên không sai chút nào
-Nói gì vậy hả ?
Cả bọn cũng bật cười theo, Jungkook thấy vậy, không nhịn được mà nở nụ cười.
Ở gốc cây phía đối diện, một người đàn ông tay đút quần tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, làn khói trắng mờ ảo từ từ biến mất trong không khí.
Trên đường trở về, cả bọn vẫn cười nói rất vui vẻ.
Nhà Jungkook ở cuối đường cho nên cậu là người về nhà cuối cùng.
Jungkook ngẩng đầu nhìn, hôm nay bầu trời đầy sao, đẹp mắt thật.
Chỉ tiếc là, người không bên cạnh, điều đẹp đẽ nào trên cõi đời cũng không thể sánh bằng người.
Một hôm nọ.
Jungkook đang đi tới chỗ cả bọn đang tập trung nhưng từ phía xa cậu nghe thấy tiếng chửi mắng. Cậu nhanh chân núp vào một góc, ló cái đầu nhỏ ra xem thử chuyện gì.
Cả bọn bị cảnh sát túm gọn hết rồi.
Jungkook về muộn nên may mắn tránh được.
Đứa lớn nhất nói
-Các người thả bọn tôi ra
-Thả ? Ăn trộm đồ còn dám mạnh miệng ?
Tên cảnh sát giữ chặt cằm của đứa lớn nhất
-Coi bộ ngươi chính là kẻ cầm đầu
-Buông !
Tên cảnh sát hất đứa lớn nhất xuống đất, hạ lệnh
-Đưa tất cả bọn chúng về đồn, hôm nay phạt chúng không cho ăn cơm !
-Rõ !
Tên cảnh sát quay đầu hướng mắt về phía góc tường, nơi này là chỗ Jungkook đang trốn.
Jungkook run rẫy, thở cũng dồn dập hơn.
Trong bóng tối, một bàn tay vươn ra bịt miệng cậu lôi vào.
Tên cảnh sát kiểm tra hết một lượt cũng không có phát hiện gì liền lên xe rời đi.
Hai mắt Jungkook mở to, cậu không dám xoay đầu nhìn người đằng sau. Người đằng sau giọng nói trầm thấp
-Không sao rồi
Người nọ buông tay, kéo cậu đứng dậy, mặt đối mặt. Jungkook nhìn gương mặt của đối phương, nhanh chóng tránh ánh mắt.
-Jungkook, còn nhớ tôi không ?
Jungkook gật đầu tuy nhiên vẫn không nhìn người nọ.
-Tôi tên gì ?
-Kim Taehyung
Taehyung cười, vươn tay xoa đầu cậu
-Ngoan, theo tôi về nào
-Không !
Jungkook lùi về sau, cau mày
-Kẻ xấu xa như anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi ?
-Jungkook à, em hãy nghe tôi nói đã
-Tất cả là tại anh, ngày hôm đó anh khiến gia đình tôi tán gia bại sản
Jungkook nghiến răng
-Đời này kiếp này, Jeon Jungkook tôi hận anh đến tận xương tuỷ !
Taehyung thoáng chốc thay đổi sắc mặt.
-Được, em muốn hận tôi thì cứ hận
Anh nắm cổ tay Jungkook
-Nhưng trước tiên em phải theo tôi về nhà
-Nhà nào ?
-Nhà của chúng ta
Jungkook bật cười, cậu hất tay anh ra
-Ngày anh đứng trước toà cũng là ngày chúng ta chấm dứt rồi, Kim Taehyung
Jungkook xoay người bỏ đi, một chút níu giữ cũng không có. Cậu thật sự hận Taehyung, hận đến nổi muốn đào mộ cả gia đình anh lên, chỉ trích từng người một.
Jungkook chạy tới đồn cảnh sát, trốn ở bên ngoài xem tình hình. Bọn họ bị giam, canh gác cũng cẩn thận, không có cách nào cứu.
Cậu nghe thấy có tiếng điện thoại, tên cảnh sát bắt máy
-Ôi ngài Kim, có chuyện gì mà ngài lại gọi cho tôi thế này
Jungkook tiến gần hơn để nghe.
-Dạ được chứ được chứ, tôi sẽ thả bọn chúng ra ngay. Vậy khi nào thì ngài mới chuyển tiền cho tôi ?
Jungkook nhíu mày, có người chuộc bọn họ ra ?
-Vâng vâng, chào ngài
Tên cảnh sát cúp máy, hạ lệnh
-Thả bọn chúng ra
-Rõ !
Cả bọn được thả ra ngoài, vừa tới cửa đã gặp Jungkook, cậu hỏi
-Mọi người không sao chứ ?
-Bị đánh vài cái thôi, nhằm nhò gì ?
-Đi nhanh lên
-Được
Sau khi trở về khu ổ chuột, cả bọn mở cuộc họp. Một đứa nói
-Gần đây cảnh sát đã gắt gao hơn, chúng ta không thể tiếp tục con đường này nữa
-Phải, bây giờ may mắn được thả lỡ như sau này bị bắt tiếp thì chỉ có nước ăn cơm tù
Jungkook ngồi một bên im lặng, cậu không có ý kiến gì.
Đứa lớn nhất nói
-Các cậu bỏ phiếu đi, ai muốn rời đi thì giơ tay lên
Cứ như vậy, bọn chúng từng đứa một đường ai nấy đi, không còn luyến tiếc cái nghề ăn trộm vặt này nữa.
Mười năm sau.
Jungkook ngồi ở ban công, ngắm nhìn cảnh quan thành phố.
Ngày đó, Jungkook làm biết bao nhiêu công việc, thiệt thòi cách mấy cũng phải chịu đựng.
Quản gia gõ cửa cắt ngang dòng cảm xúc của cậu.
-Vào đi
-Cậu Jeon, hôm nay là sinh nhật cậu, tôi có chuẩn bị vài món ăn, mời cậu xuống dùng
-Được, cảm ơn bác
Quản gia rời đi.
Jungkook nhìn ly rượu trong tay, mỉm cười chua xót.
Năm cậu mười bảy tuổi, Taehyung đứng trước toà, nói ra tất cả bí mật mà công ty nhà cậu giấu giếm suốt nhiều năm trời và cả vụ án đẫm máu.
Ngày 1 tháng 9.
Gia đình Jeon Jungkook phá sản.
Jungkook đứng dậy, đặt lên rượu lên bàn.
Bây giờ Jungkook có tiền có quyền, không một ai dám cãi lời cậu.
Cậu bước xuống lầu, nhìn thấy trên bàn phòng khách bày ra vài món cậu thích ăn, ở giữa là chiếc bánh kem trang trí đơn giản.
Jungkook ngồi dưới nền đất lạnh, đốt từng cây nến. Cậu chống cằm, không nhịn được nhớ về lúc trước, khi cậu và Taehyung sống chung một mái nhà.
Taehyung là con nuôi.
Ông Jeon rất thích anh, anh ham học hỏi lại còn hiểu chuyện nên ông xem anh như con ruột của mình.
Bà Jeon thì ngược lại.
Bà không thích Taehyung nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì khiến anh chịu uỷ khuất.
Bà chỉ không muốn ông Jeon chỉ dành sự yêu thương, quan tâm cho Taehyung mà bỏ rơi Jungkook. Vốn dĩ Jungkook mới là con ruột của ông, phải là người được ông cưng chiều hơn mới đúng.
Vậy mà, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook vô cùng, vô cùng tốt.
Taehyung lớn hơn Jungkook hai tuổi, ngày ngày đưa đón cậu, ngày ngày chăm lo từng bữa cơm cho cậu, ngày ngày ngồi ở bên giường chờ cậu ngủ say, để lại một câu chúc rồi trở về phòng.
Ông bà Jeon bận rộn công việc, những ngày sinh nhật, những ngày lễ đều có Taehyung bên cạnh cậu.
Mọi thứ Taehyung giành cho cậu đều là những điều tốt đẹp nhất.
Ngày 1 tháng 9.
Jungkook đứng ở cửa nhà, nhìn đồ đạc bị phủ vải trắng, dán niêm phong, toàn bộ cảm xúc phải đè ép xuống.
Cậu thổi nến, tựa đầu lên cánh tay
-Nói là hận, sao lòng này lại không nỡ ?
Jungkook ba mươi rồi, cũng xem như phải trưởng thành rồi, chuyện cũ không muốn nhớ mà vẫn cứ nhớ đến suốt.
Có những đêm cậu nằm mơ về những ngày tháng bên cạnh anh. Khi tỉnh giấc, trên trán đổ đầy mồ hôi, một tay ôm tim, tâm can như muốn vỡ ra.
Quản gia đi vào, đặt bó hoa lên sofa
-Có người gửi cho cậu
-Cảm ơn bác
Ông Jeon tự sát trong ngục, bà Jeon bệnh nặng qua đời. Một mình Jungkook chống chịu, vượt qua khó khăn mới có thể có ngày hôm nay.
Quản gia là người được cậu cưu mang lúc ông đói đến rã ruột. Giờ ông về đây, thật sự toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ cậu.
Hoa cẩm tú cầu điểm thêm vài hoa baby tím.
Có một bức thư ở bên trong.
"Gửi em, người tôi thương.
Khi em đọc bức thư này chắc có lẽ tôi đã đến một nơi thật xa để em không nhìn thấy tôi lần nào nữa.
Tôi biết.
Em hận tôi, hận đến tận xương tuỷ.
Nhưng em biết không.
Tôi thương em, thương đến nặng lòng.
Em biết ranh giới của chữ "yêu" và chữ "thương" là gì không ?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết chữ "thương" là của kẻ si tình, đặt mọi tâm tư lên đối phương, chỉ cần đối phương hạnh phúc, như vậy đủ rồi.
Ngày 1 tháng 9.
Em căm ghét ngày này lắm đúng không ? Tôi vừa yêu thích nó cũng vừa căm ghét nó.
Nó là ngày em sinh ra cũng là ngày tôi đạp đổ tất cả của em.
Nhưng em biết không.
Tôi tự trách cả trăm lần, cả ngàn lần, một lần cũng chưa từng cầu em tha thứ.
Lời tôi nói trên toà đều là sự thật, nếu có một chữ giả, tôi không mang tên Kim Taehyung.
Bức thư quá dài rồi, một chút lời nhắn nhủ muốn gửi đến em, không biết em có để tâm đến hay không.
Phải đi rồi, xa thành phố quen thuộc, xa cái nơi cùng em lớn lên.
Chỉ cầu mong em một đời bình an, bé con của tôi."
Trên môi Jungkook giữ nụ cười mỉm, vậy mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Taehyung ngốc.
Tại sao lại gửi thư cho cậu ?
Tại sao không đến gặp cậu ?
À.
"Đời này kiếp này, Jeon Jungkook tôi hận anh đến tận xương tuỷ !"
Jungkook xếp gọn lá thư, đặt nó qua một góc.
Đứng dậy cũng không vững, chân tay đột nhiên bủn rủn hết rồi ?
Cậu cố hết sức bước ra ngoài, ngồi vào trong xe lái đi thật nhanh.
Có một cuộc gọi đến.
-Jungkook ở đầu dây bên kia phải không ?
-Phải
-Tôi gọi đến để báo cho cậu, người nhà của cậu đang ở bệnh viện, cậu mau chóng đến đây
-Kim Taehyung ? Là Kim Taehyung phải không ?
-Vâng
-Anh ấy bị gì mà vào đấy ?
-Anh Taehyung bị ung thư máu giai đoạn cuối, đã nằm trong bệnh viện này được hơn hai năm
-Tôi sẽ đến ngay, cô kêu anh ấy chờ tôi, nhất định phải chờ tôi !
-Thưa cậu, anh Taehyung đã mất rồi, anh ấy chỉ để lại lời nhắn như này
Cô y tá nói xong, Jungkook chết lặng.
-Alo ? Alo ? Cậu còn ở đó không ?
Jungkook dừng xe bên đường, cậu trầm mặc.
-Xin cậu nén bi thương, lái xe cẩn thận
Cô y tá cúp máy.
Jungkook dựa lưng ra sau, đặt tay lên trán, cậu bật cười thật lớn.
"Nói với Jungkook, đời này kiếp này tôi đã trả hết cho em ấy rồi. Em ấy đến nhận xác của tôi thôi, tôi cũng vui lòng."
-Taehyung, tôi ghét anh, tôi rất ghét anh !
Jungkook gào thét, tiếng gào xé toạc cả màn đêm.
Hai mươi năm sau.
Ngày 1 tháng 9.
Jungkook ngồi cắt bánh kem trước bia mộ của Taehyung. Cậu nói
-Bố tôi giết gia đình anh, tôi biết dù ông ấy có bù đắp thế nào anh cũng sẽ không bỏ qua. Sao anh không để tôi chết đi ? Tôi chết sẽ không cần hứng chịu những chuyện bất công trên đời này
-Anh còn giúp đỡ đám trẻ ở khu ổ chuột, giúp chúng thoát khỏi ngục, giúp chúng có công việc ổn định, tất cả những điều đó đều không thèm đòi hỏi cái gì
-Anh là thiên thần sao ?
-Thiên thần nào lại để người thương ôm thân thể lạnh ngắt trong lòng chứ ?
Jungkook vẫn giữ nụ cười
-Chuyện cũ đã qua, tôi hứa đây là lần cuối cùng tôi nhắc đến nó
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, chắp hai tay lạy một cái
-Tôi đi đây
Jungkook bước được vài bước, một cơn gió vụt ngang, cậu xoay đầu nhìn bức ảnh trên bia mộ. Đôi môi nở nụ cười rạng rỡ
-Em thương anh, thật sự thương đến nặng lòng
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top