1.

Ở một thôn làng nọ, người dân nơi đây trông có vẻ vô hại nhưng thật ra bọn họ có một phong tục rất quái gỡ.

Trên con đường ngoằn ngoèo, một chiếc xe buýt cũ kĩ di chuyển lắc lư qua lại liên tục. Người nào ngồi xe không quen nhất định sẽ chịu không nổi mà ngất đi.

Jeon Jungkook ngồi trên chuyến xe buýt ấy.

Cậu là một nhà văn, hôm nay đến thăm thôn làng này để lấy ý tưởng viết sách.

Hôm nay xe buýt không đông đúc lắm.

Một người đàn ông say xỉn, miệng không ngừng lảm nhảm.

Một người đàn bà ôm con vào lòng, đứa bé vừa mới khóc lóc ầm ĩ nên bây giờ bà ta phải dùng đồ chơi để dỗ dành nó.

Vài đứa trẻ bán báo.

Mỗi người một việc, không ai liên quan đến ai.

Đến nơi.

Mọi người ùa nhau xuống xe. Jungkook không vội, cậu đóng cuốn sách đang đọc dang dở, xách hành lí từ tốn bước xuống xe.

Trước khi xuống, cậu hỏi

-Bác tài xế, ở đây có chỗ cho thuê phòng trọ không ạ ?
-Có, đi tới ngã tư rẻ phải
-Cháu cảm ơn bác

Jungkook sải bước đi theo hướng dẫn của bác tài xế, cậu nhanh chóng tìm ra được quán trọ.

Bà chủ bước ra chào đón cậu, biết cậu là người nơi khác đến, gương mặt hơi biến sắc.

Jungkook nhận ra, cậu hỏi

-Có việc gì không ạ ?
-Cháu đến từ nơi nào ?
-Cháu từ thành phố đến
-Mau vào đây

Bà kéo tay cậu vào bên trong, ấn cậu ngồi xuống ghế rồi bà khoá tất cả các cửa lại.

Jungkook ngơ ngác, đưa mắt nhìn bà. Bà chủ rót trà cho cậu, ôn tồn hỏi

-Có ai biết cháu từ thành phố đến không ?
-Không ạ, cháu từ bến xe buýt đến thẳng đây
-Cháu có nhớ cháu ngồi chuyến số mấy không ?
-Số 13 ạ
-Ta và bác tài xế chuyến đó cũng là người của thành phố, vì kinh tế khó khăn mới vào đây sinh sống
-Thế thì tốt quá rồi
-Cháu phải nhớ, bất kì ai hỏi cháu từ đâu đến, cháu cứ bịa đại một chỗ, không được nói từ thành phố đến
-Tại sao ạ ?
-Bất kì người nào từ thành phố đến đều sẽ biến thành vật hiến tế
-Vật hiến tế ?

Theo như truyền thuyết người xưa ghi chép lại.

Thôn làng này bị dính lời nguyền bởi một cậu thanh niên chết oan ức.

Anh trai của cậu thanh niên này mới là kẻ phạm tội, cưỡng hiếp con gái nhà phú hộ nhưng người chịu tội lại là cậu thanh niên đáng thương ấy.

Gia đình cậu ấy làm nông, bố mẹ đều cưng chiều người anh trai, luôn luôn ghét bỏ cậu thanh niên cho nên khi biết sự việc liền đẩy cậu thanh niên ra chịu tội.

Khi bị treo lên, cậu thanh niên nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu hét

-Tất cả các người sẽ phải trả giá !

Một tia chớp đánh xuống, đánh trúng vào người cậu thanh niên, cậu chết không nhắm mắt. Những người dân tận mắt chứng kiến đều bị kinh hãi tột độ lập tức chạy về nhà cúng bái.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

...

Mười hai năm.

Không có gì xảy ra cho đến khi năm thứ mười ba.

Ngôi nhà của cậu thanh niên đột nhiên bốc cháy dữ dội, cố gắng dập tắt cỡ nào cũng không thể dập lửa. Người ta thấy được khói đen bốc lên chính là gương mặt giận dữ của cậu thanh niên trước khi lâm chung.

Mọi người sợ hãi chạy về nhà vái lạy liên tục.

Cứ mỗi đêm sẽ có một ngôi nhà bốc cháy, tất cả đều là ngôi nhà của những người đã tham dự buổi xử tử cậu thanh niên.

Phải mất năm năm, sự việc này coi như đã êm đẹp vì gia đình của cậu thanh niên không chịu nổi, treo cổ tử tự hết cả ba người.

Người ta lo sợ cậu thanh niên sẽ quay lại báo thù nên hằng năm đều sẽ hiến tế một người, những người bị hiến tế đa số là người thành phố hay người đi lạc đến đây.

Jungkook không thay đổi sắc mặt, hỏi

-Năm nay đã có ai hiến tế chưa ạ ?
-Suốt ba năm, thôn này chưa tìm được người hiến tế
-Không phải đã kết thúc rồi sao ? Cậu thanh niên ấy cũng chẳng quay lại nữa
-Không hẳn, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài hiện tượng lạ
-Là gì ạ ?
-Cậu thanh niên về báo mộng hay bàn thờ trong thôn bị đập nát, nhiều lắm cháu ơi
-Cậu thanh niên mất năm bao tuổi ạ ?
-Hai mươi
-Tuổi còn trẻ nên đôi khi lại tinh nghịch thôi
-Cháu không sợ sao ?
-Tại sao phải sợ trong khi chúng ta chẳng làm gì sai ? Sự việc đó cũng đã xảy ra lâu rồi, cháu nghĩ mọi người đang bị ám ảnh thoái hoá thôi

Bà chủ thở dài.

-Chắc cháu cũng mệt rồi, ta dẫn cháu lên phòng
-Cháu cảm ơn bà

Bà chủ mở một căn phòng ở gần cầu thang, bà nói

-Cháu có sử dụng phòng tắm thì xuống cầu thang rẽ trái, cứ đẩy cửa ra là được
-Vâng

Phòng ở đây khá đơn giản, một bàn làm việc, một chiếc giường nhưng ngăn nắp, gọn gàng.

Jungkook đặt hành lí dưới chân bàn làm việc, cậu mở cửa sổ cho không khí thoáng hơn, dựa người lên thành cửa ngắm cảnh vật.

Ban nãy nghe xong, cậu thấy nơi này ngoại trừ việc đó ra thì không có gì bàn cãi.

Jungkook cầm quần áo bắt đầu tắm rửa, trên đường tới đây nào là bụi bẩn nào là mồ hôi nhễ nhại, cậu không chịu được cơ thể bốc mùi đâu.

Cậu bỏ củi vào lò, đợi vài phút thì vặn cái vòi nước ra. Nước không quá nóng, cậu thấy ổn rồi thì tắt vòi nước, cởi quần áo ngồi vào bên trong.

Trong lúc tắm, cậu cảm thấy như có người đang ở phía sau, cậu quay đầu nhìn.

Không có ai.

Cậu nghĩ cậu tự doạ mình nên tập trung tắm tiếp.

Cậu tắm khoảng ba mươi phút, đổ nước đi rồi mặc quần áo vào.

Tâm trạng của Jungkook thoải mái hơn rất nhiều, đúng là đi đường xa không gì tuyệt bằng ngâm mình trong nước ấm.

Jungkook đeo chéo một cái túi để đựng vài món đồ cần thiết, cậu rời khỏi phòng trọ.

Suốt quãng đường, từng đồng ruộng hiện ra trước mắt, người dân chăm chỉ gặt lúa.

Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Jungkook đi thêm được một đoạn, ở đây có một ngôi miếu nhỏ, nhìn bên ngoài không được đẹp mắt nhưng ở trong đều được quét dọn sạch sẽ.

Jungkook nhìn bức tượng được trưng bày ở giữa miếu, gương mặt khôi ngô tuấn tú thu hút sự chú ý của cậu.

Jungkook tiến đến gần, chắp tay lạy một cái.

Cậu nhìn thấy một quyển ghi chép ở trên bàn thờ, cậu nói

-Tôi xin phép

Jungkook vươn tay cầm quyển ghi chép lên, mở ra đọc thử.

"Cuốn sổ cuộc đời".

Jungkook không ngại ngồi khoanh chân dưới đất đọc thử.

Hoá ra đây là ngôi miếu của cậu thanh niên mà bà chủ đã kể cho cậu.

-Cậu ấy đáng thương nhỉ ?

Từ phía sau cậu phát ra một giọng nói, Jungkook giật mình xoay người nhìn.

-Xin lỗi, làm anh giật mình sao ?
-Không sao

Jungkook đứng dậy, đặt quyển ghi chép lại chỗ cũ. Cậu hỏi

-Cậu đến đây cúng bái sao ?
-Không, tôi đang đi dạo, thấy cửa mở nên đi vào xem thử

Cậu thanh niên trước mắt khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, Jungkook cảm thấy rất quen mắt, quay đầu nhìn bức tượng trong ngôi miếu thử.

Chẳng có bức tượng nào ở đây.

Jungkook hơi cau mày, rõ ràng vừa nãy cậu có thấy một bức tượng ở đây mà ?

-Anh nhìn gì vậy ?
-Không có gì
-Tôi tên Kim Taehyung
-Tôi tên Jeon Jungkook
-Anh năm nay bao tuổi rồi ?
-Hai lăm
-Anh lớn hơn tôi tận năm tuổi
-Ở đây không tiện, ra ngoài hẳn nói tiếp

Jungkook rời khỏi ngôi miếu, Taehyung đi theo sau

-Hình như anh không phải người ở đây
-Ừm, tôi đến từ làng bên cạnh
-Làng bên cạnh ? Tôi cũng từ làng bên cạnh đến đây nhưng tôi chưa gặp anh trong làng bao giờ
-Thì..tôi không hay ra ngoài, tôi là nhà văn nên luôn phải ở trong nhà viết sách
-Lạ thật nha, tôi quen biết cũng rất nhiều vậy mà không biết có nhà văn trong làng đấy
-Tôi kín tiếng thôi
-Nhìn anh giống ở thành phố đến đây hơn

Jungkook nhìn nụ cười trên môi Taehyung nãy giờ không hề tắt, cậu cười

-Cậu không tin thì tôi biết làm sao đây ?
-Tôi nói chơi thôi, anh đừng để bụng
-Sao cậu qua làng này ?
-Tôi đi tìm người
-Người yêu sao ?
-Không phải, có người không tin tôi có thật nên tôi phải đi tìm
-Sao không tin cậu có thật ?

Taehyung khép hờ mắt

-Chẳng qua bình thường gửi thư bằng bồ câu, tôi nhất quyết không chịu gặp người ta nên người ta không tin
-Vậy tôi đi trước, chúc cậu tìm được người

Jungkook bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Jungkook vừa đi vừa cảm thấy có chút kì quái, bức tượng ở trong ngôi miếu biến mất hay do cậu bị hoa mắt ?

Jungkook nghĩ cái gì cũng không nghĩ ra nên cậu gạt bỏ nó qua một bên, lo đi tìm ý văn để viết sách.

Mặt trời lặn, Jungkook trở về phòng trọ.

Bà chủ nhìn thấy cậu, hỏi

-Bữa tối chuẩn bị xong rồi, cậu muốn ăn liền không ?
-Cho cháu xin ạ
-Được

Bà chủ quay vào phòng bếp, Jungkook kéo ghế ngồi xuống, mở ghi chú ra xem cậu đã ghi được những gì.

-Anh cũng ở đây à ?

Từ phía sau cậu phát ra một giọng nói, Jungkook giật mình xoay người nhìn.

-Lần thứ hai rồi đấy nhé ?
-Xin lỗi

Taehyung kéo ghế ngồi cạnh Jungkook

-Chúng ta có duyên thật
-Thật không ?

Jungkook chống cằm, mỉm cười nhìn Taehyung

-Hay cậu theo dõi tôi ?
-Oan quá oan quá, tôi thuê phòng trọ này cách đây một tiếng trước đấy
-Tôi nói chơi thôi, cậu đừng để bụng
-Ra là anh muốn trả thù tôi
-Trêu cậu chút thôi

Taehyung vươn tay nựng cằm Jungkook

-Trông anh đáng yêu quá
-Này

Jungkook ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác.

Bà chủ dọn bữa tối lên

-Ăn ngon miệng nhé
-Cháu cảm ơn bà

Bà chủ lui xuống.

Taehyung đưa chén cơm cho Jungkook, gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho cậu

-Ăn nhiều vào, thưa nhà văn của tôi

Jungkook gắp lại một miếng thịt bỏ vào chén cho anh

-Cảm ơn, cậu nhóc nghịch ngợm

Dù mới gặp mặt, không biết tại sao Jungkook lại thấy hai người trò chuyện phiếm rất hợp nhau.

Taehyung hiểu chuyện, cái gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì sẽ không hỏi.

Hai mươi tuổi, gương mặt khôi ngô tuấn tú, tầm hiểu biết cũng rộng rãi.

Quả là không bình thường.

Cửa phòng bị gõ, Jungkook bước tới mở

-Taehyung, cậu sang đây làm gì ?
-Tôi muốn rủ anh uống chút rượu thôi

Taehyung giơ hai bình rượu lên, tự nhiên lách qua người của Jungkook bước vào bên trong.

Jungkook đóng cửa, hai người ngồi dưới đất cùng nhau uống rượu.

Taehyung cầm ly rượu lên

-Hôm nay gặp được anh, tôi đã rất vui
-Mọi ngày cậu không vui sao ?
-Không vui
-Tại sao ?
-Không có ai nói chuyện với tôi hợp như anh đâu
-Không phải cậu đang đi tìm người..
-Hahaa, bỏ cái đó đi
-Cậu nói dối tôi à ?

Taehyung uống sạch rượu trong chén

-Anh không tin thì tôi biết làm sao đây ?

Jungkook nhận ra câu này, bật cười.

-Bao giờ anh trở về làng ?
-Hửm ?
-Tôi đi cùng anh
-Ngày mai
-Được
-Nhưng mà..
-Chúng ta cùng nhau đi chuyến số 13 về nha ? Đi một mình sẽ rất chán

Jungkook không đáp, gật đầu coi như đồng ý. Cậu nghĩ rằng tới đó đã rời khỏi thôn này rồi, nói cho Taehyung biết cũng chẳng sao.

-Cậu có biết truyền thuyết của thôn này không ?
-Anh muốn hỏi cái gì ? Nếu tôi biết, tôi sẽ giải đáp cho anh
-Hằng năm đều phải hiến tế người nhưng cậu ấy căm hận người trong thôn thôi vậy tại sao lại chấp nhận hiến tế người ở bên ngoài ?
-Cái này cũng không hẳn là do cậu ấy
-Hửm ?
-Tôi nghe bảo, người dân ở đây sợ sệt quá mức nên mới nghĩ ra cách này chứ không phải là cậu ấy về báo mộng đòi hỏi đâu
-Cũng không được
-Sao không được ?
-Căm hận thì căm hận nhưng sao có thể quơ đũa cả nắm chứ ?

Taehyung rót rượu cho hai người, hỏi tiếp

-Anh nói xem, nếu là anh trong tình huống ấy anh sẽ làm gì ?
-Đúng là lỗi một phần do người trong thôn không tìm hiểu kĩ nhưng trách vẫn nên trách cô gái kia nhận dạng sai người

Taehyung phì cười, ghé sát vào tai Jungkook, giọng trầm thấp

-Chắc anh vẫn chưa biết, cô gái ấy bị cưỡng hiếp xong đã bị cắt cổ chết rồi

Jungkook sững sốt.

-Thật sao ?
-Thật

Jungkook im lặng một hồi, không nói gì nữa.

-Vậy trong trường hợp này, anh nghĩ phải làm sao đây ?
-Cái này..
-Không có lửa thì làm sao có khói ? Chẳng qua người ta truyền miệng nhau, càng truyền càng sai sự thật
-Cậu hiểu rõ nhỉ ?
-Lúc trước tôi có đọc một quyển ghi chép, nó dày hơn cuốn ở trong ngôi miếu nhiều
-Tôi có thể đọc nó không ?
-Tiếc quá, căn chồi dự trữ sách vở đã bị thiêu cháy rồi

Jungkook trầm mặc, không nghĩ rằng mọi chuyện bị đẩy vào thế khó như vậy.

-Chả lẽ đến tận bây giờ chưa một ai tin cậu ấy không làm sao ?
-Anh thì sao ?
-Hửm ?
-Người dân ở đây tin thì tin nhưng đa phần do sợ hãi nên mới vậy, thế còn anh ? Anh có tin cậu ấy không làm chuyện đó không ?

Jungkook mỉm cười, hai gò má đỏ lên vì say rượu

-Tin, tôi tin cậu ấy

Taehyung nhìn Jungkook một lúc, vươn tay xoa đầu Jungkook

-Nếu khi đó có người cũng một mực tin tưởng, bảo vệ cậu ấy chắc có lẽ cậu ấy đã không chết

Jungkook nắm lấy tay Taehyung

-Quá khứ đã qua rồi, trả thù cũng đã xong rồi, cứ giữ mãi cái gánh nặng ấy trong lòng chẳng khá hơn được

Taehyung rút tay về, không đáp lại lời của Jungkook nữa.

Khuya muộn.

Jungkook say xỉn nằm trên sàn, nhỏ giọng nói

-Lạnh quá

Taehyung bế Jungkook nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Anh quỳ một chân bên giường, nhẹ nhàng đặt lên trán Jungkook một nụ hôn

-Cảm ơn anh

Sáng ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Mặt trời đã lên cao từ đời nào, Jungkook xoa hai bên thái dương một tí rồi mới vén chăn đi xuống giường.

Jungkook lấy quần áo đi tắm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Cậu nhớ ra có hẹn với Taehyung nên đi tới chỗ bà chủ hỏi

-Cậu nhóc hôm qua ở phòng nào thế ạ ?
-Cháu hỏi cậu nhóc nào ?
-Là cậu nhóc ăn bữa tối cùng cháu ấy
-Sao ta lại không nhớ nhỉ ?
-Hôm qua bà còn chuẩn bị hai chén cơm cho bọn cháu mà ?
-Không có, ta luôn chuẩn bị sẵn hai chén cơm
-Nhưng hôm qua lúc bà bưng cơm lên, cậu nhóc ấy ngồi kế cháu mà ?
-Ta không thấy có cậu nhóc nào hết, có khi tối qua cháu nằm mơ không chừng ?

Dù thắc mắc nhưng cậu không hỏi tiếp, thanh toán tiền xong thì mang hành lí rời đi.

Jungkook ngồi ở bến xe buýt, mở cuốn sách hôm trước đọc dang dở ra xem trong lúc đợi xe đến.

Mười lăm phút sau, Jungkook ngẩng đầu thấy chuyến số 13 đang đến gần, cậu đứng dậy giơ tay đón xe.

Xe dừng trước mặt, cậu cầm hành lí bước lên xe, chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Chuyến hôm nay chỉ có mấy đứa trẻ bán báo thôi.

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ngẫm nghĩ lại chuyện ngày hôm qua. Bà chủ nói rằng không hề thấy Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook, không lẽ.. ?

Chuyến về có đi ngang qua ngôi miếu của cậu thanh niên, Jungkook nhìn thấy cửa ngôi miêu mở, cậu đưa mắt nhìn vào trong, ở giữa ngôi miếu là bức tượng khôi ngô tuấn tú mà cậu đã từng nghĩ rằng nó biến mất hay do cậu bị hoa mắt.

Jungkook mỉm cười

-À phải rồi, tôi chưa nói với cậu tôi đi chuyến số 13 mà, Taehyung ?


-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top