Dạy học sao lại mệt vậy
Jungkook ngay tức khắc giật mình nhảy xa ra, tay theo phản xạ che miệng, 2 mắt mở to, cậ...cậu vừa hôn môi anh Taehyung sao??!!
Taehyung cũng bất ngờ không kém, mặt cậu một tầng hồng lên nhanh chóng, hắn, uhmmm đột nhiên muốn thơm vào môi cậu.. Khoảnh khắc lúc này cũng quá là ngượng ngùng đi
- "Nhớ ra vị không?" - Muốn cho tình hình bớt căng thẳng hắn cũng buông một câu như có như không, chỉ khiến cậu cảm thấy thêm kì lạ hơn thôi =)))
Rồi giờ sao, 2 người đứng hình không biết phải làm gì tiếp. Cho đến khi cậu lên tiếng xin phép về trước, đôi mắt cậu liên tục nhìn xung quanh, cậu thực sự là vừa hôn môi anh Taehyung, huhu khóc mất thôi, cậu tự nói với bản thân quên đi thì mai liền hết ngại. Chắc chắn chỉ là lỡ thôi, ai lại đi hôn môi để... nhớ ra vị đồ ăn chứ?
Taehyung nhắm mắt lại chau mày, ai bảo môi em kích thích hắn quá làm gì, tuổi dậy thì này hắn phát hiện bản thân.... có lẽ là thích con trai mất rồi
- "Mẹ ơi, ba đâu ạ?" - Jungkook hỏi mẹ, cũng tối rồi mà không thấy ba ở nhà, mọi khi là xem ti vi ở phòng khách
- "Mẹ không biết nữa, ba bảo có việc ra ngoài, bên trụ sở gọi" - Jungkook ồ một tiếng, ba cậu làm bên điều tra, cậu cũng không để ý nhiều lắm, là những vụ án cần suy nghĩ điều tra này kia, nhức óc lắm, chắc là có việc đột xuất rồi. Dạo gần đây có những vụ cướp của không chỉ dừng lại ở của cải mà còn tính mạng nữa, con người cần phải máu lạnh đến vậy không? Mong là ba đi cẩn thận
- "Jungkook, anh Taehyung ăn gì chưa? Cả tuần nay ba mẹ thằng nhóc chưa về, mà chắc nó cũng không chịu ăn gì đâu" - Mẹ cậu kéo lại hỏi
- "Ờmmm, anh ấy ăn rồi" - Tự nhiên nhắc đến Taehyung lại làm cậu ngại, đúng là nãy đi học về anh Taehyung chưa ăn gì thật, cậu qua định nhắc luôn mà cũng mời anh ăn socola rồi...thế cũng tính là ăn rồi nhể?
- "Thằng bé đó nhịn ăn cũng giỏi thật, không nhắc là cũng không buồn ăn" - Mẹ cậu phủi phủi tạp dề, tháo ra rồi đi lên tầng, vừa đi vừa than
Cũng phải thôi.... hắn không được chăm kĩ từ bé chứ không phải từ khi ba mẹ hắn bắt đầu công việc nghiên cứu mới khi chuyển sang đây. Thức ăn cũng không phải thường xuyên được cung cấp đầy đủ, nên hắn quen rồi, làm bố mẹ kiểu gì vậy trời, không chăm được cũng không biết đường mà nhờ hàng xóm hay họ hàng. May cho hắn khi chuyển đến đây, một thứ ấm áp mới lại được thêm vào trong cuộc đời hắn, và cũng.... biến hắn từ thẳng thành.... thích Jungkook luôn.
Phải đó, hắn hong cong đâu a, hắn thích Jungkook thui đóo. Tự hắn cũng nghĩ là vậy
Từ bên nhà, hắn thấy mẹ Jeon xoa đầu cậu, rồi lại nhéo tai mắng yêu cậu khẩn trương lên làm bài, suốt ngày chạy qua nhà anh Taehyung chơi, nhà gần nhau nên Taehyung hắn vẫn nghe thấy
Nhưng cũng phải thừa nhận, hắn khá ghen tỵ với tình yêu thương Jungkook nhận được từ ba mẹ, hắn cũng muốn được nhận yêu thương từ ba mẹ nhiều hơn nữa, vốn dĩ Taehyung là cậu nhóc vô cùng lém lỉnh và ngây ngô như Jungkook đấy.
Lúc bé xíu thì ba mẹ cũng chơi với Taehyung, chỉ là khá ít, nhưng cũng gọi là có tấm lòng
Taehyung chạm lên môi, nhớ lại lúc ấy, dù chỉ trong một khắc nhưng môi cậu thật sự rất rất mềm, như muốn cuốn lấy hắn vào luôn vậy. Ừa đúng rồi, do môi cậu mềm quá nên cuốn hắn chứ hong phải do hắn biến thái muốn hôn cậu
Taehyung mở tủ lạnh xem có gì ăn không rồi lấy cơm thịt kho mà sáng mẹ Jeon dúi vào tay hắn, còn nên hắn sẽ hâm lại ăn, thế là xong bữa tối rồi
- "Aizzz, bài này khó thế, sao chúng nó học được nhở?" - Jungkook vò đầu bứt tai khó chịu nhìn bài toán trước mắt, đề bài nhiều ý thế này, rốt cuộc là học phân tích hay học giải toán.
Hay giờ qua nhà Taehyung nhờ anh giúp? Chắc được chứ nhỉ? Hỏi bài thôi mà....?
Chứ mai cậu phải nộp bài rồi, cậu mặc dù học không giỏi nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn cố gắng hoàn thành bài tập, cũng một phần là nhờ anh Taehyung giảng bài cho cậu rất kĩ. Vậy nên cậu chốt là vác người qua nhà anh hỏi bài, cũng quên bẵng đi cái thơm lúc này, vì cũng chỉ thoáng qua, cậu không cảm nhận được gì nhiều
- "Anh Taehyung ơiii" - Cậu ấn chuông nhẹ rồi nhìn vào camera trước nhà gọi anh
- "Ơi? Chờ anh" - Thấy cậu cầm vở qua thì hắn cũng không hỏi mà liền hiểu cậu muốn nhờ gì. Mà nhóc này hết ngại rồi à?
- "Vào nhà đi, hỏi bài à?" - Taehyung xoa nhẹ đầu cậu, Jungkook lại tránh, ơ kìa sao zậy, mọi khi anh vẫn làm thế mà
- "Sao anh biết vậy?" - Jungkook ngạc nhiên hỏi
- "Nhìn là biết" - Jungkook à, em mang quyển vở đứng trước mặt hắn sao mà hắn lại không biết chứ
- "Ngồi đi, anh lấy nước cho, khát không?" - Taehyung hỏi
- "Em cóooo, nhà anh có nước gì?" - Jungkook không nhanh không chậm trả lời
- "Sữa nhé" - Biết cậu thích sữa nên hắn cũng trực tiếp hỏi, còn lại trong tủ cũng chỉ có cà phê, hắn hay thức đêm học bài nên cần uống
Taehyung cầm ly sữa ra ngồi cạnh cậu, nhìn lướt qua bài toán liền thở dài, lườm yêu cậu một cái
- "Em không nhớ anh dạy bài này rồi à? Anh kí đầu em giờ?" - Taehyung chỉ chỉ tay vào bài toán
- "Ủa? Lúc nào?" - Jungkook bất ngờ nhìn hắn, có dạy rồi sao? Mà dạy từ lúc nào thì cậu cũng quên rồi còn đâu, dạy lại không được hay sao mà đòi kí đầu cậu
- "Nhìn vào đây này" - Taehyung lấy tay đưa đầu cậu nhìn vào vở, đừng có nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn chớp chớp đó
Taehyung ngồi giảng cho cậu, biết Jungkook hơi khó hiểu nên lúc nào cũng mở mode kiên nhẫn hết có thể, hắn cũng không có kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt là học sinh như cậu, nhưng mỗi lần sang nhờ hắn giúp thế này Taehyung cảm thấy mình có thể đi dạy học được rồi. Taehyung ghi chép chi tiết ra nháp, phân tích kĩ để cậu không có thắc mắc gì, tâm hồn như đứa trẻ thắc mắc mọi thứ vậy, toàn hỏi mấy câu hắn cũng không biết phải trả lời sao nữa? Thi thoảng lại phải nhắc cậu tập trung vào, vì ngồi học mà cậu cứ chăm chăm nhìn vào hắn, không nhìn hình thì đến đêm mới xong mất
Nhưng do Taehyung lúc giảng bài thực sự rất đẹp trai a, Jungkook nhìn đến say mê luôn đó, mọi hôm đã đẹp trai rồi mà hôm nay dường như còn đẹp hơn gấp vạn lần vậy, thế này cũng khó học cho cậu quá rồi chẳng phải sao?
- "Nhìn vào đâyy" - Taehyung khó hiểu nhìn cậu, Jungkook em muốn ngồi học đến khi nào đây? Tưởng nhờ 1 bài nhưng còn đến cả một đề dài như thế nữa. Mà hắn cũng có chút vui le lói, hôm nay lại được thỏ nhỏ nhìn chăm chú thế, hắn đẹp trai vậy cơ đấy
- "Giảng chậm thôi anh" - Jungkook chau mày nhìn
- "Từ nãy giờ giảng bao nhiêu lần rồi đó, em không tập trung gì cả? Nhanh còn về đi ngủ không muộn rồi không tốt cho sức khỏe, mẹ lo" - Hắn bất lực nhìn cậu, giọng cũng cao lên chút
- "Anh thấy phiền thì cứ nói, hic.... em biết em không được thông minh như anh, anh không giảng thì thôi...." - Cậu bắt đầu bĩu môi ra, dùng "khổ nhục kế", khóc nấc lên quay mặt qua chỗ khác
Hình ảnh này cũng đáng yêu quá mức rùi, nhưng hắn là cảm thấy có chút mệt rồi =))))
- "Anh xin lỗi, anh không có bảo em phiền, nhưng bé tập trung vào để anh giảng rồi về ngủ sớm nhé?" - Mắt hắn long lanh mong cậu tuân theo, hắn nghĩ lại thì không đi dạy học được đâu, gặp những học sinh thế này hắn giảng mỏi miệng lắm
- "Hừm...." - Cậu hừm một tiếng rồi quay qua nghe giảng tiếp, khoan, anh vừa gọi cậu là "bé" à? Thật là, nghe kì lạ quá đi, nhưng cậu lại rất thích cách gọi đấy, không biết sao nữa, chữ bé vừa cất lên liền khiến trái tim cậu đập nhanh một nhịp
- "Hiểu chưa?" - Taehyung hỏi lại lần cuối, lần sau mà như này hắn cũng đến mệt đứt hơi mất, giảng bài mà cứ như đánh nhau vậy, có khi còn hại não hơn ấy, cậu toàn hỏi xoắn anh khiến chính anh cũng phải hoang mang mà nhìn lại bài
- "Hiểu rồiii" - Jungkook đanh đá đáp lại, Taehyung hỏi cậu bằng giọng kiểu gì vậy hả? Thấy phiền chứ gì
- "Thế giờ muốn chứng minh cái này thì áp dụng công thức A, thế A có mối quan hệ thế nào với B để kết luận?" - Taehyung hỏi
- "Hả?" - Đọc xong câu hỏi mà lú luôn, thật ra cậu cũng hiểu sơ sơ rồi, tự nhiên anh hỏi lại làm cậu quên mất
- "Hả cái gì? Em không nhớ chứ gì?" - Taehyung khẽ mắng, Jungkook không thích khi anh chau mày, nhìn ghê gớm
- "Xì.. anh làm em quên í" - Jungkook chẹp miệng
Jungkook với tay lấy ly sữa liền bị Taehyung giật lại, cậu ngỡ ngàng giương mắt nhìn hắn, làm gì vậy? Định tịch thu sao?
- "Anh làm gì zạaa, đưa đâyy" - Jungkook đứng dậy nhảy nhảy muốn lấy ly sữa, Taehyung phải nhón chân lên tránh chạm vào lại đổ thì mệt, vì dù hắn cao hơn cậu 1 cái đầu thì vươn tay vẫn chạm được. Jungkook lầm bầm nhìn theo hắn đang mang ly sữa đi cất vào tủ lạnh, tên này ỷ có chiều cao hả? Cậu mà cao lên thì sẽ xoa đầu hắn như cún luôn
- "Học cho hiểu rồi sẽ được uống sữa, nhịn một lúc không chết đâu em" - Taehyung trở ra gõ vào đầu cậu
- "Cũng đâu cần phải mang sữa đi, em đang khát" - Jungkook xị mặt, bất mãn ngồi nghe Taehyung giảng lại lần cuối, hắn cũng tức phát khóc rồi
- "Hiểu chưa em?" - Taehyung hỏi lại, lần này hỏi một cách mệt mỏi hơn
- "Dạ rồi, em cảm ơn anhh" - Tạ ơn Trời, lần này Jungkook thực sự đã rất chăm chú nghe giảng và đã hiểu và làm được rất tốt rồi
Bây giờ đã là 1h sáng rồi, Taehyung thấy cậu đã ngủ quên mất từ lúc nào trên bàn, tay áp vào má nằm nghiêng làm cho nó phúng phính lên như bánh bao, thật không kiềm được mà véo nhẹ mấy phát. Jungkook nói sắp tới sẽ có kì thi, mặc dù còn thời gian nhưng môn này với cậu để tự học thì lại rất khó, mà cậu có anh hàng xóm học giỏi để làm rì? Để không thì phí lắmmm
Taehyung đưa tay lên xoa đầu cậu, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu mà hắn như đắm đuối trong đó. Giờ thì ngủ rồi, nằm ngoan, thi thoảng còn lộ ra răng thỏ, bảo là thỏ còn lắc đầu ngoay ngoạy
- "Tên cao kều, dám lấy sữa của em" - Kim Taehyung kiểu, "wtf" ẻm vừa nói mớ cái gì vậy?
Taehyung lập tức nhéo mũi cậu mắng yêu
- "Con thỏ ngốc này, nói xấu bị lộ rồi đấy nhá, lần sau anh không giảng bài cho nữa bây giờ"
- "Không,...hu..hu...hức, anh không giảng bài thì em cắn anh"- Taehyung bất lực cười trừ, haha, không biết có phải là đang ngủ không nữa, dễ thương thế này thì làm sao anh rời đi đây
Sau đấy, hắn bế cậu lên ghế sofa, ghế sofa rộng mà, cậu ngủ tạm đó cũng được. Đắp chăn, kê gối, sau đấy Taehyung phân vân không biết bây giờ nên đi ngủ hay ôn nốt bài
- "Uhmm, Taehyung..." - Trong giấc ngủ Jungkook lại gọi tên hắn
Taehyung nghe thấy liền hết phân vân mà quyết định nằm đó ngủ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top