three

lời đầu tiên mình muốn nói rằng xin lỗi vì đã bỏ bê fic trong gần một tuần qua. giờ thì hãy đọc fic với một tâm trạng thoải mái nhất nhé!

__

trời đã ngả màu vàng đào, jungkook thoăn thoắt lau những cái bàn trong quán một cách bận bịu, cũng chẳng để ý từ khi nào có một người cứ mãi đứng nhìn

"jungkook" sunghae lên tiếng gọi cậu, jungkook cười cười quay đầu lại nhưng một câu cũng chẳng thốt ra

"cậu nghe tớ nói gì không thế?" chẳng hiểu vì sao sunghae bỗng tỏ ra khó chịu, hắn tiến tới lay lay bờ vai kia mặc cậu né tránh

"được rồi, có chuyện gì thế?" cuối cùng cậu cũng phải dừng mọi động tác lại, miễn cưỡng quay lên hỏi

đạt được mục đích, sunghae ôm cậu vào lòng. hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ rồi thì thầm "đi ăn với tớ, hôm nay có vẻ cậu khá vất vả"

"làm cái gì vậy? điên rồi sao?" cậu đẩy mạnh hắn ra, lùi về sau khoảng chừng vài ba bước

"sao cậu lại né tránh? những chuyện này đâu phải lần đầu?" hắn đút tay vào túi quần, chầm chậm đến bên cậu

"chúng ta chia tay rồi, đừng làm quá giới hạn"

hắn cầm tay cậu lên, ánh mắt nhiều phần có lỗi "khi đó tớ mất bình tĩnh, lẽ ra tớ không nên mắng chửi khánh hàng của cậu như vậy. jungkook à cậu.."

"bỏ ra" jungkook hét lên rồi giật mạnh tay ra khỏi đối phương, mang đôi mắt căm phẫn lên nhìn hắn "đừng có mang cái vẻ mặt đó ra trước mặt tôi, cũng đừng tỏ ra mình là nạn nhận. khi đó cậu bốc đồng tôi không thể trách, nhưng cũng đừng phủ nhận rằng cậu rất cầm thú với tôi, hà cớ gì phải giam lỏng tôi trong nhà chỉ vì sợ tôi nói chuyện với khách hàng?"

"jungkook à cậu nghe tớ nói được không? tớ sợ cậu sẽ một lần nữa lặp lại, khi đó chúng ta không phải vì là khách quen nên mới yêu nhau sao? tớ sợ cậu sẽ lại.."

'chát', cậu tát thẳng vào bên má gầy của hắn "nói tôi bốc đồng cũng được, ít nhất là đã bốc đồng với người đểu cáng như cậu" jungkook thở hắt ra rồi tiếp lời "tôi có yêu khách hàng thì ít nhất cũng không cùng loại người như cậu lần nữa làm lại"

sunghae bất động ở đó, không nói lên lời nào. cậu đẩy vai hắn rồi nhanh chóng vào bếp không một lời hỏi han

jungkook đi ra cũng bộ đồ thoải mái, căn dặn nhân viên tiếp khách rồi ra về. chân đến cửa đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn người vẫn còn thất thần ở đó

"đừng vấy bẩn quán tôi bằng loại người như cậu. cút về với con khỉ khô đang mặc mảnh vải rách nát của cậu đi"

rồi cậu mặc sunghae đang cố nói gì đó, trực tiếp sải chân ra con đường xi măng chấp chênh ấy

phố cũng đã tối, đèn đường bật lên một màu vàng nhẹ khiến tâm tình cậu thoải mái hơn một chút

bỗng nhớ ra lời khi nãy sunghae nói, quen nhau vì là khách hàng thân thiết quả không sai. bỗng, đầu cậu rẹt qua hình ảnh taehyung ngồi uống trà đào bên cửa sổ, bất giác khoé môi mỉm cười

biết làm sao được, người bận rộn như cậu chỉ tiếp xúc với khách hàng cùng nhân viên, việc yêu thích nhau chẳng thể tránh khỏi

không né tránh được, jungkook lựa chọn làm rõ tình cảm của mình với khách hàng. yêu thích vì họ ủng hộ mình hay yêu thích vì cảm xúc trái tim. nhưng khi cạnh bên taehyung, jungkook chẳng thể làm rõ

__

kim taehyung đi công tác cũng được gần 2 tuần, vì quá bận rộn nên chẳng có thời gian ăn uống gì

mang tiếng đi công tác tại paris nhưng chẳng rõ nơi này trông thế nào. ngày ngày chỉ thức dậy rồi lập tức đi làm, chút thời gian ngắm nhìn nơi đây quả thật không có

nhân ngày rảnh rỗi taehyung khoác lên mình chiếc áo dạ nâu yêu thích rồi ra bên ngoài, anh muốn hôm nay đúng nghĩa như một du khách tham quan paris

taehyung dạo bước trên con đường gạch, những tốp người qua lại cũng tiếng trò chuyện rôm rả thật sự là quá yên bình đi

anh chọn một quán ăn mang phong cách vintage, ngồi một bàn ở góc khuất sau đó liền cầm menu lên xem xét

quán phục vụ những bữa ăn nhẹ nên việc ăn sáng tại đây đúng thật rất tuyệt. anh mãn nguyện chọn cho mình một chiếc sandwich nhỏ cùng một ly nước cam

chờ phục vụ mang đồ ăn tới, taehyung rảnh mắt lướt quanh quán. cách bày trí này bỗng làm anh nhớ tới quán trà đào Jsea thân thuộc

quả thật, giờ anh mới có thời gian nhớ tới cái quán nhỏ nhắn bên mặt đường ấy. hơn hết anh cũng nhớ cái bóng dáng bận bịu chạy bàn cho khách kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top