chap 8 : Ngày cuối là bạn của cậu
Sáng hôm sau.
- Ưm...- Jungkook tỉnh dậy cảm giác có vật gì đó gác lên bụng lên liếc sang một thì đập phải cái bản mặt to lù lù của tên Tae đao - Ủa sao lại nằm ở đây? Tôi đã đặt cậu trên giường rồi mà? Trách tôi ra ngay! Cậu hét ầm lên đến cả con chó ngoài đường tưởng là động đất mà sủa dữ dội.
- *bốp* để cho tao ngủ mày ồn quá!- vâng thưa đồng bào, chiếc gối của Taehyung đã nằm yên vị trên mặt bạn trẻ Jungkook ba giây thi lả tả rơi xuống. Số hên rồi Tae ơi.
*bốp... bốp...bốp*
- Ai da.... đau quá bộ mi là trâu à? - nó sưng mặt lên.
- Kệ! Tao đi học đây! Mày ở đấy mà trâu với bò nhé!- cậu chạy vào nhà vệ sinh để mặc tên kia vẫn đang ngủ cố.
Ba phút sau cậu bước ra thấy nó vẫn ngủ.
Ôi nó vẫn ngủ! Kể ra khuôn mặt cũng đáng yêu, mà nhắc mới lạ, sao mấy ngày nay nó cư xử kì lạ nhở? Hôm trứơc còn tát mình mà hay muốn trả thù đây? Nhưng nó bảo mai nó đi du học mà sao hôm nay vẫn ung dung thế? Nó đi chắc mình buồn lắm! Ê ê Jeon Jungkook mày nghĩ gì vậy? Mặc nó đi!!
Cậu bỏ mặc nó ở đấy xách cặp đi học!
(Au: người đâu mà vô tâm dữ.
Kook: Busan.
Au: *vái*)
Một lúc sau Taehyung từ từ tỉnh dậy. Đầu vẫn còn choáng. Cả người nồng nặc mùi rượu. Hôm nay nó đi rồi mà cậu vẫn cứ vô tâm như vậy làm nó buồn lắm. Cả trường ai cũng biết điều này,chắc chỉ có mình cậu là ú ớ.
Sau mọi hồi suy nghĩ cuối cùng nó quyết định để lại cho cậu một bức thư. Viết thư xong nó xuống chào ông bà Jeon rồn lẳng lặng đi. Nó bắt taxi về nhà. Trên đương cố gắng quan sát kĩ cảnh vật để năm năm sau nó không quên được mảnh đất quê hương này. Ra đi trong sự cô đơn thiếu bóng dáng một người, thiếu hơi ấm người bạn mà nó vô tình làm tổn thương.
Bây giờ đã là chín giờ hơn rồi. Cậu không thấy nó đến trường đâm ra cũng lo lắng, đứng ngồi không yên. Linh tính mách bảo điều gì đó không lành.
- Kookie à cậu sao vậy? - Jimin lại gần cậu thủ thỉ bên tai.
- À.. không sao - cố gắng che dấu vẻ mặt buồn cậu đáp lại câu hỏi của Jimin.
- Ừm - Jimin nhận ra rằng cậu đang buồn nên cũng không hỏi nữa, làm bài tiếp.
Taehyung à sao hôm nay cậu không đi học vậy? Mọi hôm cậu chỉ trốn tiết thôi chứ đã khi nào trốn học đâu? Mà hôm qua cậu ấy có uống rượu có khi chưa tỉnh chắc không sao đâu!
Miệng nói không sao, lòng nghĩ không sao nhưng thâm tâm lại vô cùng lo lắng.
.
.
.
.
.
.
Năm tiết học mệt mỏi mãi mới kết thúc. Hôm nay là một ngày dài. Cậu vội chạy nhanh về nhà. Lo lắng cho Taehyung ấy mà.
*Sầm*
Ví chạy với tốc độ bàn thờ nên đã đâm vào một nhóm người to lớn.
- Thằng nhãi nào mắt vứt phiá sao vậy? - một thằng cha to lớn xăm trổ đầy mình gắt ầm lên làm tâm điểm cho khu đường vắng.^^
- Đại ca là thằng nhóc này ạ - một thằng khác chỉ chỉ vào người cậu.
- À ra là cậu nhóc xinh trai này! - giống lão thấp xuống - tụi bay, bắt nó.
- Tránh xa tôi ra - mặt cậu tỏa ra ám khí.
- Này thằng kia mày dám nhìn ông vậy hả? - lão gâm lên giơ hai tay định bóp cổ cậu.
- Có gì mà tôi không dám! - cậu bắt lấy hai tay lão lấy đà vật ra phiá sau. Một màn hôn đất ngọan mục. Đám rác rưởi kia xong lên bắt lấy cậu. Nhưng vài thằng to lớn đi chuyển chậm chạp như vậy làm sao bắt được con người nhanh nhẹn như cậu chứ? Chưa quá ba phút lần lượt từng thằng bị hạ gục. Bọn chúng còn phải quỳ gối xin cậu tha mạng mới dám đi. Coi bộ khí thế dữ ^^.
Nó chạy thẳng vào nhà leo tốt lên phòng. Vì hôm nay là kỉ niệm ngày ông quản gia vào làm được hai mươi năm nên nhân viên nghỉ hết rồi, bố mẹ thì đi làm nên tòa biệt thự trống rỗng hẳn.
Mở cánh cửa phòng ra. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Vậy là Taehyung đi rồi. Cậu ngồi gục lên bàn vô tình chạm tay vào lá thư.
Jungkook mở nó ra...
Kookie! Xin lỗi vì đã gọi cậu như vậy nhưng đây là lần cuối, tớ hứa đấy! Bây giờ tớ phải đi rồi, đi du học í, chắc lúc cậu đọc được bức thư này thì tớ đã lên máy bay. Xin lỗi vì hôm qua làm phiền cậu nhé!
Có điều này tớ múôn giải thích cho cậu hiểu, đó là cái hôm mà tớ đánh cậu ấy tớ có đi cùng một cô gái nhưng cậu đừng hiểu nhầm. Đó chỉ là em họ tớ thôi. Xin lỗi vì đánh cậu, hôm đó vì có người bảo tớ là cậu thích tớ do quá cục xúc nên đã hành động sai trái.
Ừm chắc là hết lời muốn nói rồi,chào cậu nhé. Chúc cậu với Jimin thành một cặp. Tớ cũng ganh tị lắm đấy!
Chào cậu Jungkook - người bạn tri kỉ của tớ.
-Tae Tae đao -
Gấp bức thư lại mà nứơc mắt cậu không ngừng lăn trên khóe mi.
Sao cậu lại đi sớm như vậy. Hôm qua cậu còn nói ngày mai mới đi mà! Quay về đây giải thích cho tớ đã Tae Tae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top