chap 6 : Chỉ đêm nay thôi
-Dạ không sao! - Jimin cười tươi trả lời.
------------------------
Ta là giải phân cách của giờ học.
-------------------------------
Tối tại nhà Jungkook.
Cậu trở về nhà và hiện tại đang ở trong nhà tắm.
*ting.... ting*
Một tin nhắn gửi đến.
*này Jeon Jungkook sao lại bơ tớ.
-Taehyung -*
" Ngươi nghĩ ngươi là ai mà nhắn linh tinh hả đồ thần kinh. Vớ vẩn hả?"
Cậu tắm xong mặc quần áo bước ra ngòai. Bỏ mặc cái tin nhắn tào lao kia.
Butterfly...like a butterfly....
Machi butterfly.. butterfly chorom.....
Cái địên thọai vừa bị bỏ lơ lại kêu lên.
- Đây! - Cậu trả lời bằng một từ ngắn gọn nhất.
- Tên ngốc kia - đầu giây bên kia gắt lên.
- Ai ngốc hả? Này nhá gọi rồi nhắn tin làm phiền người khác là quá lắm rồi nhá! Ta thề ta gặp được ngươi ta sẽ băm vằm ngươi ra!
- Bạn thân mà như thế hả?
Hai từ bạn thân làm cậu sững người lại cậu vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ lời hứa năm ấy. Nhưng không ngờ đến lúc này mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chẳng phải chính Taehyung đã làm bể vỡ nó sao? Tại sao lúc này con nhắc đến?
- Này! Sao không trả lời?
- Hả.... à cái gì?
- Ra bar Disgusting gặp tớ nhé !
- Bar? Nhà ngươi điên à? Ta học lớp 9 méo có đủ tuổi.
- Cứ ra đi khỏi nói nhiều!
*tút...tút...tút*
- Ơ này tên kia! Taehyung!
Nó là vậy đó cứ thích làm theo ý mình chả để ý ai cả, mà chả hiểu tại sao bọn con gái lai bám như đỉa đói vậy?
Cậu lại phải thay đồ. Mệt mỏi với tên Tae đao thật. Jungkook mặc áo phông trơn màu trắng ,khóac bên ngoài chiếc áo da màu đen, mặc quần ôm rách đầu gối trông khá cá tính. Đeo đôi giày converse cao cổ màu trắng làm cậu càng thêm nổi bật. Nhưng...hà cớ gì sao cậu phải đi theo ý nó như vậy? Thật bực mình hà!
* Tại Bar *
Taehyung ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu lớn,bên cạnh là mấy cô gái ăn mặc thiếu vải nhưng chẳng đủ để cậu nổi thú tính, mới lớp 9 mà. Vì đây là quán bar của anh họ nó - Kim Seok Jin nên nó có thể ra vào thoải mái cho dù có bị anh hay ba mẹ nói hết lời. Ngày kia là ngày nó đi du học rồi chẳng lẽ cứ để tâm trạng như vậy mãi?
+ Cạnh+
Cánh cửa mở ra một dáng người thanh mảnh bước vào. Không phải ai khác chính là cậu - Jeon Jungkook.
Nó xoay cổ nhìn ra phiá cánh cửa rồi vẫy vẫy tay gọi.
- A...Kookie tớ ở đây nà!....hức.
Cậu mặt đen lại vì tứ giận. Ai cho phép tên kia gọi cậu là Kookie hả?
- Tôi cấm cậu gọi tôi là Kookie! - cậu trừng mât đe dọa.
- Hức...có sao đâu hồi nhỏ tớ toàn gọi vậy mà... - Nó cười ngượng.
-*khịt khịt* Taehyung cậu uống rượu hả? Uống rược không tốt đâu. Còn đám người thiếu vải này nữa tính làm chuyện đó gọi tôi đến xem hả? Mới có 15 thôi chưa đủ tuổi đâu kẻo bị bắt vì c.......- cậu chưa nói hết câu thì đã bị một bờ môi chặn lại. Chưa xác định được đó là gì cậu vẫn ngồi yên đấy bất động.
" Cái gì nó ở môi mình thế nhỉ? Có vị ngọt ngọt nữa hay là mấy cô gái kia đang cho mình thử rượu? Không được không được mình vẫn chưa đủ tuổi uống rượu "
Vừa dứt cái suy nghĩ cậu lấy hết sức đẩy vậy đang chạm vào môi mình ra.
- Taehyung? - Ngây người ra một lúc thì..... - Tên kia. Mi vừa làm gì ta vậy? Dám cưỡng hôn sao? Đồ xấu xa! Đồ độc ác! - cậu dùng đòn karate mới học đá phăng tên kia ra.
- Chả phải cậu ngồi yên cho tôi hôn đó sao?
- Cho dù thế thì ngươi cũng phải kìm đi chứ! Nãy giờ có bao cô gái ngồi đây sao không hôn đi cho thỏa mãn mà người bị thiệt lại là ta là sao hả? Tên khỉ đao kia..... Ta sẽ giết mi - cậu lấy tay siết thành nắm đấm thì đã bị câu nói của Taehyung chặn lại.
- Ngày kia tôi đi du học rồi xin hãy cho tôi đêm nay được ở cạnh cậu. - Nó tiền đến ngồi cạnh cậu nhin cậu bằng đôi mắt hút hồn.
Mặt Jungkook bây giờ đx đỏ bừng tim đập lên lọan xạ.
- Ơ... nhưng...
- Trật tự đi.- nó dựa vào vai cậu thản nhiên ngủ. Để lại cậu ngồi đó với cả mớ suy nghĩ.
" Vậy là Taehyung sẽ đi thật rồi. Mình nên vui hay nên buồn đây? Mà kể ra cũng tốt Taehyung đi rồi mình sẽ làm bạn trai Jimin à không được Jimin có mối tình rồi mà. Chắc có lẽ.....thôi kệ người như mình không FA được đâu. "
--------------------------
Ngày ra mắt hôm trước
--------------------------
Cậu đến nhà hàng BTS một mình vì ba mẹ bảo vậy.
Đến nơi cậu gặp một cậu bé có gương mặt xinh đẹp với đôi mắt cười nhưng hằn sâu trong đôi mắt đó là nỗi buồn man mác. Vì ba mẹ có cho xem hình nên cậu đóan chắc đó là người mình đang tìm.
- chào... cậu phải chăng cậu là......- cậu kéo ghế ngồi đối diện với cậu trai đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END
M.n ủng hộ mk nhé mỗi ngày mk sẽ ra một đến hai phần. Ừm......hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top