chap 4 : Ra mắt
Ba mẹ cậu về phòng để lại cậu đang đứng ú ớ một mình. Cái gì mà ra mắt, cái gì mà cưới vợ chứ??? Đừng đùa!!
* KIM GIA*
- Ba mẹ để con cất đồ cho - nó giằng vali của họ rồi đi lên tầng.
- Tốt lắm! Lát xuống ta có chuyện muốn nói!! - phu nhân Kim bước xuống, noí với nó.
- Nae~~~- công nhận con cái đối với ba mẹ thật khác vời.
* Tắm xong, hiện tại ba người đang ở phòng khách *
- Taehyung này,....- ba nó là người lên tiếng đầu tiên.
- Dạ.
- Con muốn nói lời cuối với nơi này chứ?
- Hửh, ý ba là sao vậy? Con chưa hiểu.- cậu đăm đăm nhìn vào mắt ông.
- Con sẽ đi du học.- Kim phu nhân lên tiếng nói thẳng
- Con đồng ý!!- nó kiên quyết đồng ý không chút ngạc nhiên.
- Hay quá!! Vậy mai làm thủ tục luôn ông à! - bà Kim hô lên như một đứa trẻ.
- Được rồi. Con sắp xếp đồ đi, ngày mai ta sẽ cùng con làm thủ tục,chắc là khoảng tuần sau sẽ khởi hành..... - lưỡng lự một chút ông tiếp lời - chẳng lẽ con không hối hận? Thằng Kookie chắc sẽ buồn lắm!! Dù sao con cũng chơi với nó từ nhỏ mà con.....sẽ không sao chứ?? Chỉ cần con lên tíêng ta sẽ không ép con đi, đây là quyết định của con không ai ép buộc!!
Nhắc đến Kookie, khuôn mặt nó có vẻ đượm buồn. Chua xót hay vui mừng..... hối hận hay thỏa mãn. Rút cuộc thì tại sao nó lại không do dự? Hay thực sự nó múôn vứt bỏ cuộc sống ở Hàn Quốc này rồi?
- Khong sao đâu ba, con quyết định rồi. Con sẽ đi!!- Một lần nữa...ánh mắt nó mang đầy sự kiên quyết .
- Được rồi, bây giờ con về phòng nghỉ ngơi đi.
- Nae.
.
.
.
Xa vời quá!! Một cuộc tình đẹp từ đâu mà bể vỡ. Sẽ ra sao nếu mỗi người một hướng???
* BA HÔM SAU *
Cậu đến trường với bộ mặt rũ rượi. Cả trường ai cũng quen với cảnh này rồi nên ít người quan tâm. Lí do ư? Đơn giản là ngày nào khuôn mặt ấy cũng như vậy.
- Này thằng ngu.- Mihwa từ đâu đi tới, chặn đường cậu.
- Sao nữa? - Cậu chả thèm ngước mắt nhìn cô ta.
*CHÁT*
- Sao mày không chống trả lại như hôm qua đấy? - cô ta phủi phủi bàn tay vừa cọ xát mạnh với má cậu,nói vẻ khiêu khích.
Cả trường ồ lên rõ to nhưng nó không đủ để làm cậu phải đắn đo.
- Tránh ra đi!! Hôm nay tôi không có hứng thú với mấy người đâu! - cậu hích người cô ta ra.
-Mày.....- cô ta giận đỏ mặt. Định giơ tay lên đánh tiếp thì....
- Một vừa hai phải thôi, đã nói là hôm nay tôi không có hứng. Không phải là tôi sợ cô. Hạng gái bao như cô đánh làm gì cho bẩn tay. Nói cho cô biết, đừng mạo phạm mà đụng đến tôi. CÚT ĐI!! - cậu ghì chặt tay cô ta lại. Rớn người nói.
Vẻ mặt Mihwa giờ đây đã trắng bệch. Nhưng cô ta vẫn cố nói để giữ chút thái độ.
- Mày.... sẽ phải chết.
" WTF? Lên gịong hả? May cho cô là hôm nay tôi bận đấy, nếu khong bây giờ cô đã quê một cục giữa sân trường rồi!! Hạng gái bao không biết điều!? "
Cậu bước đi để cho cô ta ở đó la hét. Không thắng được đâu! Không bao giờ thắng được đâu! Cậu là ai hả? Thích chết thì cứ thử đụng vào một lần nữa xem!
.
.
.
Cậu lên lớp, ngồi vào bàn thì đã nghe tíêng bàn tán.
- Ê mày ơi! Tao nghe nói Taehyung sẽ chuyển đi du học đấy.
- Wae? Đừng trêu tao vậy chứ?
- Hòang tử bạch mã sắp chuyển đi ư?
-...
-....
Cậu ngồi nghe loáng thóang được vài chữ gì mà " Taehyung chuyển đi " gì mà " đi du học? " nói tóm lại là vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.
Lát sau nó bước vào lớp, dưới những con mắt hình trái tym của mấy chị bánh bèo.
Nó tiến về phiá cậu, nói thầm vào tai cậu lướt qua như một cơn gió nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.
- Hôm nọ đi gặp vợ tương lai vui chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END
Dạo này truyện ế quá à! Ủng hộ tui một chút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top