chap 13 : Gặp mặt.
-Yaeh! Tôi làm được rồi Jungkook ơi! Bây giờ ta phải làm gì? Ủa đi đâu rồi? - cuối cùng cũng lấy được về đang vui mừng để báo cho tên kia thì nó té mất rồi còn đâu - Eo ôi sợ quá! Cái phòng thì đóng cửa kín mít, đến con ruồi còn không dám bay qua! Ngu quá! Từ lúc vào sao mình không để ý chứ? Biết thế kkhông cãi lộn cho cậu ta đỡ bỏ đi! Hx...hx! Bây giờ đi tìm cũng khó, mà ở lại thì sợ, SAO SỐ NHỌ VẬY TRỜI ??????????
"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa đều đều, làm cho ai đấy giật nảy mình.
- Huhu làm ơn biến lẹ đi mà.... biến đi.... huhu - nó lấy tay ôm đầu, miệng than ôi khóc lóc, trông thật bi thảm.
- Có...mở... cửa... không?- Cái giọng đều đều xen chút tức giận của cậu, đã khiến tên kia chết ngất rồi.
1s...
2s...
3s...
1'...
2'...
3'...
- PARK JIMIN!!! TÊN CHẾT NHÁT NHÀ CẬU MỞ CỬA CHO TÔI !!! ĐÃ BIẾT NHƯ THẾ NÀY TÔI SẼ KHÔNG GIÚP CẬU NỮA!!! CƯỚI CẬU VỀ LÀM THÊ NÔ ĐẦY ĐỌA CẢ ĐỜI CÒN HƠN !!! GRR......MỞ RA NGAY!!! TÔI CHO CẬU BA GIÂY...MỘT...
"Cạch"
Jimin mở cửa khuôn mặt tèm lem nước mắt bây giờ đã tươi tỉnh hẳn.
- Xin lỗi mà! Tôi tưởng cậu là ma... nê...nên mới... không dám mở cửa... xi...xin lỗi.
- Nói thật chứ có phải nói dối đâu mà cứ lắp ba lắp bắp vậy? Còn nữa tôi đẹp trai ngời ngời, khuôn mặt sáng sủa, là mẫu người lí tưởng của bao cô gái ...DÁM BẢO TÔI LÀ MA SAO? GIỎI LẮM!!!
"Rào "
Vâng thưa đồng bào, một chậu nứơc đã hạ cánh trên mặt bạn trẻ Cúcki.
- Hạ hỏa dùm tôi cái! - Jimin cất cái chậu vào nhà vệ sinh vừa đi vừa nói sang chảnh (yên tâm đây là nước sạch^_^)
- Parkkkk Jiminnnn....- Hỏa lại tăng lên ngùi ngụt.
- Thưa chủ tịch, có người tới gặp - Yoongi thông báo đúng lúc ghê.
- Là ai? - nguy cơ cháy đang giảm xuống.
- Là Jung Hoseok thưa chủ tịch.
- Cái gì hắn còn dám vác mặt đến đây sao? Mời hắn lên đây... một mình.
- Dạ.
Thật không thể đóan được khuôn mặt hắn dày bao nhiêu mà rõ tức!!!!
- Thưa chủ tịch hắn đến rồi - anh nhíu mày. Cả cái công ti này ai mà ưa nổi hắn ngoài mấy bà cô hám zai kia chứ.
- Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. - Quay sang Jimin- cậu trốn đi đừng để hắn nhìn thấy!
- Ơ...tại sao? -Jimin nghệt mặt ngu ra.
- Cất mặt đi, bớt hỏi nhiều! - một cậu ngắn gọn đầy xúc tích với khuôn mặt lạnh tựa tảng băng khiến Jimin khiếp sợ.
Cậu đành phải lủi thủi vào nhà vệ sinh trốn, ở đây đâu còn chỗ nào kín đáo. Mà cũng lạ thật. Tên Jung gì đó tại sao lại không cho cậu gặp. Lạ kì mà :'(
- Chào Kookie! - hắn đi vào thản nhiên như ruồi.
- Câm ngay!! Gọi tên tôi đàng hoàng vào!! Cái tên đấy chỉ có một người được gọi thôi.- Jimin ở bên trong mà lo sợ mãi. Jimin nghĩ người kia chắc cũng chỉ bình thường vậy tại sao cậu lại cư xử như vậy.? Còn bắt mình phải trốn nữa.
- Đừng nóng, xấu khuôn mặt đẹp trai rồi.- hắn tiền đến vuốt vuốt má cậu.
- Bỏ cánh tay đó bẩn của anh ra khỏi người tôi.- cậu đấm hắn một cái rõ đau. Nhưng may hắn kịp né, bắt lấy tay cậu.
Cậu không tỏ thái độ gì, chỉ ấm ức trong lòng. Rõ là cậu học võ trước hắn vậy tại sao hắn vô định thế giới mà cậu chỉ mới vô địch quốc gia? Thật không tầm thường.
- Buông! - cậu không vùng vẫy cũng chẳng kêu ca gì chỉ nói mỗi câu đơn giản ra lệnh cho hắn.
- Điều kiện chứ? - hắn nói ngọt sớt.
- Im! Không điều kiện! Buông ra! - tên dâm đãng mất nết. Cậu nói vậy là quá nhịn rồi đấy.
Hắn từ từ buông tay cậu ra. Mặt hơi buồn bực.
- Nói! Đến làm gì?
- Đến để báo với cậu biết. Công ty cậu sắp vào tay tôi rồi! - hắn cười nhếch mép.
- Đồ khốn! - cậu nhìn hắn đầy khinh bỉ.
- Tôi chưa là đồ khốn nếu chưa chạm vào người cậu.- hắn đặt tay lên má cậu.
"Bốp..."
- Tôi có thỏa thuận như này! - vừa lĩnh cú đánh xong hắn lại nói tiếp.
- Nói!
- Ta giao đấu đi! Nếu cậu thắng tôi sẽ không làm hại cậu và công ti cậu, còn nếu cậu thua cả công ti và thân thể cậu sẽ là của tôi! Sao đòng ý chứ? Chẳng phải nó rất thuận lợi cho cậu sao?
- Được, tôi đồng ý. Thời gian?
- Một tháng nữa tại võ đường Karate. Sẽ có thầy và mọi người chúng kiến, nhớ đến!
- Được.
- Bây giờ tôi về, chào cậu.
Hắn biến mất, cạu cũng kệ. Vào nhà vệ sinh, gọi tên kia đi ăn trưa .
.
.
.
KIM GIA
Nó ở trong phòng, đầu óc rối bời. Lẽ ra nó sẽ đi 5 năm nhưng vì nhớ cậu nên đã rút ngắn thời gian lại, chỉ còn ba năm. Thế nhưng cuộc đời lại trớ trêu. Lúc gặp được cậu rồi thì cậu lại không nhớ ra mình. Kiếp trước nó làm gì sai mà kiếp này ông trời đầy đọa nó vậy? Đối với nó,bây giờ cậu không đơn giản chỉ là người bạn thân nữa mà là một người rất đặc biệt. Nó vui khi cậu vui. Nó thấy đau mỗi khi cậu khóc và càng đau hơn khi cậu không nhận ra nó. Nó đã thay đổi rồi sao? Hay là cậu đã quên rồi.?
- Alô! Điều tra về cuộc sống ba năm nay của Jeon Jungkook cho tôi! Càng sớm càng tốt.
Không để đầu dây bên kia trả lời, nó vứt phăng điện thoại lên giường và.....ngủ
( ngàn chấm)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END
Hết một chap mà mỏi cả cổ. Ai cho động lực viết tiếp với 😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top