chap 12 : Cậu còn nhớ tôi?

- Bức thư?- cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó.

- Ừ! Còn giữ chứ?- nó nhíu mày trước thái độ của cậu. Mới có ba năm thôi mà sao cậu có thể không nhớ nó được chứ?

- A...xin lỗi! Tôi cũng chẳng biết mình còn giữ nó hay không nữa.- cậu gãi đầu. Cho dù đã vận óc suy nghĩ nhưng tại sao vẫn không nhớ ra nổi. Đó là thư của ai? Có từ bao giờ? Bản thân cậu cũng không biết. - Mà cậu đến gặp tôi có chuyện gì?

- Chỉ hỏi vậy thôi ,giờ tôi về! - rõ tức giận mà. Gặp cậu trong khi cậu không nhận ra mình là ai,lại còn đi theo hôn phu thì thử hỏi ai không tức?

- A...đúng rồi, tôi nhớ ra rồi! - Jungkook mừng rỡ nói.

- Vậy nói xem tôi là ai? - Taehyung quay đầu lại có chút vui mừng.

- Cậu là người thanh niên hôm nọ cho tôi mượn áo phải không? - Cậu cười rạng rỡ mất đi vẻ băng lãnh hằng ngày -Chiếc áo tôi giặt rồi,ngâm nước xả vải nữa, sạch lắm, cậu yên tâm, khi nào gặp tôi sẽ trả lại cậu,hay là cậu cho tôi biết địa......

- ĐỦ RỒI! TÔI KHÔNG CẦN CẬU NÓI NỮA ĐÂU! CHIẾC ÁO ĐÓ TÍ NỮA SẼ CÓ NGƯỜI SANG LẤY! -nó gắt lên, gì vậy cậu đã làm gì sao?

- Thái độ của cậu là sao vậy? - cậu bực rồi đấy, ai bảo nó cắt ngang khi cậu đang vui làm chi?

- Câu nói không thay đổi, ngọai hình không thay đổi,tấm lòng không thay đổi, mọi thứ của cậu đều không thay đổi. Nhưng có duy nhất một thứ đã thay đổi!

- Thứ gì?

- Trái tim cậu.

- Cậu có quyền gì mà phán xét tôi như thế?

- Quyền à? Quyền tôi là bạn tri kỉ của cậu!

- Cho dù thế cũng không được nói trái tim tôi thay đổi!

- Nếu không thì tại sao cậu lại đi với Park Jimin?- nó chỉ vào Jimin, nhắc đến Jimin mới nhớ. Sau khi nghe Taehyung và Jungkook cãi nhau thì ngồi im bặt, không hé răng nửa lời.

- Đơn giản thôi! Đó là hôn phu của tôi. Xin lỗi cậu. Đã đến giờ tôi phải làm việc xin cậu về cho. Nếu muốn nói chuyện khi khác ta sẽ gặp!

- Được! - nó quay đi đóng cửa cái *sầm* làm Jimin and Jungkook nảy bật người.

- Xin lỗi cậu Jimin, nãy giờ không để ý cậu!

- Không sao! - Jimin mặt mũi vẫn xanh lè,sợ quá mà 😝😝😝.

- Được rồi! Lại đây tôi nhờ cậu chút việc! - cậu ngồi vào bàn làm việc, bật vi tính lên.- Nghe nói cậu sử dụng máy tính rất thông thạo và nổi tiếng là một hacker?

- Đúng rồi. Có việc gì cần đến máy tính sao? - Jimin tiến dần về phiá cậu, chăm chú quan sát chiếc máy tính.

- Đây là máy tính tôi đã lất trộm của ba cậu ngày hôm qua! Tôi ít học về ngành tin nên kém về khoản này toàn nhờ Yoongi giúp. Nhưng đây là chuyện riêng tư nên mới nhờ cậu.

- C..Cái gì??? Cậu làm cách nào hay vậy? - Jimin khá bất ngờ, trước kia ai mà lấy trộm của Park gia cái gì là sẽ bị giết ngay cho dù đó là thứ nhỏ nhất. Ác dã man 😶

- Đánh tráo! Không cần sợ! Dù gì tôi cũng là con rể trên danh nghĩa, ông ấy không dám làm gì đâu! - cậu trấn an cái tên Mều bếu kia. - Giờ lại đây! Giúp tôi!

- Rồi rồi! Nào, tôi phải làm những gì? - Jimin hích cậu ra một bên suýt ngã ngửa.

- Đối xử ân nhân như thế hả? - cậu ngoi dậy, phủi phủi quần áo, trách móc tên kia.

- Xin lỗi, nào nói nhanh lên, tôi phải làm gì?

- Xin lỗi chẳng có thành ý gì cả! - lại trách nữa.

- ĐIẾC TAI QUÁ! LẼO NHẼO NHƯ RUỒI ẤY! TÔI PHẢI LÀM NHỮNG GÌ? NÓI!! -ngày đầu tiên trước mắt cậu Jimin bốc hỏa. Thật đáng sợ a!

- Lấy lại cái hồ sơ bị mất, nguyên nhân khiến cậu lấy tôi!

- CẬU NGU BẨM SINH HAY NGU CÓ CẤU TẠO THẾ???. HỒ SƠ BỊ MẤT CÁCH ĐÂY CŨNG KHOẢNG MƯỜI NĂM RỒI! LÀ MƯỜI NĂM ĐẤY! LẤY LẠI BẰNG NIỀM TIN À? - lại một lần nữa chấn động bầu trời. Đến con chim ngoài kia đang bay cũng phải rơi xúông đất! 😀😀😀

- Ha! Tôi ngu thì cậu tự làm đi nhé! Tôi chẳng giúp nữa! - cậu định bỏ đi thì Jimin núi tay lại.

- Ấy ấy! Tôi đùa mà... đừng giận! - thay đổi giọng nói 180°.

- Ừm... tôi ngu lắm chẳng biết thế nào là đùa đâu ! - cậu còn tức lắm, làm gì có chuyện tha thứ cho Jimin dễ dàng như vậy.

- Con trai con đứa sao lại giận dỗi như thế ? Mất hình tượng, tí nữa tôi khao cậu đi ăn được chưa?

- Nhớ đấy! - Gì chứ nhắc đến ăn ai chả mà sáng mắt.

- Tôi nói tôi không nhớ chả lẽ người khác nhớ? Rồi rồi, bây giờ cậu giúp tôi nghĩ cách lấy lại hồ sơ đi!

Cậu rút trong cặp một xấp tài liệu ra, tòan tài liệu công ti PJM - công ti của ba vợ ( nhảm>"<) đặt lên bàn trước con mắt to tròn của Jimin.

- Này này, đừng nói là cậu lấy trộm nữa nhé?

- Chứ sao? - Cậu thản nhiên trả lời.

- Đúng là gan to hơn trời mà!

- Đựơc chưa? Bây giờ cậu làm đi. Tìm trong đây thiếu ngày nào thì hack tập hồ sơ ngày bị mất vào. Mấy cái này tôi không thạo nhờ cậu!
- Woa! Cậu thông minh thật đó! Không ngờ luôn! Mà cũng có ai ngờ được một thằng nhóc lười học, ham chơi, trầm tính, bướng bỉnh như cậu tự dưng lại thông minh đột xuất ngu liên tục chứ? Ha ha ha ha - Jimin cười muốn méo quai hàm. Vui quá hóa rồ rồi... (Au: Kiểu này cho méo luôn khỏi phải chê ân nhân...
Jimin: ấy ấy, Chim Chim biết nhỗi dồi mờ.....
Au: ớn quá cất cái giọng ấy đi!
Jimin: Chim biết dồi )

Cậu đứng đó mặt đen như mây tích điện ( so sánh cũng ngu ) nhìn cái tên mình ra sức gíup kia nghĩ mà ức!! Jungkook đi mất để tên kia ngồi cười ngặt nghẽo. Cứ thả ở đấy, tí nữa nó sẽ biết điều ngay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''''''''''''''''
END

M.n ủng hộ tui đi mờ...😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top