chap 1: Lời hứa muội màng.

- Này Tae! - Tíêng chúm chím của Kookie gọi.
- Hửm... có chuyện gì ko? - Tae Tae hỏi cậu.
- Mình chỉ múôn hỏi là...khi Tae lớn có còn coi mình là bạn ko? - Cậu ngượng ngùng.
- Hỏi tào lao gì vậy? Mình chỉ coi một Kookie là bạn thân thôi.- Nó hồn nhiên đáp.
- Vậy Tae Tae nhớ nhé!
- Ừ...Nhớ... nhớ - Nó để lại cho cậu ngất ngây với nụ cười ban mai.

----+-------+------+----+-----

Rồi thời gian cũng dần trôi đi.Hôm nay là ngày đầu tiên các cậu bước đến ngôi trường cấp II BigHit.
Đi giữa sân trường mà đâu đâu cũng có tíêng hét chói tai của mấy chị bánh bèo. Bởi cậu và nó đẹp quá mà.
Nó mới 12 tuổi mà cao chẳng khác j mấy tên lớp 9 ( có quá tay ko nhỉ ),tóc nâu hơi xoăn, mắt kẻ eyeline đậm toát lên vẻ cao sang lạnh lùng (au: cấp hai j ghê vậy cha?
Tae: ta đẹp ta có quyền.. *hất tóc*.
Au: mắc bênh ảo tưởng nữa... *nhìn kì thị*
Tae: có tin ông phi cái dép vô mặt ko?
Au: só rì... só rì* xách dép chạy*)

Còn cậu... cậu thấp hơn nó một cái đầu. Chả cần dò hỏi cũng biết là thụ nòi giống rồi.Nhưng lại rất dễ thương. Bao nhiêu con mắt của nam sinh đều hướng về cậu. Cứ mỗi lần như vậy cậu lại cúi gằm xuống xấu hổ cười để lộ hai chiếc răng thỏ làm vô số con tim lỡ nhịp ( au: Cúc đẹp vậy cơ mà...
Tae: vợ tui ko đẹp thì ai đẹp...?
Au: tui
Tae:ảo giống tui rồi hả?
Au: đâuuuuuuuuuu )

Sau khi nhập thủ tục học thầy hiệu trưởng xếp tụi nó học cùng lớp.
Nhưng lớp học này ko như mong đợi. Nó quá trái ngược với trí tưởng tượng của cậu . Một lớp học mang đầy sự đối kị, tranh chấp. Một lớp học tựa như nơi điạ ngục.

Đó chỉ là suy nghĩ của cậu còn với Tae Tae thì lại khác. Xung quanh nó ko cô đơn như Jungkook mà là những bạn gái xinh xắn đang mong chờ câu trả lời của nó (Tae: thấy anh m chưa?
Au: đông quá cóc thấy!
Tae: ngươi......
Au :tui làm sao?
Tae: thôi khỏi..)

Lúc đầu cậu chỉ coi việc Taehyung chơi với người khác là bình thường . Nhưng dần dần Taehuyng ít nói chuyện với cậu hẳn. Những lúc ấy cậu cảm thấy cô đơn lắm mong muốn có người lắng nghe cậu tâm sự....nhưng làm sao được khi cậu chỉ có người bạn thân duy nhất là nó - Taehyung.

"Đau lắm... Tae à! Cậu trở về bên tớ đi! Taehyung à!.... "- Cậu nghĩ mà nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì một người. Cậu yêu nó? Phải! Cậu yêu nó tận sâu đáy lòng. Chỉ mong nó hiểu đươc tình cảm của mình mà đừng lạnh nhạt với cậu. Một điều đơn giản như vậy mà nó ko nhận ra. Phải chăng nó là một tên ngốc?
( Tae: này con kia anh m hơi thông minh đấy! *đã chuẩn bị cởi dép *
Au: chỉ là hơi thôi mà cha!
Tae: mi dám....
Au: chính nhà ngươi tự nhận mà....
Tae: ờ ha
Au: *liếc * ngốc bẩm sinh
Tae: nhà mi....* tay cầm dép *
Au.:*nín bặt*.)

Dần dần nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Cậu trở nên yếu đuối hơn. Chỉ thi thoảng cậu nhìn Taehyung rồi cười nhẹ - nụ cười chua chát mang đầy đau thương.
.
.
.
Kí ức thoáng về trong cậu.
" - Hỏi tào lao gì vậy? Tớ chỉ coi một Kookie là bạn thân thôi "
"-Ừ... nhớ...nhớ "
.
.
.
+HIỆN TẠI+
"Bạn thân ư? Nhảm nhí! Nếu coi tớ là bạn thân thì sao lại bỏ rơi tớ như thế này! Lừa dối tớ vui lắm sao? Có lẽ tớ là kẻ ngốc mới tin vào lời hứa trẻ con. Bây giờ, tớ sẽ buông cậu ra không cản trở cũng không theo đuổi cậu nữa, cậu hạnh phúc nhé! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END
m.n vote cho mk nha
Ấn vô cái ngôi sao xinh xinh ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top