Chap 2: Sự trừng phạt cho anh
Nụ cười ấy chất chứa sự ấm áp quen thuộc,nhưng cũng toát lên khí lạnh lẽo,rất gần phút chốc lại xa xăm.
Na Hyeon mỉm cười thật tươi vì cô đã rất thích cậu ngay lần gặp đầu tiên.Rất vừa mắt,nhưng vẫn ẩn chứa thắc mắc về người con trai tuyệt đẹp trắng trẻo trước mắt.
Kim Taehuyng ngả người ra sau thì thầm với người đàn ông ngồi sau.
-"Namjoon, món quà tôi tặng anh đấy. Vui vẻ nhé!"
Na Hyeon dường như đã nghe thấy, nụ cười trên môi cô liền tắt, chỉ còn nỗi tiếc nuối xen lẫn sợ hãi. Jeon Jungkook nhìn thấy sắc thái cô thay đổi đột ngột,liền mảy may nghi ngờ sắp có điều không hay.
Nam Joon thấy Kim Taehuyng nói vậy liền ngập ngừng, anh rất có cảm tình với cậu trai nhỏ ấy ngay trước mắt.Anh cũng không vui vẻ gì với những thứ phù phiếm ấy nhưng không thể phớt lờ cũng chẳng ngoắc lại như cách hành xử của những vị thượng đế đối xử với những món hàng của mình. Anh nhẹ nhàng đến bên khoác vai cậu nở nụ cười thật rạng rỡ.
-"Từ nay Jeon Jungkook sẽ là người yêu tôi. Tôi hy vọng anh Kim Taehuyng và phu nhân Na Hyeon hãy chúc phúc cho chúng tôi và tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi bây giờ. Vậy nên mời ra ngoài cho!"
Kim Taehuyng chợt mỉm cười, trong khoang miệng đắng ngắt,khí lạnh toát ra từ nụ cười của anh.Từ ngày xa cậu, thân xác anh gầy đi phần nào.Rồi anh chợt cười vẻ tiếc nuối với NamJoon.
-"Này nhanh vậy! Tôi bao phòng đấy nhé, bao phòng vẫn bị đuổi ra khỏi phòng này!"
Anh nói xong, đi thẳng ra ngoài, tay khoác vai Na Hyeon,không quên nhìn cậu một ánh mắt của sự đau thương.
Jungkook nhìn theo bóng lưng Kim Taehuyng đến khi anh khuất dần sau cánh cửa. Cậu chợt vơ lấy cốc rượu chứa xuân dược và uống một ngụm.
Nam Joon chỉ kịp giật lại khi ly rượu đã uống hết của cậu
-"Tại sao em lại làm như vậy?"
Jungkook chợt cười buồn, giọng nói trầm xuống.
-"Tôi chỉ đang làm hoàn thành công việc của một người nhân viên đó là tạo sự vui vẻ cho khách hàng!"
Cả Nam Joon và Jungkook đều im lặng, một bầu không khí yên lặng đến lạnh lẽo bao trùm lên.
Dường như xuân dược đang dần ngấm vào thần kinh của Jeon Jungkook. Người Jeon Jungkook dần nóng lên, khuôn mặt bỗng ửng hồng, cậu chợt mỉm cười. Khuôn mặt cậu bây giờ rất đáng yêu, nhưng dần toát lên sự dục vọng của tình yêu.
-"Nam Joon, bây giờ tôi là của anh rồi!"
Jeon Jungkook chợt ngả người vào Nam Joon. Jungkook trườn xuống hạ bộ của Nam Joon. Khiến hạ bộ bình thường chợt nóng lên.
-"Nếu em muốn."
Nam Joon vơ lấy cốc rượu pha xuân dược còn lại và nốc một hơi.
Cả hai người quấn chặt nhau trên giường nhưng vẫn không hay biết có một chiếc camera nhỏ giấu kín trên cao.
Kim Taehuyng đang ngồi chễm chệ trong phòng theo dõi camera.
-"Anh đang làm gì vậy?"
Na Hyeon ngồi xuống cạnh Kim Taehuyng.
-"Tôi chỉ đang phòng chống điều xấu nhất xảy ra thôi."
Trước mắt anh là hai thân ảnh trần đang quấn lấy nhau, rất mặn nồng. Vì đây là camera thu tiếng dù là âm thanh nhỏ nhất, nên phát ra những thứ âm thanh đầy dục vọng.
-"Nếu anh muốn, tôi có thể..."
Na Hyeon chợt vuốt nhẹ đùi anh. Kim Taehuyng gỡ tay cô ra khỏi đùi anh, gương mặt khó chịu không hứng thú.
-"Cô có thể ra ngoài bây giờ, tôi đang cần sự riêng tư."
Na Hyeon lặng lẽ đi ra ngoài.
-"Nếu anh thật sự yêu một người, tuyệt đối không bao giờ được phép làm họ tổn thương."
Phải chăng Na Hyeon đã nhìn thấu được tâm can anh, giữa người chồng của cô và cậu trai ấy dường như đã từng có ký ức đẹp với nhau. Một người vì hôn nhân gia tộc mà chấp nhận đánh mất người mình yêu, còn một người chấp nhận đắm chìm vào dục vọng của tình yêu để quên đi một tình yêu..
Anh sẽ coi như đây là sự trừng phạt em dành cho anh mà anh không có quyền lựa chọn.Nhưng ngày mai, anh không cho phép em rời xa anh và em cũng không có quyền ý kiến.
Cuộc vui đã đến hồi kết, xuân dược dường như đã hết ngấm vào xương tuỷ của hai người.Một người tiếc nuối vì đã làm trái bản tính của mình, một người vẫn ẩn chứa nỗi buồn trong đôi mắt vì cậu vô tình phản bội anh.
Anh chắc sẽ không thấy những thứ không nên thấy,và chắc chắn rằng một điều anh chẳng còn yêu cậu.
-"Em có hối hận không?"
-"Không."
-"Hẳn đây không phải là lần đầu tiên của em."
Câu nói này vô tình đụng chạm tới cậu. Cậu chỉ phớt lờ đáp cho có.
-"Hẳn là vậy."
Nam Joon cũng im lặng không hỏi gì thêm. Hai người im lặng một hồi. Jeon Jungkook nhặt áo quần bị văng xuống đất và mặc lại, rồi đi ra khuất sau cánh cửa phòng mà không một lời từ biệt.
Điện thoại Nam Joon reo lên, Nam Joon không ngập ngừng và bấm nút nghe.Giọng bên đầu dây kia rất gấp gáp.
-"Ra xe nhanh với tôi!"
Nam Joon nhanh chóng thay đồ, chạy ra xe. Dường như đã có chuyện không ổn.
Tiểu thư Na Hyeon đã mất tích.
-"Quét sóng rada"
-"Không có tín hiệu"
-"Theo dõi camera khắp thành phố."
-"Không có tín hiệu"
-"Cảnh sát lục soát cả thành phố."
-"Không có tín hiệu"
-"Anh thực sự không biết bản thân Na Hyeon như thế nào?"
-"Ý cậu là sao?"
-"Phải có thứ gì đó tác động vào thì Na Hyeon mới biến mất bất ngờ vậy chứ."
Taehuyng im lặng, dù đã cưới Na Hyeon gần 2 năm nhưng anh không hề biết một thứ gì về Na Hyeon. Nếu không nói, anh không hề quan tâm.Và chắc chắn một điều rằng, anh không hề yêu Na Hyeon.
Nhưng anh luôn có cảm xúc đặc biệt, vì Na Hyeon giống hệt Jeon Jungkook của ngày xưa. Anh nhung nhớ, yêu thương nhưng vô cùng sợ hãi.
Trên đường, bỗng nhiên anh nhìn thấy Jeon Jungkook đang lái một chiếc xe chở hàng socola. Liệu bây giờ, anh còn tư cách để đứng trước mặt cậu không?
Tối khuya giờ liệu còn đơn hàng nào đâu mà thùng hàng socola sau lưng Jeon Jungkook bỗng nhiên nặng chịch tới kì lạ. Cậu thắc mắc trong lòng nên đành mở nắp thùng ra.
-"Na.....hye....on.."
-"Im lặng nào! Cậu có thể đưa tôi vào bên trong tiệm được không!"
-"Tiệm đã đóng cửa rồi!"
-"Này giúp tôi đi! Ở trong đây lạnh quá"
-"Đợi chút!"
Jeon Jungkook kéo cửa sắt lên, đặt chiếc thùng hàng lên chiếc xe đẩy. Thật sự khó khăn vì rất nặng, nhưng từ nhỏ tới giờ thỉnh thoảng Jeon Jungkook hay bốc vác đồ nặng nên cũng không ngại. Khi chiếc thùng hàng đã nằm giữa trung tâm tiệm và các cửa được đóng khoá chặt kĩ lưỡng thì Na Hyeon mới leo ra.
-"Xin chào!"
-"Sao cô lại trốn ở dây?"
-"Tôi rất thích cậu!"
-"Chỉ vậy thôi?"
-"Cậu đang cần tiền?"
-"Không hẳn!"
-"Tại sao?"
-"Vì tôi vừa đi làm và nhận một khoản tiền khá lớn đủ trang trải!"
-"Vậy đưa tôi về nhà đi!"
-"Bằng cách nào?"
Jungkook gỡ giá để thùng hàng khỏi chiếc xe máy rồi dắt ra ngoài cửa, kéo cửa sắt xuống. Jungkook leo lên đằng trước, Na Hyeon theo sau ngồi lên. Sau một con đường dài cũng đã tới căn biệt thự gia tộc Na Gia.
Căn biệt thự gia tộc Na Gia như vỡ oà phá tan không khí lạnh lẽo âm u.
Cô chỉ mất tích khoảng hơn 3 tiếng, nhưng mẹ cô trông tiền tụy hơn hẳn. Một phần do căn bệnh nặng trong người bà tái phát trở lại, nhưng bà muốn là người thấy con gái trở về nên rất nhiều bác sĩ ở đây đang hồi sức cho bà, và có một chiếc xe cứu thương dự phòng đứng sẵn trong sân nhà. Rất nhiều người hầu ở đây đều vui mừng vì họ rất yêu mến cô.Không khí bây giờ trái với bầu không khí tang tóc vài phút trước.
Chiếc xe Mercedes của Kim Taehuyng vừa dừng trước cửa nhà. NamJoon, Kim Taehuyng và bố Na Hyeon vừa về đã rất bất ngờ. Bố Na Hyeon chạy tới ôm chặt cô như xa 3 tiếng ngỡ 3 năm.
NamJoon khá bất ngờ, không thể nói được gì. Taehuyng chỉ biết đứng chôn chân.
Sau khi nghe Na Hyeon kể việc Jeon Jungkook đã đưa mình trở về nhà. Mọi người trong căn biệt thự Na Gia đều rất yêu quý Jeon Jungkook.
Sau khi nghe về hoàn cảnh Jungkook, ba mẹ Na Hyeon đã quyết định chu cấp tiền hàng tháng cho Jungkook,và ý mời Jungkook ở lại biệt thự.
Ý đồ lấy vợ cho NamJoon của Na Gia bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của chủ tịch Na Gia và phu nhân bắt đầu!
Ở cạnh em tưởng như cách xa muôn trùng! Nhưng bằng mọi cách anh phải giữ em thật chặt bên mình, không để mất em một lần nữa!...
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top