Chap 2
Dạo này, cậu để ý anh không hay gọi cậu lên trả bài nhiều như trước nữa, cậu đang bắt đầu chuẩn bj cho kế hoạch trả thù anh thì bị hụt hẫng, cậu tưởng anh cũng giông những giáo viên trước đây của cậu rất hay cằn nhằn rồi nói đủ thứ dạy đời cho cậu nhưng anh thì không, hôm trước cậu có làm cho anh suýt ngã ở sân trường nhưng anh chỉ quay lại và cười: "Em đừng làm như thế nữa, các thầy cô giáo khác sẽ không vui đâu" . Tim của cậu dường như bị trật nhịp bởi nụ cười của anh mất rồi
Còn về phần của anh, mấy ngày nay anh lo làm nốt giáo án mà còn phải suy nghĩ về vụ việc đó nên đầu óc anh cứ lơ mơ suốt cả ngày. Sau khi suy nghĩ , anh quyết định sẽ phải theo dõi thằng nhóc này để tìm ra cách để có thể bổ sung kến thức cho nó. Sau hơn hai tuần theo dõi , anh nhận ra một điều rằng thằng nhóc này ngoài sự lạnh lùng thực ra cũng trẻ con và dễ thương vô cùng. Ngoài việ đêm nào anh cũng thấy cậu phóng moto để tìm kếm một quán bar nào đó để vào thì tất cả những việc còn lại anh đều thấy cậu rất dễ thương chứ không lạnh lùng như ở trường. Anh chưa thấy thanh niên nào 17 tuổi đầu còn thích uống sữa dâu như cậu, còn cả việc cậu rất tích doraemon, trog phong của cậu đầy ảnh doraemon và vài bộ phim hoạt hình khác. Anh bắt đầu không còn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc phải dạy thêm cho cậu nhóc này nữa nên anh đã quyết định đồng ý , từ ngày mai là anh phải đến nhà cậu dạy rồi.
___________________________ Ngày hôm sau______________________________________
Sáu giờ tối, bây giờ anh đang đứng trước cửa của nhà cậu, phải nói nhà cậu thật sự rất to, to nagng ngửa nhà bố nuôi của anh, mặc dù trước đây anh cũng ở trong căn nhà giống của cậu nhưng thực sự anh cũng bị chóang ngợp bởi sự sang trọng của căn nhà này. Khi anh bấm chuông, anh tưởng sẽ có bố hoặc mẹ cậu ra đón nhưng không phải mà chỉ là ông quản gia già ở nhà cậu. Khi anh lên và gõ cửa phòng thì có một tiêng nói vọng ra:
-Anh là gia sư mới của tôi đúng không , xin anh hãy về đi trước khi tôi ra tay. Cậu vừa nằm trên giường vừa ăn bánh và đọc truyện như không tôn trọng gia sư của mình. Anh thấy vậy liền nói: "Em không tôn trọng giáo viên chủ nhệm được chút nào à, tôi đã hiểu tại sao mẹ em không tể tìm được gia sư phù hơp với em rồi". Vừa nhìn thấy anh, cậu đã bật dậy ngay lập tức và sửa soạn đồ , cậu không hiểu tai sao cậu lại làm vậy , với các gia sư trước đây, điều đầu tiên cậu làm là đe dọa người ta. Anh thấy cậu như vậy liền phì cười, không ngờ cậu nhóc lại dễ thương như vậy. anh tiến lên sát gần cậu và nói: "Sao mặt em lại đỏ lên vậy , uống rượu à", mặt của cậu lại càng đỏ hơn nữa, cậu đẩy người anh ra và nói:
- Anh bị điên rồi à , tôi không uống rượu và cũng chả làm điều gì để mặt đỏ cả
Tuy cậu nói vậy nhưng mặt lại càng đỏ gay hơn nữa, anh thấy vậy lại thương nên thôi không trêu cậu nữa, anh nói tiếp : "Vậy chúng ta đã có thể học được chưa" thì cậu lại quay về phong thái thường ngày:"Tôi đã nói là tôi không muốn học rồi mà, xin mời thầy đi về ".Anh nghe cậu nói vậy càng tiến sát mặt cậu hơn nữa, hôn cái chóc lên má cậu , anh nói :"Bây giờ chúng ta có thể học được chưa, nếu học ngoan tôi sẽ thưởng cho em , ok". Cậu lúc này ngượng vô cùng, chỉ có thể tiến lên ngồi vào bàn học của mình mặt cúi gằm xuống, đây la lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế đối với một người,trước đây cậu cũng đã yêu qua rất nhiều cô gái , cũng đã hôn qua rất nhiều người nhưng tại sao lúc đôi môi của người đó chạm vào má cậu tim cậu lại đập mạnh như vậy, tại sao cậu lại có cảm giác bồi hồi như vậy chứ ?. Cậu nghĩ cậu đã thích anh thật rồi. Lần đầu tiên, cậu lại chăm chỉ học bài như vậy.
- Vậy hôm nay chúng ta học tới đây thôi,hôm nay em học ngoan thật đó, em có muốn được thưởng gì không!
Cậu ngại ngùng lắc đầu, thực sự từ nãy đến giờ cậu đã không thể nhìn vào mặt người này mà anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu ngại chết đi được. Đúng lúc anh định về thì tự nhiên có tiếng sấm vang lên, theo dõi cậu mấy ngày , anh biết cậu rất sợ sấm, anh có cảm giác bất an liền quay lại phòng của cậu . Và đúng như những gì anh nghĩ, có một cái bóng nhỏ đang ngồi trong góc phòng co ro lại khóc, anh ôm lại cái bóng nhỏ đó, cậu khóc rất nhiều, cậu khóc ướt hết cả áo sơ mi của anh rồi.Nhìn thấy cậu nhỏ bé đáng thương như vậy , anh thật sự không kiềm lòng được , bất giác ấn vào môi Jung Kook một nụ hôn sâu lắng. Sau khi khóc một lúc lâu, cậu lại thiếp đi, anh nhìn cậu lúc ngủ tựa như một thiên thần vậy.
Sáng hôm sau, những tia sáng len lói chiếu xuống mặt cậu, cậu khó chịu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường và được đắp chăn kĩ càng, bên cạnh còn có sẵn một cốc nước . Sau đó cậu VSCN rồi xuống nhà ăn sáng và đi học.
Đến lớp , khi nhìn thấy anh nghiêm trang bước vào lớp thì cậu lại nhớ đến cảnh hôm qua và cảm thấy thực xấu hổ. Anh vẫn một bộ mặt băng sơn ko biểu cảm gì gọi cậu lên bảng kiểm tra bài cũ. Do bài này hôm qua cậu học rồi nên trả lời vô cùng trôi chảy trước con mắt ngạc nhiên của hầu hết bạn bè tròng lớp. Trước khi về chỗ cậu còn nháy mắt với anh bằng một bộ mặt vô cùng tự hào trông rất dễ thương nha. Anh bởi vì khuôn mặt đó mà mặt đỏ lên chút xong lại rất nhanh khôi phục trạng thái băng sơn bình thường dạy bài. Tối hôm đó anh lại đến nhà cậu dạy học bất ngờ thì phát hiện hôm nay cậu đi bar , anh ở nhà cậu chờ đến tận hơn 12h thì chiếc điện thoại của anh rung chuông, có vẻ người gọi là quản lý bar thấy cậu đang mặc đồng phục học sinh nên gọi theo số giáo viên chủ nhiệm mà cậu lưu trong máy để đưa cậu về do trong điện thoại cậu không có danh bạ bố mẹ. Anh đưa xe đến đón cậu về nhà , thay quần áo cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top