Chap 3
- Nhưng... em không dám nói ra, đã vậy còn bị anh ấy nói là phiền...
Jimin bất ngờ trước lời nói của JungKook, không phải vì tình yêu mà cậu em mình dành cho thằng bạn thân mình, mà là câu phiền thốt ra từ miệng của TaeHyung qua lời kể của cậu. Câu "phiền" này mà cũng có ngày được nói ra sao? Đã vậy còn nói về JungKook, thằng bạn mình bị gì thế này?
Hoang mang một hồi lâu, đầu óc Jimin bây giờ chẳng còn gì ngoài việc phân tích về lời nói của cậu bé maknae nhà mình. Nhìn Jimin đang nói chuyện với cậu bỗng đơ ra như người mất hồn, JungKook liền kêu tên cậu.
- Hyung à! Jimin hyung!!
Jimin nghe thấy tiếng cậu gọi mình mới giật mình mà hoàn hồn trở lại.
- Có một điều làm anh thắc mắc từ nãy đến giờ, tại sao em biết TaeHyung nói em phiền?
- Cách đây vài tiếng đồng hồ, em thấy trời đã tối mà Suga hyung với TaeHyung hyung còn đi ra ngoài với nhau nên tính tò mò mới bộc phát mà đi theo, cũng vì vậy mà em vô tình nghe thấy câu nói đó...
Haizzzz chuyện này nhất định phải là hiểu lầm rồi, trong nhóm TaeHyung rõ ràng thân với JungKook nhất, đi đâu cũng bám dính lấy nhau cười nói vui vẻ, không thể có chuyện này xảy ra được! NHẤT ĐỊNH!! NHẤT ĐỊNH LÀ HIỂU LẦM!!!
Bầu trời đêm nay thật đẹp, nó được bao phủ bởi một màu đen cùng những vì sao lấp lánh huyền bí. Nếu như có người ngắm trăng vào buổi đêm tĩnh lặng như hôm nay, tùy vào tâm trạng có lẽ cách nhìn nhận của mỗi người sẽ khác nhau hẳn.
Một người thấy bầu trời sao đêm nay thật lung linh, thật muốn làm cho người ta ngắm mãi không rời mắt. Một người thì lại thấy bầu trời dù có nhiều sao đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là một màu đen, không niềm vui, chỉ chứa chất nỗi buồn sâu thẳm.
- Dù sao cũng muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi Kookie. - Jimin hiền hậu xoa đầu cậu. Nghe Jimin nói vậy, JungKook ngoan ngoãn đi về phòng.
Đứng trước cửa phòng, tâm trí của cậu lúc này thật sự rắc rối chết đi được! Chuyện xảy ra cậu muốn quên hết tất cả cho nhẹ lòng, nhưng chuyện này đối với cậu không dễ chút nào.
Nhẹ nhàng bước vào trong phòng, ngó nhìn qua người con trai đang nằm trên chiếc giường bên cạnh, nghe từng tiếng thở đều đều phát ra mới thở phào nhẹ nhõm ngồi lên chiếc giường của mình, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào người kia. Một lúc sau mới quay đầu về phía ban công, bắt đầu tận hưởng sắc trăng thơ mộng.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, cậu thầm cảm thán bầu trời đêm nay đúng là rất đẹp, nhưng tại sao cậu lại không có hứng thú gì với vẻ đẹp ấy? Sờ tay lên gương mặt của chính mình, JungKook cảm giác được có thứ gì đó đang chảy xuống gò má.
" Cái này... là nước mắt sao? Nực cười thật."
Tại sao chỉ vì một câu nói mà cậu lại phải rơi nước mắt, phải chịu sự tra tấn của trái tim, phải trằn trọc thức đêm vì không ngủ được như vậy chứ?
JungKook thường nghe mọi người nói rằng nước mắt con người tuy có vị mặn, nhưng chúng lại rất ấm áp. Cậu nhếch mép nở một nụ cười, nước mắt cậu vừa mặn lại vừa chát, khác với mọi người nói, nước mắt của cậu không hề ấm nóng chút nào.
- Tại sao mình phải khóc cơ chứ... JungKook mày thật yếu đuối mà...Tình cảm của mày đối với TaeHyung hyung sẽ không bao giờ được đáp lại đâu...Anh ấy còn kêu mày phiền nữa mà nhỉ...
Càng nói thì nước mắt lại càng rơi, từng lời nói cậu thốt ra như chìm vào màn đêm sâu thẳm.
Cậu cứ tự trách mình về thứ tình cảm mà cậu dành cho anh, không biết rằng người con trai giường bên cạnh thực chất từ khi cậu bước vào phòng đã không hề ngủ tí nào mà lại còn vô tình nghe được những lời nói ấy của cậu.
- JungKook à... - TaeHyung khẽ lên tiếng
Giật mình quay đầu lại, thấy anh đang nhìn mình, cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Anh bước xuống giường, đến ngồi bên cạnh cậu.
- Em đang khóc sao?
- Em... Em... - Dù đã lau đi nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi xuống, giọng lạc đi vì tình cảnh bây giờ
- Em có sao không? Kookie à đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi.
- Anh tránh xa em ra đi.
- Anh đã nghe hết những gì em nói rồi, Kookie của anh nghe không đến nơi đến chốn gì cả rồi giận anh oan uổng thế này sao. - TaeHyung vừa cười vừa xoa đầu cậu
Nếu là trước đây JungKook sẽ cảm thấy rất thích khi được người khác xoa đầu, đặc biệt là anh. Nhưng nhớ lại câu nói ấy, cậu né qua một bên, cố tình tránh ánh mắt của người con trai đang ngồi bên cạnh cậu.
- Ai là Kookie của anh cơ chứ, chẳng phải anh nói em phiền lắm sao..?
- Thằng bé này chưa nghe hết câu mà đã hiểu lầm anh rồi.
TaeHyung chủ động nhích qua ngồi gần cậu hơn, kể lại cuộc nói chuyện vào lúc đó. Nghe hết câu chuyện, JungKook mặt đỏ như trái gấc vì xấu hổ, còn TaeHyung thì cười lên như được mùa vì sự ngốc nghếch của cậu maknae nhà mình.
- Em...em xin lỗi.
- Có gì mà phải xin lỗi cơ chứ, mà anh có chuyện này muốn hỏi em. Tình cảm của em đối với anh... là thật chứ?
- Thật. - JungKook ngay lập tức trả lời không một chút do dự, trái tim cậu không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa - Anh đối với em... là như thế nào?
- Từ hồi chúng ta còn là thực tập sinh, lần đầu gặp em anh đã có một cảm giác rất kì lạ. Thời gian cứ thế trôi qua, cảm giác này càng ngày càng lớn. Sau cuộc nói chuyện cùng Suga hyung, anh mới biết được thứ cảm giác này là "thích". JungKook à, anh thích em. A không phải, là anh yêu em mới đúng.
- TaeHyung hyung, em cũng thích anh nhiều lắm...hức... - Cậu bỗng nhiên bật khóc làm anh bối rối rồi ôm chặt cậu vào lòng
- Kookie của anh, ngoan, đừng khóc mà. Vậy em có muốn nhận lời đề nghị làm người yêu của anh không?
- Tất nhiên là em đồng ý rồi.
- Ayy nhưng làm sai thì vẫn phải chịu phạt đó nha. - Anh nhếch mép cười nham hiểm
- Phạt ạ? Nhưng em đâu có làm gì sai đâu?
- Còn giả ngốc nữa sao, kì này phải phạt em thật nặng mới được!
Và sau đó là một trận đấu tranh kịch liệt trong phòng của hai bạn trẻ, đêm nay cứ thế mà trôi qua thật "nhẹ nhàng".
- Hoàn -
Về nội dung của truyện thì có thể nội dung hơi đại trà giống một vài truyện khác, nhưng đây là truyện mình tự nghĩ ra và không tham khảo fic nào khác. Nếu như các bạn thích truyện này cũng như tôn trọng công sức mà mình bỏ ra, mong các bạn sẽ vote cho mình sống qua ngày (o;TωT)o♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top