Chap 2

Sau khi cuộc hội thoại ấy kết thúc, cũng như sau khi Taehyung nhận ra được tình cảm của mình đối với cậu bé kia, Suga và cậu lại trở về nhà. Sợ JungKook đang say ngủ bỗng nhiên thức giấc, anh chỉ dám bước đi thật nhẹ nhàng về phía giường của mình. 

Kì lạ thay, khi anh vừa mở cửa phòng đã không thấy cậu ở bên trong, thầm nghĩ cậu đi vệ sinh nhưng chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cậu quay về, anh bắt đầu lo lắng đến tột độ, liền chạy ra ngoài hỏi mọi người nhưng không ai thấy cậu đâu cả.

 Cả ký túc xá ồn ào tìm kiếm cậu thì bỗng nhiên ngoài trời vang lên những tiếng sấm chớp ầm ầm, từng giọt mưa nặng hạt đổ xuống ngày càng to khiến cho sự lo lắng của cả đội càng tăng lên.

- Trời đã bắt đầu mưa to rồi, liệu em ấy sẽ không sao chứ? - Jimin hỏi 

Ra dáng là một trưởng nhóm, Rap Mon trấn an mọi người, đặc biệt là Taehyung - người con trai đang ôm đầu ngồi một góc ở ghế sofa.

- Mọi người hãy bình tĩnh, rồi cùng nhau tìm kiếm JungKook đi nào, nhất định em ấy sẽ không sao đâu.

- Tất cả là do em, cùng phòng với em ấy mà ban đêm lại bỏ ra ngoài không nói một lời. Có...có khi nào em ấy đi tìm em rồi bị người xấu bắt đi không?!! - Taehyung càng ngày càng lo lắng hơn, sắc mặt hồng hào khi nào đã trở nên xanh xao vì cậu bé Kookie ấy.

 Bỗng cửa nhà mở ra, một cậu con trai thân hình đang run rẩy vì nhiệt độ lạnh lẽo ở bên ngoài, quần áo tóc tai ướt như chuột lột bước vào.

- JUNGKOOK!!! - Taehyung nhìn thấy cậu như vậy tim anh bỗng chốc nhói lên. Mặc kệ cho cả người cậu ướt vì mưa, anh liền chạy tới ôm lấy cậu - Em đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả?

Mọi người trong nhóm thấy vậy lo lắng cũng bớt đi phần nào. Anh cả Jin đưa cho cậu một chiếc khăn bông lau cho đỡ ướt rồi dặn cậu đi tắm để đề phòng bệnh cảm tới lúc nào không hay.

Rap Mon cùng J-Hope vào phòng tắm để chuẩn bị nước ấm cho cậu út. Riêng Taehyung vẫn ôm lấy cậu khư khư một hồi mà chưa bỏ ra, đó là cho đến khi JungKook gạt vòng tay anh ra khỏi người mình.

- Anh mà không bỏ ra thì sẽ bị cảm lạnh đó - Nhớ lại những gì mà mình đã nghe được từ cuộc hội thoại lúc trước, tâm trạng của cậu lúc này cũng chẳng vui mấy nhưng miệng thì vẫn tươi cười đáp các anh 

Taehyung nhận ra sự khác thường trong nụ cười gượng gạo của cậu, để ý cũng thấy khóe mắt cậu có phần hơi đỏ mà chẳng biết nguyên nhân vì sao.

- Có chuyện gì xảy ra với em sao? - Để ý thằng bạn mình nhìn chằm chằm vào JungKook lộ rõ vẻ thắc mắc, Jimin mới hiểu ý quay sang hỏi cậu

- A em không sao đâu, cảm ơn các hyung đã quan tâm đến em - Vẫn là nụ cười ấy, nhưng cảm giác mà nó đem đến lại không giống như nụ cười của cậu bình thường - Em đi tắm rồi về phòng đây ạ.

Như một người hiểu chuyện, Jimin đợi JungKook tắm xong rồi ra nói chuyện cùng cậu em của mình để tìm hiểu tâm trạng của cậu nay có gì không được vui

Sau khi tắm rửa sạch sẽ,  JungKook chỉ im lặng ngồi cạnh Jimin mà không nói gì, cuối cùng cũng phải cất tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng ngại ngùng.

- Jimin hyung sao lại ngồi ở đây giờ này?

- Anh chỉ muốn nói chuyện với cậu em của mình thôi mà - Jimin cười - Nói thật đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

"Không lẽ con người mình dễ đoán như vậy sao?"Cậu thầm nghĩ trong lòng, phủ nhận điều Jimin vừa nói - Hyung nói gì vậy, em đâu có xảy ra chuyện gì đâu?

- Đừng dối anh, nhìn nét mặt với cử chỉ hành động của em là anh biết rồi, anh sẽ không kể với ai đâu, nói hyung nghe đi.

Cậu ngượng ngùng một hồi, cuối cùng cũng chịu nói ra với người anh đang ngồi bên cạnh mình - Em... nghĩ mình thích Taehyung hyung mất rồi, em không hiểu tại sao em lại có thứ cảm giác và tình cảm này đối với anh ấy nhưng thực sự... tình cảm mà em dành cho hyung ấy không hề nhỏ hay giả dối.

- Aish, Kookie của chúng ta đã biết yêu rồi nha~

- Đừng có trêu em!!Em định nói cho hyung ấy biết nhưng...

- "Nhưng" ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top