Chap 6


Hế lô~
_____________________________________
Kể từ chuyện đó 3 tháng sau, Tại Hưởng luôn luôn tránh mặt Chung Quốc, kể cả lúc về hắn cũng viện cớ về sớm hơn. Chí Mẫn đã nghe Tại Hưởng kể về chuyện Đại Hiền tỏ tình Chung Quốc và được cậu đồng ý. Đầu y như muốn bùng nổ khi nghe Tại Hưởng nói, nhưng cuối cùng thì vẫn là không biết làm gì, chỉ biết an ủi Tại Hưởng. Tại Hưởng tự hứa với bản thân là quên Tuấn Chung Quốc đi, nhưng bản thân khi gặp cậu cũng chỉ biết trái tim hơi nhói một chút.

Chung Quốc, anh nguyện vì hạnh phúc của em mà từ bỏ!

-----------------------------------
Tuấn Chung Quốc hiện tại không còn đi chung với Phác Chí Mẫn nữa, một phần là y trốn tránh cậu, một phần là vì cậu nghĩ dù sao thì năm nay Chí Mẫn cũng sẽ kiểm tra cuối cấp. Dạo gần đây cậu cũng chỉ đi với Anh Tại và Đại Hiền, tới đây cũng phải kể chuyện của hai người đó một chút.

Từ sau khi Đại Hiền tỏ tình Anh Tại thì mối quan hệ của hai người họ cũng như trước, gặp nhau là cắn, nếu như nói cho người là hai người đó đang hẹn hò thì chắc họ sẽ nghĩ là chuyện cười mất! Nhưng dù sao chuyện hai người đó cũng chỉ có mình Chung Quốc cùng Tô Mĩ biết. Vấn đề lớn nhất ở đây là Anh Tại từ trước tới giờ thừa nhận mình là người đồng tính, nhưng cậu vẫn luôn thừa nhận cậu là công, là nằm trên chính hiệu. Cho tới khi cậu hẹn hò thì lại bị dán mác nằm dưới. Tại sao chứ? Cậu vừa học giỏi, đẹp trai, thân hình...ừ thì cũng coi như săn chắc, chỉ mỗi tội cậu hơi lùn thôi mà. Còn tên mặt khỉ lông vàng kia, hắn vừa ngu, mặt thì đâu có đẹp như cậu, còn có mỡ bụng nữa, chỉ được cái cao hơn với giỏi võ hơn cậu. Cậu đôi lần cũng dụ dỗ lão công của cậu cho cậu nằm trên. Nhưng cậu đâu ngờ hắn nghĩ tới mức bắt cậu làm tình trong tư thế cưỡi ngựa? Nghĩ tới lần đó cậu lại rùng mình, bình thường côn thịt của hắn đã to và dài, nay cậu lại bị đâm trong tư thế cưỡi ngựa, côn thịt của hắn lại đâm sâu tới thốn. Thật sự lần đó là đau muốn chết.
-----------------------------------
1 tháng sau
Sau khi tan học, Chung Quốc như thường lệ liền xách cặp đi về nhà. Cậu thấy Chí Mẫn, Hạo Thạc cùng Tại Hưởng đang đứng trước cổng trường. Chí Mẫn thấy cậu liền quay mặt lảng tránh. Cậu cũng vậy, cậu bước ngang qua họ. 1 tháng nay cậu cũng chợt nhận ra Chí Mẫn là đang trốn trạnh cậu, cậu cũng không biết lý do. Có lẽ là do Chí Mẫn không muốn làm bạn với cậu nữa? Nghĩ tới đây cậu lại buồn, đu sao cả hai cũng đã...cơ mà thôi, nhắc lại làm gì ? Dù sao thì nó cũng chả làm được cái tích sự gì. Còn Chí Mẫn , y không biết tại sao mình lại trốn tránh Chung Quốc, y chỉ muốn có thời gian suy nghĩ về vấn đề này, Tại Hưởng vì Chung Quốc mà đau lòng như vậy, nếu như y cứ để cậu đi chung với hắn thì chẳng khác nào khiến hắn đau lòng hơn? Mặc dù bản thân cũng hơi buồn khi khoảng cách giữa y cùng Chung Quốc ngày càng xa hơn, nhưng dù sao thì đó cũng là một giải pháp tốt.

Tuấn Chung Quốc, tớ thật sự xin lỗi!

Tối đó về nhà thì ba mẹ cậu cũng đã đi công tác về sau 4 tháng bị bỏ rơi cùng cuộc sống làm bạn với mì gói. Cậu không nhịn được liền chạy lại ôm mẹ một cái thật chặt. Bà Tuấn cũng chỉ biết lắc đầu rồi ôm lại cậu. Ông Tuấn thì mỉm cười nhìn Chung Quốc rồi đập cho một phát.

-Con với cái. Ở nhà ăn toàn mì gói mà còn than mụn nhiều.

-Ba , con xin lỗi mà!

-Riết rồi Mĩ Mĩ cũng chỉ biết nấu mì. Sau này ba gả nó đi thì nó nấu gì cho vợ/chồng nó ăn? Còn con nữa, con sau này cũng phải nấu gì cho chồng con chứ? Chứ cũng đâu thể cho nó sống với mì gói suốt ngày?

-Ôi ôi ba ơi, sau này con ba làm công mà!

-Mày nghĩ tao tin mày làm công?

-Ba ơi ba phải tin con chứ?!

-Mày nghĩ tao tin mày sẽ làm công?

-Dạ...không. (Lố: thanh niên số nhọ)

-Vậy còn cãi, lên lầu tắm rửa ròi xuống đây, kêu Mĩ Mĩ về luôn, ba có chuyện muốn nói với mấy con_rôi lạnh lùng bước đi. Mẹ Tuấn cũng đi theo ba Tuấn, để lại Tiểu Quốc nhỏ bé ở phòng khách.

Chung Quốc sau khi lên phòng thì lấy điện thoại ra gọi Tô Mĩ về. Tô Mĩ nghe anh trai nói ba mẹ về liền tạm biệt đám bạn mà chạy về nhà. Chung Quốc cúp máy rồi cũng phi nhanh vào phòng tắm , tắm rửa quoa loa rồi chạy xuống dưới nhà đợi Tô Mĩ thì cũng thấy ông Tuấn cùng bà Tuấn đang ngồi uống trà. Cậu cũng bình tĩnh, chải chuốt rồi bước lại ghế sofa ngồi cùng họ. Chừng 10 phút sau thì Tô Mĩ cũng về tới nhà, ông Tuấn không để Tô Mĩ lên lầu tắm rửa mà bắt nó ngồi lên sofa. Sau khi Tô Mĩ đã yên vị trên ghế thì ông Tuấn cũng từ tốn nói:

-Mấy con có muốn qua Canada học tập?

-Dạ? Canada?_cả hai hét lớn. Từ nhỏ cả Tô Mĩ cùng Chung Quốc đều mang quốc tịch Canada và Hàn, cả hai đều muốn qua Canada nhưng ông Tuấn cùng bà Tuấn không cho. Tự nhiên bây giờ nhắc lại khiến cả hai phấn khích. Nhưng chợt nhớ ra một điều mặt liền ỉu xìu. Chung Quốc và Tô Mĩ cùng thích anh em nhà họ Kim. Bây giờ nói đi cũng không thể vứt bỏ tình cảm bấy lâu một cách dễ dàng được. Huống chi Tô Mĩ lại vừa chấp nhận hẹn hò với Thế Trịnh. Cả hai ông bà Tuấn nhìn thấy biểu hiện của đứa con thì khó hiểu. Ông Tuấn lên tiếng:

-Ba không hiểu. Cả hai đứa con đều muốn đi Canada, nhưng tại sao bây giờ hành động như vậy?

-Con sẽ đi_Chung Quốc nói. Dù cậu có thích Tại Hưởng thật, nhưng sao thì cậu vẫn là đơn phương người ta. Cho dù có ở lại chả làm được cái tích sự gì. Cậu quyết định sẽ gạt hắn ra khỏi trái tim mình. 

-Anh hai..._Tô Mĩ trợn mắt nhìn cậu.

-Mĩ Mĩ, anh không bắt em phải đi theo anh. Em có thể ở lại_Chung Quốc mỉm cười ôn nhu xoa đầu Mĩ Mĩ rồi quay sang hỏi ông Tuấn_Chừng nào đi vậy ba?

-Nếu được thì tuần sau. Mĩ Mĩ, con mau quyết định đi, để ba còn đặt vé.

-Con...con_Tô Mĩ hoang mang nhìn hai người đàn ông trước mặt. Nó không muốn xa Thế Trịnh, lại càng không muốn xa anh trai. Mặc dù thường ngày hai người thường xuyên cãi nhau thật, nhưng nó lại thật sự rất thương anh hai. Nó không muốn xa anh hai. Giữa hai quyết định ở và đi, nó lại như muốn phát điên, nó sau đó liền cắn răng nói_Con...
_____________________________________
Lố: như bình thường, xuống dưới đây tui lại nói nhiều như mọi khi=))))) chuyện là tui viết chap 6 khi đang trên máy bay về Việt Nam. Trong khi đó truyện tui đăng trên Watt mới lết tới chap 2 thôi=))))) tui quá lười để sửa lỗi rồi des cho từng chap .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top