Chap 4


Hôm nay là ngày Valentine, nhưng đối với Tuấn Chung Quốc thì nó chẳng khác gì địa ngục cả, huống hồ gì hôm nay người cậu đơn phương bao lâu nay sẽ tỏ tình với người con gái khác. Cậu chẳng muốn đi học tí nào.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì chuông điện thoại reng. Cầm điện thoại lên coi ai gọi, nhìn thấy dãy số trên màn hình thì khẽ mỉm cười, cậu bắt máy:

-Muốn gì?

-Ối ối Quốc ơi ơi, hôm nay ta sẽ tỏ tình với Anh Tại đấy, trời ơi chắc ta chết. Vô sớm tập diễn trước với ta coi thằng kia! Ta cho ngươi 20 phút, lẹ lẹ lên, Anh Tại của ta, ối ối trái tim bé nhỏ của ta_đầu dây bên kia tung một tràn khiến Chung Quốc đau nhức lỗ tai. Không ngoài dự đoán, giọng nói mới sáng sớm đã làm phiền Chung Quốc chính là của Trịnh Đại Hiền.

Hmmm...dù sao mình cũng có một lý do để lết xác đi học.

Cậu lười biếng bước chân xuống giường, hai mắt nhắm bước về phía nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau chừng 5 phút thì cậu bước ra với bộ đồng phục như thường ngày, nhưng trên mặt thì có phần đẹp hơn thường ngày vì lý do: ngày Valentin thì tụi ế phải đẹp hơn tụi có gấu cho đỡ tủi thân.

Lết cái thân xuống nhà thì gặp ngay Tô Mĩ đang loay hoay tìm đồ. Cậu không suy nghĩ liền hỏi:

-Mĩ Mĩ, em làm gì đấy?

-Anh, anh có thấy cái bông tai hình trái tim của em đâu không?

Cậu ngáp dài định trả lợi thì chợt ngẩn ra. Bông tai?

-Trời, em bị gì à? Chả phải bình thường em luôn nói không với mấy thứ đó sao?

-Thì Valentin mà, em còn chưa có bồ nên ít ra thì em cũng phải đẹp chứ!

-Nói dối! Có phải là em..._Chung Quốc đang nói thì Tô Mĩ đã cắt ngang

-Thôi em đi trước, Khiết Quỳnh đang đợi em.

-Đi đi, chút nữa vô trường gặp sau.

-Bye_Tô Mĩ nói rồi xách cặp đi trước. Thật ra chả có Khiết Quỳnh nào cả, chỉ là nó không muốn nhắc tới Thế Trịnh thôi! Nghĩ tới đây mặt nó lại đỏ lên, bộ dáng giận dỗi bước thật nhanh tới trường. Đang trên đường tới trường thì thấy có gì đó sai sai, hai mắt to tròn liền nhanh chóng nhìn đồng hồ.

Trời đất! Mới có 7:00 sáng, mà 9:00 mới vô học. Mình phải nhận ra điều này khi anh Quốc dậy sớm chứ nhỉ?!

-Tô Mĩ! Tuấn Tô Mĩ.

Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói của Phác Chí Mẫn từ đâu vang tới. Cái đầu nhỏ quay đi tìm Chí Mẫn, chợt nhận ra khuôn mặt thân quen đang đi cùng với ba người khác thì lon ton chạy tới, Tô Mĩ dễ thương gọi Chí Mẫn mà bơ luôn Thế Trịnh , người đang đứng kế bên y:

-Vâng anh?

-À, chuyện là Tại Hưởng, bạn anh, thích Chung Quốc và muốn tỏ tình  với cậu ấy.

-Tại Hưởng là ai?_nó ngây ngốc hỏi .

-À đây, là thằng này_Chí Mẫn mạnh bạo lôi đầu Tại Hưởng. Khỏi phải nói, hiện tại nếu không vì nhờ Chí Mẫn giúp thì hắn đã đập cho thằng kia một trận. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nhẫn nhịn.

-Ôi ôi anh ơi, anh là vô phúc mới thích anh trai em_Tô Mĩ giả vờ khóc lóc, tay ôm lấy cánh tay hắn khiến cho ai đó khó chịu.

-Tuấn Tô Mĩ, phiền em buông tay tôi ra.

Tô Mĩ thấy hành động vừa nãy có phần quá phận liền rút tay lại. Miệng nở một nụ cười, hồn nhiên xin lỗi Tại Hưởng:

-Em xin lỗi

Chí Mẫn thừa cơ hội liền chen ngang:

-Thôi thôi, đi uống gì đi, còn 2 tiếng nữa mới vô lớp mà.

-Ừ, gần đây có quán cà phê ngon lắm, mọi người có muốn đi không?_Hạo Thạc cười tươi nhìn bốn người họ, miệng nhanh trí thêm vô_anh sẽ đãi. Khỏi phải nói lũ kia mừng cỡ nào, liền nhanh chóng đồng ý.

Tại quán cà phê, sau khi gọi đồ uống thì cả năm cặp mắt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Tô Mĩ không nhịn được liền lên tiếng:

-Mọi người muốn nói về kế hoạch anh Tại Hưởng sẽ tỏ tình với anh em sao mà?

-Chả có kế hoạch gì hết, chỉ là chả muốn vô trường sớm thôi_Thế Trịnh  ngồi kế bên nó chán nản ngồi đọc truyện.

Tô Mĩ coi như đã hiểu, bĩu môi rồi nằm xuống đánh một giấc. Loạt hành động này vừa vặn lọt vào mắt người nào đó. Thế Trịnh mỉm cười nhìn Tô Mĩ, ánh mắt vạn phần ôn nhu. Đợi Tô Mĩ chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới dám lấy tay vuốt vuốt đầu nó vài cái. Tại Hưởng ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu. Còn Chí Mẫn cùng Hạo Thạc thì như sống trong hai thế giới riêng. Cả năm ngồi như vậy, không ai nói chuyện, cho tới 1 tiếng sau thì Chí Mẫn lên tiếng đánh thức Tô Mỹ cũng như nói với mọi người.

-Vô trường thôi! Tuấn Tô Mỹ, dậy!

-À hả?_Tô Mỹ giật mình tỉnh giấc, mắt lơ mơ nhìn Chí Mẫn.

-Đi thôi.

-À vâng

Tô Mĩ sau đó liền nhanh chóng lấy cặp mình, chân dài nhanh chóng bắt kịp bốn người kia. Cả năm người chạy nhanh tới trường do Tại Hưởng muốn chuẩn bị kỹ càng hơn. Cho tới khi tới trường thì chỉ biết thở hì hộc, trách Kim Tại Hưởng. Còn hắn thì cũng chả biết nói gì, mặc kệ cho lũ kia chữi. Hắn chính là không quan tâm.

Cả năm không ngừng thở gấp, Tại Hưởng thì cứ liên tục hối thúc nên Chí Mẫn không nhịn được nói lớn:

-Con mẹ nó Kim Tại Hưởng, ngươi muốn thì đi một mình đi! Sáng giờ ngươi hành ông đây bao nhiêu lần rồi? Biến cho ta nhờ.

Tại Hưởng nghe xong câu đó liền chạy đi. Hắn không muốn phải tới chiều mới tỏ tình với cậu. Hắn chỉ muốn tỏ tình với cậu sớm một chút, vì nếu tối nay mới nói với cậu rằng Tại Hưởng thích Chung Quốc, hắn sợ rằng lúc đó đã muộn mất rồi. Hắn là sợ mất cậu.

Sau khi hắn rời đi thì cả bốn mới ổn định lại,  lắc đầu chán nản, không hẹn mà cùng nói:

-Anh/ngươi không cần gấp tới vậy!

Còn về phía Tại Hưởng, sau khi bỏ lại bốn người kia mà chạy đi tìm cậu cùng con thỏ bông trên thì không ngừng lo lắng. Nếu Chung Quốc không chấp nhận hắn thì sao? Nếu Chung Quốc sau đó tránh mặt hắn thì sao?

Chạy tới khuôn viên trường, cảnh đầu tiếng hắn thấy chính là Đại Hiền, tay cầm bó hoa đang tỏ tình với Chung Quốc. Đại Hiền mặt (cố) ôn nhu nhìn Chung Quốc nói:

"Anh yêu em"

Tại Hưởng đứng nhìn Đại Hiền cùng Chung Quốc. Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Tuấn Chung Quốc, anh xin em, đừng đồng ý

_____________________________________
Trịnh Đại Hiền: Jung DaeHyun-B.A.P
Hữu Anh Tại: Yoo YoungJae - B.A.P
Lố: thật sự là Lố viết tới chap 10 rồi=)) chỉ là lười up thôi! Cơ mà chuyện càng ngày càng nhảm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top