Chap 3

Chap 3
Au: chap 3 rồi đó=)))) bình thường tui viết toàn tới chap 1 là bỏ thôi, sau này tui sẽ cố gắng hơn. 감사합니다 ❤❤❤
_____________________________________
Chung Quốc đưa Tô Mĩ tới tận lớp rồi mới tạm biệt nhau. Cậu đi ngang qua lớp âm nhạc thì thấy Tại Hưởng đang chơi đàn . Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, ánh mắt của hắn mang theo một chút cảm giác...ngọt ngào, hình như bài này là bài hát về tình yêu thì phải?! Phải rồi, ngày mai là ngày Valentin còn gì? Chắc hẳn hắn sắp tỏ tình với người con gái hắn thích. Nghĩ tới đây cậu lại đau lòng. Trong giây phút nào đó, cậu lại muốn mình là con người may mắn được hắn tỏ tình. Cậu muốn ích kỷ một lần, muốn ánh mắt kia, muốn bờ vai kia, lẫn vòng tay ấm áp của hắn. Cậu muốn hết mọi thứ của hắn. Cậu thật ích kỉ, phải không? Nghĩ tới đây lại thấy khoé mắt cay cay, cậu cười khổ rồi lấy tay quệt đi dòng nước mắt. Xoay người bước đi, bóng dáng cậu cô đơn nhỏ bé khuất sau hành lang .

Kim Tại Hưởng, em yêu anh! Thật sự rất yêu anh!

Về phần Tại Hưởng, hắn sau khi tập đi tập lại bài đó thì tâm trạng vô cùng vui vẻ đi vào lớp học. Hạo Thạc đang nói chuyện với Hữu Anh Tại thấy hắn thì nhanh chóng chạy lại như chó gặp lại chủ sau nhiều năm xa cách:

-Mai là Valentin đấy_Hạo Thạc thì thầm vào tai hắn.

-Tao biết_Tại Hưởng trả lời anh. Hạo Thạc biết chuyện hắn sẽ tỏ tỉnh với Tuấn Chung Quốc vào ngày mai.

-Chuẩn bị tinh thần chưa cu? Mày bị từ chối thì hài lắm đấy!_Anh nói đùa như thật nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ sự mong chờ.

-Tao đã sẵn sàng lâu rồi!

-Tốt_Hạo Thạc vỗ vai hắn_ế ế, cô vô. Thôi bye mày!

-Biến lẹ cho tao nhờ_Tại Hưởng đút tay vào túi quần quay về chỗ.

Cùng lúc đó, cô giáo cũng vào lớp. Tại Hưởng và Hạo Thạc sau đó cũng về chỗ. Cả lớp im lặng nghe cô giảng bài, cả Tại Hưởng cũng rất chuyên chú . Riêng về phần Hạo Thạc thì nằm gục xuống bàn, hôm qua anh cùng Chí Mẫn lên xuống cũng trên dưới 10 lần. Nên hiện tại anh thật sự rất mệt! Nhờ thằng bạn kế bên , coi chừng cô giáo giúp anh rồi bản thân nằm gục xuống bàn.

Cùng lúc đó, tại lớp của Tô Mĩ, Chu Khiết Quỳnh lon ton chạy tới chỗ cô, trưng ra vẻ mặt hớn hở nói:

-Tuấn Tô Mĩ, có người tìm ngươi kìa. Là Thế Trịnh , Kim Thế Trịnh đấy!

Tô Mĩ hướng mắt về phía cửa liền nhìn thấy Thế Trịnh tay trái cầm bông, tay phải đang vẫy tay chào mình, mặt hớn hở. Tô Mĩ đỏ mặt trả lời Khiết Quỳnh:

-Ngươi im lặng đi, ta thật sự rất ngại mà!

-Ơ...người ta là thích ngươi mà

-Nhưng mà ta không...ờ thì cũng thích thích, nhưng anh ta dặn bông hồng là bông độc. Ngươi nói người ta đi giùm ta đi!

-Sợ ngươi luôn! Không hối hận chứ?

-Không mà, đi đi_

Tô Mĩ xua tay rồi nằm gục xuống bàn. Mặt nó hiện tại đã đỏ lắm rồi, nhìn thấy Thế Trịnh lại còn đỏ hơn nữa.

Khiết Quỳnh hai mi nhíu lại, bản thân mang theo một chút bực tức ra nói với Thế Trịnh:

-Tô Mĩ là không muốn gặp chị, đừng làm phiền cậu ấy!

-Quỳnh à, em giúp chị đưa cái này cho nó đi, chị hứa sẽ nói giúp em cho Thái Nghiên mà_Thế Trịnh mè nheo , hai tay nắm chặt lấy bàn tay Khiết Quỳnh, mắt cún con nhìn y.

-Em là không muốn bán đứng bạn bè_Khiết Quỳnh nghe thấy tên Thái Nghiên liền đỏ mặt đóng rầm cửa lớp. Bộ dáng tức giận quay về chỗ. Chỉ vì một lần lầm lở...à mà thôi.

Gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, hiện tại cô giáo chưa vô, chắc là lại đi trễ. Khẽ thở dài, y muốn nằm xuống đánh một giấc, nhưng cái lớp hiện tại đang rất ồn ào, cho dù có cố bao nhiêu cũng không được. Khẽ khóc thầm

Mình muốn chuyển lớp=))))

_____________________________________

Chiều hôm đó sau khi tan học, Tại Hưởng cùng Hạo Thạc định đi xuống phố, Tại Hưởng cần mua vài thứ để chuẩn bị cho ngày mai, còn Hạo Thạc đi theo chỉ làm cảnh. Vì hôm nay Chí Mẫn không đi học nên hai người cũng không chờ Chung Quốc, mặc dù Tại Hưởng thích Chung Quốc thật, nhưng hắn lại chẳng dám mở miệng chủ động. Còn Hạo Thạc thì có nói chuyện qua vài lần nhưng cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Vả lại, Chung Quốc cùng Chí Mẫn cũng mới quen biết gần đây, trước kia cậu thường đi cùng với Hữu Anh Tại cùng Trịnh Đại Hiền lớp họ.

Tại Hưởng đã chọn một con thỏ bông màu trắng nhỏ nhỏ, như cậu vậy. Hắn đã mất tận một tiếng để chọn con thỏ bông đó , hắn đã rất lo lắng, hắn sợ rằng cậu không thích nó. Cầm trên tay con thỏ bông, hắn tạm biệt Hạo Thạc rồi rải bước về nhà. Tâm trạng hồi hộp ngắm đi ngắm lại con thỏ bông rồi bật cười.

Tuấn Chung Quốc , anh yêu em!

_____________________________________
Khiết Quỳnh : Pinky (KyulKyung)
Tôi viết chap 3 khi gặp một chuyện kinh dị. Con chó nhà tôi cứ nhìn ra cái cửa mà sủa vào lúc 2:51 sáng. Mấy bạn hiểu không ? cái cảm giác ngu bmr ấy!
À phải rồi, hiện tại tôi đã lết tới chap 8 rồi, chỉ là...tôi quá lười để lết mông đi des ảnh cho từng chap. Nhưng tôi lại muốn=))))) mai có nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top