Chap 1
Lần đầu au viết truyện, có sai sót gì thì cũng mong mọi người góp ý nhẹ thôi
_____________________
-Chán qua đê_Hạo Thạc than vãn. Anh đang đợi Chí Mẫn cùng ra về, nhưng tại sao cậu lại lâu như vậy cơ chứ?
-Mày bớt than vãn giùm tao được không?_Tại Hưởng bên cạnh đang chăm chú đọc sách.
-Ghê nhở?Kim Tại Hưởng mà tao biết sẽ chẳng bao giờ đọc sách_Anh khinh bỉ liếc.
-Ghê cái con khỉ! Tao là học sinh gương mẫu, chứ ai như mày_Tại Hưởng đẩy gọng kính, mắt vẫn dán vào cuốn sách.
-Haha
Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, Tại Hưởng vẫn đọc sách, còn Hạo Thạc thì chăm chú đợi mèo con của anh, Phác Chí Mẫn. Không lâu sau thì Chí Mẫn cùng bạn y, Chung Quốc đi tới.
-Nè Tại Hưởng, crush mày kìa_Hạo Thạc cười cười đập vai hắn . Tại Hưởng bực tức bật dậy, không do dự lấy cái tập đập đầu Hạo Thạc.
-Im đi! Mày không thấy tao đang học à?
-Nhắc mày thôi mà?! Với lại tao là đang giúp mày chứ có hại mày đâu?_Anh khẽ nhún vai_Chẳng phải mày thích họ Tuấn kia sao? Tỏ tình đi! Có gì tao bảo kê cho. Mẫn Mẫn của tao là bạn thân của họ Tuấn kia đấy.
-Không phải chuyện mày. Nếu mày còn nói về chuyện đó thì tên Phác Chí Mẫn kia sẽ biết những gì mày đã làm_hắn nói rồi đá văng thằng bạn , "lạnh lùng" bước đi. Hạo Thạc căm phẫn nhìn hắn. Ai mà biết anh vừa đáp cái mông đáng giá "tấn vàng" của anh xuống đất?! Chưa kịp hét lên thì đã có một giọng nói ngọt ngào pha chút lo lắng bên tai:
-Thạc à, anh không sao chứ?_Anh ngẩn đầu lên thì thấy cái đầu hồng hồng của con mèo nhỏ nhà anh.
-Ahuhu, Tại Hưởng nó đạp anh. Ôi cái mông của anh. Huhu! Mẫn Mẫn ah, cứu anh!
-Rồi rồi, để em dìu anh_y nói rồi đỡ lấy anh , còn anh thì nở một nụ cười hiểm ác. Thật ra thì chẳng đau lắm đâu, nhưng mà cơ hội được "động chạm" mèo nhỏ thật sự rất ít.
-Mẫn à, em phải giết nó! Thiến nó luôn!
-Kim Tại Hưởng, mày lại đây cho tao_y tức giận hét
-Trịnh Hạo Thạc, mày bớt xàm giùm tao. Chẳng phải mày nói sẽ giúp tao sao? Phác Chí Mẫn, thằng chồng mày cùng lắm là dập mông. Nhưng mà nếu mày thiến tao, thì chẳng khác gì mày giết những đứa con đang trong người tao_hắn tức giận nhìn anh và y. Gì mà hắn đạp anh? Đã nói là sẽ giúp anh trong chuyện tình cảm vậy mà bây giờ lại kể xấu anh trước mặt Tuấn Chung Quốc.
-Tao có nói sai?_Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng_chẳng phải mày vì họ...Á...
-Trịnh Hạo Thạc!- Chí Mẫn trừng mắt nhìn anh, cả thân đang giữ Trịnh Hạo Thạc cũng theo ngữ khí mà buông anh ra. Y đã vô cùng khổ sở khi lên kế hoạch giúp Tại Hưởng tỏ tình với Chung Quốc, nay không thể vì Hạo Thạc mà bỏ hết được.
-Chí Mẫn à, cậu không cần phải như vậy đâu. Anh ấy đang bị thương cơ mà_cậu trai đứng kế bên Phác Chí Mẫn lên tiếng. Cậu thật sự chả hiểu sao mọi người lại nói Chí Mẫn là một người hiền lành. Cậu cũng chẳng hiểu sao Tại Hưởng kia lại cứ nhìn cậu với một ánh mắt như vậy? Thật sự rất ngượng ! Đôi má ửng hồng, khuôn mặt cậu gần như muốn nổ tung vì ánh mắt kia. Còn gì ngượng hơn khi người mình đơn phương bao lâu nay cứ không ngừng nhìn mình như vậy? Chung Quốc hiện tại rất là khổ sở .
Một màn như vậy liền đập vào mắt của người con trai cao ngạo kia, thầm chửi thề :' Con mẹ nó , sao em lại cứ dễ thương như vậy chứ?'.
Đôi khi, Kim Tại Hưởng có vài suy nghĩ quá phận với Tuấn Chung Quốc, ví dụ như...lúc này. Dẫu biết là có hơi quá đáng, nhưng hắn cơ hồ lại không thể không có những suy nghĩ đó. (Au: mọi người có thể những kiểu suy nghĩ kia theo trong sáng ver hay trong tối ver cũng được)
-Mọi người có thể bình tĩnh lại được không? Trễ rồi, về thôi mà_Tuấn Chung Quốc khổ sở ngăn chiến tranh bùng nổ. Cậu thật sự không nên dính dáng tới ba người này , cậu hối hận rồi.
-Được, giải tán_Phác Chí Mẫn nói lớn, sau đó liền kéo Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đi. Tuấn Chung Quốc nhờ vậy mà nhanh chóng xách dép chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top